Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunha lao như con thiêu thân ra khỏi nhà Taehyung, những giọt nước mắt không tự chủ mà cứ rơi mãi trên 2 gò má, dù là 1 năm trước hay bây giờ, Taehyung vẫn chưa hề tin cô, dù chỉ 1 lần. 

Đi mãi trên đôi chân trần, Eunha ngồi gục xuống trên một cái ghế đá ven đường, móc điện thoại ra gọi cho Lig. Chuông điện thoại đỗ vài hồi, Lig đã bắt máy. 

Eunha vui mừng đưa điện thoại lên tai nghe, nhưng chưa đầy 1 giây sau đó, ở đầu dây bên kia đã nghe được tiếng Lig đang khóc nấc lên: 

- " Eunha à... " 

- Lig? 

- " Jimin... Jimin đuổi tao đi rồi... " 

Eunha bất ngờ: 

- Gì cơ? 

- " Tao không biết... hic... hic có chuyện gì nữa, lúc nãy tao đi... hic... hic siêu thị mua ít đồ, trở về đã thấy Jimin mặt nhăn nhó, rồi... hic...hic anh ấy quăng cho tao một đống ảnh tao đang nằm cùng một người đàn ông nào đó... anh ấy bảo tao... hic...hic vừa mới ngủ với người đàn ông đó về... Eunha à... " - Lig vừa kể vừa khóc nấc lên 

Eunha lặng người, là ai? Là kẻ nào đã bày ra cái trò chơi chết tiệt này? Hại Eunha chưa đủ bây giờ còn hại luôn cả bạn thân Eunha sao? Khoan đã, bạn thân? Còn Hanna, Hanna với Suga sao rồi? 

Eunha nhanh chóng hoàn hồn lại sau những dòng suy nghĩ ấy, lau vội những giọt nước mắt trên hàng mi, Eunha nói: 

- Bây giờ mày hãy đến công viên abc đường xyz đi. Tao đang ở đây. 

- " Được... được rồi... " 

Eunha cúp máy nhanh rồi gọi cho Hanna... 

1 cuộc... 

2 cuộc... 

Và cuộc gọi thứ 3, Hanna đã bắt máy: 

- " Eunha à... Eunha à... hức hức... " 

- Có... có chuyện gì vậy Hanna? Sao lại khóc? 

- " Suga... Suga anh ấy... giận tao rồi... " 

- Chết tiệt. - Eunha tức giận dậm mạnh chân xuống đất 

---

Sau khi bảo Lig và Hanna đến công viên abc đường xyz, Eunha lo lắng ngồi đợi. 

Rõ ràng Eunha đâu có gây thù chuốc oán gì với ai đâu? Sao lại hại Eunha và cả những cô bạn thân của cô ra nông nỗi này? 

- Eunha à... - Cả Lig và Hanna cùng chạy lại

Eunha ôm chầm lấy 2 cô bạn, cả 3 bật khóc và kể lại mọi chuyện cho nhau... 

--- ( Flashback ) 

- Em về rồi đây. - Lig vui vẻ cầm túi đồ mình vừa mua được đi vào nhà 

- Em vừa đi đâu về? - Jimin lạnh giọng, dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn Lig 

- Em đi siêu thị mua ít đồ, lúc nãy em có nói với anh mà, không nhớ à? - Lig giơ giơ túi đồ trong tay lên cao 

- Thật không? - Jimin cau mày 

- Ừ, chứ anh nghĩ em đi đâu? - Lig tròn mắt 

- Thật sự là em vừa đi siêu thị về? 

- Đúng rồi, em vừa đi siêu thị về. - Lig gật đầu lia lịa 

- Vậy đây là gì? - Jimin giơ một tấm ảnh lên ngang tầm mắt Lig 

Lig nhăn mặt, giật nhanh lấy tấm hình, mắt chăm chú nhìn người trong tấm ảnh. Đúng, người trong tấm ảnh chính là Lig, bộ đồ trên người của cô gái này cũng giống y hệt bộ đồ Lig đang mặc, nhưng... 

Người đàn ông này, là ai? 

- Đây là em? - Jimin cau có nhìn biểu hiện của Lig rồi hỏi 

- Đúng, đây là em nhưng em không quen biết người đàn ông này. 

- Không quen biết? Haha không quen biết mà nằm chung một giường thế này? Không quen biết sao? Em cứ nói thật là em vừa mới đi ngủ với một thằng đàn ông khác và quay về nhà anh đi. - Jimin mĩa mai 

- Rõ ràng là em không quen biết anh ta, thậm chí là em chưa gặp anh ta lần nào thì sao mà lên giường với anh ta được? - Lig giải thích

- Đó là chuyện của em. - Jimin lại lạnh giọng 

- Vậy bằng chứng đâu mà anh nói em ngủ với người đàn ông này? - Lig mạnh miệng 

Tưởng chừng câu nói này nơi cửa miệng Lig sẽ làm cho Jimin thấy lạ mà suy nghĩ lại... nhưng đời mà, có cái gì giống với cái gì đâu... 

Jimin nhếch môi: 

- Tấm ảnh trên tay em chưa đủ sao? Quá rõ rồi còn gì? 

- Nếu đây là ảnh ghép thì sao? 

- Anh ngốc đến nỗi không nhận ra được đây là ảnh ghép hay ảnh thật à? ( Au: Ấu yeahh anh nói đúng rồi đấy =))) ) 

Lig đơ người nhìn người con trai trước mặt mình, cục mochi thường ngày của Lig đâu rồi? Làm ơn ai đó hãy đánh Lig một cái thật đau hay làm ơn ai đó mang Jimin đáng yêu thường ngày của Lig về đi... làm ơn...

- Sao vậy? Không nói được gì à? Anh không biết em là loại gái thiếu thốn tình cảm đến mức này đấy. 

Tim Lig vừa đau nhói lên mà lòng lại vừa giận đến run người...

Gì? Thiếu thốn tình cảm? 

Lig cắn mạnh môi, những giọt nước mắt đã từ lâu muốn rơi xuống nhưng lại bị Lig kiềm chặt lại chỉ biết rưng rưng trên hàng mi cong thì bây giờ đã không thể kiểm soát và rơi xuống... 

Những giọt nước mắt mặn chát. 

Mặn mà còn cay cay nữa, cay đến đau nhói hết cả lên, tim Lig như đang bị rỉ máu, từng giọt từng giọt một... 

Lig đưa tay định tát Jimin thì bị Jimin nhanh tay hơn giật cổ tay Lig lại, Jimin gằn giọng: 

- Đã vừa ăn cướp rồi còn muốn la làng à? 

- Anh xem tôi là gì? 

- Câu hỏi hay đấy, à... một đứa con gái thích lăng nhăng chăng? 

- Đồ khốn nạn. - Lig gào lên dữ dội, 2 tay nắm chặt lấy cổ áo Jimin mà lắc lư mạnh 

Jimin cau mặt, hất tay Lig ra rồi đi tới chỗ cửa, mở cửa ra và nhếch môi: 

- Giờ thì cút đi. 

Lần đầu tiên Lig được chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này, và có lẽ, cũng là lần cuối cùng. 

--- ( End Flashback ) 

- Choi Hanna, em ra đây. - Suga gõ mạnh cửa phòng 

Hanna lật đật chạy ra mở cửa, tròn mắt ngạc nhiên: 

- Sao vậy? 

- Anh phải là người hỏi em câu đó mới đúng, sao em làm vậy? 

- Em làm gì? 

- Em còn giả nai đến bao giờ? - Suga tức giận 

- Anh nói gì vậy? Em không hiểu. 

- Em biết là Eunha đã lừa dối Taehyung đúng không? Tại sao em lại giấu anh? 

- Eunha... lừa dối Taehyung cái gì cơ? - Hanna nhíu mày khó hiểu 

- À... hay là em cũng đang quen thằng nào khác ngoài anh đúng không? 

- Anh nói gì vậy? Suga? 

- Thì ra là vậy, anh đoán đúng rồi. 

- Em không hiểu gì cả... 

- Hiểu hiểu cái gì? Bao lâu rồi? Em quen thằng đó bao lâu rồi? Sao lại lừa dối anh? 

- Em làm gì có người khác. - Hanna giải thích 

- Em còn gạt anh, nếu không phải lúc nãy Taehyung gọi điện kể chuyện Eunha lừa dối Taehyung thì chắc anh bị cũng bị em gạt đến điên mất. 

- Anh đang nói cái quái gì vậy Suga? 

- Tôi nhìn lầm rồi. - Suga lắc lắc đầu rồi đi ra khỏi nhà 

--- 

Ngay khi vừa nghe xong chuyện của Lig và Hanna, Eunha cau mày kì lạ: 

- Chuyện của chúng ta đều có liên quan đến nhau. 

- Có người hại chúng ta phải không? - Lig vừa lau nước mắt vừa nói 

- Là ai được chứ? - Hanna tỏ vẻ khó hiểu 

- Cho dù là ai đi nữa, chúng ta cũng phải bắt cho bằng được kẻ đó và bắt người đó trả giá. - Mắt Eunha sáng lên. [ .. ] 

------------------

Các cậu có đoán ra là ai không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro