Chương 5: Jeon tổng lên sàn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung chật vật xuống taxi, tài xế còn nhìn anh đầy thương cảm, ý hỏi có cần giúp đỡ chứ, Taehyung khẽ lắc đầu rồi hùng dũng chống nạng bước thẳng vào nhà hàng cao cấp. Mặc dù cây nạng bên người có chút kì cục cũng không làm vẻ hào hoa phong nhã của Kim tổng bị giảm đi chút nào. 

Mấy người thử chống nạng đi vào nhà hàng sang trọng coi, còn không tự nhìn lại bản thân xem mình là ai, anh đây là Kim Taehyung Kim tổng Kim nhị thiếu gia sinh ra đã tỏa hào quang chói mù mắt dân đen a~

"Kim tổng?" - Một giọng nói trầm ấm từ phía sau lưng truyền đến, Taehyung thẳng lưng, nghe tiếng bước chân từ đằng sau đang dần dần rút ngắn khoảng cách.

"Để tôi giúp anh?" - Âm thanh như áp sát bên tai, cùng với đó là một loại áp lực như có như không bao trùm lấy cả không gian xung quanh, Kim Taehyung không tự chủ được khẽ co người. 

Một bàn tay thon dài với những khớp ngón tay rõ ràng hữu lực chìa ra, từ bàn tay nhìn lên vị trí khuôn mặt chủ nhân của nó, mái tóc đen được vuốt lên gọn gàng để lộ ra vầng trán cao, đôi mắt to tròn cùng đôi môi hồng hồng khẽ nhếch lên một cung độ hoàn hảo, vết sẹo nho nhỏ khoảng 2 cm bên má trông có đôi chút tinh nghịch. Khuôn mặt người đối diện có thể miêu tả bằng ba chữ "búng ra sữa", nhưng khí thế tỏa ra từ người này lại làm cho người bình thường không ai có can đảm để giơ tay ra búng.

Và cụm từ "người bình thường" này thì không bao gồm Kim Taehyung!

"Khụ! Kim tổng?"

Tiếng ho khan của người đối diện gọi thần trí của Taehyung trở về, mặt không biến sắc rút lại hai ngón tay còn đang nhéo má người ta.

"À, da cậu mịn thật!"

Người trước mặt mỉm cười đầy thâm ý, lịch sự hỏi lại:

"Có cần tôi giúp chứ?"

"A, được vậy thì tốt, cảm ơn." - Taehyung đặt tay mình lên bàn tay chìa ra nãy giờ trước mắt, cảm nhận được một cơ thể rắn chắc áp sát từ phía sau, một bàn tay vòng qua sau lưng khẽ chạm vào eo anh, có hơi nhột nhột.

"Cậu là Jeon Jungkook?" - Bất lịch sự quá, giờ mới nhớ ra việc hỏi danh tính người ta, chưa biết tên đã để cho người ta ôm vào lòng, Kim Taehyung mình hóa ra lại dễ dãi như vậy!

"Tôi là Jeon Jungkook."

Kim Taehyung được người ta dìu vào ngồi ngay ngắn trên bàn, thẳng lưng quan sát người đối diện. Rất trẻ, cực kì đẹp trai, và nếu có thể đầu tư thì nghĩa là có rất nhiều tiền. Mặt hàng này ngoài Kim Taehyung anh đây hoá ra còn tồn tại một cá thể khác!

"Cậu là người quen của anh trai tôi?" - Kim tổng lịch thiệp đưa menu cho cô nhân viên hai mắt sáng như đèn pha nhìn hai người nãy giờ, quay sang hỏi người trước mặt.

"Tôi có quen anh ấy qua một số dịp đặc biệt bên Mỹ."

Không nghĩ rằng em trai anh ấy lại là anh! Jungkook giữ nguyên vẻ tươi cười thuần khiết trên mặt, nghĩ thầm.

Kim Taehyung là một người không thể kìm lòng trước mỹ nhân, đặc biệt là mỹ nhân có giới tính nam. Nói thẳng ra cái mặt đẹp giai của cậu Jeon đây chính là khẩu vị của Kim tổng.

Vì thế cuộc đối thoại đi từ đời sống cá nhân đến mối quan hệ xung quanh một cách hết sức vi diệu, tuyệt không đả động đến vấn đề làm ăn. Cho đến khi beefsteak, món ăn tiêu chuẩn của một nhà hàng tây, được phục vụ thì Kim Taehyung cũng nắm được sơ đồ phác thảo về người đối diện, dĩ nhiên là Jeon Jungkook cũng vậy.

Một cậu chàng đẹp giai con nhà giàu và có vẻ rất giỏi giao tiếp, tiêu chuẩn 3G hoàn hảo có thể đánh gục bất kể chị em gái nào, và nếu như nâng cấp lên một tí, 4G, một "gay" chính hiệu thì vừa vặn hợp với hình mẫu lý tưởng về mối tình đầu mò mãi không ra của Kim tổng.

Kim Taehyung khoan thai dùng bữa, một bàn ăn ngon, hai ly rượu nồng, mỹ nam trong tầm với, bỏ qua cái chân đang bó thạch cao dưới gầm bàn thì quả thực đây là bữa ăn hoàn mỹ nhất trong đời Kim thiếu.

Bàn qua một chút về kế hoạch đầu tư, bầu không khí kì lạ giữa cả hai làm vấn đề công việc này phải khép lại sớm hơn dự kiến, dù sao đây cũng chỉ là gặp mặt làm quen, hợp đồng giấy tờ dĩ nhiên là phải kí tá ở nơi làm việc.

"Hình như cách bàn việc làm ăn của chúng ta hơi khác người thì phải."

Jeon Jungkook nâng ly rượu vang đỏ đắt tiền hướng người đối diện khẽ cười, Kim Taehyung cũng tao nhã nâng ly, chạm khẽ vào ly thủy tinh sáng bóng, khóe miệng nhếch lên một độ cung hoàn hảo, đôi mắt đào hoa nheo lại.

"Chính là khác người như vậy mới thú vị, có phải không?"

"Thú vị, rất thú vị." - Jeon Jungkook thẳng thắn đáp lại.

"Cậu nói là cuộc gặp này thú vị, hay là gặp người thú vị đây?" 

Kim tổng nã thính, thong thả quan sát phản ứng của người đối diện. Jeon Jungkook hai vành tai khẽ đỏ, rất thật thà trả lời:

"Đối với tôi thì người thú vị hơn."

"Còn có thể thú vị hơn nữa, cậu có muốn thử không?"

Lần này không những tai mà cả mặt Jeon Jungkook đều biến thành rặng mây hồng, trông dễ thương hết sẩy.

Lực sát thương của người đối diện quá lớn khiến Kim tổng đỡ không được, nâng ly rượu uống một ngụm cho tỉnh táo. Dù sao thì say rượu vẫn đỡ hơn say người.

"Tôi chỉ..."

"Có!"

Câu 'Tôi chỉ đùa thôi!' còn chưa kịp nói hết đã bị một chữ 'Có!' dõng dạc ngắt lời. Kim Taehyung đơ mặt nhìn Jeon Jungkook với vẻ mặt quyết tâm đối diện.

Hình như anh vừa bỏ qua đoạn quan trọng nào thì phải. À, là:

"Còn có thể thú vị hơn nữa, cậu có muốn thử không?"

"Có!"



*****

Chuyên mục bonus cho các cô đây:

Jeon tổng!!!!!!🤤🤤🤤🤤

Như lày bảo sao Kim tổng không đổ đứ đừ đừ, gặp tôi là tôi dãy đạch đạch lên rồi, ôi liêm sỉ! 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro