C4. Mời cô ấy vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ dường như trở nên nặng nề với Ami. Hằng đêm mất ngủ cô đều giật mình tỉnh giấc bởi cơn ác mộng, thuốc hôm trước Jimin đưa cô đã vô tình làm mất.

Cộng thêm với ý tưởng cảm hứng đang dần cạn kiệt và nhân lực ở văn phòng không đáp ứng đủ chỉ tiêu mà Ami đề ra làm tâm trạng cô thêm nặng nề và áp lực.

Jeon Jungkook là bạn thân của cô, anh cảm thấy tình hình càng ngày không ổn, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy sẽ có điều không hay xảy ra. Anh đi tìm gặp Ami nói chuyện. Jungkook tay không một thân sơ mi quần âu bước vào, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô. Qua một lúc, Ami nhướng mi, hơi ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt ra hiệu bảo "có chuyện gì?".
Jungkook không vội không vàng đan hai tay vào nhau, nhẹ như không nói:"Không gì cả."

Ami mất kiên nhẫn, dừng bút, trừng mắt nhìn Jungkook.

"Bình tĩnh." Jungkook lúc này mới nghiêm túc bước vào chủ đề, gương mặt anh không còn vẻ đùa cợt như ban nãy:"Tôi nhớ hôm trước anh Jimin đưa cho cậu địa chỉ người bác sĩ kia."

Ami chợt nhíu mày:"Tôi chưa tính sổ với cậu chuyện đó."

Nhớ đến cái card hôm đó Jimin đưa, hình như cô để nó trong xe.

"Tôi chỉ muốn tốt cho cậu."

Jungkook thấp giọng, trong ánh mắt đầy vẻ quan tâm.

"..."

Quan sát thấy Ami không đáp chỉ im lặng, tầm nhìn vô định. Jeon Jungkook nhẹ giọng như dỗ dành con trẻ:

"Tôi thật sự thấy cậu không ổn. Với tư cách là một người bạn thân tôi không thể để như vậy. Tự bản thân cậu nghĩ xem từ trước nay cảm xúc luôn bất thường, dễ nóng tính. Dạo gần đây thế nào? Càng tệ hơn nữa. Biết rằng cậu không ổn về mặt tâm lý. Tự cậu nghĩ xem, nếu điều chỉnh tâm lý sẽ khiến bản thân tốt hơn, hiệu quả trong công việc, tương lai tốt hơn. Chẳng phải đó là thứ cậu hướng đến sao?"

Jungkook nói một tràng dài như vậy bèn thở một cái, tự rót cho mình cốc nước rồi đứng dậy, thật ra Jungkook đã hạn chế không nhắc đến gia đình, quá khứ của Ami bởi anh biết cô đã đau như thế nào mà nỗi đau ấy vẫn chưa nguôi, vài giây sau Jungkook thấp giọng nói tiếp:

"Tôi nói vậy, cậu hãy tự suy nghĩ xem bản thân nên làm gì. Tôi đi về làm việc trước."

Nói rồi anh xoay người rời đi để lại Ami đang cứng đờ người, bút máy trên tay nằm yên tại chỗ không nhúc nhích.

Mãi cho đến khi tiếng trang giấy bay phầm phập bởi gió từ trên phả xuống làm Ami giật mình vội đứng dậy đi nhặt chúng lên. Cầm xấp giấy bản vẽ trên tay, Ami đứng nhìn ra ngoài, ánh chiều tà đang dìu dịu nhẹ nhàng chiếu vào khiến cô có chút không thích ứng được mà nhíu hai mắt lại. Nhìn ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi muôn nơi, Ami cũng không muốn ở mãi một nơi tối tăm lạnh lẽo mãi. Đặt lại xấp giấy trong ngăn tủ cẩn thận, cô vội choàng áo đeo giỏ xách lên vai đi ra bãi đỗ xe.

Sau khi yên vị một chỗ trên xe, Ami tìm kiếm tấm card hôm trước Jimin đưa cho mình. Mấy giây sau, một cái card đen lịch thiệp, trang trọng đập vào mắt cô. Ami cầm nó lên, miết nhẹ, rất mịn. Đọc địa chỉ trên đó, nhẩm đi nhẩm lại vài lần rồi cô cho xe lăn bánh.

Địa điểm là một nơi nằm gần trung tâm thành phố Seoul, không quá xô bồ, ồn ào, tấp nập như ngoài kia ngược lại còn rất yên tĩnh.

Đứng trước khung cửa cao màu đen như tường thành, Ami ngẩng đầu lên nhìn một chút rồi mới nhấn chuông. Không lâu sau, cổng nhỏ được mở, một người đàn ông dáng người cao ráo với bờ vai rộng, gương mặt điển trai ấm áp khoác bên ngoài áo len tiến tới, nghi hoặc:"Cô đến đây là?"

"Tôi đến tìm bác sĩ."

Người kia dần dần hiểu ra ý, vội cười nói:"Xin chào! Tôi là Kim Seokjin, phụ tá ở đây."

Ami theo phép lịch sự mỉm cười nhạt một cái.

"Cô đi theo tôi." Seokjin nói.

Khẽ gật đầu một cái, Ami theo sau anh ta đi vào trong.

Vừa bước vào, sân vườn rộng lớn mang lại cảm giác thật thanh bình, khiến người ta yêu thiên nhiên hơn với nhiều cây cối được cắt tỉa cẩn thận. Trước nhà có một hồ bơi trong xanh, bên cạnh có một bộ bàn ghế rất thích hợp để ngồi yên tĩnh uống trà đọc báo. Đẩy cửa bước vào, chính diện là một bàn làm việc, bên trái là một căn phòng có lẽ dành cho bác sĩ, kế bên là một dãy ghế ngồi. Còn hướng đi dẫn hành lang bên phải nhìn ra có lẽ là dành cho chủ nhân của ngôi nhà này. Tất cả đều mang lại sư thanh tĩnh ở nơi đây, là một nơi yên bình, rất thích hợp để lắng nghe lòng người.

Seokjin tiến đến bên bàn dành cho mình, nói:"Mời cô ngồi đợi một lát."

Ami theo đó mà ngồi xuống. Seokjin lật vài trang giấy vừa hỏi:"Cô có đem theo hồ sơ bệnh không?"

"Hồ sơ?" Ami hơi ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi.

Không có hồ sơ? Có lẽ là lần đầu tiên đến đây, hèn chi Seokjin không hề thấy cô quen mặt chút nào. Tuy bệnh nhân tới đây không thường xuyên nhưng anh ít nhất vẫn có thể mơ hồ nhận ra họ.

"Không sao." Seokjin đưa tờ giấy kèm bút tới trước mắt cô, nói:"Phiền cô điền vào đây."

Khẽ gật đầu, Ami nhận lấy tờ giấy, cầm bút lên điền vào.

Kim Seokjin ở bên này một mực quan sát người trước mắt. Khuôn mặt đã bị che gần một nửa bởi chiếc kính râm, nhìn sơ qua các đường nét khuôn mặt có thể thấy đây là một cô gái với vẻ ngoài không tệ chút nào. Chính anh cũng thắc mắc, một cô gái có vấn đề gì liên quan tới tâm lý đây?

Không lâu sau cô đã hoàn tất việc điền thông tin, đưa tờ giấy đến trước mặt anh:"Xong rồi."

Seokjin hơi ngẩn người giây lát, vội đưa tay ra đón lấy tờ giấy:"Được rồi. Cô chờ một chút."

Nhìn sơ qua một lượt, Seokjin đi tới căn phòng với cánh cửa gỗ được phun lớp sơn bóng ngay trước mắt, đẩy cửa đi vào trong. Anh nhẹ nhàng đặt tờ giấy vừa rồi xuống bàn. Vị bác sĩ ngồi trên ghế xoay lưng về phía Kim Seokjin, trầm giọng hỏi:"Bệnh nhân mới?"

"Phải."

Vị bác sĩ kia hít một hơi thật sâu rồi xoay người lại, nhìn tờ giấy trên tay.

"Park Ami." Người đàn ông ngồi trên ghế đọc lại cái tên này một lần.

Tên đẹp đấy, Ami!

"Gọi cô ấy vào đi."

"Vâng." Seokjin đáp một tiếng rồi lặng lẽ rời đi.

---
Nếu mng cũng có suy nghĩ giống mình thì đúng rồi đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro