Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc du thuyền nhà họ Kim hiện giờ đang tổ chức một buổi tiệc với các vị quan khách, mọi thứ diễn ra quả thật sự là như cái tên của nó, trịnh trọng và lãng mạn. Đây được xem là một buổi tiệc lớn thường diễn ra 2 năm một lần của tập đoàn nhà Kim, nhưng năm nay ắt hẳn sẽ được tổ chức với quy mô lớn nhất là vì có sự góp mặt của giám đốc KSJ ( con trai trưởng Kim gia - Kim SeokJin ) và chủ tịch mới SM ( Kim Taehyung ).

Cùng trên một chiếc du thuyền, nhưng tâm trạng lại dường như khác nhau. Phải vậy, không ai vui khi phải đối diện với quá khứ và lỗi lầm mình từng mắc phải. Và Eun Hye chính là quá khứ mà anh từng xem như đó là lỗi lầm của chính mình.

Taehyung anh biết tình cảm dù đã mục nát từ lâu nhưng cái sinh khí của tuổi trẻ vẫn tồn tại trong tình yêu ngày ấy. Nếu như anh nhớ không lầm, hôm nay chính là ngày lần đầu anh tỏ tình với cô. Năm năm trước ngắm cô ngủ qua chiếc điện thoại rồi âm thầm viết nên một bài hát với cây ghita, anh lấy tâm trạng kia là nguồn cảm hứng để trở nên mạnh dạn mà nói ra lời yêu bên trong trái tim mình.

Suy đi nghĩ lại Taehyung cho rằng trong vòng một năm bên nhau anh chưa từng tặng cô bất cứ thứ gì mà cô muốn, Lee Ji Eun giống như một loài hoa với hương thơm thoáng qua mang mùi hương êm ái, lướt ngang rồi đi mất, chỉ có thể nán lại trong tâm trí anh một vài giây ngắn ngủi vào thời kỳ đẹp nhất của cuộc đời. Còn Eun Hye chỉ là cánh hoa nhưng lại mang sức quyến rũ đến nao lòng. Có hay là mùi đoá hồng, loài hoa duy nhất mang mùi hương lưu luyến mặn nồng, khiến anh nhung nhớ, khiến anh mộng mơ. Sự hoang tưởng về hạnh phúc trọn đời cùng  một nửa của đời mình, Taehyung bị lạc trong sự hối hận và tiếc nuối theo sau là thân ảnh cô gái anh yêu.

Tình cảm của anh mông lung và mờ ảo, cứ thể như anh đã quên đi cô nhưng dường như không thể. Có khi đã định được tình cảm bấy lâu nhưng đổi lại là lời chối bỏ từ bản thân đầy mơ hồ. Tất cả là vì anh không chấp nhận rằng mình còn giữ tình cảm ấy cho đến những phút cuối cùng.

....

'' Chào ông Kim, nghe nói ông sắp có dâu đúng không? Hai đứa nhà ông đứa nào cũng đẹp trai, đứa nào cũng giỏi hết, con dâu cũng xinh đẹp đảm đang không kém. Vợ chồng ông đúng là có phúc 7 đời ha! ''

'' Trời ơi ông cứ quá lời thôi, tôi cũng già rồi, tụi nhỏ thì còn non kém lắm. Tôi còn sợ sau này nó gánh công ty không được thì chết ông ạ! Lúc đó thì phúc có 7 đời cũng trôi sông xuống bán mỳ thôi ông ơi! ''

'' Ông già BaekHuyn bạn tôi, đúng là biết đùa. À mà này, tôi thấy JYP đang có ý định gì đấy! Gả họ Oh kia cứ liên tục mua lại cổ phiếu công ty của ông. Hắn ta đường đường là trợ lý đắc lực ngày trước, rời công ty lại được ông nâng đỡ thế kia bây giờ lại chẳng khác gì người xa lạ ''

" Không có chuyện đó đâu...Trợ lý Oh khi xưa đã giúp tôi rất nhiều việc. Tôi cảm ơn còn chưa đủ, nên sau khi ông ấy rời công ty tôi mới cho người giúp đỡ kia mà. Ông ấy cũng chẳng phải loại người có thể làm những chuyện đấy đâu!"

" Dù sao đi nữa muốn tồn tại lâu cũng phải cẩn thận, tôi chỉ muốn nhắc nhở ông thế thôi! Còn việc lời tôi nói hôm nay có khiến ông suy nghĩ lại hay không thì tuỳ. Thôi tôi đi trước nha ông bạn!"

Cách đây hai năm trợ lý Oh- ba Oh Sehun đã rời công ty để tự mình thành lập một công ty với quy mô nhỏ. Nhưng được sự giúp đỡ từ chủ tịch SM ngày trước là Kim BaekHyun nên công ty nhanh chóng được mở rộng thêm mối quan hệ đối tác. Nay JYP đã sớm đi lên và có thể sánh với các cổ đông của SM. Chủ tịch Kim Taehyung gần đây nhất cũng đã hợp tác với phía đại diện JYP ( là Oh Sehun ) để cho ra dòng sản phẩm mới tung ra thị trường.

....

Muốn tạo sự bất ngờ cho cô gái nhỏ của anh , Kim SeokJin đã chọn buổi dạ tiệc đêm hôm nay để cùng Eun Hye khiêu vũ thật lãng mạn, một mũi tên trúng hai con cá, đồng thời khiến Taehyung tận mắt chứng kiến anh và cô hạnh phúc như thế nào.

Eun Hye hiện vẫn chưa biết có sự hiện diện của Kim Taehyung ở đây, cô chỉ đứng yên thưởng thức bàn tiệc buffet rồi nhìn SeokJin tiếp khách. Cô tự do ăn từ món này đến món nọ, nhâm nhi ly coca cùng với bầu không khí lãng mạn và bản nhạc tình "Can't Help Falling in Love" của Elvis Presley, là bài hát mà Oh Sehun bạn cùng bàn đã từng nghe đi nghe lại mỗi giờ giải lao.

Bỗng dưng trong khoang tàu đột ngột tối đèn, chẳng lấy nổi một nguồn sáng. Eun Hye nhìn xung quanh, với tay mò mẫm chiếc túi trên bàn, vụng về lấy ra chiếc điện thoại nhưng lại bất cẩn làm rơi biệt tích. Cô hốt hoảng cúi xuống, sốt sắng đi tìm dưới hàng tá bàn chân và trong một căn phòng tối đen.

Đây chính là kế hoạch của Kim SeokJin, được ôm cô trong bóng tối thế này chắc hẳn sẽ rất vui, khi ánh đèn bất ngờ tắt hết thì SeokJin anh ngay lập tức đi tìm cô nàng nhỏ bé của mình trước khi cả khoang tàu được sáng đèn. Nhưng có lẽ anh đã không thành công trong việc tìm thấy Kang Eun Hye nhanh chóng, cô chạy lung tung khắp mọi nơi, khiến SeokJin rối trí để rồi lạc mất phương hướng, không biết cả hai đang ở đâu.

Tiếng 'bụp' phát ra khi Eun Hye vụng về va đầu vào một ai đó. Đúng lúc ấy, con tàu đột ngột rung lắc khiến phần lớn hành khách bên trong kể cả Eun Hye cũng loạng choạng mất cân bằng, cô chao đảo rồi ngã nhào vào người một ai đó.

Theo quán tính, người kia ôm lấy cô, cả cơ thể nhỏ nhắn nằm gọn trong thân hình vạm vỡ, má Eun Hye theo đà mà va thẳng vào ngực người kia. Với tư thế ôm thế này cũng đã khiến Eun Hye đứng hình mà không kịp phản kháng. Đôi mắt mèo mở to nhìn vào một khoảng không đen kịt, chỉ có đôi bàn tay đang giữ lấy cô là thứ duy nhất Kang Eun Hye cảm nhận rõ nhất. Mùi hương và hơi ấm thân quen đến lạ, cảm giác nằm trong lòng người bí ẩn kia giống như đã trải qua rất nhiều lần, chỉ là cô không thể hình dung được nó.

'' Là...là anh phải không SeokJin? ''

'' ... ''

'' SeokJin, giúp tôi với! Tôi mất điện thoại rồi ''

'' ... ''

Không hề nhận lại một lời hồi âm, Eun Hye tức thời biết người giúp mình không phải là SeokJin, nhận thức được bản thân đang nằm trong lòng một người khác, cô hoảng hốt đẩy người kia ra.

Bàn tay người ấy bỗng dưng giữ chặt lấy eo cô khi cô dùng tay đẩy, Eun Hye cảm nhận rất rõ điều đó. Cô sợ hãi đẩy thật mạnh đối phương, hiển nhiên rằng người kia khoẻ hơn cô, khi ấy cô không tài nào rời khỏi được, cả cơ thể bị giữ chặt không thể cựa quậy, kể cả dùng hết sức cũng không tài nào đủ. Trong lúc ấy, cô liền nghĩ đến đôi lần trêu chọc và những trò đùa trẻ con của SeokJin mà đánh liều hỏi:

'' Là anh phải không SeokJin? Thả ra mau lên, tôi không đùa đâu! ''

'' ... ''

'' Giám đốc Kim, thả tôi ra đi! Anh đừng đùa nữa mà! Nhanh lên, thả tôi ra được không? ''

Ánh đèn đột nhiên lại bật lên, cũng là lúc đối phương lặng lẽ trả lời. Đôi mắt màu đen tuyền huyền ảo mơ mộng chợt ánh lên khi nhìn thấy, ánh nhìn trọn vẹn hướng trực diện đối phương. Một đôi mắt đẹp với sắc thái lạnh lùng nhưng chất chứa niềm đau và sự thương nhớ sâu sắc, là một đôi mắt đẹp nghẹn ngào nước mắt, hai khoé mi đỏ ửng và giọng nói phát ra ngọt ngào nhưng day dứt tận đáy lòng.

'' Là anh đây..."

Eun Hye im lặng chùn bước, cô thật sự gục ngã trước giọng nói ấy, đôi mắt ấy và bàn tay đang giữ chặt lấy cô không hề muốn buông thả. Eun Hye tự đánh thức mình trong cơn "hôn mê" tiềm thức, gở bàn tay đối phương rồi xoay lưng rải bước.

Taehyung nhìn thấy gương mặt ấy, tay chân bủn rủn như vắt cạn sức lực, đành lòng buông lơi bàn tay để người con gái ấy rời khỏi tầm nhìn, khuất xa dần rồi biến mất.

" Kang Eun Hye, thôi nhớ em là điều anh không thể làm được...anh ngu ngốc lắm có phải không? Khiến em ghét anh như vậy, là anh sai có phải không? "

————

" Yeoboseyo, Taehyung cậu gọi tôi có chuyện gì à? "

Đầu dây bên kia chưa trả lời, chỉ nghe được toàn là tiếng nhạc và giọng cười trong tiếng nấc.

" Này, Taehyung phải không? Cậu làm sao vậy hả? "

" Ờ...Tôi đây. KIM TAEHYUNG đây! Tôi này...tôi..."

" Nè nè nè lại uống rượu nữa sao hả thằng đần?"

Kim Taehyung nhận được câu hỏi từ Jimin liền tỏ ra bất ngờ, anh nói:

" Ể? Sao biết tôi uống rượu?"

" Không cần hỏi cũng biết, lại buồn chuyện gì à?"

" Ò!!! Tôi đang buồn muốn thối cả gan đây, đang tìm bạn nhậu...Bỗng dưng nghĩ đến trợ lý tài giỏi Park Jimin. Tới đây với Tae nào em yêu!!!!"

" Thôi ngay đi, cậu say sỉn là chỉ biết nói bừa. Đang ở quán nào, ơ à chẳng phải cậu đang tham gia tiệc công ty sao?"

"..."

" Kim Taehyung...Kim Taehyung nghe không? Yeoboseyo...nghe tôi nói gì chứ hả?"

" Khò....khò..." ( tiếng ngáy đó nha :/ ).

"Ngủ rồi sao? Ngủ luôn rồi hả thằng ngu này, cậu định ngủ ở đấy luôn á? *Ditme* dậy mau đi Kim Taehyung! Có nghe tôi nói không???"

______________

Long time no see mấy bồ! Hơn 3 tháng rồi hen!? Sorry vì sự thiếu chuyên nghiệp của con Au này T~T Au thật sự bị cạn ý tưởng trong vòng hơn 3 tháng qua, tâm trạng tuột dốc nhiều lắm, vì vậy mà xin mọi người thông cảm. Mặc dù biết là viết cho bản thân, theo tâm trạng nhưng tớ cũng thương readers mấy bồ lắm, huhu đang cố hoàn thành tất cả các bộ fanfic này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro