Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gi Mi vừa đặt mông ngồi nhẹ xuống, Jimin đang nhốn nhốn nháo nháo ở bên cạnh liền tung một phát nhảy ngay đến ngồi cạnh cô, hai tay anh vòng ra trước đầu gối chân, mắt chớp chớp chăm chú nhìn cô gái duy nhất ngồi giữa bảy tên con trai. 

" Trước giờ chưa bao giờ được nhìn cô gái xinh đẹp nào gần đến thế này cả, thôi thì cho anh sờ thử xem da của mỹ nữ thì khác gì mấy cô gái khác. " 

Vừa nói, Jimin liền giơ bàn tay có mấy ngón tay bé xíu ú ú tròn tròn của mình vươn lên trước mặt Gi Mi, còn cô mèo nhỏ khi nghe anh muốn chạm mặt mình chỉ biết ngồi bất động, thừ người ra nhìn bàn tay Jimin đang từng bước tiến đến làn da mịn màng thiếu nữ của mình. 

Nhưng khi bàn tay Jimin sắp đáp thẳng cánh lên khuôn mặt đáng yêu của Gi Mi, chỉ sau một cái chớp mắt liền bị bàn tay to lớn săn chắc của ai kia đang ngồi bên cạnh lạnh lùng hất mạnh ra. 

Jimin cau mày, đưa đôi mắt hạt tiêu đầy vẻ ấm ức nhìn ra phía sau lưng Gi Mi: 

" Kim Taehyung, cậu đang phá đám chuyện tốt của tôi đấy. " 

Thấy Jimin giảy nảy cả người lên như trẻ con, Taehyung thậm chí còn không buồn liếc mắt nhìn một cái, hai tay anh tựa lên thành ghế sofa đắt tiền, đầu hơi nghiêng. 

J-hope nhướn người, nở ra nụ cười híp mắt:

" Này cô gái may mắn, em tên là gì? Trông em quen lắm. " 

Gi Mi ngồi ngoan như cô mèo nhỏ, nhìn những chàng trai quá đỗi đào hoa trước mặt mình, hai tay cô nàng đan lại vào nhau đặt trước đùi, đầu hơi nghiêng nghiêng tỏ vẻ đáng yêu: 

" Em đã cùng các anh ăn trưa một lần rồi mà? " 

Jin mở to mắt: 

" Có hả? "

Gi Mi nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời. 

Rapmons gãi gãi gáy, mặt đần ra: 

" Khi nào ấy nhỉ? " 

Gi Mi chỉ lắc đầu không nhớ, sau đó lại mỉm cười chỉ ngón tay thon dài lên người từng người từng người một:

" Em nhớ tên mọi người mà, anh là J-hope, anh là Jin, anh là Rapmons, anh là Jimin, anh là Suga, còn anh là Jungkook. " 

Jungkook ngồi ở một bên khẽ cười bẽn lẽn, ánh mắt xảo quyệt nhìn về phía Gi Mi: 

" Này, không phải là em thầm thương trộm nhớ gì bọn anh nên mới biết tên tất cả bọn anh đấy chứ? " 

... 

Mùa đông năm nay vẫn chưa chịu thu mình cuốn gói bay đi, vẫn mặt dày bám lấy cái thành phố Seoul tấp nập người qua lại này. Hoa anh đào nở rộ đẹp như hoa mùa xuân rồi lại lặng lẽ buông cành rời lá như mặt trời về chiều tắt nắng vàng ươm, tiếng gió rì rào chậm rãi cuốn bay đi nó, như việc cuốn bay một thứ tình cảm vừa mới chớm nở nhưng chưa kịp ngỏ lời rồi lại buông xuôi. 

Đôi khi người ta lại thường nghĩ, thích một người không có nghĩa là người đó có ngoại hình như thế nào, có gia thế ra làm sao, hay tài năng phẩm chất của người đó tốt đẹp đến mức nào. Thích một người, là âm thầm lặng lẽ nhớ về người ấy, là mỗi ngày hằng giờ hằng phút hằng giây đều muốn nhìn thấy người ấy, đều muốn nắm tay người đó đi qua khoảng thời gian bồng bột dại khờ của tuổi trẻ. 

Thích một người, là thứ tình cảm đẹp nhất của thanh xuân. 

Chúng ta mãi chỉ được sống có một lần, vậy việc gì phải ép mình sống vào trong khuôn khổ mà người khác tạo nên? 

Khi tuổi trẻ này qua đi rồi, như việc một cây đại thụ mất đi rễ và chẳng thể nào sống lại, đến lúc ấy, chúng ta già rồi, khuôn mặt đã xanh xao và gầy yếu đến mức chẳng muốn nhìn chính mình trong gương nữa rồi, chắc chắn lúc ấy, chúng ta sẽ đột nhiên nhớ về tuổi trẻ, và chính lúc ấy, chúng ta mới nhận ra được một điều. 

Tuổi trẻ của chúng ta? 

Chẳng có gì cả. 

Là những năm tháng lết xác đến trường để học, cắm đầu vào những quyển sách dày cộp và chỉnh sửa lại cặp kính đã quá độ trên gương mặt ngu ngơ khờ dại của mình. 

Là những năm tháng ai nói gì làm đó, mặc kệ điều đó đúng hay sai, hoặc người ta vẫn thường bảo, vì khi đó chúng ta còn quá nhỏ, quá nhỏ cho một cái đầu chưa biết suy nghĩ chững chạc, những chuyện quá đỗi to lớn. 

Người lớn, họ vẫn hay áp đặt con mình vào trong cái khuôn mà chính mình đã đổ bóng, áp đặt giọt máu của mình vào trong những suy nghĩ mà mình tự gầy dựng nên, mặc kệ là con em mình có thích hay muốn làm điều đó không, chỉ cần người lớn quyết định là được. 

Đi theo vết xe đổ của người lớn? Kĩ sư xây dựng? Tiếp viên hàng không? Tổng giám đốc công ty hành chính? Đúng, người lớn đều làm mọi thứ để tốt cho người nhỏ hơn, và người nhỏ hơn thì chẳng có cái quyền gì mà để phản kháng lại điều mình không muốn làm. 

Vì không để đánh mất đi khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời này, Kim Taehyung cũng đành tự mình phải sống cuộc sống của chính mình. 

Có ngoại hình, có gia thế, có tài năng, có người thầm thương mến mộ, có bạn bè. Nhưng sau này, khi anh ngồi lại và kể về cuộc đời mình, sẽ thiếu đi mất một thứ. 

Hai mươi mốt tuổi, rất nhiều người vẫn nói anh còn trẻ, hãy cứ sống như anh muốn, hãy cứ làm những việc anh muốn làm, để sau này không cần phải hối hận vì thời gian đó chưa kịp hoàn thành tâm nguyện. 

Hai mươi mốt tuổi, liên tục đứng đầu toàn trường và giữ vững vị trí học sinh giỏi của quốc gia suốt hơn ba năm liền. Liên tục không ít lần đem về cho trường nhiều giải thưởng lớn nhỏ, liên tục ghi tên mình bằng nỗ lực vào bảng vàng của đất nước. 

Hai mươi mốt tuổi, Kim Taehyung anh chưa vắt vai được một mối tình. 

Nghĩ đến đây, Taehyung bất giác liếc mắt nhìn sang cô gái bên cạnh, dù đã biết rất rõ câu trả lời rồi nhưng vẫn muốn nghe một lời khẳng định: 

" Này, em có bạn trai chưa? " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro