Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunha vừa nghe được cái lời thách thức " biến thái " thốt ra từ miệng Jimin" thì cả người đơ lại, mồ hôi bất giác rơi nhẹ xuống, trượt qua hàng xương quai xanh khiến Taehyung nhìn vào mà nuốt " ực " nước miếng. " Mình vừa nghe cái beep gì? " Cả đầu Eunha chỉ có 1 câu hỏi to đùng ấy hiện lên trong bộ não vốn thường ngày rất thông minh và nhanh nhạy bây giờ đang đứng hình. Hôn môi? Taehyung và Baekhyun? Ai cũng đẹp chọn lựa thế nào được? 1 người là bạn trai, 1 người là bạn vừa mới quen, khó quá. Eunha cất cái giọng băng lãnh của mình lên, đôi mắt tựa như vô hồn nhìn Jimin: 

- Anh đang dồn em vào đường cùng đấy à? 

- Không đâu thiên thần nhỏ. - Jimin cười híp mắt 

- Có thể... không hôn không? - Eunha nhìn qua Taehyung, rồi lại nhìn sang Baekhyun đang nhìn mình với ánh mắt chờ đợi 

- Không hôn cũng được, nhưng em sẽ bị phạt. 

 - Phạt? Em chịu phạt. - Eunha như gặp được vị cứu tinh mang tên " hình phạt " vui vẻ đáp không để ý đến Taehyung đang nhìn mình với ánh mắt " bốc lửa " 

Jimin mỉm cười lôi từ sau lưng ra 1 chai soju với 1 cái cốc nhỏ, vừa nhìn thấy hành động đó Eunha đã nuốt " ực " nước miếng 1 cái. Thấy vậy mặt Taehyung cũng đanh lại vì nhăn nhó, đứng phắc dậy, quăng lại phía sau 2 chữ: 

- Nhàm chán. 

Eunha cũng chẳng còn kiểm soát được hành động nữa. Chạy nhanh lại về phía Taehyung chắn đường anh, Eunha hiểu Taehyung đang giận vì cái gì, 2 tay đặt lên nơi vai anh, nhón người tìm môi anh đặt lên đó 1 nụ hôn nhẹ. Taehyung mỉm cười hài lòng với hành động này của Eunha, hôn nhau đối với anh là chuyện bình thường nhưng để Eunha chủ động thì lại là chuyện lớn. Baekhyun chỉ biết vươn đôi mắt chứa đầy nỗi thất vọng nhìn Eunha, tự đặt cho mình 1 nụ cười giễu cợt, vài giây trước khi Eunha nhìn anh anh đã còn hi vọng cô sẽ hôn anh cơ đấy, nhưng hình như đó chỉ là hi vọng, mà hi vọng thì đôi khi không thành sự thật. Giữa Taehyung và mình, Eunha tất nhiên sẽ chọn Taehyung, dù biết trước kết quả là vậy, nhưng Baekhyun cũng đã từng hi vọng. 

Cả đám hò hét inh ỏi giữa căn rừng vắng, không khí quanh bọn nó luôn luôn nhộn nhịp và vui vẻ như vậy. 

2 giờ sáng, mọi người đều ngủ hết rồi và chỉ còn mình Eunha cứ nằm lăn qua lăn lại vì trằn trọc mãi mà không ngủ được dù cả người đang nằm gọn trong vòng tay Taehyung, đầu anh gục vào những lọn tóc xoăn nâu mềm mại tỏa ra vị nhẹ dịu của hoa hồng ấy mà ngủ say sưa. Khẽ cựa mình, Eunha thoát khỏi vòng tay to lớn của Taehyung, ngồi bật dậy, Eunha ngó nghiêng nhìn xung quanh, Hanna cũng ngủ rồi, trong vòng tay ấm áp của Suga, con chó bạn thân Lig thì lại nằm xoay ngược về hướng Jimin tỏ vẻ giận dỗi làm Eunha bật cười, nhưng hình như không thấy Baekhyun đâu, cả bọn ngủ chung 1 trại mà, nhìn lại Taehyung, khẽ vuốt nhẹ những lọn tóc trắng đang che đi hàng chân mày thanh thú trên gương mặt đẹp như được tạc tượng, từng góc mặt như 1 bức tranh kiêu sa. Cuối người, Eunha thì thầm vào tai Taehyung: 

- Em đi 1 chút nhé. 

Ra khỏi chiếc trại lớn, Hawaii về đêm không quá lạnh như ở Hàn Quốc mặc dù đang ở trong rừng, không có cảm giác buốt giá, Eunha chậm rãi bật đèn led từ điện thoại rồi đi về phía trước. 

Nói đây là rừng thì thật không đúng, ở đây xung quanh có rất nhiều loại cây, có cả hoa muôn màu sắc, mặc dù trời tối nhưng qua ánh đèn led điện thoại Eunha vẫn có thể thấy rõ điều đó. Đi mãi 1 lúc thì Eunha chợt khựng người lại, mắt dáo dác nhìn xung quanh: 

- Ai? 

Từ bụi cây gần đó xuất hiện 1 cô gái có dáng người cao ráo, mặc 1 bộ đồ thật hở hang, mái tóc xoăn đen dài gây chú ý cho Eunha ngay lập tức và đặc biệt... cô gái đó đang cười, 1 nụ cười quái dị. Đôi mắt vì kính áp tròng mà trở nên xanh đục kì lạ, cô gái đó cất bước từ từ đến bên Eunha:

- Không tồi. Lee Eunha. - Cô gái đó nhếch môi 

- Cô là ai? - Eunha lục lại mớ trí nhớ hỗn độn của mình, cô gái này là người Hàn và trong 2 tháng Eunha đến đây thì cô không quen ai như cô gái này cả

- Chưa đến lúc cô phải biết tôi là ai. - Cô gái tiến lại gần hơn nữa, vươn tay nghịch những lọn tóc xoăn nâu của Eunha 

- Sao cô biết tên tôi? - Eunha cau mày lùi 1 bước tránh để bàn tay kia chạm vào tóc mình 

- Đừng sợ tôi chứ. - Cô gái lạ mặt khoanh 2 tay trước ngực

- Nhìn tôi giống đang sợ à? - Eunha nhếch môi

- Vậy tại sao cô lại lùi bước khi tôi tới gần? 

- Tôi sợ bàn tay dơ bẩn của cô chạm vào người tôi. 

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Sớm thôi. - Nói rồi cô gái ấy chạy nhanh về phía bóng tối, nơi ánh đèn led yếu ớt của Eunha không thể rọi sáng được

Nghiêng đầu kì lạ, Eunha xoay người định trở về trại thì thấy Baekhyun đang đứng sau mình, thoáng giật mình khiến Eunha ngả người về phía sau, Baekhyun nhanh tay vòng ra ôm eo cô lại, nhưng không may giây phút ấy lại lọt trọn vào mắt 1 người nào đó đang nép sau cái cây lớn. Giữ được trạng thái cân bằng vốn có, Eunha lùi lại giữ 1 khoảng cách nhất định với Baekhyun, gập người nói: 

- Em cảm ơn. 

- Có gì đâu. - Baekhyun cười 

Eunha cũng cười nhạt như đáp trả rồi bước đi, hướng chân về trại mà tiến. 

- Sao em ra đây? - Baekhyun cũng bước vội theo 

- Em ngủ không được. 

- Trùng hợp thật, anh cũng ngủ không được. 

Eunha à lên 1 cái cho có lệ. Nói thật ra thì Eunha không có hứng thú gì mấy với anh chàng Baekhyun này. Nhưng Baekhyun thì rất ghét im lặng, anh hỏi tiếp: 

- Em không ngại nếu anh hỏi 1 vài chuyện riêng tư chứ? 

- Nếu em có thể trả lời. 

- Sao em quen được Taehyung? 

- À... em va phải anh ấy ở cầu thang trường. - Eunha thành thật nói 

2 người vui vẻ nói chuyện cho đến khi cả 2 đều đã đứng trước trại, Baekhyun trong lòng rất vui vẻ vì tối nay đã làm thân được với Eunha, còn Eunha thì đã bắt đầu buồn ngủ, bây giờ mà được ôm Taehyung ngủ là tuyệt nhất. Nghĩ vậy, Eunha chạy nhanh vào trại, nhưng không biết có nên nói là xui xẻo hay không? Taehyung vẫn còn ngủ say, Eunha không nỡ ôm anh, nếu ôm anh lỡ chẳng may anh thức dậy thì phiền lắm, hôm nay anh mệt rồi. Eunha nhẹ nhàng nằm xuống kế bên Taehyung, xoay lưng lại với anh, khoanh tay trước ngực lim dim mắt định ngủ, nhưng khi cô vừa nhắm mắt lại thì tay Taehyung đã vòng qua eo ôm lấy cô từ phía sau, cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của anh đang phả vào tóc mình, Eunha tự hỏi có phải mình đã đánh thức anh không? Dòng suy nghĩ ấy vừa hiện lên thì đã bị giọng nói của Taehyung cuốn trôi: 

- Em vừa đi đâu vậy? 

Eunha xoay người, gục đầu vào bờ ngực săn chắc của Taehyung, lí nhí: 

- Em ngủ không được ra ngoài 1 chút thôi. [ .. ]

-----------------

Đừng đọc chùa ạ. :< Vote điiiiii huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro