Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Lig? "

- Tae... Taehyung... - Giọng Lig run run 

- " Có chuyện gì vậy? " - Taehyung đang uống rượu thì Lig gọi 

- Eun... Eunha biến... biến... biến mất rồi... 

- " Cái gì cơ? " - Taehyung hốt hoảng 

- Phòng... phòng y tế cũng... cũng biến mất rồi... - Lig ngoái đầu nhìn cái bảng " Đang sữa chữa, cầm vào " 

- " Biến mất? Biến mất là sao? Eunha đâu? " 

- Lúc nãy... lúc nãy em đi mua cháo... về thì không thấy Eunha đâu nữa, phòng... phòng y tế cũng không thấy... 

- " Em đang ở đâu? " 

- Trường... trường học... 

- " Đợi anh tới. " - Taehyung phi như bay ra khỏi nhà, trong lòng không khỏi lo lắng. Eunha còn chưa tỉnh dậy có thể đi đâu được chứ? 

" Eunha à, đợi anh, nhất định phải đợi anh. " - Taehyung sốt ruột 

---------------- 

Eunha lò mò tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh, sao tối om vậy? Mò tay kiếm tìm chiếc điện thoại, Eunha vô tình phang vào chậu hoa ở cái bàn bên cạnh chiếc giường, nghe được cả tiếng ' xoảng... xoảng '. Đây là đâu mà chẳng có tí ánh sáng nào vậy? Eunha nhẹ nhàng bước xuống giường với đôi chân trần, cái đầu bắt đầu đau dữ dội, Eunha lắc lắc đầu, tránh khỏi cơn đau đang hành hạ lí trí. Eunha loạng choạng mò đường trong không trung, chẳng có ánh đèn nào cả, quá tối. 

Đi từng bước nhỏ, Eunha lại không biết chỗ chậu hoa vừa vỡ đang nằm ngay trước mắt, vô tình đạp lên nó khiến Eunha đau điếng, cô ngồi phịch xuống ôm lấy cái chân, đôi tay còn cảm nhận có 1 chất lỏng ấm nóng đang tuôn ra dữ dội, Eunha nhăn mặt đau đớn: 

- Chết tiệt. 

Ôm cái chân 1 lúc, Eunha ráng gượng người lết tới phía trước, chẳng may lại đụng phải cạnh giường nằm kế bên đó, băng trên đầu do rất mỏng nên bắt đầu ước nhẹp và bị nhuộm bởi màu đỏ của máu, máu lại trượt mình lướt dần xuống trán Eunha. Cảm giác đau đớn không tả nổi. 

Eunha lết được tới cái cửa, sờ sờ 1 lúc cô mới biết nó là cái cửa, dù không biết đây là phòng gì, ở đâu, nhưng mặc kệ, cứ kêu cứu trước đã. Eunha đập mạnh tay vào cửa, ráng gượng cho giọng nói trở nên lớn hơn: 

- Cứu... cứu tôi với... Có ai không... cứu tôi với... 

- Eunha à... em phải không? - Taehyung vừa hỏi vừa thở 

- Tae... Taehyung? 

- Được rồi, em đi được chứ? Ráng lùi về sau đi, anh sẽ phá cửa. 

Nghe vậy Eunha cũng gắng gượng lết về sau, ngay sau đó cánh cửa phòng y tế bị bật bung ra, Taehyung nhanh như chớp lao vào tìm kiếm thân hình nhỏ bé quen thuộc... kia rồi, Eunha đang ngồi đau đớn với cái chân đầy máu và gương mặt cũng bị nhuộm đỏ. Taehyung nhìn cảnh đó mà trong lòng xuất hiện nổi đau không dứt, mặc dù anh chẳng bị gì cả nhưng nhìn cô đang đau và gắng gượng để không bật khóc thì anh cũng không tài nào vui nổi. 

Taehyung chạy nhanh lại ôm chầm lấy Eunha, siết chặt vòng tay: 

- Anh... xin lỗi... 

- Taehyung à... hức hức... - Eunha lúc này mới bật khóc 

- Anh xin lỗi... 

- Em... đau quá...  

Taehyung lúc này mới nhớ đến đầu và chân Eunha đang bị thương, bế thóc cô nàng dậy chạy nhanh ra cửa. 

--------------

* Tại nhà Taehyung * 

Taehyung vừa rửa vết thương và băng bó chúng lại thật cẩn thận, không khí thật ngột ngạt và ngượng ngùng, chẳng ai nói với ai câu nào, lâu lâu Taehyung lỡ làm đau Eunha thì cô lại níu vào áo anh, rồi lập tức buông ra sau đó. 

- À... - Taehyung và Eunha đồng thanh 

- Anh/ em nói trước đi. 

- À... anh... anh ăn gì chưa? 

- Anh chưa ăn, băng bó xong rồi, chúng ta ra ngoài ăn. - Taehyung vừa định dìu Eunha đứng lên thì Eunha ngăn lại: 

- Em sẽ nấu, em sẽ nấu, đợi 1 lát. Nhanh thôi. - Eunha cười rồi đi từ từ về phía bếp, mọi thứ đều như vậy, chẳng khác gì cả nên Eunha cứ " ngựa quen đường cũ " mà đi 

- Anh đỡ em. - Taehyung tiến tới đỡ Eunha 

Eunha buông Taehyung ra, gượng cười: 

- Không cần, em tự đi được. 

Eunha tiến tới cái tủ lạnh, mở nó ra, thoáng ngạc nhiên vì trong tủ không phải rượu thì cũng là bia, không có quá nhiều thực phẩm để chế biến thức ăn. Eunha tự hỏi 1 tuần qua Taehyung sống thế nào vậy? ( Au: Thế mấy ngày qua chị cũng có ăn cái gì đâu mà bày đặt nói người ta -.-?

Sau 1 hồi hì hục với cái chân đau, Eunha cũng bày ra bàn được vài món ăn giản dị, tận dụng hết những gì có được trong tủ lạnh mà làm. Taehyung thật sự nhớ cảm giác này, nhớ cách Eunha đứng loay hoay cắt cái này cắt cái kia, nhớ cách Eunha lật đật bày ra những món ăn ngon miệng, nhớ tất cả những điều ấm áp mà Eunha mang lại cho anh trong khi chẳng cô gái nào mang lại cho anh được thứ cảm giác kì lạ ấy. 

Eunha khá đói nên chỉ biết ăn và ăn, Taehyung cũng vậy, không ai nói với ai câu nào. 

Taehyung dìu Eunha ra cửa để cô về nhà, lại 1 mực năn nỉ: 

- Anh đưa em về. 

- Không cần, nhà em cũng khá gần, em bắt taxi về là được. 

- Nhưng trời tối rồi, chân em lại bị thương, anh không an tâm. 

- Em không sao. 

- Hay em ngủ lại đây 1 đêm đi, sáng mai lại về nhà em. 

- Lig ở nhà sẽ lo lắm, em về nhà thì hơn. 

- Nhưng... 

- Em không sao. - Eunha cười 

Taehyung đành bất lực, chợt nhớ ra lúc nãy Eunha không có giày, quay sang bảo: 

- Đợi anh một chút. 

Rồi lật đật chạy vào phòng khách, Eunha cũng nghiêng người khó hiểu, không biết Taehyung định làm gì nữa. Vài giây sau, Taehyung lại chạy ngược ra, trên tay cầm 1 đôi dép lê màu trắng, trông khá êm chân. 

Taehyung cẩn thận quỳ xuống, mang từng chiếc 1 vào chân Eunha, tránh để cô đau thêm nữa. Anh dịu dàng nói: 

- Trời khá lạnh, em lại không có giày. 

- À... cảm ơn anh. - Eunha ngượng ngùng 

Taehyung đứng dậy, mỉm cười: 

- Không có gì. 

- À... chuyện lúc nãy... cảm... cảm ơn anh. - Eunha gục mặt xuống vì ngại 

Taehyung đơ người không đáp trả, chỉ đứng im lặng, đôi mắt chăm chú quan sát cô gái trước mặt mình từ bao giờ lại có những hành động đáng yêu đến vậy? Cái váy trắng muốt được Lig thay cho từ bao giờ cũng ước đẫm 1 bên vai vì máu, mái tóc bồng bềnh ngang vai rũ xuống, đôi chân e dè khẽ nhấp nháy, Eunha bây giờ trông như một cô mèo con gặp phải 1 con sói lớn. 

Thấy Taehyung không đáp lại lời cảm ơn của mình, Eunha cũng không nói nữa, lật đật đi ra cửa, mở cửa rồi lại xoay người, gập người tỏ ý chào tạm biết Teahyung rồi đi ra cửa, nhưng vừa định tiến bước nữa thì đã bị Taehyung nắm nhẹ tay lại, Eunha nghiêng đầu ngạc nhiên: 

- Sao vậy? 

- Eunha à... - Taehyung ngập ngừng

Eunha vẫn nhìn Taehyung khó hiểu. Taehyung khẽ siết chặt tay Eunha: 

- Cho anh ôm em nhé? 

Eunha yên lặng, trước đây Taehyung làm điều này đâu có xin hỏi như vậy. Thoáng nghĩ ngợi, Eunha mỉm cười, buông tay Taehyung ra rồi tiến đến bên cạnh anh, nhón người, choàng 2 tay qua cổ ôm lấy Taehyung. Taehyung khẽ cười, gục đầu trên vai Eunha, nhắm chặt mắt lại, 2 tay luồn qua eo ôm trả lại cô. 

Được 1 lúc, cảm thấy bàn chân ở dưới đang bắt đầu đau lên, Eunha buông nhẹ người Taehyung ra, cười híp mắt: 

- Em về nhé. [ .. ] 

-------------------------

Đọc " Mật danh Bill " đi các bạn :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro