Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Seoul, 5 năm sau *

'' Dạ thưa chủ tịch! Cậu chủ từ sân bay về ạ! ''

Từ ngoài sân, cánh cổng sắt mạ vàng dần hé mở. Một chiếc xe đen đi vào với sự chào đón của đại gia đình Kim, bước xuống là một chàng trai với vẻ ngoài tuấn tú, gương mặt lãng tử, phong trần. Anh cùng một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ đang khoác tay đi vào với sự chào đón nồng hậu của các người làm.

Anh ngước nhìn xung quanh, căn nhà này quả thật chẳng mấy thay đổi nhưng anh không nhận ra rằng...tính cách của anh đã hoàn toàn thay đổi vì một người con gái và sau cái ngày định mệnh 5 năm trước.

'' Con chào chủ tịch! ''- Với gương mặt lãnh băng, anh hạ mình cuối chào.

Ông chủ tịch cùng người vợ của mình là phu nhân Park mừng rỡ đứng dậy, tỏ thái độ thương nhớ người con trai mình.

'' Con bay có mệt không? Để mẹ kêu người mang nước lên cho con ''

Anh gượng cười từ chối...Có lẽ anh gần như đã quên rằng, ngày ấy bản thân vì quá nóng giận mà đuổi mẹ con dì Luhan ra khỏi nhà. Đồng ý quay về lại LA du học, lập nghiệp và quyết định sống một cuộc sống hôn nhân với Nayeon sau này theo như ba mẹ định hướng.

'' Con hơi mệt! Con xin phép lên phòng trước ''- Anh toan đứng dậy, nhưng người ba của anh lại tiếp tục cuộc trò chuyện khiến anh phải nán lại.

'' À khoan! Hai đứa định khi nào sẽ thành thân đây? ''

Anh bất chợt khựng người.

'' Có thể...Sẽ sớm thôi! Chủ tịch yên tâm ạ ''

'' Ừm! Đúng là chủ tịch SM tương lại có khác. Lên nghỉ ngơi rồi hai ba ngày nữa hẳn đi làm ''

'' Dạ thưa chủ tịch! Mai con sẽ đến công ty. Không cần lãng phí thời gian ở bên ngoài đâu ạ ''

Ông nghe được cũng có phần bất ngờ, con trai ông bây giờ đã biết suy nghĩ thấu đáo rồi. Rất quyết đoán và cứng đầu giống bản thân ông khi còn trai tráng vậy. Ngẫm lại thấy tự hào vì đứa con này quá! Không uổng công nuôi dạy nó đến tuổi này. Ông gật đầu hài lòng và vỗ vào vai anh.

...

Park Jimin
Chào chủ tịch Kim Taehyung! Về hồi nào vậy nhóc?

Kim Taehyung
Mới hôm nay thôi! Này! Tôi nghe nói cậu làm ở tập đoàn nhà tôi. Công việc ổn cả chứ!?

Park Jimin
Đương nhiên rồi! Người vừa đẹp trai, phong độ vừa giỏi giang như Park Jimin anh đây chẳng phải mọi việc quá dễ dàng và suôn sẻ hay sao nè!

Kim Taehyung
Nói cho lắm vào rồi quan trọng là có em nào chưa nhóc!? 😏

Park Jimin
Cậu biết rồi đấy....Chữ ''Ế'' đã nằm yên vị trên trán tôi rồi! Ôi những chuỗi ngày bi thảm sống trong cô đơn của tôi chúa trời vẫn chưa chứng giám ㅠ_ㅠ Chưa chứng giám là chưa thoát kiếp đấy cậu ạ!~

Kim Taehyung
Tôi không quan tâm lắm đến mấy vấn đề đó

Park Jimin
Ơi! Chắc cả vũ trụ này chỉ mỗi tôi than ế quá. Chán quá cậu ạ! Hay ra ngoài tôi với cậu làm vài ly cho vui. Sẵn tiện làm tiệc chào đón cậu về nước.

Kim Taehyung
Được thôi! Hẹn địa điểm đi...

Tại một quán rượu cạnh sông Hàn, cả hai người đàn ông vui mừng gặp nhau. Phải rồi! 5 năm không gặp mà.

Biết rồi đấy! Taehyung không biết uống bia rượu hay những thứ có cồn còn Jimin thì khỏi bàn, anh còn có thể uống đến sáng mai nữa ấy chứ. Nhưng vì ham vui quá mà tiểu Tae và rượu đã phá vỡ mọi rào cản để đến bên nhau. Taehyung dần chìm ngập trong men cay nồng, mắt nhắm mắt mở, tay vẫn liên tục nâng ly miệng thì húp cạn.

Cả hai bây giờ đã say ngoắc rồi, chẳng còn lý trí đâu mà về nhà nữa. Không gian yên lặng một lúc, Jimin bất ngờ lên tiếng trong cơn mụ mị.

'' Taehyung này... ''

'' Cái giề??? ''- Taehyung say xỉn ngước lên nhìn.

'' Cậu...Có còn nhớ....Eun Hye không? Hơ hơ...Tôi nghĩ là không đâu! Cậu lạnh lùng và tàn nhẫn thế cơ mà ''- Jimin nói xong cười nhếch môi. Tay rót ly rượu.

'' Hư...Phải....Tôi....Đã quên hết rồi! Hết sạch rồi. Sạch đến nổi không còn gì nữa...Sạch lắmmm luôn rồi ''

Jimin nhếch môi cười lần nữa, lúc này cậu điềm tĩnh hơn, bắt đầu với giọng nói có phần nghiêm túc.

'' Vậy...Cậu có biết...Eun Hye đã sống khổ sở trong suốt mấy năm vừa qua không? Mẹ cô ấy bị tai nạn nằm cấp cứu, bản thân còn chưa qua trường lớp đại học....''- Chưa nói xong câu cậu đã bị cắt ngang. Cậu tức giận nhấp ly rượu trên tay.

Taehyung đáp trả Jimin bằng sự im lặng. Sau đó anh cười phá lên trong cơn say chất ngất.

'' Cậu im đi Park Jimin! Haha...TÔI KHINH RẺ THỨ TÌNH YÊU ĐÓ!!! ''

Nghe được những gì Taehyung nói ra, Jimin như bùng phát cơn thịnh nộ. Cậu xông đến nắm lấy cổ áo anh mà quát lớn khiến cả quán nhậu đều nhìn về phía cả hai.

'' Thằng chó! Mày biết mày đang nói gì không hả? ''

'' Hơ hơ....Tôi nói...Tôi khinh thường tình yêu đó. Tôi sợ hãi thứ bẩn thỉu đó CẬU HIỂU CHƯA??? ''- Anh trừng mắt nhìn lại cậu, quát lên trong sự tuyệt vọng.

Tay Jimin dần siết chặt lấy cổ áo Taehyung. Hiện giờ cậu rất muốn đấm chết thằng khốn này để hả dạ. Eun Hye thật sự đã quá tin tưởng và yêu say đắm thằng tàn nhẫn này rồi. Thật sự quá sai lầm! Cậu đã từng nghĩ Taehyung sẽ luôn luôn bên cạnh và bảo vệ cô bạn thân của mình nhưng bây giờ....Lời nói của anh ta đã khiến cậu phải suy nghĩ và khẳng định rằng '' Đặt niềm tin cậy vào Taehyung là một sự sai lầm lớn! Rất lớn là đằng khác ''.

Taehyung nhìn cậu, bỗng dưng anh lại phát cơn cười lớn khiến Jimin nhận một phen ngỡ ngàng.

'' Haha...Jimin! Tại sao cậu dừng lại? Đánh tôi đi chứ? Trong mắt cậu và cô ta tôi sống khốn nạn lắm phải không? Tại sao không đánh tôi? ''

Đến lúc này, Jimin cậu nhận ra Taehyung không còn dành tình cảm cho Eun Hye như trước nữa, dù một chút cũng không. Nhưng đôi mắt ướt đẫm lệ đó như thay lời ''xin lỗi'' chân thành nhất từ anh vậy. Bất chợt, Jimin buông lỏng tay và rời khỏi người anh. Taehyung bất lực nắm lấy đôi bàn tay Jimin đang rời khỏi cổ áo mình mà giữ lấy. Trông anh như muốn nói một điều gì đó bị chính anh chôn vùi trong lòng mình quá lâu.


'' Phải!!! Tôi còn yêu...Tôi vẫn còn yêu. Làm sao đây Jimin? Mọi thứ đã lỡ rồi...Đã đi quá xa rồi. Tôi không còn cách quay đầu lại nữa. Vì vậy mà tôi phải quên đi cô ấy. Người mà tôi vẫn luôn muốn giữ hình bóng trong tìm mình. Tôi...mất trí rồi Jimin ạ! ''

Anh chỉ thầm nghĩ, nhưng miệng thì chẳng nói ra. Đưa ánh mắt tội lỗi ấy, Jimin như dần cảm nhận được sự mơ hồ toát ra từ sâu trong ánh mắt. Nó chứa đựng nổi đau, thương nhớ, hy vọng và có cả tuyệt vọng. Cậu không thể hình dung được Taehyung đang muốn gì.

...

Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua ô cửa sổ, hắt chiếu lên gương mặt đỏ bừng vì hơi men.

Lờ mờ mở mắt, Taehyung thấy mình đang nằm trên giường. Anh ngước nhìn xung quanh, cơn nhức đầu như một triệu chứng tác dụng phụ của đêm nhậu say hôm qua vậy. Anh lấy tay vỗ vào đầu mình chấn tĩnh bỗng dưng những kí ức của Eun Hye và anh ùa về như bão táp.

Những kỷ niệm mà cả hai cùng nằm chung một chiếc giường, cùng thức dậy và ngắm bình minh qua chiếc ô cửa nhỏ. Cùng nhìn thấy nhau ngủ say. Anh bất giác nở nụ cười hạnh phúc nhưng rồi nụ cười ấy lại mau chóng dập tắt sau đó. Đặt tay lên chiếc chăn êm ái, dòng suy nghĩ chợt thoáng qua trong anh.

'' 5 năm...Mới đó mà đã 5 năm trôi qua. Cũng đã đủ để không còn vấn vương nữa. Mọi chuyện đã là quá khứ rồi! Mình nên quên nó đi thì hơn ''

...

Anh thay y phục, chỉnh lại cổ áo, caravat...Bắt đầu bước xuống phòng ăn với sự chờ đợi từ mọi người.

'' Sao hôm qua anh về trễ vậy? ''- Nayeon ngồi bên anh nhẹ nhàng lên tiếng.

'' Anh với bạn cũ hẹn nhau đi làm vài ly ''- Anh lạnh lùng đáp.

'' Vậy con cứ ở nhà đi. Mai hẳn đi làm ''- Chủ tịch Kim nghe được thì liền nói.

'' Dạ không cần đâu ạ! Con xin phép đến công ty trước. Chào chủ tịch ''- Anh khẩn trương từ chối, sau đó gập người cuối chào rồi bước đi.

Từ một người vui vẻ hoạt bát, thích bay nhảy anh bây giờ đã quá thay đổi rồi. Một Kim Taehyung tích cực và hồn nhiên giờ đã trở thành một người đàn ông lạnh lùng khó gần, cứng nhắc và bảo thủ.

Vì cô mà anh mất hết niềm tin vào tình yêu đích thực, tình yêu mà cả hai đến với nhau từ cơ duyên và hai trai tim chứ không phải là một sự sắp đặt hay hẹn ước.

...

* Tại tập đoàn SM *

Taehyung bước vào tòa nhà với sự chào đón tận tình, từ người mở cửa xe cho đến đội ngũ nhân viên đứng thành hai hàng dài cùng cuối chào anh.

Mọi nhân viên làm việc ở đây từ lâu cho đến 'tân binh' đều đã nghe qua danh tiếng cậu con trai quý báu nhà Kim. Bây giờ mới được tận mắt chiêm ngưỡng nhan sắc đệ nhất Kim gia. Quả không sai. Miệng đời chuyền tai nhau nghe cũng có cái đúng. Gương mặt lạnh tanh, khó gần toát lên trong anh sự đẳng cấp đến lạ thường.

( Au: Có lố quá hơm? :] ).

Nhưng bọn họ ai nào biết rằng trước kia Kim Taehyung đã phải trải qua những gì. Anh đem lòng yêu cô con gái người làm của nhà mình để rồi nhận hậu quả rằng cô ta đã dễ dàng 'lên giường' với người đàn ông khác. Chuyện đó không ai muốn tiết lộ kể cả chủ tịch Kim BaekHuyn cũng phải giữ kín miệng để không làm mất danh tính đứa con trai của mình. Anh ghét phải đối mặt với cái quá khứ chết tiệt đó. Tại sao người luôn hứng chịu nổi đau luôn phải là anh?

Taehyung bước vào phòng chủ tịch, thì ra căn phòng chức cao của ba anh là như thế này. Anh lướt ngang qua chiếc bàn lớn phía bên kia, dọc theo bàn tay kéo đến chiếc biển chức danh có khắc '' Chủ tịch tập đoàn SM- KIM TAEHYUNG '', anh lặng lẽ cười.

* Cốc cốc *

'' Chào chủ tịch ''- Jimin bước vào với bộ vest trang nghiêm, cặp mắt kính gọng tròn đáng yêu từ khi nào mà Jimin cập nhật xu hướng đến thế.

( Au: Ư nhìn cứ như thực tập làm công ko lương á!~ Khổ cho tấm thân bé nhỏ.

Jimin: Xin lỗi nhé anh mày là trợ lý tâm đắc nhất của nam chính truyện mày đang viết đấy =_= ).

'' Này này! Bỏ cái vẻ lạnh lùng kiều diễm đó đi! Mà cậu vào đây có việc gì? ''- Taehyung ngồi hẳn lên bàn, khoanh tay trước ngực rồi nhìn Jimin.

'' Thì tôi vào đây làm trợ lý cho cậu đấy còn gì nữa. Những gì bây giờ tôi phải thực hiện trước mặt cậu là giới thiệu bản thân và đi kè kè bên cạnh 24/24 ''

'' Vệ sĩ hở? ''- Taehyung bĩu môi. Anh giở chiêu bắt nạt cậu bạn mình.

'' Đâu có... ''- Jimin nhanh chóng phản bác.

'' Bộ định lên giường ngủ chung luôn hay sao mà 24/24? ''- Taehyung cuời mỉm.

'' Ừ...thì...Yah! Chỗ này đâu phải để hỏi linh tinh đâu chớ ''
Jimin toan quay lưng rời khỏi phòng nhưng cậu đột nhiên dừng lại, quay sang hỏi Taehyung.

'' Taehyung...cậu còn nhớ gì tối hôm qua không? ''

'' Hửm? Nhớ gì? ''

'' Ài...Chỉ là do tôi nhậu xỉn nên mới nói bừa. Xin chủ tịch đừng bận tâm. Hì hì ''

Jimin bước ra khỏi cửa, trả lại khoảng không gian yên tĩnh trong căn phòng lớn. Một mình anh ngồi đây, anh bắt đầu với những dòng suy tư trong lòng. Nó hiện lên nổi nhớ người cũ mà vốn dĩ anh đã xóa bỏ nó đi nhưng thi thoảng hình ảnh ấy lại hiện lên trong anh mỗi lúc một nhiều. Kể từ khi anh trở về nước và thừa kế tập đoàn, những thứ cảm xúc hỗn độn đó lại ùa trở về.

...

* Phòng biên tập *

'' Này! Hôm nay công ty đi đón chủ tịch mới đó ''

'' Trời ạ! Tôi biết lâu rồi chế ơi! Nghe đồn chủ tịch mới...nhỏ tuổi lắm á! Hí hí ''

Thế là bọn họ thi nhau cười phá lên, từ xa Nayeon nghe thấy và tiến gần đến họ.

'' A chào trưởng phòng Lim ''

'' Đang giờ làm việc, sao không tập trung? Các cô tưởng đây là khu vui chơi hả? ''- Nayeon nghiêm giọng lên tiếng.

'' Dạ chúng tôi làm việc ngay thưa trưởng phòng ''

Nayeon quay mặt bước đi, nhanh chóng gương mặt 'nai tơ' của họ thay đổi đến không ngờ. Bọn họ xúm lại bàng tán.

'' Ơ trời! Cô ta tưởng có cái chức trưởng phòng rồi lên mặt dạy đời hả? Xí ''

'' Nghe đâu con ả đó là vị hôn thê của chủ tịch mới đó! ''

'' Trời ơi là trời! Nhà có con dâu như ả chắc có phúc bảy đời!~Hố hố ''

Nayeon đi cũng khá xa nhưng có thể nghe hết cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Cô tức giận, cố gắng kiềm nén trong lòng. Làm chủ cơn thịnh nộ bộc phát, vẫn cố vênh váo bước đi như không hay không biết.

'' Hứ! Tại sao mình lại sợ mấy loại người đó chứ!? ''

Vì biết bản thân cấp trên, lại có hôn ước với Kim Taehyung nên chỉ cần búng nhẹ tay mấy cô hạng tép riu kia đủ để bị cho thôi việc ngay tức khắc. Cô bây giờ muốn làm gì chả được. Nhưng thôi không đôi co với những thể loại đó làm gì!

Hai tháng sau, Taehyung đã bắt đầu quen với công việc hiện tại. Anh nhanh chóng đưa công ty vươn ra tầm quốc tế, đương đầu với các tập đoàn cổ phần thế giới nhờ có mối quan hệ rộng rãi và tài năng lãnh đạo của mình. Anh được mọi người hết lòng ca ngợi những lời khen 'có cánh' và sớm lấy được lòng tin cậy từ ba.

Ít lâu sau Kim gia lại chào đón sự trở lại của thành viên trong gia đình, đứa con trai đích tôn của ông Kim- Kim Seok Jin.

Hiện nay Jin là nhà đầu tư và nam doanh nhân trẻ thành đạt bật nhất xứ Hàn. Sau khi xuất ngũ 5 năm trước, anh đã có hẳn một công ty làm ăn riêng và vô cùng phát triển. Chính Kim BaekHuyn cũng khá bất ngờ về độ thành công và lớn mạnh của công ty con trai mình. Ban đầu thì cũng lo lắng không hiểu sao lại ra làm riêng, nhà có cả một tập đoàn thế kia. Nhưng bây giờ ông mới ngộ ra thực lực của Jin vượt xa những gì ông tưởng.

'' Kim Seok Jin ''...Taehyung có lẽ không còn cảm giác sợ hãi khi nghe tên người anh trai này. Hiện giờ anh đang nắm quyền tất cả, tập đoàn, chức vụ...Anh không cần thiết phải sợ con người này nữa. Taehyung nghĩ đến cười nhếch môi.

Ông Kim đã đặt bữa tối tại một nhà hàng Châu Âu nổi tiếng nhất Seoul để chào đón cậu con trai đầu. Ai nấy ăn mặc đều toát lên sự sang trọng khác biệt.

Ngay lúc này, từ xa đã trông thấy một dáng người đàn ông thân quen. Bên cạnh anh ta còn cả một đám cận vệ cao lớn xung quanh và...đập ngay vào mắt mọi người là người phụ nữ xinh đẹp sánh vai bên cạnh anh ta. Taehyung trong thoáng chốc đã bị lay động. Người phụ nữ đó thật sự rất quyến rũ. Kể từ khi cắt đứt mối quan hệ với Eun Hye, anh dường như không còn một chút cảm xúc gì với người khác giới, dành trọn thời gian cho học hành và việc làm.

Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được một thứ gì đó từ cô ấy mà những người con gái khác anh chưa từng cảm nhận được. Từ xa cũng đã đủ để trông thấy nét đẹp mơ hồ này. Nhưng lại càng gần hơn càng có cảm giác thân quen. Cứ ngỡ như đã gặp cô gái này ở đâu rồi.

Tiến lại gần hơn, ông Kim mới lướt qua đã thấy Seok Jin, cả nhà ai cũng trông rất mừng rỡ khi Kim gia đầy đủ các thành viên sau một khoảng thời gian dài không gặp, chỉ duy nhất Taehyung là người lạnh lùng nhất. Chú ý một chút đến anh, sẽ dễ dàng nhận ra ngay anh đang nhìn chăm chăm vào cô gái đó.

Seok Jin niềm nở kéo ghế cho cô gái bên cạnh anh, không khó để nhận thấy rằng Jin đối xử rất đặc biệt với cô. Trong các cô gái mà anh quen, có lẽ cô gái này là người duy nhất nhận được sự ưu ái đó từ anh chàng.

'' Cháu chào chủ tịch ''- Cô gái khép mình gập nhẹ người, sau đó ôn nhu ngước lên.

Trong thoáng chốc đã chạm mắt nhau, cô gái ấy nhanh chóng nhận ra anh chàng lặng lẽ ngồi đó. Cô như nhận được một cơn sốc, nghiêng đầu sang hướng khác để né tránh. Những hành động của cô nhanh chóng thu lại trong mắt Kim Seok Jin anh, anh quay sang thủ thỉ vào tai cô đầy trìu mến.

'' Em ổn chứ? ''

'' Em không sao đâu! ''- Cô ấy cũng đáp lại.

'' Kim...Kim Taehyung. Tại sao anh ấy lại ở đây? ''- Những dòng suy nghĩ ấy lại hiện lên trong đầu cô.

Mọi thứ như dần bị xáo trộn vậy, cứ tưởng chừng sẽ qua đi nhưng thật sự người đang trước mặt cô ấy lại là anh ta. Tự nhủ với bản thân rằng sẽ không để ý đến anh nữa, mau chóng lấy lại tinh thần.

'' Vậy cháu là bạn của Seok Jin sao? ''- Ông Kim mỉm cười rồi nói.

'' Dạ cháu... ''

Cô đang nói thì bị Seok Jin chen ngang, tay anh từ khi nào đã đặt lên vai bên kia của cô.

'' Là trợ lý, cũng là vợ sắp cưới của con ''- Jin thẳng thừng lên tiếng.

Anh nói xong lại to nhỏ vào tai cô, kéo cô lại gần mình.

'' Nhanh! Giới thiệu đi ''

Cô trợn tròn mắt nhìn sang, sau đó lại lúng túng nhìn chằm vào Taehyung.

'' Vâng....vâng! Cháu là Kang Eun Hye. Là bạn gái....của anh Seok Jin... ''- Câu trả lời ép buộc này khiến cô có phần ngại ngùng và một chút chạnh lòng.

Nghe đến cái tên ''Kang Eun Hye'' khiến cho Nayeon như tức đến sôi máu. Đối thủ duy nhất của cô lại một lần nữa xuất hiện và cản đường. Nhưng cô không sợ thua, vì dù sao Eun Hye có xuất hiện một ngàn lần thì hôn lễ của Taehyung và cô cũng sẽ tiến hành.

Riêng về ông Kim BaekHuyn, nhìn thấy người con gái này, ông lại một lần nữa đối mặt với quá khứ mà ông đã làm những gì với cô và con trai ông. Ngày ấy, ông đã có ý định tách cả hai ra khỏi nhau một cách âm thầm nhất. Ông đưa cô tờ giấy có ghi địa chỉ một căn nhà gần ngoại ô, cách xa thành phố và kèm theo sau đó là lời răn đe : '' Ta biết hết rồi! Hai đứa chia tay đi. Hãy rời bỏ con trai ta, nó cần một tương lai sáng lạng hơn. Nên nhớ! Không được nói cho Taehyung biết những gì ngày hôm nay ta đã nói với con ''.

Có lẽ Jin cũng biết những gì Eun Hye đang nghĩ và cảm xúc của cô bây giờ. Đối mặt với người từng quay lưng với mình không dễ dàng gì. Nhưng đây là một kế hoạch, một kế hoạch chính tay anh dựng lên để khiến Taehyung phải gục ngã vì cái đau mang tên '' Người yêu cũ ''. Anh tự nhủ rằng sẽ khiến thằng nhóc em trai mình phải đau đớn và hả hê chứng kiến nỗi đau mà anh gây ra sẽ đau như thế nào.

Anh liếc nhìn Taehyung, sau đó lần tìm đôi bàn tay nhỏ nhắn mà nắm lấy, trên ngón áp út cả hai người còn có cả nhẫn cưới, thứ duy nhất để minh chứng cho một tình yêu đẹp đẽ.

Taehyung mau chóng thả ly nước xuống, quay sang nhìn cô. Bản thân Taehyung cũng đã nhận ra được cô ngay từ cái chạm mắt vô tình. Ánh mắt ấy, bờ môi ấy, kể cả gương mặt ấy đều không hề thay đổi. Chính ánh mắt né tránh ấy đã nói lên tất cả, em là Eun Hye ''của tôi'' 5 năm qua.

Cảm xúc cô như đang dâng trào, cô rất muốn khóc thét lên. Qua bao nhiêu năm sống trong sự yếu đuối, chính cô vẫn còn giữ trong tim tình cảm dành cho người ấy. Thật ngu ngốc, trên thế gian này chả ai yêu người không yêu mình đâu Eun Hye à! Mặc dù biết rằng anh đã hoàn toàn rời bỏ cô mà đi tìm hạnh phúc mới nhưng cô vẫn một mực giữ cho mình sự trong trắng và trung thủy với Taehyung.

Cô vẫn còn yêu anh đấy! Bao năm qua vẫn vậy, chỉ muốn có một khoảng trống thôi.

Trong suốt 5 năm qua cô không bao giờ hận anh vì sự tàn nhẫn, cô không bao giờ trách anh vì cái quay mặt lạnh lùng mà không hề để lại một chút niềm tin nào ở cô. Có lẽ cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi chia tay, trong quãng thời gian yêu nhau, thứ duy nhất cô lo sợ là sự chia ly. Sợ rằng một ngày nào đó anh và cô chẳng thể nào bước tiếp nữa. Bây giờ, cô đã được buông tha rồi. Cô kiềm nén thứ cảm xúc dâng trào đó, đứng dậy và chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh mà bật khóc.

....

Sau buổi dùng bữa đầy căng thẳng, Eun Hye gần như im hơi lặng tiếng. Cô đâu ngờ rằng Seok Jin anh lại là con trai nhà Kim gia, Taehyung lại là em trai cùng cha khác mẹ với anh ấy. 

Trên chiếc xe của Kim Seok Jin, cả một khoảng không gian im lặng bao trùm. Cô ngồi im phăng phắc, tựa đầu vào cánh cửa xe, ngước nhìn vô định.

'' Đây! Hôm nay cô làm tốt lắm ''- Jin mau chóng phá vỡ bầu không khí. Anh đưa cho cô một cọc tiền.

'' Vâng! Tôi cảm ơn giác đốc Kim ''

Nhìn thấy gương mặt sưng húp đó, anh hỏi.

'' Khóc sao? ''

'' Không...Chỉ là...bụi bay vào mắt nên hơi cay một chút thôi ''

Jin lấy ra trong túi một chiếc khăn tay trắng rồi đưa cho cô.

'' Cầm đi ''

'' Không đâu...Tôi không khóc mà... ''

'' Không được cãi lời tôi! Tôi bảo cầm thì cầm đi ''

'' Nhưng mà... ''

'' Nhanh lên! Muốn tôi cầm vậy đến bao giờ? ''

Cô bị ép buộc mà gượng gạo nhận chiếc khăn tay từ anh. Vừa lúc ấy, nụ cười trên môi anh ngay lập tức xuất hiện. Có lẽ anh rất thích khi khi chọc ghẹo cô gái này, càng thích vỗ về và quan tâm nữa. Nhưng những sở thích đó hoàn toàn chưa một ai khám phá bên trong anh, kể cả anh cũng chẳng hay biết nó đang tồn tại trong con người mình. Không biết nữa! Trái tim Jin như muốn rộn ràng cả ngày vì cô gái mang tên Kang Eun Hye.

'' Em là ai mà khiến Seok Jin tôi luôn bị mất kiểm soát bản thân vậy? Em đâu có đẹp, cũng đâu có nữ tính...Nhưng sao tôi lại thấy điều đó là điểm mạnh của em. Lại càng khiến em khác biệt hơn tất cả những cô gái mà tôi từng gặp. Trông gương mặt đó mà Seok Jin tôi lại muốn chọc cho đến lúc khóc sướt mướt mới thôi. Nhưng bây giờ chắc tôi nghĩ lại rồi ấy....Tôi thích nụ cười của em hơn, Eun Hye à! ''

....

Đến nhà Eun Hye, nơi mẹ con cô sinh sống bao năm nay lại là một căn nhà nhỏ bình dân cũ kỹ. Nhìn sang chiếc ghế phụ mà Eun Hye đang ngồi, trong suốt quãng đường đi, anh không hề nghe một tiếng động nào phát ra. Bây giờ mới biết lý do tại sao. Tại con mèo nhỏ này nãy giờ ngủ say như chết ấy, nước dãi chảy tèm lem. Bắt gặp được cảnh tượng trước mặt, anh chợt phì cười.

'' Con gái gì mà bạ đâu ngủ đấy! Em thật sự không sợ thằng đàn ông bên cạnh em nổi thú tính à? Ngốc quá đi mất!!! ''

Anh ẵm cô trên tay như bế một đứa bé vậy, cô trở người rồi áp mặt vào hõm cổ anh, thở nhẹ nhàng. Chỉ là một hành động nhỏ thôi, cũng đủ khiến anh đứng ngồi không yên rồi. Chưa gì mà mặt mày đỏ bừng như trái cà chua vậy.

Chợt nhận ra mình đang bị lung lay quá mức, anh chưa kịp chấn tĩnh lại bản thân đã bị Eun Hye vô tình liên tục thả lưới. Cô lấy tay luồn qua sau gáy anh mà bám chặt, sau đó còn dựa hẳn đầu lên bờ vai rộng của anh mà tiếp tục ngái ngủ.

Nguy hiểm nguy hiểm!!! Tình huống khó đỡ, anh nhanh chân chạy thật nhanh vào nhà cô rồi đặt cô xuống nệm nhẹ nhàng. Tiện tay đắp chăn cho cô. Anh ngắm nhìn cô gái này một hồi, vuốt mái tóc màu hạt dẻ, sau đó lại đến gương mặt bầu bĩnh. Ngẫm lại cô bé này cũng ưa nhìn đấy chứ!

Nâng niu đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, đôi lúc không hiểu sao anh lại làm như vậy, bản thân không thể tự điều khiển được hành động nhưng đây là lần đầu anh cảm nhận được sự ấm áp đâu đấy. Ở gần bên cô anh thấy bản thân như được thanh thản hơn. Không có áp lực công việc, áp lực từ gia đình. Nhiều lúc anh muốn bên cạnh cô, bảo vệ cô nhưng anh lại không có cái quyền đó. Anh không phải là người cô yêu, không phải là người mang lại hạnh phúc cho cô nhưng anh nhất định sẽ biến cô là của mình. Nhất định anh sẽ làm được điều đó.

Đã đến lúc anh phải ra về, trong thâm tâm vẫn muốn nán lại một chút. Có phải anh nhớ cô không?

________

Thông cảm cho Au! Up chap chậm quá :( Do Au bị bệnh 😷
Hụ hụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro