Chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yohan: Cậu ở đây lúc nào thế??
Junho: Vừa nãy ^^
Hyemin: Sao cậu bảo tôi xấu
Junho: Bên ngoài ai cũng nghĩ cậu rất xinh đẹp. Nhưng đó là người bên ngoài thôi
Hyemin: Cậu....Cả lớp đều nghĩ tôi xinh mà
Yohan: Riêng tôi và Junho thì không!
Hyemin: Yohan...
Junho: Cả lớp không ai ưa cậu cả. Cậu luôn sai bảo họ như người hầu
Hyemin: Tôi....
Yohan: Đã xấu bên ngoài lại còn xấu bên trong
Hyemin: Cậu nói xong chưa?
Yohan: Đấy là lí do tôi không muốn làm bạn trai cậu
Hyemin: Không thích thì vẫn phải làm thôi
Junho: Ý cậu là...
Hyemin: Nếu cậu không đồng ý thì đừng trách tôi ác
Yohan: ......
Hyemin: Nếu không đồng ý thì cậu cứ an tâm đi, rồi ngày nào cậu cũng thấy t/b khổ thôi
Yohan: Cậu....
Hyemin: Thế giờ có đồng ý không?
Junho: Yohan à....Đừng đồng ý
Junho lay Yohan
Yohan: Junho à...
Yohan gạt tay Junho ra
Junho: Cậu đừng nói mới mình là...
Yohan: Chăm sóc t/b hộ tớ nhá
Junho: Cậu điên à!!
Yohan: Tớ không điên! Tớ muốn bảo vệ t/b! Tớ không thể để người tớ yêu bị thương và suốt ngày bị bắt được!
Junho: Nhưng t/b thì tính sao
Yohan: Tớ đành phải lạnh lùng với t/b
Junho: Chắc t/b sẽ buồn lắm...
Yohan vỗ vai Junho và nói
Yohan: Đừng nói cho t/b điều này. Làm ơn hãy diễn cùng tớ
Junho: Tớ....đồng ý
~Phía bạn~
T/b: Đói quá~
Junho quay lại chỗ bạn cùng Hyemin và Yohan
T/b: Yohan...
Yohan: T/b à.....
T/b: Sao thế?
Yohan: Chia tay đi. Tao hết thích mày rồi
T/b: Chẳng phải mày đã hứa sẽ bên tao mà
Yohan: Đó là xưa rồi
Yohan bỏ bạn lại một mình trong nước mắt. Anh cũng yêu bạn lắm nhưng vì muốn bảo vệ bạn nên anh phải làm vậy. Bạn thì vẫn ngơ ngác, bên trong lòng bạn cũng đau lắm chứ. Cứ nghĩ anh sẽ  bên mình mà lại thế....
Hyemin: Thả nó ra
Vệ sĩ: Vâng
Bạn được thả ra. Bạn đơ người. Junho thấy vậy liền đi ra chỗ bạn
Junho: T/b à....
T/b: Junho à
Junho: Sao?
T/b: Cho mình sang nhà cậu ở tạm 1 buổi tối được không??
*Tác giả: Chu choa mẹ ơi*
Junho: À được....
Junho đưa bạn về nhà anh. Đang đi thì đột nhiên bạn khóc. Junho bất ngờ và dỗ dành bạn
Junho: Sao cậu lại khóc???
T/b: Yohan....hết...yêu....tớ...rồi
Bạn khóc nức nở. Junho thấy vậy liền ôm lấy bạn
Junho: Đừng nghĩ lung tung....
Trời bắt đầu mưa to. Junho vội vàng kéo tay bạn rồi đưa bạn về nhà anh
~Về đến nhà~
T/b: Cậu sống một mình hả??
Junho: Ừm. Nhà hơi bé một tí nên cậu thông cảm nha
T/b: Không sao
Junho: Quần áo cậu ướt rồi. Để tớ về nhà lấy cho cậu, rồi lấy sách vở luôn
T/b: Cảm ơn cậu. Nhớ cầm ô đi nha
Junho: Ừm....
Bạn đi xung quanh nhà Junho. Ngôi nhà Junho có vẻ khá nhỏ bé
T/b: Tối nay ở lại nhà Junho thì cậu ấy  ở đâu nhỉ??
~Phía Yohan~
*Cộc cộc*
Yohan: Tớ ra đây
Yohan ra mở cửa thì thấy Junho
Yohan: Junho...
Junho: Phiền cậu lấy quần áo và sách vở của t/b giúp tớ
Yohan: T/b ở chỗ cậu à?
Junho: Ừm. Cậu ấy buồn lắm đấy
Yohan: Tớ không còn cách nào khác cả. Tớ chỉ muốn bảo vệ t/b thôi
Junho: Tớ hiểu
Yohan đi vào phòng bạn và lấy đồ cho bạn rồi đưa cho Junho
Yohan: Chăm sóc cho t/b thật tốt....
Junho: Ừm.....
~Về phía bạn~
Junho: Tớ về rồi đây. Đồ của cậu đây
T/b: Ai lấy cho tớ thế
Junho: Yohan.....
T/b: Ừm.....
Bạn cầm đồ và đi vào nhà tắm
~Phía Yohan~
Bây giờ căn nhà thật trống vắng. Anh đã quá quen thuộc khi có giọng nói của bạn. Căn nhà với bao nhiêu kỉ niệm của anh và bạn. Anh nhẹ nhàng đi vào phòng bạn và ngắm nó rồi lại đi xung quanh nhà bếp. Đang ngắm thì điện thoại anh rung lên
Yohan: Là Hyemin
Yohan bắt máy
Yohan: Alo....
Hyemin: Mai tớ sẽ qua đón cậu đi học nha~
Yohan: Tùy....
Anh tắt máy. Rồi bật khóc, Yohan nhớ bạn nhiều lắm. Nhưng không muốn bạn bị thương nên anh phải làm vậy
~Phía bạn~
Junho: Cậu lên giường nằm nha. Tớ sẽ ra ghế sofa
T/b: Thôi để tớ nằm trên ghế cho
Junho: Không được đâu
T/b: Vậy....phiền cậu rồi
Bạn cúi đầu
Junho: Không sao
T/b: Ngủ ngon
Junho: Cậu cũng vậy
Bạn đi phòng Junho rồi nhẹ nhàng lên giường. Trong đầu bạn giờ vẫn không hiểu tại sao Yohan lại bỏ mình. Liệu mình có làm sai cái gì khiến cậu ấy giận không? Bạn nhớ Yohan nhiều lắm. Muốn quay lại hỏi. Nhưng chả được nữa rồi. Lúc buồn thì còn có vai của Yohan. Lúc vui thì còn có Yohan tươi cười nhìn mình. Lúc bị bắt nạt thì có Yohan bảo vệ
T/b: Haizzzz
Rồi dần dần lại chìm sâu vào giấc ngủ. Có lẽ hôm nay là ngày sinh nhật tệ nhất của bạn. Chiếc vòng anh tặng bạn vẫn đeo nó. Mặc dù đã chia tay.....Có lẽ bao nhiêu kỉ niệm của bạn và anh đều bay hết rùi. Giờ chỉ còn lại sự đơn độc. Chắc sau này bạn và anh sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt xa lạ, không quen biết
T/b
"Tình đầu đúng là không bao giờ trọn vẹn"
"Tình đầu cũng không bao giờ có thể lâu dài"
T/b: Suy nghĩ của mình chắc là đúng rồi
~còn tiếp~
Tui comeback rùi đây. Xin lỗi vì đã làm truyện buồn đi nhé. Nhưng các cô đừng buồn vội mà bỏ truyện tui nha. Diễn biến nhiều lém. Nên đừng bỏ nha. Hẹn các cô ở chap sau
안녕❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro