|9|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Kim Tại Hưởng vẫn còn tiếp tục yến tiệc, say sưa bàn bạc chuyện công cùng các hiền thần. Hoàng Ái Mỹ sớm không hứng thú nên đã ra ngoài trước. Nàng cùng Tiểu Mẫn vừa đi vừa cười đùa khá sảng khoái

       - Thiên Vân : Ái Mỹ muội muội ! Ta có thể nói chuyện với muội một chút không ?

       - ta sao ? Đương nhiên rồi !

       - Thiên Vân : muội là công chúa nước Tống, nhưng gả đến đây vẫn phải chú trọng lễ nghĩa ! Muội khi gặp hoàng thượng, nhất định phải hành lễ !

       - bộ không còn chuyện gì để nói sao ? Vậy ta đi trước !

         Hoàng Ái Mỹ không kiên trì liền quay lưng đi, Thiên Vân còn chưa kịp nói tiếp nàng đã quay mặt. Tâm Tiểu Kiều, nô tì của nàng ta thấy thế liền khó chịu. Cho rằng Hoàng Ái Mỹ không đặt Thiên Vân vào mắt, liền muốn đòi công đạo cho nàng

       - Tiểu Kiều : nương nương, nàng ta là đang vô lễ với người ! Sao người lại bỏ qua cho nàng ta như thế !

        - Thiên Vân : nàng ấy dù gì cũng là công chúa ! Từ nhỏ đã được nuông chiều, ta suy cho cùng cũng chỉ là nữ tử của 1 vị quan sai , không thể so bì ! Tiểu Kiều, chúng ta hồi cung ! Chuyện này, nhất định không được nói cho ai !

         - Tiểu Kiều : vâng !

         Cao Thiên Vân cho rằng bản thân bị khinh rẻ nên tâm tình cũng buồn hẳn, chở về Ngọc cung.

        Trời trở bệnh, nữ nhân yếu ớt như Cao Thiên Vân sức khỏe cũng không tốt. Nàng ta ngày ngày sống trong lụa là gấm vóc, được sủng ái hết mực, đến khi có một chút cảm mạo nàng ta càng được cưng chiều hơn người. Kim Tại Hưởng bỏ qua triều chính liền đến thăm Thiên Vân. Trên đường có đi qua Thanh cung, thấy trước cửa chăn ấm bị vứt ra ngoài

       - Trình Dục, số chăn mới này sao lại bị ném ra ngoài đây ?

       - Trình Dục : thưa hoàng thượng, từ sáng người của Cao quý phi có đặc biệt đem chăn đến cho Hoàng quý Phi sưởi ấm, nhưng số chăn đó Hoàng quý phi không nhận nên đã đặt ra ngoài !

        - sao có thể quá đáng như vậy ? Là Vân nhi của trẫm có lòng tốt muốn giúp ả ta kia mà !

         - Trình Dục : hoàng thượng....
 
         - sau khi thăm Vân nhi, trẫm nhất định làm rõ chuyện này !

         Kim Tại Hưởng đem bực dọc đến chỗ Cao Thiên Vân. Vì trời trở lạnh nên nàng cảm mạo đôi chút, vì thế mà cả Ngọc cung đã nháo nhào cả lên. Đúng là tâm can nữ nhân của hoàng thượng.
  
       - Thiên Vân : thần thiếp tham kiến hoàng thượng !

       - Vân nhi của trẫm, sức khỏe nàng không tốt, không cần đa lễ !

           Tại Hưởng ở cùng nàng ấy đến khi trời bắt đầu trở tối. Chàng cũng quên mất chuyện của Thanh cung sáng nay. Cứ thế ở cùng Thiên Vân đến hôm sau. Trình Dục sau khi phòng của Tại Hưởng tắt đèn cũng đã đến Thanh cung tìm Ái Mỹ. Cậu lo lắng việc Thanh cung không có chăn ấm, một công chúa như nàng chắc sẽ rất khổ sở.

         Nhưng lúc này, Hoàng Ái Mỹ lại rất hồn nhiên. Nàng khoác lên người tấm chăn mỏng, cùng Tiểu Mẫn đánh bài thẻ. Thay vì nước yến cao quý, Ái Mỹ chỉ làm ấm mình bằng trà nóng đơn thuần từ nhụy sen.

        - Trình Dục : thần tham kiến Hoàng quý phi !

        - không cần lễ nghĩa, Trương thị vệ nếu không ngại thì cùng ta và Tiểu Mẫn chơi vài ván bài đi !

         - Trình Dục : có thể sao ? Thần không dám !

         - lo sợ gì ? Ngươi cũng biết ta trong mắt hoàng thượng vốn không phải là phu thê, ngươi không cần e dè như thế ! Nào !

        Hoàng Ái Mỹ kéo cậu xuống, chia cho cậu một bộ bài, rót một ly trà còn nghi ngút khói đưa đến trước mặt cậu

         - chỗ của ta không có gì, chỉ có trà sen để làm nóng cơ thể ! Ngươi không chê chứ ?

         - Trình Dục : tạ quý phi ! Tại hạ thật sự muốn biết, một công chúa cao quý như người ở nơi này không cảm thấy tủi thân sao ?

         - ây phí lời gì thế ! Ta quen rồi ! Nào, mau đánh đi, tới lượt ngươi kìa !
       
        Trương Trình Dục mỉm cười, cùng nàng và Tiểu Mẫn chơi bài đến sáng. Đến gần sáng, Ái Mỹ và Tiểu Mẫn sau khi tiễn Trình Dục về liền quý về giường ôm nhau đánh giấc đến trưa.

         Trương Trình Dục đem chuyện chăn ấm trăn trở trong lòng, cả ngày thờ thờ thẩn thẩn đi bên cạnh Tại Hưởng. Chàng đương lúc hưởng hoa trong Hoa viên liền nhớ đến chuyện cũ

       - Trình Dục, cho người gọi Hoàng Ái Mỹ đến đây cho trẫm ! Không được chậm trễ !

       - Trình Dục : thần tuân mệnh !

        Hoàng Ái Mỹ và Di Tiểu Mẫn bị giựt đầu dậy dẫn đến Hoa Viên. Kim Tại Hưởng càng nghĩ càng tức giận, vừa thấy nàng liền quát

        - hay cho 1 nữ nhân không biết trời cao đất dày ! Vân nhi của trẫm đem chăn đến cho ngươi lại bị ngươi không nể mặt đem đi vất bỏ. Trẫm còn đang hỏi tại sao Vân nhi đổ bệnh, nhất định là do ngươi chọc đến phát bệnh !

        - nè ! Kim Tại Hưởng ngươi nói lí lẽ cho ta ! Đêm qua bổn cô nương chơi bài không hề bước ra ngoài ! Cũng không thấy ai đến đưa chăn vải. Còn không phải là do người của Cao Thiên Vân đưa chăn tới vất ngoài cổng ! Xem ta là bãi rác sao !

        - hỗn láo ! Ngươi dám gọi tên của trẫm !

         - thì sao ? Chưa nói đến ngươi phá giấc ngủ của ta, bây giờ còn vô cớ mắng nhiếc ! Ngươi nghĩ ngươi là ai !
       
       Hoàng Ái Mỹ vừa tỉnh dậy tính cách vô cùng cáu kỉnh. Không nghĩ ngợi lớn tiếng cãi lại chàng, lời nói của nàng khiến nô tì, thị vệ xung quanh xanh mặt quỳ xuống, chờ đợi Kim Tại Hưởng tức giận. Nữ nhân mày không giữ được đầu rồi !

        - Tiểu Mẫn : công chúa xin dừng lại ! Người đã đi quá xa rồi ! Hoàng thượng xin tha tội cho công chúa, công chúa còn trẻ tuổi nên chưa suy nghĩ thấu đáo ! Hoàng thượng...

           Kim Tại Hưởng lúc này sắc mặt trầm ổn, ban đầu có chút tức giận với nữ nhân kia, nhưng nhìn lại. Chưa ai dám lớn tiếng như thế với anh, mà lớn tiếng với anh, nàng lại có bộ dạng đáng yêu như thế ! Không ổn rồi !

        - Đưa Hoàng quý khi hồi cung ! Trẫm không muốn đôi co với nàng ta !

        - không phải chứ ! Gọi ta cho đã rồi... ! Aissh cái tên này..

         Di Tiểu Mẫn nhanh chóng kéo nàng lại, như muốn chắp tay cầu xin nàng

        - Tiểu Mẫn : công chúa xin đừng náo nữa ! Chúng ta mau về thôi !

        - tức chết mất !

          Trương Trình Dục chưa hết ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào gương mặt thản nhiên của Tại Hưởng. Chàng ta từ khi nào lại rộng lượng như thế ? Vô lí !









To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro