Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa đôi mắt vô hồn nhìn cô, ẩn sâu bên trong là sự thiết tha cuồng nhiệt mà anh dành cho tình yêu trong sáng, thứ tình cảm anh đã tìm kiếm bao lâu nay.

Trong hoàn cảnh này thì biết nói gì cho đúng đây, cô chọn cách im lặng và bối rối trước mắt người con trai ấy.

'' Em định cứ im lặng mãi sao? Trả lời anh đi chứ? ''

Cách xưng hô '' Anh Em '' này làm cô muốn độn thổ mất thôi. Cô vẫn không biết phải làm gì nên trong cuống họng cứ lẩm bẩm nho nhỏ :

'' Aizz! Cái gì vậy chứ? Khó xử quá~ ''

'' Eun Hye em trả lời anh đi ''

'' Anh.... muốn tôi phải trả lời sao đây? ''- Eun Hye nhõng nhẽo đáp trả

'' Anh nói.... Anh nhớ em ''- Taehyung cười nhẹ trông thật tha thiết.

Một mình trong căn phòng trống, từng lời nói của anh cứ vang vọng mãi bên tai cô từng hồi rõ ràng. Nhịp tim cứ đập một lúc một nhanh hơn, như thể muốn nhảy thoát khỏi lòng ngực. Giờ chỉ biết trước mắt mình có một người đang chờ đợi câu trả lời. Vô định nhìn anh rồi lặng thinh xem như hư không.

'' Tôi mới về lại Hàn, hơi mệt nên anh cho tôi nghỉ ngơi một chút thôi được không? ''- Eun Hye cô bối rối nên đành phát ngôn bừa, trông gương mặt của anh ấy kìa, buồn thấy rõ.

'' Ừm... Em ngủ ngon. Lát nữa gọi nhá! Không được trốn đâu đấy~ ''- Anh hồn nhiên đáp trả lại sự phũ phàng của Eun Hye làm cô cũng không nỡ từ chối.
------

Cả một buổi sáng tự dằn vặt bản thân không biết nên đồng ý hay không. Cô quyết định lấy ý kiến từ những người xung quanh và bắt đầu là chị Taehee.

'' Chị Taehee à! Cho em hỏi một chút....đây là chuyện của nhỏ bạn em thôi, chị đừng hiểu nhầm nha! Là chuyện của bạn em thôi đấy ''

'' Sao dài dòng vậy? Nghi ngờ lắm à~ ''

'' Ái ái.... Không đâu, chuyện của bạn thiệt mà! Nó chỉ muốn em tư vấn thôi nhưng...''

'' Thôi được rồi! Chuyện gì? ''

'' À là thế này............. ''
( Khung giờ kể chuyện phiếm bắt đầu )

'' Ài.... tưởng chuyện gì! Như vậy là cậu bạn đó thích em lâu rồi mà không dám nói, chỉ cần em kể từng hành động của cậu ấy thôi là đủ hiểu rồi! Cậu ấy đổi cách xưng hô và nói nhớ em tức là cậu trai đấy rất muốn cùng em tiến thêm một bước nữa... Có thế thôi mà cũng làm rùm ben hết lên mới chịu ''

'' Chị à!~ Đã nói chuyện này là của bạn em cơ mà ''- Eun Hye nổi nóng nhìn Taehee nhưng Taehee vẫn cứ bình thản tiếp tục công việc của chị.

Thấy nét đáng yêu của cô gái nổi nóng kia, Taehee lẩm bẩm:

'' Aigoo ~ Đúng là tuổi dậy thì, con bé dễ thương thật ''

....

Vẫn là cái thái độ tiêu cực đó, vẫn cái dáng ngồi thơ thẩn riêng một góc trời suy nghĩ về câu trả lời sao cho đúng.

Cô trước đây cũng vài lần nhận một trận sét đánh vì bị choáng ngợp bởi anh chàng đẹp như '' hoàng tử bước ra từ truyện tranh" hay là "như búp bê" đôi lúc cô còn thấy anh mang "vẻ đẹp chuẩn mực như sách giáo khoa",... Với khuôn mặt điển trai không góc chết, anh đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn từ bao nhiêu thiếu nữ quyền quý. Họ không chỉ muốn anh mà họ còn muốn tài sản của anh. Từ lúc chia tay cô bạn gái cũ cho đến nay, anh chưa bao giờ tiết lộ rằng mình có gia thế giàu có mà luôn xem bản thân giống như những con người bình thường khác.

'' Kim Taehyung! ''

'' Sao? Anh đang chờ câu trả lời từ em đây... ''- Taehyung vẫn luôn nở nụ cười tươi như hoa đón nhận câu trả lời từ cô.
'' Trước khi nghe câu trả lời từ tôi, anh phải kể về gia đình của anh như thế nào ? Học lực? Tính cách? Và đặc biệt, buổi tối hôm đó, tôi và anh có lên giường cùng nhau hay không..... Nêu hết thì tôi sẽ trả lời câu hỏi '' bóng gió '' của anh '' - Eun Hye cô quả quyết nói

Taehyung im lặng một hồi rồi tắt máy, cô thấy thế thì hơi cảm giác bực tức, chưa trả lời câu hỏi từ cô mà đã trốn nhưng cũng cảm thấy may vì không phải đối mặt với tên Kim Taehyung kia.

-----

Sau mấy ngày liền kể từ khi anh không liên lạc với cô nữa. Một ngày, hai ngày, ba ngày.... Cho đến một tháng sau, cả hai dần mất liên lạc với nhau. Cô cũng quên đi chuyện về anh chàng kì quặc kia.

Kì nghỉ hè cũng đã trôi qua, mới đó mà đã phải đi học rồi. Cô năm nay học lớp 11, vì chuyển nhà nên cô cũng chuyển trường luôn cho gần nơi ở.

Phu nhân Park Chanyeol không phải là người ngồi không ở nhà mà hưởng thụ cuộc sống đầy đủ tiện nghi về mọi mặt. Bà còn có cả một ngôi trường lớn nhất nhì Hàn Quốc do bà đứng ra làm hiệu trưởng. Thấy hoàn cảnh Eun Hye khó khăn, bà cũng thấy cảm động mà cho cô học tại ngôi trường mà chỉ có con nhà giàu mới vào của nhà Kim gia.

* Reng....reng *

'' Cả lớp... Đứng ''- nhỏ lớp trưởng xinh đẹp hô to

'' Các em ngồi xuống. Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn học sinh mới chuyển đến, mời em vào ''

Ngay khi cô vừa dứt lời, cả lớp đã bàn tán sôi nổi về học sinh mới của lớp.

Vừa bước vào với đôi chân ngắn đáng yêu trắng nõn nà, chiếc váy màu kem được may tỉ mỹ những đường nét tinh xảo, bộ vest xanh dương gắn logo trường cùng với chiếc cà vạt cùng màu với chiếc vest thanh tú đua nhau tạo điểm nhấn ấn tượng trong mắt các cậu con trai trong lớp và một người nữa.

'' Xin chào! Mình là Kang Eun Hye, rất vui được làm quen với mọi người '' - Cô cúi gập người 90 độ tỏ ra lịch sự.

'' À, Eun Hye! Em ngồi ở dãy bên kia nhé! '' - Vừa nói cô vừa hướng tay chỉ vào cậu con trai đang ngồi trông thật ngổ ngáo ở đằng kia.

Cô dám chắc rằng cô giáo không muốn cô ngồi đó nhưng đành vậy thôi, hết chỗ ngồi rồi.

'' Chào cậu! Tôi là Kang Eun Hye, còn cậu? ''- Eun Hye ngại ngùng chào hỏi

'' Tôi đâu có điếc... Ờ thì chào! Oh Sehun '' - cậu con trai chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay chào hỏi.

Cô thấy vậy cũng đưa tay ra nhưng chưa kịp nắm đã bị Sehun rút tay lại, cậu ta chơi cô một ván đau thiệt đau rồi!

Cô thu tay lại, con mắt cháy lên cơn nóng giận nhưng cô chẳng làm được gì.

'' Ờ... Ờ... ''

-----

Chuyến bay từ sân bay LA đang chuẩn bị hạ cánh tại sân bay Seoul, Hàn Quốc.....

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro