Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cân nhắc có cảnh H (nhẹ) của ChanBaek à BaekChan mới đúng! Dành tặng cho EXO-L đấy. Hớ hớ >< Chap hơi luyên thuyên và dài dòng...

___________

Với cái khung cảnh có nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau này, có lẽ mọi người sắp chết vì ngợp quá! Mấy ngay nay toàn lộ diện cặp đôi mới. Nào là chuyện Eun Hye và Taehyung yêu nhau một năm trời mà không ai hay biết, Jungkook cùng chị chủ tiệm café quen nhau một tháng đã có biến. Sốc hơn nữa là Taehyung và chị ấy đã từng có một khoảng thời gian khá dài bên nhau và nảy sinh tình cảm. Ai cũng nhìn nhau bằng một cặp mắt đanh đá, cả không gian bao trùm một sự căng thẳng.

....

Về phía Eun Hye, cô luôn cảm thấy mình thật sự không thể nào sánh bằng người con gái mà anh yêu lúc trước. Bây giờ cô mới biết Ji Eun lại có mối quan hệ thân thiết với Taehyung như vậy. Chị vừa xinh đẹp, dịu dàng, giỏi giang...thảo nào lúc ấy Taehyung yêu chị ấy nhiều đến thế, suốt hai năm không để ý đến ai quả thật rất chung tình. Thật sự cô rất ganh tị về tình yêu của hai người. Có một chút tiếc nuối và chạnh lòng.

Còn Taehyung thì sao? Anh lúc này rất nhớ Ji Eun. Người con gái mà anh rất yêu thương ngày ấy. Bản thân vẫn không làm sao để quên được những kỷ niệm và khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai. Ji Eun là người đã giúp cho anh mở rộng trái tim mình hơn, giúp anh hiểu được tầm quan trọng của tình yêu là như thế nào. Cô ấy đã dẫn đường cho anh thoát khỏi những chuỗi ngày đau khổ bị vùi dập trong tư tưởng 'thừa kế' mà cả gia đình đã áp đặt lên anh.

Lee Ji Eun lúc này thật sự cảm thấy rất bối rối. Không ngờ lại gặp chính 'người yêu cũ' ở đây. Đôi lúc lại cảm thấy có lỗi với anh về những gì mà cô đã gây ra trước đó.

'' Em xin lỗi anh Taehyung! Tất cả là tại em.... ''

---

* 3 năm trước *

' cốc cốc '

'' Thưa cậu chủ Kim! Chủ tịch có chuyện muốn nói với cậu ''

'' Dạ...Dạ vâng! Cháu...xuống ngay ''- Giọng nói ấm ức, pha một chút nghẹn ngào trong nước mắt, cậu bé 13 tuổi cất tiếng nói đầy tuyệt vọng.

Đứng trước cửa phòng của chủ tịch Kim, anh đứng trụ nơi đây một hồi lâu rồi ngước lên, mạnh dạn gõ cửa.

'' Ai ngoài đó? ''- Giọng nói trầm bổng ám ảnh anh cả một tuổi thơ đau khổ từ trong vọng ra, cậu sợ đến run người.

'' Là con...Kim Taehyung ''- Cậu nhẹ nhàng trả lời.

Bước vào với sự có mặt của bố và 'người anh trai' cậu. Taehyung âm thầm sợ hãi tiến về phía trước, cúi gầm mặt xuống hối lỗi.

Anh trai của cậu thì đứng bên cạnh vị chủ tịch đang ung dung ngồi thưởng thức điếu thuốc và ly rượu Scotch Whisky nồng nặc. Anh ta ôm gương mặt sưng húp và tỏ thái độ khinh bỉ cậu em trai của mình, nhếch mép cười gian.

Khi chủ tịch Kim vừa thả điếu thuốc xuống gạt tàn, ông ngó lên nhìn đứa trẻ sợ hãi đang khép mình đứng trước mặt.

'' Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, hai đứa là anh em. Tại sao lại có chuyện đánh nhau trong nhà? Hai đứa làm vậy không thấy xấu hổ sao? HẢ? ''- Ông quát lên rồi lườm cậu.

Anh trai cậu nhanh nhảu trình bày sự việc với bố, nhưng tất cả đều là sự bịa đặt mà anh cậu muốn vu khống cậu hết lần này đến lần khác. Bản thân sinh ra lại là em của hắn ta, cậu không thể chịu đựng được những lời nói vô căn cứ đó, lương tâm cậu hiện giờ như bị cắn rứt và chà đạp. Trong thâm tâm tự hỏi chính mình : '' Tại sao tôi lại sinh ra trong căn nhà này chứ? Tại sao sự tồn tại của tôi không được tôn trọng? Tại sao người chịu đựng luôn phải là tôi? Mang trên mình một chiếc mặt nạ để che giấu đi nỗi tuyệt vọng mà chỉ mình tôi chịu đựng....Phải làm sao để thoát khỏi sự dày vò này đây? Xin đừng làm như thế với tôi nữa....''

'' Thưa ba! Anh Seok Jin mới là người đã gây r....''

'' IM NGAY!!! Ai cho phép con mở miệng! ''- Ông tức giận, với lấy chiếc ly rượu đặt trên bàn mà lia xuống đất.

Chiếc ly bị vỡ vụn thành từng mảnh sắc nhọn, tiếng vỡ ly như cấu xé tâm trí cậu. Nó khiến cậu trở nên yếu đuối và mất dần đi lý trí. Những lúc này cậu chỉ muốn hét thật to, bùng phát những cơn giận dữ kìm nén trong lòng nhưng không thể. Cậu tủi nhục mà âm thầm rơi nước mắt. Cậu hận, hận mẹ cậu vì đã cho cậu sống trong căn nhà này và ngày ngày phải chịu bao nhiêu sự dày vò về thể xác, cậu đau lắm! Cậu hận vì gia thế nghèo khổ của mẹ, nếu lúc ấy mẹ cậu có thể tự vệ và chốn thoát khỏi cơn say của cha mình thì có lẽ ngày hôm nay sẽ không có bất kì một ai tên Kim Taehyung đang tồn tại.

Ông Kim nguôi đi cơn tức giận, huơ tay ra hiệu cho cả hai rời khỏi phòng.

Khi cánh cửa đã khép lại, Seok Jin lướt qua người cậu rồi dừng chân, nghiêng mình sang rồi chồm đến bên tai cậu thì thầm giễu cợt :

'' Kim Taehyung! Anh sẽ không cho mày sống yên phận trong căn nhà này! Một đứa con rơi như mày mà cũng đòi thừa kế à? Những gì hôm nay mày phải chịu đựng chính là cái giá mà mẹ con mày đã gây ra cho mẹ tao...Nhớ đấy! ''- Anh nói xong còn huých vai cậu ngã quỵ trước cửa phòng. Bước đi với sự thỏa mãn và kiêu hãnh.

Cậu không thể đứng dậy được nữa, vì cậu biết dù có kiên cường hay cố chấp thì cậu mãi mãi cũng là kẻ thua cuộc. Một kẻ yếu đuối hay chùn bước.

---

18 năm về trước, trong một trận mưa giông kéo dài. Tại thành phố Seoul như bị chìm ngập bởi con đường nước lũ. Một đám người đàn ông ăn mặc chững chạc đang nhậu say tí bỉ trong một quán nhậu ven đường. Họ say đến nổi chẳng thể nhúc nhích hay đứng dậy, chỉ biết nằm một chỗ và say xưa chìm đắm vào hơi men mà quên mất đường về nhà. Một người trong số họ bật tỉnh và rời khỏi đó trong trạng thái mơ hồ. Nhưng cũng may ông ta còn nhớ đường về nhà. Đến nơi, ông cho xe vào gara và rời đi. Bước từng bật thang nặng nề, ông dừng chân ngay phòng kho tại lầu hai. Vì trong người vẫn còn ngấm men rượu nên ông ta cứ tưởng rằng đây chính là căn phòng của hai vợ chồng ông ấy.

( Au: Nói là 'ông' cho sang vậy thôi chứ ngài chủ tịch còn trẻ măng à :> ).

Ông nửa tỉnh nửa say tự tiện bước vào và vô tình chứng kiến một người con gái đang thu mình trong chiếc chăn mỏng tang sâu trong hóc tường. Ông nở một nụ cười gian tà rồi tiến lại gần người con gái đó, bắt đầu ngồi huỵch xuống rồi lấy tay lần mò từ gương mặt xinh đẹp đến cặp đùi trắng mịn, ông ta từ từ kéo tụt chiếc chăn ra khỏi người cô. Cảm nhận có ai đó đang chạm vào mình, cô gái lờ mờ mở mắt, trong thoáng chốc, cô hoảng hốt la lên.

'' Ngài...ngài chủ tịch... ''

Ông lấy tay bịt miệng cô ta lại và nói :

'' Cái gì mà chủ tịch chứ Taeyeon! Anh đây mà vợ...Kim BaekHuyn chồng em đây. Bộ em không nhận ra sao? Ngoan nào, đêm nay em xinh đẹp lắm vợ ạ! ''

Cô gái vùng vẩy và liên tục van xin, cầu cứu chỉ mong nhận được một sự trợ giúp từ ai đó. Nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa, đêm hôm ấy là ngày tràn ngập nước mắt và nhục nhã của cuộc đời cô.

'' Xin ngài...Làm ơn! Hãy buông tôi ra đi...Làm...ơn ''

Từ khi mới bước vào căn dinh thự này làm việc, cô từ lâu nhận ra mình đã yêu thầm ngài chủ tịch, cô biết rõ điều đó nhưng lương tâm cô lại không muốn là kẻ thứ ba đi phá vỡ hạnh phúc của người khác. Việc làm phản bội phu nhân chính là tội lớn, cô luôn cân nhắc mình phải thật cẩn trọng về việc này nhưng chính đêm hôm ấy, cô và chủ tịch đã 'ân ái' với nhau. Làm sao để có thể rửa sạch được tội lỗi mà cô đã gây ra? Cô thật sự đã yêu ngài chủ tịch rồi...

( Au: R.I.P Chanyeol :< Cho mấy pic để các người hình dung, không bậy bạ đâu :> ).


( Au: Ý! Tấm này Baek thụ mất dồi :> ).

( Au: Trông hai vợ chồng hạnh phúc chưa kìa :]] ).

Sáng sớm hôm sau tĩnh dậy trong căn phòng kho ấy, BaekHuyn nhận ra mình đã làm chuyện không đúng với Chanyeol cô. Ông biết đây hoàn toàn là lỗi của ông nên cũng đã đồng ý chịu trách nhiệm về đêm đó. Do ngày hôm ấy ông nhấp chén quá đà nên mới hại cô gái trẻ đi làm người ở của mình ra nông nổi này.

Hai tháng sau khi cái đêm định mệnh đó diễn ra, Chanyeol chợt phát hiện trong người không được khỏe. Cơ thể mệt mỏi và có cảm giác buồn ngủ suốt ngày, hay khó chịu và nhạy cảm với mùi của thức ăn. Cô nghi mình có thai nên âm thầm đi đến bệnh viện. Khi đang ngồi tại ghế ngoài sảnh, trên tay cầm tờ giấy xét nghiệm mà không tin nổi vào mắt mình, thật sự...cô đang mang trong mình giọt máu của người đàn ông ấy.

Từ phía xa, một người phụ nữ xinh đẹp đến và hỏi :

'' Em đến để xét nghiệm hả? Chồng em đâu? Sao không đi cùng em? ''

Đến lúc này cô thầm nghĩ :

'' Mình có chồng ư!? Vớ vẫn! Một đứa người ở như mình thì chỉ có nước đi làm con 'đẻ thuê' cho người ta. Lấy đâu ra chồng chứ! ''

'' À anh ấy bận chút công chuyện nên không đưa em đi được! ''- Chanyeol cắn răng nói dối.

'' Ừm! Vậy là mình chị không có chồng rồi ''- Cô ta thở dài.

'' Sao lại...''

'' Chị là gái đi khách! Ừm...em có ngạc nhiên quá không? ''

Nhìn thấy hoàn cảnh của người phụ nữ đấy còn thê thảm hơn mình thế cơ mà họ có nhiều sức sống ghê! Còn bản thân thì hờ hững, hở một chút đã tuyệt vọng, mang trong mình đứa con của ông ấy nên cô luôn phải sẵn sàng đối mặt với nhiều lời thị phi và chỉ trích. Còn đứa bé này chắc gì khi sinh ra được mọi người chào đón, con của cô sẽ sống sung sướng hay chịu khổ đây? Chỉ nghĩ đến thế thôi cô đã không muốn chấp nhận đứa con này.

Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy bản thân vô trách nhiệm với con, cô quyết không từ bỏ và cuối cùng, một cậu trai hồng hào bé nhỏ đã chào đời. Cô đặt tên nó là : Kim Taehyung, mang hàm nghĩa rằng mong mọi điều ước của bé nhóc sẽ thành sự thật. Bất kỳ trở ngại nào cậu cũng có thể đối mặt và vượt qua...Một cái tên rất đẹp đúng không?

Sau khi cái thai đang lớn dần, ông BaekHuyn đã đưa cô đến một căn nhà riêng của ngài để sinh sống và dưỡng thai. Dần dần, hai người họ nảy sinh tình cảm. Nhưng sau khi cậu sinh ra, phu nhân Kim đã qua đời vì cú sốc quá lớn. Và sau đó Chanyeol quay về lại căn nhà kia, đăng ký giấy kết hôn với Kim BaekHuyn.

( Au: Ok! Vậy là mọi người hiểu lý do Tae rất ngại khi nói về gia đình mình vì bản thân không có ấn tượng tốt về họ ).

---

Taehyung ngồi thui thủi một mình trong góc tường tối om, cậu khóc. Cậu đã khóc, khóc rất nhiều. Khóc vì cảm thấy tủi thân. Khóc vì thương hại chính mình. Cậu sợ anh trai của cậu, bao nhiêu năm sinh sống trong căn nhà này như sống trong địa ngục trần gian, như thế là quá đủ với cậu rồi. Cậu không thể nào tiếp tục tồn tại trên cõi đời này nữa, tốt nhất là tự kết liễu đời mình, có lẽ nơi đó sẽ thanh thản hơn...

Nhưng vào một hôm...

'' Chào em! Chị là Lee Ji Eun. Từ nay hãy cùng hợp tác vui vẻ nha ''- Cô nói xong rồi nở nụ cười rạng rỡ.

( Au: Ji Eun là gia sư tiếng anh cho Tae, lúc đó cỡ 16 tuổi ).

Từ khi Ji Eun xuất hiện và bước vào cuộc đời cậu, Taehyung nhận ra cô ấy chính là ân nhân cứu rỗi chính bản thân cậu thoát khỏi những ưu phiền. Cậu dần yêu đời hơn và ngày hôm ấy...cậu cũng đã nhận ra mình dần yêu Ji Eun nhiều hơn.

Vào một ngày....

'' Chị ơi! Em...thích chị Ji Eun ''- Cậu ngại ngùng cúi gầm mặt, chìa ra một bông hồng nhỏ. Có lẽ suy nghĩ của anh còn trẻ con nên chỉ dám tặng cô một bông thôi. Đáng yêu chết mất!

''.........Ừm...Chị cũng thích Taehyung nhiều! ''

( Au: Ai thấy cậu nhóc đáng yêu mà còn xinh zai như Tae mà lại ko đổ chứ >< ).

Lúc này, Taehyung cậu cảm thấy rất vui là đằng khác. Đây là lần đầu tiên cậu thổ lộ lòng mình, cũng là cảm giác đầu tiên khi cậu cảm nhận được từ tình yêu thật sự.

Nhưng sau một năm cả hai quen biết nhau, cậu nhận ra Kim Seok Jin anh trai cậu và Ji Eun đang hẹn hò và họ sẽ có hôn ước với nhau sau này. Cậu quyết định rời bỏ cô gái ấy và sang Mĩ định cư chỉ để quên đi hình bóng cô trong tiềm thức, từ bỏ mọi thứ...

'' Cuối cùng! Cô ấy cũng là người phản bội tôi....Tại sao em lại làm thế với tôi ''

( Au: Trời đụ! Mới 14 tuổi ).

Nhưng tất cả không hề như cậu nghĩ. Mọi thứ chỉ là màn kịch sau lưng cậu mà Seok Jin đã dựng lên. Anh ta muốn đuổi cậu ra khỏi nhà, càng muốn chiếm đoạt tài sản kể cả người con gái cậu yêu thương nhất. Anh ta làm mọi thứ chỉ để muốn nhìn thấy cậu tuyệt vọng và ngồi khóc thê thảm trước mặt anh như một kẻ thua cuộc.

( Au: Ê đau lòng ghê luôn á! Tui không biết là đủ ngược chưa nhưng mấy người ráng ăn ngược tiếp nha! Còn nhìu :> ).

---

Trở về với thực tại, Taehyung bây giờ rất mệt mỏi và đau lòng khi nghĩ về quá khứ. Những ký ức đau khổ mà anh từ lâu đã muốn chôn vùi tất cả. Lúc này anh chỉ yêu một mình Eun Hye mà thôi, cô là nguồn sống duy nhất của anh.
Khi đang lái con xe chạy trên đường, những hình ảnh về tuổi thơ đầy rẫy đen tối bỗng dưng ùa về và hiện diện trong tâm trí anh. Anh sợ hãi, lần tìm đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô mà siết chặt. Hơi ấm từ cô đã vô tình sưởi ấm tâm hồn anh, trái tim như được xoa dịu. Đó chính là lý do mà anh yêu cô gái ngây ngô này, Eun Hye là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

...

Tối hôm ấy, anh không tài nào ngủ được vì những kỷ niệm thơ ấu kia cứ liên tục dằn xé anh, loay hoay trên giường một lúc anh bèn đi xuống gõ cửa phòng cô.

Khi cánh cửa vừa mở ra, anh ngay lập tức ôm trọn cô nàng vào lòng mà khóc nức nở. Cô không hiểu vì lý do gì khiến anh ưu phiền đến thể nên đẩy nhẹ người anh ra. Nhưng anh lại một mực ôm chặt cô mà tựa đầu thút thít.

'' Một phút thôi! Chỉ phút thôi được không? ''- Anh cất giọng nói trong nghẹn ngào.

Cô như hiểu được phần nào nỗi đau trong anh, lấy tay vút nhẹ mái tóc anh rồi đứng im như pho tượng để mặc anh ôm mình chặt cứng.

'' Anh mệt mỏi lắm rồi Eun Hye à! ''

Nói xong, anh âm thầm ngủ thiếp ngay trên vai cô từ lúc nào không hay biết. Lời nói tha thiết vừa rồi lại khiến cô có cảm giác không vui, lời nói đó giống như anh đang thật sự rất đau lòng về một điều gì đó, anh đang dần tuyệt vọng và cần một ai đó để được giải phóng mọi buồn bực mà anh từng trải.

'' Anh...Anh ngủ rồi sao? ''

Cô bất ngờ hỏi nhưng không thấy anh trả lời, cô bèn đặt anh nằm xuống chiếc nệm trong phòng mình, rồi bẽn lẽn nằm trong lòng anh mà ngủ ngon.

( Au: Mọi người đang thắc mắc bà Luhan bả đang nằm đâu đúng không? Do là trong phòng mà hai tụi này nằm còn có một căn phòng nhỏ nữa. Bả nằm ở đó đó :> ).

Tỉnh dậy với cơ thể như bị ai đó đè bẹp nhưng anh lại cảm thấy ấm lòng vô cùng, ngó sang trông thấy cô bé nhỏ của anh ngủ ngon chưa kìa, ở mép môi còn chảy cả nước dãi thế kia mà anh lại cảm thấy nó đáng yêu đến thế. Trông cô nhóc như bé tí hon ấy, làm anh chỉ muốn nâng niu và bảo vệ.

...

Nhìn ngắm tiểu ly bé con kia mà anh không để tâm đến cả thời gian trôi qua nhanh đến lạ thường. Nhận biết được rằng mình cần phải rời khỏi căn phòng này, nếu còn luyến tiếc mà ở lại lâu thì ai cũng nghi ngờ mất. Thế là anh lại âm thầm rời đi không một tiếng động.

Vừa bước ra khỏi phòng chưa được nửa bước, chị Taehee liền chạy đến.

'' Taehyung! Cậu làm gì ở trong đó vậy? ''

Anh thấy chị liền hoảng hốt la lên, một chập nhìn lại mới hoàn hồn được.

'' Gì??? Ừm...Lấy! À em chỉ vào lấy ít đồ thôi...Đúng rồi! Em chỉ vào lấy ít đồ thôi ''

'' Cậu làm chị nghi lắm nha! Nhưng tạm tin cậu đó. Nè! Lát nữa xuống phòng ba, chủ tịch có vài chuyện muốn nói với em ''- Chị nói xong rồi đi ngay.

'' Có chuyện cần nói sao? ''- Anh bĩu môi cau mày.

...

Tại phòng của chủ tịch Kim, ông đang ngồi ngay ghế sofa, đặt hai tay lên thành ghế suy ngẫm.

Đúng lúc đó, Taehyung bước vào với vẻ mặt trang nghiêm.

'' Chủ tịch gọi con ''

'' Ừm! Ngồi xuống đi Taehyung ''

Anh ngồi xuống, đối diện với gương mặt lãnh băng của chủ tịch.

'' Ba gọi con có chuyện gì? ''

'' Cũng chẳng có gì to tát lắm đâu. Quay lại LA đi! ''- Ông lạnh lùng nói.

Nhận được lời nói từ ba mình, anh như nhận phải một cú sốc. Hiện tại cuộc sống ở Seoul của anh đang rất ổn định, anh không thể hiểu vì sao ba lại muốn mình quay lại nơi đó, cũng chẳng hiểu vì sao lại đột ngột như vậy.

'' Ba...Con đang sống rất bình thường tại đây.... ''

Anh chưa kịp nói dứt câu, ông đã nhanh chóng đặt lên bàn những tấm ảnh của Eun Hye và anh, rất nhiều là đằng khác. Anh nhìn vào những tấm hình đó mà không tin nỗi vào những gì đang diễn ra. Anh tròn mắt, tay chân run rẩy.

'' Tại...tại sao? ''

'' Con đừng tưởng ta không biết. Chia tay đi...''

'' Ba theo dõi con sao? Tại sao chứ? Con lớn rồi, con cũng có cuộc sống riêng của con....''

'' Ta khuyên con nên nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ với con bé và quay lại LA. Con sẽ có cuộc sống tốt hơn... ''

'' Từ nhỏ đến lớn con luôn là người phải chịu đựng. Những gì ba mong muốn con đều làm, vì vậy mà chưa bao giờ con có cuộc sống riêng cả. Từ nay con sẽ không nghe theo những gì ba nói nữa, con sẽ tự mình quyết định cuộc đời con. Mong ba hãy hiểu ''- Anh nói xong rồi cúi gập người bước đi nhanh. Mặc cho ba anh có liên tục cáu gắt và chửi mắng.

'' Kim Taehyung! Con đứng lại KIM TAEHYUNG!!! ''

...

Ngày thứ hai đầu tuần, lại bắt đầu một tuần lễ bị giam cầm trong lớp với những tiết học nhàm chán. Từ cổng trường đã thấy Daniel chờ sẵn, thấy cô anh liền chạy đến rồi nở nụ cười tươi rói.

'' Chào buổi sáng Eun Hye! ''

'' Dạ chào buổi sáng tiền bối! Anh có chuyện gì vui hả? ''

Anh cau mày, bậm môi, đưa hai tay ra phía sau lưng rồi nói :

'' Eun Hye đoán thử xem? ''

'' Ừm...Điểm thi Đại Học của tiền bối cao lắm hả? ''

'' Không không! Một thứ gì đó rất quan trọng là đằng khác ''

'' Được ai tỏ tình đúng hông? ''
'' Không không! ''

'' Là cái gì mới được chứ! Thôi em không biết đâu, anh nói đi ''

Anh nhíu mày rồi từ đằng sau, anh lấy ra một cái thiệp đưa cho cô.

'' Này! Cầm lấy đi, là sinh nhật của anh! Anh muốn em đến đó ''

'' Ú! Sinh nhật tiền bối sao? Được em sẽ đi. Cảm ơn anh nha! ''- Cô mỉm cười rồi vẫy tay tạm biệt.

'' Tốt lắm Eun Hye! Nhất định bữa tiệc hôm đó là một đêm không thể nào quên của em. Anh sẽ cho Kim Taehyung biết cảm giác bị cướp đi người mình yêu là như thế nào! ''

____________

Chap này không tặng ai hết! Ai vote đầu tiên thì chap sau tui tặng :)) Thôi mấy người giúp Au cày view nha!

( Người Anh đáng quý của động Bàng Tán :> ).

#sú swag

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro