Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Nam: Chị định để lại Bom ?

Nila: Taehyung sẽ chăm sóc thằng bé thay chị. Mà thôi khỏi mua vé máy bay, gọi phi cơ về đây, trong tối nay chúng ta xuất phát

Táp Hàn: Dạ

Cả 2 cùng đi ra ngoài thì dì Lean mới đi vào, khuôn mặt dì chưa bao giờ là ngưng tức giận

Dì Lean: Rồi đó, con nói đi

Nila: Con... thật ra Taehyung anh ấy không phải người xấu

Dì Lean: Cái gì ?

Nila: Mẹ con... mẹ con không trôi sông lạc chợ, mẹ con có nhà để ở, giỗ cũng có đồ để ăn, hương vẫn ấm hằng ngày

Dì Lean: Ý con là ?

Nila: Năm đó người con trai ngồi ở vườn hoa hồng là anh ấy, ngày mà con bị SooBeak đuổi đi, anh ấy đã đưa mẹ con đi rồi tro cốt mẹ con về đặt ở 1 phòng trong ngôi nhà đó

Dì Lean: Chị... chị ấy vẫn còn ở đây

Nila: Chúng ta vẫn có thể nhìn mẹ con mỗi ngày, mẹ con vẫn ở đây

Nước mắt dì Lean lúc này rơi xuống, dì chỉ có 1 mình mẹ nó là chị gái, từ ngày hay tin chị gái mình mất, dì lúc nào cũng tự dày vò bản thân tại sao không tìm mẹ nó sớm hơn

Nila: Tối nay con phải bay sang Pháp, dì ở nhà giúp con trông Bom, sáng Taehyung đến công ty sẽ đưa Bom qua đây cho dì, chiều anh ấy về thì anh ấy sẽ đến đón thằng bé

Dì Lean: Taehyung ở cùng con ?

Nila: Vai anh ấy bị trúng đạn vì cứu con, không thể để ai biết được anh ấy đang bị thương

Dì Lean: Được rồi

Nila: Dì nhớ giúp con, à mà dì nấu cơm cho Bom với anh ấy ăn luôn nha. Anh ấy không biết nấu ăn.

Dì Lean: Dì biết rồi mà

Nila: Con đi công việc một chút

Nó nói rồi đi ra ngoài, bây giờ điều nó cần làm nhất là điều tra về Louis Kiêu Vũ, anh ta thế lực chắc chắn không tầm thường, lô hàng vũ khí của Hắc Xà xưa nay từ lớn tới nhỏ chưa một ai dám đụng tới, đằng này anh ta chỉ giữ hàng như món đồ chơi để đòi gặp thủ lĩnh Hắc Xà.

Nila: Điều tra được gì ?

- Dạ Louis Kiêu Vũ là người đứng đầu trong giới sản xuất hàng hóa xa xỉ phẩm. Nguồn thu nhập của anh ta bình quân 1 giờ thu vào 100 triệu USD. Anh ta luôn giữ vị trí vững vàng trong làng cổ phiếu của Pháp. Rất nhiều người từ trong nước tới ngoài nước đều biết tới anh ta với câu nói tuổi trẻ tài cao

Nila: Kinh doanh xa xỉ phẩm ? Vậy thì lô vũ khí đó vốn không có giá trị về mặt kinh tế với anh ta

Nó suy nghĩ đủ cách mà chẳng thể nào tìm ra được lí do anh ta đòi gặp nó. Với thế lực của anh ta như vậy không lẽ không thể tra ra thủ lĩnh Hắc Xà là ai. Vốn dĩ nó từ đầu không quen không biết không thù không oán với anh ta.
Nó suy nghĩ một hồi thì cũng lấy điện thoại ra gọi cho anh, về việc đi sang pháp thế này mà nói chắc chắn anh sẽ không cho nó đi mất

Nila: Anh..

Tae: Em nói đi

Ngồi trên xe mà nó cứ nhìn anh một lúc rồi lại quay sang nhìn Bom, nó sẽ nhớ cả 2 nhiều lắm

Nila: Tối nay em sang Pháp

Tae: Em đi ?

Giọng anh bắt đầu trầm xuống lộ rõ vẻ lo lắng

Nila: Lô hàng của em vừa gặp vấn đề, giải quyết xong em sẽ về. Anh ở nhà trông Bom giúp em nha

Tae: Anh đi cùng em được không ?

Nila: Không, anh đang bị thương

Tae: Anh hết đau rồi

Nila: Miệng vết thương vẫn chưa lành

Tae: Anh không thể để em đi 1 mình

Nila: Em không sao

Tae: Hye ahh~~

Nila: Em nói em không sao hết mà. Em có nhờ dì buổi sáng giữ Bom cho anh đến công ty rồi

Tae: Em đi bao lâu ?

Nila: Khi nào em mang được lô hàng về, lâu nhất là 2 tuần

Tae: Lâu quá, tận 14 ngày lận đấy

Nila: Mỗi ngày em sẽ gọi về cho anh

Tae: Khi nào em đi

Nila: 7h tối nay

Anh ủ rủ nhìn đồng hồ trên xe rồi đếm ngược thời gian, xa nó lâu như vậy sao mà anh chịu được chứ. Còn Bom nữa, không có mẹ bên cạnh thì thằng bé sẽ buồn lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro