Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Eun Hye hì hục chạy ra rồi hét lớn :

'' Eun Hye à! Sao em lại ở đây? Đáng ra em phải nói cho chị biết chứ...''

'' Chị à...sao chị lại thành ra như v...''

'' Em im đi ''

'' Chị à! Sao chị lại đối xử với em và mẹ như thế!? Mọi người đã tin tưởng chị vậy mà chị.... ''

'' Về đi ''

'' Sao cơ?''

'' Chị bảo em về lại Hàn đi, đây là nơi làm việc của chị và chị không muốn đôi co với em ngay lúc này ''

Chị cô liếc nhìn chiếc vali nhỏ của Eun Hye, liền giật nó ngay trên tay cô rồi mở vali ra.

'' Chị đang làm cái gì vậy? ''

Chị Eun Hye móc ngay 3 triệu won đã được cất giữ cẩn thận dưới 4 cái áo.

'' Chị à~ Chị không được làm vậy ''

'' Đây là số tiền mẹ đã dành dụm rất khổ sở... ''

Eun Hye vừa khóc vừa đẩy chị cô ra.

Chị cô rút ra 1 triệu won ném thẳng vào người cô.

'' Đấy! Cầm lấy rồi về nước đi ''

Chị cô bước đi một cách nhanh chóng

'' Chị à! Đừng đi mà... Xin chị đấy... Đừng... Đừng làm vậy nữa mà''

Tiếng khóc của cô ngày càng to. Mặc cho cô cứ khóc ướt cả áo, người chị tàn nhẫn kia vẫn quay lưng lại và đi như chưa hề biết chuyện gì đã xảy ra.

------

Trời đã tối, lúc này bên Mỹ là cỡ 8h.

Eun Hye vẫn tiếp tục đi, trên tay cầm tờ địa chỉ nhà của chị

Đến nơi, cô nhấn chuông mãi thì chủ nhà mới chịu ra mở cửa

Cô sử dụng một ít vốn từ tiếng Anh mà mình biết được, cố nói chuyện với người chủ nhà Tây kia.

Thì ra chị cô là người giúp việc của ông ấy. Thế nhưng chị lại bảo rằng ông ấy là người chị đang quen, chị sống 1 cuộc sống xa hoa, sáng dậy chỉ biết nghĩ nên đi đâu chơi, không cần làm gì thì tiền cũng tự vào và chất đầy túi .

Thế nhưng, phía sau hình bóng của 1 cô gái nhỏ bé lại là bao nhiêu nỗi phiền muộn, lo âu, niềm tin mà mọi người đặt hết lên vai.

Chị cô chỉ nói dối để che mắt mẹ và cô, không muốn bất cứ ai biết mình bên Mỹ phải sống cơ cực thế nào.

Cô nghĩ lại rồi bật khóc thành tiếng. Trong màn đêm thanh tĩnh, không một bóng người, một mình cô bước trên con đường vắng lạnh.

Bỗng từ phía sau dần xuất hiện một nguồn sáng chiếu thẳng vào cô

Eun Hye dùng tay che mắt lại rồi nhíu mày, cố gắng xem thử ai đã chiếu ánh sáng đó vào cô như thế.

Từ xa dần dần xuất hiện hình bóng một chàng trai trẻ, cao ráo. Cô chỉ nhìn thấy vậy, còn lại thì đã bị che và bao phủ bởi màu đen huyền ảo

'' Ai đó ? Anh là ai vậy?''

Đợi một lúc, phía bên kia cất giọng nói

'' Chào cục cưng '' - Chàng trai nở nụ cười hình chữ nhật duyên dáng

'' Cục cưng? Ai là cục cưng của anh. Mà anh là ai ? Bộ trước giờ chúng ta có gặp nhau sao ?''

'' À... Có chứ. Tôi đã từng gặp cô rồi, nhưng mà chỉ mình cô là không biết chúng ta đã gặp nhau như thế nào thôi à. ''

'' Anh nói gì cơ ?''

Eun Hye tỏ vẻ không hiểu rồi nhìn về phía sau lưng anh chàng kia.

Cô nàng bị hớp hồn bởi anh chàng này đi 1 chiếc Lamborghini đắt đỏ . Trong bụng nghĩ

'' Chiếc này phải cỡ mấy tỷ, bằng hàng trăm gói mỳ ăn liền của tôi và mẹ mỗi sáng ''

Anh ta phì cười khi nhìn thấy Eun Hye đang há hốc mồm vì sốc

'' Sao anh lại cười? ''

'' Không có gì. Chỉ là nhìn cô tôi nhớ đến 1 người

'' Là ai vậy?''

'' Con KiKi nhà tôi í! ''

'' KiKi? ''

'' ừm ''

'' Sao người mà nghe tên giống chó quá vậy ? ''

'' ừm, nó đó , há há''

Chàng trai kia cười phá lên khiến Eun Hye bực mình.

Sao anh ta vô duyên thế không biết?

'' Ê mà này, cô tên gì!? Tôi là Kim Taehyung. Rất vui được làm quen ''

Thì ra Taehyung là người đã nhìn thấy cô tại tiệm café lúc sáng . Taehyung là khách quen tại tiệm đó,  thường xuyên ngồi tại chỗ ngay cửa kính trong suốt nên có thể thấy được Eun Hye vào lúc sáng nay.

'' Tôi là Eun Hye ''

'' Cái gì cơ?''

'' Anh điếc hả? Là Eun Hye, KANG EUN HYE ''

'' À, là Kang Eun Hye hả !? Tên hay đó chứ ''

''Anh nghĩ sao thì tùy ''- Eun Hye tỏ ra không hề quan tâm đến

'' Cô mới đến LA hả!? '' - Taehyung vừa hỏi vừa chu môi trông cực đáng yêu

'' Ò, phải. Thì đã sao ''

'' Ừ thì không có gì cả, hì hì '' - Taehyung giả bộ ngốc nghếch

Eun Hye cười nhết môi một cái thì bị Taehyung bắt gặp ngay

'' Ố, tôi làm cô mắc cười hả?''

'' Đâu... có đâu '' - Eun Hye lúng túng trả lời

-------

Điều mà Eun Hye lo lắng bây giờ là phải về nhà như thế nào.

'' Vậy thì cô về bằng cách nào?''

''Aigoo, không biết nữa ''

'' Trời cũng đã tối rồi, chắc cô cũng khó book được phòng khách sạn nhỉ ''

'' Vậy thì về nhà tôi đi '' - Taehuyng đưa ra ý kiến

'' Ya....Anh đùa tôi ấy hả ?''

''Không''

'' Anh chắc không ?''

Taehyung chưa gì đã kéo Eun Hye vào xe, tự mình đóng cửa lại

'' Nè, cho tôi xuống đi''

''Tôi chưa đồng ý là có hay không cơ mà''

Taehuyng ngay lập tức luồn tay qua eo cô, giữ cô lại, tay kia thì vòng qua tìm dây an toàn để gài lại cho cô. Mặt đối mặt, Eun Hye ngượng đến nổi chẳng thể nói được gì trong suốt quãng đường

-----------

Chap sau chắc mới có ý hay.
Bây giờ toyyy mệt giồi. Thế nhá -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro