Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tại phòng của Taehyung *

'' Tối nay muốn đi chơi phải vượt qua cửa ải là phu nhân đấy! Đã thế còn cho cả vệ sĩ đứng canh ngoài cửa nửa cơ... Haiz ''- Eun Hye buồn chóng cằm.

Gần đây, tình hình học tập của Taehyung không được tốt. Vốn dĩ là người đó bộ não thông thái lắm nhưng đôi khi lại chẳng khác gì thằng đần. Điểm đã thấp lại còn dính vào bao nhiêu vụ bê bối, bạo lực học đường nên phu nhân Park đành phải ra tay cấm túc anh.

'' Ò... Anh biết rồi. Đang căng não suy nghĩ đây này! ''- Taehyung bĩu môi rồi nhõng nhẽo tựa đầu lên vai Eun Hye.
Cái con người này, đó giờ vẫn thế, chẳng chịu lớn. Chắc có lẽ niềm vui của anh là được nhìn thấy cô hạnh phúc nên lúc nào cũng tỏ ra rất trẻ con.

Cả hai trước khi bắt đầu hẹn hò đã cam kết với nhau là không cho bất kì một ai biết được mối quan hệ của họ. Vì ở trường mọi người ai cũng biết Eun Hye là con gái của cô quản gia nhà Taehyung nên chuyện yêu đương nhăn nhích là bất khả thi.

'' Phải làm sao đây nhỉ?... ''- Eun Hye vòng chéo hai tay trước ngực, nhíu mày.

'' Ừm....Hay để anh nói luôn cho mẹ là chúng ta đi xem phim...''- Taehyung mở to đôi mắt sáng bừng.

'' Này Kim Taehyung! Anh là thiên thần hay là thằng đần vậy!? ''

( Au : Nó best của năm rồi :]] ).

'' Sao chứ? ''

'' Nghĩ như thế thì con KiKi của anh cũng nghĩ được đấy! Taehyung là ĐỒ NGỐC ''- Sao lời nói của cô lại nhấn mạnh từ ''đồ ngốc'' đến như vậy, đã thế Eun Hye dùng ngón tay ''búng'' lên trán anh một nhát cho anh cảm giác đau như búa đổ. Cứ như toàn phần trán ấy bị tê liệt vậy.

KiKi sao? Cô ấy đang nói anh chả khác gì chó hả?

'' Hôm nay bị sao thế ? Nổi nóng với ai đấy? ''- Taehyung nói rồi lại lườm cô đầy sát khí.

Anh vừa nói vừa dí sát cô vào tường. Cảnh tượng này quen lắm ấy, giống như cái lúc cô bị anh cưỡng hôn đến mức phải đồng ý làm bạn gái anh mới chịu thôi. Cũng ngay trong căn phòng này, Eun Hye cô bắt đầu có linh cảm không ổn.

'' Ya~ Đừng hòng thả thính...Em không đớp đâu ''- Eun Hye tự mãn.

'' Đây đâu phải là thả thính! Để tôi cho em biết thả thính là như thế nào... ''

Nói xong, anh ẩm hẳn cô trong vòng tay rồi quăng mạnh xuống giường. Cả xương sống như vở vụn ra, cô nhíu mày, môi thì cứ lắp ba bắp đến nổi phát ra thành tiếng.

'' Yaaaa!!! Kim Taehyung... Anh....Anh định làm gì em ? ''- Lấy tay che chắn ngực mình rồi mặt lại đỏ như ăn ớt khi Taehyung cứ thế mà tiến gần lại cô.

Anh liếc cô, cười nửa môi. Chúa ơi! Nhìn thôi cũng đã sợ tê cứng cả người rồi.

Eun Hye nhanh chóng chồm người bật dậy, bị ép vào thế nên cô cứ vậy mà lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm thành giường cô mới giật nảy mình, nhận ra bản thân dại khờ cứ bị anh chèn ép thì cũng đã quá muộn.

* Tín Tin...... *

Khi cả hai đang đấu tranh tâm lý ở đằng kia thì bên này chiếc điện thoại của Eun Hye reo lên như chiếc đồng hồ con chim phiền phức. Nó réo lên từng hồi dài dằn dặt mà chói tai vô cùng. Bắt được thời cơ quý báu, Eun Hye cô lao nhanh ra ''chộp'' ngay cái điện thoại đã khiến Taehyung bực mình, cô nhấc máy...

'' Alo! Ai đó ạ... ''- Eun Hye thở dốc.

'' Tao Jungkook đây! Bộ mày không lưu số tao hả? ''

Nhìn lại màn hình điện thoại. Ừ! Đúng là số Jungkook này, nguyên dòng chữ Kookie pé pỏng tổ chảng trước mặt.

'' Này nhóc! Có muốn đi xem phim không ? ''- Jungkook mở lời mời.

Chợt ngẫm lại, Taehyung và cô đang dự kiến đi xem phim. Vậy là đã có cớ trốn nhà đi cùng Taehyung rồi, nhưng khổ nổi rằng nếu muốn hẹn hò mà không ai biết thì chẳng thể, còn nếu muốn vượt qua bao nhiêu sự nghi ngờ từ phía phu nhân và gia đình thì lại phải đi cùng Jungkook. Nó sẽ phá luôn buổi hẹn hò đầu tiên của cô mất! Điên chết được!

'' Ừm... Đợi tao chút! ''

'' Nhanh lên nhanh lên ''- Jungkook hối thúc.

'' Taehyung à! Anh có muốn đi xem phim với em không ? ''- Eun Hye nói nhỏ vì không muốn Jungkook nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và Taehyung.

'' Đi được hả ? Đi chứ đi chứ ''- Taehyung cứ như một đứa trẻ, nhảy cẩn lên khi nghe mình được đi chơi.

'' Jungkook! Tao nhờ mày một chuyện.... ''

.......

* Téng tèng *

'' Cháu chào mọi người! ''

'' Sehun đó hả cháu! Ôi giời lâu rồi không gặp cháu nhỉ ? ''- Chủ tịch Kim và phu nhân Park đều vui mừng khi chào đón vị khách quý.

( Au : Nhớ lại đi! Sehun là đứa con trai vàng bạc của trợ lý Oh- người ông Kim BaekHuyn luôn đặt niềm tin trong công ty ).

'' Dạ cháu chào cả nhà! ''- Jeon Jungkook và Park Jimin đồng thanh chào hỏi.

'' Bạn cháu hả Sehun? ''- Phu nhân Park quay sang Sehun cậu rồi nói.

'' À vâng! Cũng là bạn của Taehyung và Eun Hye luôn ạ...''- Sehun khác quá! Không còn cái vẻ lạnh lùng khó ưa thường ngày nữa. Giống như mẫu người trong nóng ngoài lạnh. Cậu đã rất nhiệt tình khi giúp Eun Hye cô. Nhìn cậu ta cũng ngoan hiền ra phết nhỉ!

'' Vậy ba đứa đến đây chơi với Taehyung và Eun Hye sao ? Tụi nhỏ ở trên lầu đấy... ''

'' Dạ tụi cháu xin phép lên trước... À mà phu nhân dạo này trẻ ra lắm ạ! ''

Cái thứ nịnh bợ như cậu ta thế mà đó giờ ai nào biết. Mỗi lần nhắc đến Oh Sehun thì có thể hình dung ra được một thanh niên chỉ biết ăn chơi rồi ngủ nghỉ. Đâu thể ngờ cậu ta lật mặt nhanh như vậy.

.....

* Cốc... Cốc *

'' Taehyung anh ra mở của đi...''
Nghe theo lời cô, anh chạy ra mở cửa phòng.

'' Sao mày lại đến đây Sehun ? ''

'' Đến để cứu tụi bây ''- Sehun cậu thản nhiên bước vào.

Eun Hye mở to con mắt khi lần đầu chứng kiến Sehun bảnh trai đến vậy, phải nói là ngầu ''vãi chưởng'' đến khiến cô cũng bị hớp hồn trong một giây chớp nhoáng.

Sau Sehun là Jimin - đối thủ truyền kiếp của Taehyung anh. Cậu bước vào mà ánh mắt Taehyung như hóa quỷ, lườm cậu ghét cay ghét đắng.

'' Annyeong! ''- Jimin bước vào mỉm cười.

'' Jimin! Sao cậu lại tới đây? ''- Taehyung nhìn chằm chằm cậu.

'' Jungkook bảo tới thì tới thôi ! Nghe nói nhà cậu có đồ ăn ngon lại còn được đi xem phim miễn phí. Ngu gì không đi... ''

Đúng lúc ấy, Jungkook bước vào căn phòng với sự chào đón ''vô hậu'' của Taehyung. Thôi rồi, đời cậu coi như đặt dấu chấm hết từ đây.

* Choảng... *

'' Ui má ơi!!!!! ''- Jungkook ôm đầu khuỵu gối ngồi co ro. Đầu óc xoay vòng vòng, cả người lâng lâng cứ như bay lên đến 9 tầng mây vậy.

'' KIM TAEHYUNG MÀY LÀM GÌ VẬY THẰNG QUỶ !!?? ''- Đợi hết chóng mặt, Jungkook mới quát lớn.

'' Ứ... Sorry mày... Tao lỡ tay cầm nhầm cái điều khiển TV í mà... Tiện tay rồi quăng thẳng đầu mày luôn... Hihi ''

'' Được lắm Taehyung! Mày cũng biết chọn đồ mà ném nhỉ! ''- Jungkook vẫn xoa xoa chỗ sưng trên đầu.

'' Hihi... Xin lỗi mày! Lần sau tao sẽ để ý.... chọi cục gạch đi. Có lẽ nó sẽ bớt đau hơn đấy. Nhớ ghé nhà tao thử tiếp nhá! ''

( Au : Ok! Skill này Au sẽ áp dụng vào đời sống... Ahihi :]] ).

~ Skip đùa nhây time ~

'' Bây giờ phải trốn bằng cách nào? ''

Sehun chìa ra một sợi dây thừng dài trước mặt.

'' Còn cách này thôi! ''

............

* Rạp chiếu phim *

Có lẽ Taehyung bây giờ đang tức điên lên khi tên Jimin thối tha kia cứ bám lấy bám để người Eun Hye cô, cười cười nói nói như chọc anh muốn độn thổ.

Bất chợt, từ xa xuất hiện hai dáng người quen thuộc đang chạy vòng vòng khu trung tâm thương mại gần nơi anh đứng. Và....Trời má! Ai đâu không cho gặp, gặp trúng hai người này....

'' Ứ! Hình như là Taehyung đúng không anh? ''

'' Ừ đúng rồi! Chạy lại xem thử ''

'' Taehyung àaaaa! ''- Hai người đồng thanh chạy đến.

'' Chết rồi...Chết thật rồi! Đời thật bất công với Taehyung này quá! ''

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, đó đã là một chân lí rồi. Hai con người đang hớn hở chạy đến nơi Taehyung đứng, còn anh thì sao, chắc có lẽ anh đang hành hạ đầu tóc rối mù lên vì sợ, sợ hai con người kia sẽ tiết lộ chuyện của mình.

'' Taehyung! ''

'' Á á....Annyeong Hobi, Suga hyung ''

Biết tính nhau rồi, Hobi và Suga là hai con người nhiều chuyện. Đụng đâu nói đấy, nếu có thể nói thì họ sẽ nói cả thế giới này biết luôn cho coi. Rồi thôi, còn gì để mà vui nữa.

~ Skip làm quen time ~
( Au : Lâu rồi Au chưa skip nhiều như vại ).

'' Mấy đứa đi đâu vậy? ''- Suga hứng khởi mở lời.

'' À tụi em đi xem phim, anh xem luôn không? Xem chung cho vui ''

'' Má ơi! Giờ này còn xem chung cho vui nữa! Lạy trời cho hai con người này đi ra xa dùm con... ''- Taehyung thầm nghĩ.

.......

'' Taehyung! Cậu xem phim lãng mạn không? ''- Eun Hye nhẹ nhàng hỏi.

'' Tình cảm chán lắm! Xem kinh dị đi... Bọn con trai tụi tôi toàn xem mấy phim đấy. Lãng mạn chả hay ho gì đâu ''- Taehyung nhiệt liệt đưa ra ý kiến.

'' À...ò... Ok! Xem *Train to Busan* nhá! ''

( Au : Au thik film n!!! ).

''...''

............

Vào rạp phim, Taehyung ngồi ở giữa Suga và Eun Hye. Nhưng ánh mắt của anh chỉ hướng về cô thôi.

'' A! Có rồi kìa... ''- Eun Hye hứng khởi.

'' Em đừng có sợ đến nỗi hét ầm cả rạp lên nhá! ''- Taehyung thì thầm.

'' Ôi giời! Em không sợ đâu! ''

* Một lúc sau... *

'' Má ơi! Con quỷ kìa.... Cứu con!!! ''

'' Má ơi!!!!!! ''

'' Mấy anh ơi cho em ra đi... ''

'' Á....Á.... ''

'' Eomma ''

( Những dòng thoại kinh hãi là của Taehyung. Đừng lầm tưởng chị Hope tụi bây nhá! ).

........

Khi phim đã kết thúc cũng là lúc cả thế giới yên bình trở lại. Ôi giời! Không ngờ Taehyung anh lại sợ xác sống đến phát khóc. Nằm dài ra bàn, than ôi.

'' Muộn màng...Biết vậy đi xem phim tình cảm cho rồi! ''

..........

Khi về đến nhà.... Cả hai đang tay trong tay lén lút bước vào nhẹ nhàng. Bất chợt một giọng nói thân quen vọng ra như sét đánh ngang tai. Anh và cô đứng khựng lại như tượng chẳng dám nhúc nhích.

'' Hai đứa đứng lại đấy.... ''

______________
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro