Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn đang ngồi ở dưới lầu, dự định rủ nhau lại nhà Taehyung rồi tới nhà Eunha nhận đồ để tối đi dự tiệc nhưng đùng một cái thấy cảnh " giường chiếu " của đôi nam nữ khiến cả bọn không khỏi tò mò 

- 2 người ngủ cùng nhau à? - Jimin hí hửng hỏi 

- Ừ! - Taehyung thản nhiên đáp 

- Có làm gì người ta không vậy? - Rapmons cười nham hiểm 

- Các người tới đây làm gì? Phá vỡ hạnh phúc của cặp đôi trẻ! - Taehyung nói bằng cái giọng trách hờn pha lẫn dễ thương 

- Định tới nhà Eunha lấy đồ! - Suga nói 

Đúng lúc, Eunha từ trên lâu đi xuống với cái dáng cồng kềnh. Cô đang quấn mình trong cái chăn trắng thản nhiên đi. Đứng ở giữa dãy sofa, mắt cô hí hửng đảo một vòng rồi nhảy tọt lại chỗ Taehyung đang ngồi, mắt nhắm híp lại, dúi đầu vào hõm cổ Taehyung. Taehyung cũng vòng 2 tay ôm cô dưới cái chăn lớn, đầu dựa vào vai cô mặc cho mọi người đang dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình

- Sao vậy? - Taehyung hỏi cái người mới sáng sớm nhảy vào lòng mình 

- Thiếu-hơi! - Eunha nói khẽ vào tai Taehyung làm Taehyung mỉm cười

- Cấm thể hiện tình cảm nơi công cộng! - Jungkook lên tiếng

- Đây là nhà anh! - Taehyung cười toe toét đáp 

- 2 người đang quen nhau à! J-hope hỏi

- KHÔNG! - Lúc này Eunha mới lên tiếng, đáp J-hope với cái giọng chắc nịch, khẳng định không hề quen nhau 

Eunha ngẩn đầu dậy, ngồi bạch xuống cái ghế sofa bên cạnh. Đưa 2 tay dụi dụi mắt trông đáng yêu như con mèo con làm Taehyung bật cười, vươn tay xoa đầu cô mặc dù nó đang rối như cái tổ quạ. 

- 7 người ăn gì chưa? - Eunha ngẩng đầu ra sofa, mắt nhìn trần nhà, miệng nhấp nháy 

- Chưa! - Jimin 

- Bọn này tính qua nhà em ăn rồi đi ăn luôn! - Jin 


- Đợi em 20 phút! - Eunha vừa nói vừa chạy lên phòng một mạch, dáng người cô khá nhỏ, nên làm việc gì cũng khiến mọi người cảm thấy cô đáng yêu và bật cười. 

BTS cũng chỉ biết ngồi đó đợi, không ai nói với nhau lời nào. Taehyung cũng lạch bạch chạy lên phòng vệ sinh cá nhân. 

7 phút sau, Eunha bước xuống với cái áo sơ mi và cái váy hôm qua, nhưng chiếc áo thì được thắt lại hết nút trông lịch sự hơn nhiều. Cô lon ton chạy vào bếp, mở tủ lạnh ra, thầm nghĩ " Rau, trứng, cà chua, thịt bò, sữa, hành, kim chi ". Đứng một hồi lâu, Eunha lon ton chạy ra chỗ ghế sofa 

- Cho em mượn điện thoại với ạ! Điện thoại em để trên phòng rồi! 

Nghe vậy Jimin nhanh nhẹn móc trong túi quần chiếc điện thoại ra đưa cho Eunha. Eunha bấm số vài giây rồi gọi cho Hanna 

- Hanna à, cậu biết nhà Taehyung chứ?

- Cả trường này ai không biết nhà Taehyung! - Hanna hí hửng đáp 

- Được rồi, cậu qua đây với bọn này đi! 

- Chi vậy? À mà tớ qua ngay đây! 

Eunha vội tắt máy rồi trả điện thoại cho Jimin. Không quên cảm ơn anh chàng một tiếng. Rồi lại lật đật chạy vào bếp

- Ai đi chợ mỗi ngày vậy? - Eunha hỏi vọng từ trong bếp 

- Anh nè! - Jin 

- Mua cho có ạ? 

- Bọn anh thường ăn ngoài thôi nên mua để dự phòng! 

Eunha im lặng không hỏi nữa ..

Taehyung từ trên lầu đi xuống, không thấy Eunha ở sofa anh chàng đi ngược vào trong bếp, thấy cô nàng đang chăm chú băm thịt bò thì môi bất giác nở một đường cong đến hoàn mĩ. Đi vào sâu hơn một chút, lưng dựa vào tường, hỏi: 

- Ăn được không vậy? 

- Không! - Eunha trả lời ngắn gọn, mắt không rời miếng thịt bò đang băm dở 

- Vậy em nấu làm gì? 

- Ăn! 

- Thôi bọn anh ra ngoài ăn vậy! - Taehyung chỉ nói trêu một chút, tưởng rằng Eunha sẽ ngăn lại nhưng .. 

Eunha ngẩng mặt lên, môi cười hé cả răng

- Ngon miệng!  

Chịu thua Eunha, Taehyung lắc đầu đi ra sofa. 

Khoảng 15 phút lăn lộn trong bếp, Eunha đưa ra 9 dĩa cơm nhiều màu sắc, có cả súp ăn kèm cùng 1 ly sữa nữa. Cùng lúc đó, tiếng chuông ngoài cổng Taehyung vang lên, Suga nhanh nhảu chạy ra mở cửa, là Hanna! 

Thế là cả 9 người cùng ngồi vào bàn dùng cơm do chính tay Eunha nấu. 

- Ngon phết chứ! - J-hope vừa ăn vừa nói 

- Ngon hơn cả mẹ anh nấu! - Jin 

- Còn không Eunha! - Jungkook mắt sáng ngời hỏi Eunha 

- Còn .. còn! - Eunha ngẩng mặt lên, trả lời lấp bấp 

Jungkook nghe vậy phi như bay vào bếp. 

Cả bọn ăn xong thì kéo nhau lại nhà Eunha thử đồ. Do Eunha không lấy số đo mà may theo chuẩn đoán nên có vài bộ hơi rộng nhưng không sao, nhìn thì cũng khá vừa vặn. BTS mỗi người một bộ vest đen lịch lãm, nhưng mỗi bộ Eunha cho một kiểu bâu áo khác nhau, chiếc váy của Hanna là một chiếc váy trắng, cúp ngực, có nhiều họa tiết tinh xảo, Eunha còn đặc biệt chuẩn bị thêm cho cô một đôi giày cao gót 10 phân. Cuối cùng là chiếc váy của Eunha, một chiếc váy ngang vai và tới đầu gối, có lưới dài ở phía sau nữa .. 

Cả bọn lại kéo nhau đến trường trong gương mặt vui vẻ, háo hức. Eunha lo chuẩn bị thiết kế sân khấu, cả bọn chỉ biết đứng nhìn cô chảy mồ hôi trong khá mệt mỏi .. 

Và .. PARTY BẮT ĐẦU! 

Hôm nay trường rất đông vui, bộ cánh của mỗi người đều rất đẹp, tất nhiên, đặt biệt nhất là bộ 9 người bao gồm BTS, Eunha và Hanna. Nhìn cách họ bước đi thôi mọi người đều đã phải trầm trồ khen ngợi rồi. Ăn chơi một lúc, cô hiệu trưởng cũng bước lên bục sân khấu làm mọi người hò reo dữ dội, cô định thông báo người có bộ váy đẹp nhất đêm nay .. 

- Cô xin chúc mừng, Lee Eunha! - Cô hướng mắt về phía Eunha đang cười tươi, hai tay vỗ vỗ 

Cả trường lại được dịp hò reo dữ dội. 

Eunha bước lên bục, định nhận cái cup của trường thì Momo từ đâu bước ra, với cái váy y chang Eunha .. 

- Tất cả mọi người nghe rõ đây, Lee Eunha đạo váy của tôi! - Momo dõng dạc tuyên bố 

Eunha chỉ biết im lặng, mỉm cười nhìn Momo. 

BTS cùng Hanna chạy lên bục sân khấu, cả trường đang rất náo loạn nhìn Eunha 

- Này, con nhỏ đạo váy, sao im lặng rồi! - Momo lại tiếp tục nói 

Eunha bắt đầu bước đi, tiến lại gần Momo 

- Thưa cô Momo, bằng chứng nào của cô cho thấy tôi đạo váy của cô? 

Momo bắt đầu lục lục cái gì đó trong túi xách cô ta, moi ra một tờ giấy được gọi là " Bản thiết kế " với những nét vẽ ngoằn ngoèo giơ lên trước mặt Eunha. Eunha bị đơ một hồi vì không ngờ con ả này còn chuẩn bị cả bản vẽ. Thấy vẻ mặt đơ người của Eunha, Taehyung tiến lại gần

- Em đạo váy thật à? 

- Không tin nhau sao? - Eunha mỉm cười, ngước mặt lên nhìn Taehyung 

- Cô ấy có bản thiết kế!?

- Không tin thì nói thẳng đừng có vòng vo! - Ánh mắt tròn xoe của Eunha bắt đầu trở thành hình viên đạn 

- Đã đạo váy thì đừng có giở cái giọng đó! - Taehyung tức giận hét lên 

- Bộ vest này cũng là đạo sao? - Suga tiến tới 

Hanna thấy vậy, vội chạy tới can ngăn

- Chỉ, chỉ là hiểu lầm thôi mà! 

- Nói gì đi chứ! - Taehyung hét một lần nữa

* Ở dưới sân khấu *

- Con đó nghe đâu nhà thiết kế giỏi ai dè đạo váy! - Nữ sinh 1 

- Nhìn mặt không ưa rồi! - Nam sinh 1 

- Giả tạo để lấy lòng BTS nữa! - Nữ sinh 2 

- Tưởng đâu thiên nga ai ngờ chỉ là con vịt! 

Cô hiệu trưởng chỉ biết đứng nhìn khung cảnh hỗn loạn ấy, mọi người bàn tán xì xào đến nhức cả đầu. 

Eunha khá choáng váng vì chỉ trong vài giây, bên cạnh mình còn chẳng có lấy một người để bênh vực nhưng .. cô không khóc. Sau một hồi nghe đủ lời mắng chửi, Eunha mỉm cười một cách thú vị, tiến lên bục giảng, nói bằng một giọng khinh bỉ:

-Tôi khá bất ngờ vì con người ở đây lật mặt nhau nhanh đến như vậy! À, thôi, nói vào chủ đề chính nhé! Đầu tiên, các bạn chỉ dựa vào một bản thiết kế được vẽ lại trong 2 phút và giáng lên đầu tôi 2 chữ " Đạo váy "? Đây là điều mà bất cứ nhà thiết kế nào cũng không quên được, sau mỗi bản vẽ, họ sẽ phải kí tên mình lên góc phải bản vẽ, nhưng .. bản vẽ của cô Momo đây không có bất cứ cái nét chữ nào được gọi là " Chữ kí nhà thiết kế ". Đây là bản vẽ của tôi! * nói rồi lấy điện thoại có chụp bản vẽ của mình đưa lên máy phóng to * hoàn toàn có chữ kí! Tiếp theo, đừng nói đến chuyện tôi không có tài năng, tôi du học ở Paris 5 năm khi 10 tuổi, và làm việc cho Channel 3 năm độc quyền! Hãy điều tra tôi kĩ trước khi buông một lời nhận xét nào đó! Đừng có giẫm đạp lên lòng tự trọng của tôi khi các bạn chưa biết gì về tôi, tôi là CON THÚ MANG CÁI ĐUÔI PHƯỢNG HOÀNG đấy! Cuối cùng, đừng có dạy tôi cách sống của một con người đúng đắn, nhìn lại mình đi, ăn bám bố mẹ rồi vào đây dạy đời tôi à? Hay nếu các bạn xem tôi là một con thú! Thì xin lỗi tôi là con thú đầu đàn, khi ai đó bỏ tôi lại ở một cái rừng sói, tôi sẽ trở về với vị trí của một con sói đầu đàn. Đó .. LÀ CÁCH MÀ TÔI SỐNG! - Nói xong những gì cần nói, Eunha cầm bộ váy của mình ( Lúc nãy khi cô hiệu trưởng nói chiếc váy của cô đẹp nhất thì cô đã thay ra ) quay mặt lại chỗ Momo đang cầm cái tờ giấy rách nát kia mà phun khói

- Cô cần cái bộ váy này ấy nhỉ? Cho cô đấy! - Eunha bỏ bộ váy xuống đất rồi hiên ngang giẫm lên nó một cái rồi bước đi mặc cho mọi người đang nhìn mình

BTS và Hanna vội đuổi theo Eunha ra tới cổng trường.

- Eunha à! - Taehyung chạy đến nắm tay Eunha lại 

- Đừng có gọi tên tôi! - Eunha xoay người lại, giật tay mình khỏi tay Taehyung, dùng ánh mắt lạnh lùng, không một cảm xúc đáp trả 

- Đây chỉ là hiểu lầm thôi mà Eunha! - J-hope 

- Em đừng giận quá như thế! - Rapmons 

- Eunha, mình xin lỗi, lúc nãy rối quá mình không biết nên nói như thế nào! - Hanna cầm tay Eunha 

- CÂM HẾT ĐI! - Máu Eunha dồn lên tới não rồi, bất cứ ai nói gì bây giờ đối với cô là biện minh 

- Bọn anh xin lỗi mà! - Suga chấp 2 tay lại khẩng cầu

- Không lẽ vì chuyện cỏn con như thế mà em làm mất tình bạn giữa chúng ta sao? - Taehyung nói 

- Vậy ai chỉ dựa vào một cái bản vẽ mà hét vào mặt tôi? - Eunha nói 

Mọi người im lặng, cô tiếp:

- Thứ làm tôi giận không phải là vì hiểu lầm, à, không phải hiểu lầm, là có người chơi tôi. Thứ làm tôi giận chính là mặt các người đấy, lật nhanh như gió vậy! Tôi đã từng xem các người là bạn, nhưng các người .. LẠI CHƯA BAO GIỜ TIN TÔI! - Nói rồi Eunha quay gót bỏ đi, để lại 8 con người đang đứng im như tượng [ .. ] 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro