Chương 133

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh lại vào đây?" Yoomi cả kinh suýt chút nữa không ôm chặt Tử Tử, Tử Tử không hiểu gì ê a kháng nghị. Bàn tay nhỏ bé ra sức túm chặt ngực của Yoomi, đau đến mức Yoomi phải xuýt xoa ra tiếng.

"Làm sao vậy?"

"Á... Không... không có gì."

"Em đang làm gì?" Taehyung chậm rãi hỏi.

"Tôi... tôi... tôi đang cho con bú. Anh có thể ra ngoài trước được không?" Yoomi căng da đầu nói.

Cô sợ nếu không nói, Taehyung đi đến cạnh cô, Tử Tử sẽ bị lộ thân phận mất. Đâm lao thì phải theo lao. Phải biết rằng hai ngày nay cô lừa dối quả thực đến mức ngạt thở. Cô đã bắt đầu nghi ngờ phẩm hạnh của chính mình.

"Tử Tử?"

"Vâng, là con tôi."

"Mấy tuổi rồi?"

"Hai tuổi." Hắn ở trong phòng, cô vẫn cảm thấy cả người khô nóng. Mặc dù hắn không nhìn thấy, nhưng cho con bú trước mặt một người đàn ông, dù thế nào thì cô vẫn cảm thấy không thoải mái? Tiểu tử kia thì lại bú rất ngon lành.

"Phải không?" Ngữ khí Taehyung có một chút không vui. Nhưng hắn không hề có ý muốn rời đi.

Yoomi khẽ hắng giọng, nói tiếp, "Kim tiên sinh, anh có thể..."

"Dù sao anh cũng không nhìn thấy, em ngại cái gì chứ?"

Yoomi nghe thế nào cũng thấy hắn đang tức giận chứ? Chết thật. Đây là logic gì vậy?

Vội vàng qua loa cho xong, Tử Tử xem ra vẫn còn muốn bú nữa.

Yoomi vội vàng dỗ dành: "Ngoan, Tử Tử ngoan, đi chơi với bà. Mẹ và... chú phải nói chuyện."

Tử Tử hoàn toàn như không nghe thấy, ôm lấy cổ cô không buông tay, miệng còn ngọng nghịu gọi: "Mẹ ôm, mẹ ôm." Ăn uống no nê xong, đôi mắt nhỏ bắt đầu quan tâm đến người đàn ông trong phòng này.

Đột nhiên, bé mở lớn đôi mắt tò mò, chỉ tay vào Taehyung gọi: "Ba! Ba..."

Yoomi nhất thời lạnh toát người, sao bé lại gọi hắn là ba?

Taehyung vừa nghe được tiếng ba này, cũng ngây ngẩn cả người.

"Nói bậy. Tử Tử ngoan, đó là chú, không phải ba." Yoomi lập tức ngăn tiếng gọi của Tử Tử.

Đúng lúc này Choi In Ha đi vào, nhìn thấy Taehyung liền biết chuyện lớn không ổn, lại còn nghe thấy Tử Tử đang gọi ba. Ai da. Hôm nay đến nhà ông bà thông gia, Min Hee liền lấy ảnh chụp của Taehyung ra, ra sức dạy Tử Tử, ba ba ba ba. Tiểu tử kia trí nhớ tốt, nhìn thấy Taehyung không gọi mới là lạ.

"Ba... ba..." Tử Tử vẫn hớn hở gọi.

Yoomi luống cuống, vội vàng quát: "Đã nói không phải là ba, con còn gọi lung tung mẹ đánh mông đó!"

Tiểu tử kia vừa nghe khẩu khí của Yoomi, ấm ức khóc òa lên, miệng vẫn còn mếu máo gọi: "Ba, ba..."

Choi In Ha vội vàng chạy tới, giằng lấy Tử Tử, trách móc: "Sao con lại mắng nó? Muốn mắng thì tự mắng mình đi. Tử Tử ngoan, ra ngoài chơi với bà nha. Không thèm mẹ nữa, mẹ hư, bà đánh mẹ."

Nói xong, còn đánh vào tay Yoomi một cái.

Yoomi cau mày chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Choi In Ha ôm Tử Tử đi ra ngoài. Yoomi có chút xấu hổ nhìn Yoomi nãy giờ vẫn không nói năng gì, nặn ra một nụ cười: "Để anh chê cười rồi. Tử Tử không có ba, nhìn thấy ai cũng gọi lung tung..."

"Không sao." Taehyung chậm rãi tiến đến.

Yoomi hoảng hốt, trước chân hắn có cái đồ chơi ngựa gỗ, vội kêu: "Đừng nhúc nhích."

Taehyung dừng bước. Yoomi vội vàng lấy ngựa gỗ ra, sau đó kéo tay hắn, đỡ hắn ngồi xuống giường.

Vừa định đứng dậy, lại bị Taehyung ôm vào lòng.

"Anh... làm gì vậy? Đừng để... người nhà anh nhìn thấy." Yoomi hoảng loạn suýt chút nữa nói ra chữ "ba mẹ", cũng may đầu óc còn tỉnh táo.

Taehyung dường như rất bực bội, nụ hôn cường ngạnh chặn lấy môi Yoomi.

"Ưm..." Kháng cự không ra lời, cũng là vô ích. Taehyung dường như đã hạ quyết tâm, hôn vô cùng kịch liệt.

Chỉ sau vài giây, Yoomi liền bị hắn hàng phục. Hai người ngã xuống giường lớn mềm mại.

Tay Taehyung lần vào trong áo cô, nắm lấy bộ ngực mềm mại, ngữ khí buồn bực nói: "Con của em ăn mất bữa tối của anh."

Yoomi suýt sặc, hắn... nói cái gì vậy? Có người nào lại tranh ăn với con chứ. Trời ạ.

Đây là cái tình huống gì.

Nhân cơ hội nói: "Anh cũng thấy đấy, tôi phải cho con bú. Sáng tối một lần. Cho nên buổi tối..."

"Anh không đồng ý. Con đã hai tuổi rồi, vẫn còn bú mẹ? Em làm mẹ kiểu gì vậy?" Ngữ khí ác liệt của Taehyung, giống như Tử Tử là đứa trẻ hư hút thuốc phiện vậy.

"Anh... Kim tiên sinh, tôi làm mẹ kiểu gì, không tới lượt anh dạy bảo chứ?" Nỗi tức giận của Yoomi cũng trỗi dậy. Con của bọn họ, hắn một chút cũng không phải vất vả, Tử Tử không có ba cô đã đủ áy náy rồi. Chẳng qua là muốn cho con bú lâu một chút, hắn lại còn ngăn cản.

"Đứa bé là con ai?" Taehyung mạnh mẽ giữ lấy người Yoomi, bá đạo dùng hai chân giam cầm chân của cô.

"Của ai, liên quan gì đến anh?" Yoomi tức giận ra sức giãy dụa, muốn đẩy hắn ra.

Còn hắn lại đè chặt tay cô lại, khiến cô không thể động đậy.

"Không liên quan đến anh? Được lắm. Han tiểu thư, chúng ta sinh thêm một đứa nữa, em thấy thế nào?" Taehyung đột nhiên mờ ám nói, trong giọng nói không bỏ qua sự ác liệt.

"Anh. Anh làm gì vậy? Đây là nhà mẹ anh đó, các vị tiền bối đều ở đây, anh không được làm loạn." Yoomi thất kinh, nhìn dáng vẻ của hắn, hình như rất tức giận. Quái lạ, theo lý mà nói, hắn không nên tức giận, thế này là thế nào? Hắn có tư cách gì mà truy vấn cô chứ?

"Han tiểu thư, chúng ta sinh một đứa nữa có phải là sẽ liên quan đến anh rồi không?"

Khóe miệng Taehyung mờ ám nhếch lên, cả khuôn mặt vô cùng âm trầm, trên trán nổi đầy gân xanh, Yoomi đã biết rõ bản tính của hắn cảm nhận rõ ràng sự tức giận của hắn.

"Ai muốn sinh con với anh? Anh mau buông tôi ra. Nếu không, tôi kêu lên đó." Yoomi dùng chân đá hắn, bị hắn nhẹ nhàng tránh được, nhân cơ hội áp lên bụng cô.

"Han tiểu thư, tối qua chẳng phải em rất hưởng thụ sao? Thế nào? Em thế này là đã muốn còn chối sao?" Lời nói ác liệt của Taehyung vang lên bên tai Yoomi, khiến cô tức giận đến cả người run rẩy.

"Kim Taehyung. Anh không được ức hiếp người quá đáng. Mau buông tôi ra." Thấy Taehyung càng thêm mạnh bạo, một bàn tay to lớn đã cởi hết áo của cô, bắt đầu cởi đến quần cô.

Yoomi liền bắt đầu thét chói tai, còn không ngừng kêu: "Cứu với. Buông tôi ra! Bác trai bác gái, mau đến cứu con! Cứu-"

Taehyung mạnh mẽ hôn lên môi cô, nuốt hết tiếng kêu của cô vào trong bụng.

Yoomi không chịu khuất phục, cắn mạnh vào môi hắn, vị máu tanh tràn ngập trong khoang miệng...

Taehyung cứng đờ, lại càng tấn công mạnh bạo, vươn dài lưỡi tấn công vào thành trì của cô, cạy mở hàm răng của cô, không còn cơ hội cắn lại nữa. Môi dường như đã bị cô cắn rách, cô gái nhỏ này bản tính ương bướng hắn sao có thể không biết chứ. Ngay cả một chú mèo con hiền lành thi thoảng cũng sẽ vươn móng vuốt của nó ra.

Nhưng Taehyung chinh phục mèo con đã thành quen rồi. Một bàn tay bận bịu dưới thân, chỉ chốc lát sau đã lột sạch quần áo.

Trong đầu liên tiếp cảnh báo, cô chỉ sợ bố mẹ chồng chạy vào mặt mũi cô biết giấu vào đâu. Ra sức đẩy tay hắn ra, lắc lắc người, nhưng lại nghe hắn gầm một tiếng, hình như càng thêm khiêu khích hắn.

Hôn đến vành tai cô, khiến cô run rẩy, lại để miệng cô được tự do.

Cô vội vàng quát: "Anh không cần mặt mũi nhưng tôi vẫn cần. Mau buông tôi ra."

"Suỵt. Đừng có kêu, nếu em muốn để ba mẹ vào tham quan anh cũng không ngại đâu. Em cứ kêu đi." Taehyung ra sức trêu đùa vành tai cô, vô cùng thành thục khơi mào dục vọng của cô.

Yoomi kìm lòng không đậu, suýt nữa ngâm nga ra tiếng. Tức giận sớm đã bị thẹn thùng thay thế, lý trí cũng dần dần bị dục vọng bao phủ.

"Ngoan, thả lỏng. Chúng ta sinh thêm một đứa nữa." Lời nói Taehyung không có một chút nào dịu dàng, ngược lại còn rất lạnh lùng. Như dội một gáo nước lạnh vào Yoomi.

"Buông ra. Sinh cái đầu anh." Yoomi há mồm cắn vào tai Taehyung, nghe thấy tiếng kêu rên của hắn, cô lại cắn mạnh hơn. Ai bảo anh bắt nạt tôi.

Taehyung nổi giận gầm lên một tiếng, buông tay Yoomi ra, nắm lấy cằm cô, giữ chặt lấy khiến cô không thể không mở miệng, lúc này mới giải cứu được cho cái tai của mình.

Người phụ nữ này cũng thật nhẫn tâm, đau quá. Tai như muốn rớt ra. Nhưng vẫn không buông tha như muốn bóp nát cằm cô.

Hai tay Yoomi được giải phóng, liền dùng hết sức đẩy hắn ra, Taehyung không phòng bị liền ngã nhào xuống đất.

Cuống quýt sửa sang lại quần áo của mình, kéo quần đã bị tụt xuống tận đầu gối lên. Yoomi tức giận đến ngứa ngáy chân răng. Hắn quả thực chính là cầm thú. Còn đường đường chính chính nói mình ba năm chưa đụng đến phụ nữ, theo cô thấy một ngày không có phụ nữ hắn sống không nổi. Đàn ông thối chết tiệt không biết xấu hổ.

Vừa nghĩ, cô vừa sửa sang lại quần áo của mình, lại phát hiện người dưới đất vẫn không nhúc nhích.

Cô tức giận nói: "Đừng giả bộ. Kim Taehyung, mau dậy đi."

Taehyung dưới đất mặt úp xuống dưới vẫn không nhúc nhích.

Trời ạ. Hắn làm sao vậy? Yoomi sợ tới mức vội vàng ngồi xổm xuống lật người Taehyung lại, còn dùng tay kiểm tra hơi thở của hắn. Ông trời ơi, sao thế này? Bị ngã ngất đi rồi sao?

"Taehyung? Taehyung? Anh làm sao vậy? Tỉnh lại đi." Yoomi vội vàng dùng tay vỗ lên mặt Taehyung, muốn làm hắn tỉnh lại. Nhưng hắn vẫn không hề có phản ứng.

"Đừng dọa tôi, Taehyung? Anh làm sao vậy, mau tỉnh lại đi. Tôi đi gọi người, tôi đi gọi người..." Yoomi hoảng hốt, vội vàng muốn chạy đi kêu ba mẹ đến.

Nào ngờ lúc bước qua người Taehyung không cẩn thận chệch chân, lập tức ngã nhào lên người Taehyung.

Tiếng kêu rên dưới thân, làm Yoomi nhất thời cả người cứng đờ.

Đàn ông thối chết tiệt. Lại còn giả ngất để dọa cô.

"Anh quá đáng rồi đấy." Yoomi trừng mắt nhìn khóe miệng cong lên của hắn, tức giận muốn bò dậy.

Taehyung nhân cơ hội giam cầm cô trước ngực, cất giọng dịu dàng: "Em quan tâm anh như vậy sao?"

"Ai quan tâm đến anh, đi chết đi." Yoomi cũng đã bình tĩnh lại, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều.

"Haha." Nghiêng người, đặt cô dưới thân.

Dưới thân là thảm, mềm mại, hắn ở ngay trước người mình, chống hai cánh tay, vây cô dưới thân mình.

Nằm dưới đất, nhìn tất cả mọi đồ vật trong phòng đều cao lớn như vậy, cách mình thật xa, lại có một tâm tình khác lạ.

"Anh muốn em, ngay bây giờ." Taehyung nói rất dịu dàng, Yoomi nghe mà rung động.

Thế là nụ hôn dịu dàng rơi xuống, tiếng nỉ non khe khẽ hòa theo, hắn thành công hàng phục được cô.

Không biết đến lúc nào, hai người đã lăn được lên giường.

Hết lần này đến lần khác đoạt lấy, khiến cho hai người kìm lòng không đậu mà nỉ non, rên rỉ...

Mà bên ngoài Min Hee định gõ cửa nhất thời mặt đỏ tai hồng. Hai đứa nhỏ này, lại đói khát như vậy? Không khỏi thở dài, cũng khó trách. Đã ba năm rồi, nhớ nhung cũng thật khổ nha.

Ấy? Không đúng nha. Yoomi biết là Taehyung, nhưng Taehyung không biết là Yoomi mà?

Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Taehyung hẳn không phải là loại đàn ông nhìn thấy mật liền đậu vào chứ.

"Làm gì vậy? Cơm canh xong rồi, gọi hai đứa chúng nó ra ăn cơm thôi." Jun Ho tò mò nhìn Min Hee. Sao lại ngơ ngẩn đứng ở trước cửa phòng Taehyung không đi vào chứ.

Nói xong, ông liền định gõ cửa. Thấy con dâu trở về, Kim lão gia trong lòng vui vẻ, cũng trở nên ân cần.

Min Hee vội vàng giữ chặt tay ông lại, quở trách: "Ông làm gì vậy? Đừng có chen vào."

"Này? Sao lại bảo là chen vào chứ? Tôi gọi con trai con dâu ra ăn cơm sao lại gọi là chen vào chứ? Bà sao lạ vậy?"

Min Hee không vui trừng mắt lườm ông một cái: "Tôi thấy ông già lẩm cẩm rồi. Hai đứa chúng nó vợ chồng son còn phải làm chuyện quan trọng hơn. Ông chớ quấy rầy."

"Chuyện gì? Chuyện gì còn quan trọng hơn cả ăn cơm?" Jun Ho vẫn một mực không tin, xoay người định tiếp tục gõ cửa.

Min Hee nhéo mạnh cánh tay ông một cái, Jun Ho kêu oái một tiếng, quát: "Bà làm gì vậy?"

"Suỵt. Nhỏ tiếng một chút. Ông đã quên năm đó lúc ở nhà ông ba mẹ ông cũng có nhà, chúng ta trốn trong nhà kho nhà ông làm chuyện gì hả?" Min Hee liếc xéo ông một cái, lại thận trọng nhìn cánh cửa đang đóng chặt, kéo Jun Ho đã hiểu ra đi về phía bàn ăn.

Jun Ho đột nhiên cười ha hả: "Cái bà này, sao lại không nói sớm. Ha ha."

"Nhỏ tiếng một chút. Xem bộ dạng ngốc của ông kìa."

Yoomi ở trong phòng nghe thấy tiếng kêu của Jun Ho ở bên ngoài, sợ tới mức vội vàng tóm lấy cánh tay Taehyung, hoảng hốt nói: "Taehyung, hình như là tiếng của ba anh."

Taehyung cứng đờ, nhưng vẫn tiếp tục tấn công, cười nói: "Yên tâm đi. Ba mẹ sẽ không vào đâu. Đừng phân tâm, chúng ta tiếp tục."

"Nhưng mà... á..."

Hai người trong phòng chiến đấu hừng hực khí thế, hai người bên ngoài ăn cơm cũng khí thế ngút trời...

Hai người triền miên xong mới phát hiện trong bụng trống trơn.

Taehyung lười biếng, như một ông hoàng hưởng thụ Yoomi mặc quần áo cho hắn.

Yoomi nhìn nhìn đồng hồ, bất tri bất giác đã hơn một tiếng trôi qua. Ngoài cửa lại chẳng hề có động tĩnh gì.

Yoomi có chút chột dạ nói: "Có phải đã sớm qua giờ ăn rồi không?"

"Đi, đi ăn cơm thôi. Chẳng phải em đã đói bụng từ lâu rồi sao?" Taehyung cười dắt tay cô, chờ cô dẫn đường.

Yoomi thật muốn trèo cửa sổ trốn đi, bất đắc dĩ phải dắt tay Taehyung đi ra ngoài.

"Ồ, Taehyung à, muốn ăn cơm không? Mẹ đi hâm nóng cho con một chút." Min Hee vừa nhìn thấy Taehyung và Yoomi cùng nhau ra khỏi phòng ngủ, vội vàng cười nghênh đón.

"Để tôi đi cho." Jun Ho sớm đã nhanh như chớp chạy vào phòng bếp.

"Ba mẹ ăn rồi sao?" Taehyung cười hỏi.

"Phải, ba mẹ vợ con đã về lâu rồi, mẹ và ba con cũng không đợi các con. Vậy đi, lát nữa đồ ăn hâm nóng xong, các con cứ ăn đi, mẹ và ba con ra ngoài đi dạo một chút." Min Hee cười hớn hở, liên tục nhìn Yoomi, đến mức cô đỏ bừng cả mặt.

"Mẹ, không cần phiền ba đâu, chúng con ăn luôn cũng được."

"Như vậy sao được." Min Hee kéo tay Yoomi, ba người cùng ngồi xuống.

"Yoo... Han tiểu thư này, cám ơn con đã chăm sóc Taehyung, có gì cần cứ nói nha." Min Hee vỗ vỗ vai Yoomi, cảm kích nói.

"Con biết rồi." Yoomi nắm lấy tay Min Hee, xoa lên mặt.

"Mẹ, mẹ cảm thấy Han tiểu thư làm con dâu mẹ thế nào?" Taehyung bất ngờ nói.

Yoomi cả kinh, nhéo mạnh vào tay hắn, để hắn lý trí một chút.

"Á? Han tiểu thư... cái này... sao đột nhiên lại hỏi như vậy?" Min Hee nhìn Yoomi liên tục nháy mắt, cũng không biết phải trả lời như thế nào.

"Con và Han tiểu thư gặp tiếng sét ái tình. Con muốn lấy cô ấy." Taehyung nắm chặt tay Yoomi, không cho cô rời đi.

"Anh. Bác đừng nghe anh ấy nói bậy. Anh điên rồi. Anh thậm chí còn chưa nhìn thấy tôi."

Yoomi ghé sát vào Taehyung, thấp giọng nói.

"Mẹ, nếu có thể con muốn mau chóng lấy cô ấy. Chồng cô ấy đã qua đời, con cô ấy con có thể nuôi. Mẹ thấy thế nào?" Taehyung ăn nói đâu ra đấy, hoàn toàn không cho Yoomi cơ hội cãi lại.

"Việc này..." Không để ý đến Yoomi đang nháy mắt ra hiệu, Min Hee nói, "Mẹ thấy được."

"Bác... bác gái, bác..."

"Han tiểu thư, con không cần lo lắng. Mắt của Taehyung, chúng ta sẽ tìm cách chữa khỏi cho nó. Hai con đã..."

"Bác gái." Yoomi không khỏi nhíu mày. Cô không thể ngờ Taehyung sẽ nói như vậy, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý.

"Được được được, mẹ không nói nữa. Chuyện của bọn trẻ các con, các con tự quyết định.

Ha ha." Min Hee cười đến không khép được miệng, mặc kệ là Yoomi hay là Han tiểu thư, dù sao đều là con dâu của bà.

Min Hee chạy vào phòng bếp, phỏng chừng là muốn nói tin tốt này cho Jun Ho.

Yoomi liền nhéo mạnh vào cánh tay Taehyung: "Anh nói linh tinh cái gì đó? Kết hôn cái gì? Ai muốn gả cho anh?"

"Chúng ta đã có quan hệ này rồi, không kết hôn có thích hợp không? Anh thực ra là người rất bảo thủ." Taehyung nghiêm túc nói.

Yoomi thiếu chút ói ra.

"Anh đừng có khinh người quá đáng." Yoomi ra sức giãy khỏi tay hắn, lại bị hắn giữ chặt lại.

"Sao vậy? Em cảm thấy anh không xứng với em?" Taehyung lưu manh hết mức.

"Việc này không phải là vấn đề xứng hay không xứng." Yoomi thẳng thắn nói, "Tôi bây giờ còn chưa có dự định tái hôn."

"Em lo sau khi mắt anh hồi phục, sẽ vứt bỏ em?"

"Được rồi được rồi, chúng ta đừng nhắc đến vấn đề này nữa, có được không? Nếu anh còn nhắc đến chuyện này, bây giờ tôi sẽ rời đi." Yoomi thật sự là không biết phải làm thế nào. Bọn họ vốn dĩ chính là vợ chồng, lại còn muốn tái hôn, như vậy là thế nào với thế nào đây.

Cho đến khi hai người về đến nhà Taehyung, mặt Yoomi vẫn lạnh lùng như cũ.

Máy móc nắm tay hắn, dẫn hắn đi nơi hắn cần đi, lời nói dặn dò đều không một chút độ ấm.

Taehyung biết cô đang giận.

Tắm rửa xong, Yoomi đưa hắn vào phòng ngủ, sau đó liền đi.

"Han tiểu thư, em cảm thấy với quan hệ của chúng ta, cần phải xa cách như vậy sao?" Taehyung giữ cô lại.

Yoomi không khỏi đảo trắng mắt, dù sao hắn cũng không nhìn thấy. "Kim tiên sinh..."

"Gọi anh là Taehyung."

"Taehyung, anh có thể để tôi yên tĩnh một chút không. Sự nhiệt tình của anh, tôi thật sự không nhận nổi. Tôi chỉ là một hộ lý chăm sóc đặc biệt, anh cần, tôi sẽ xuất hiện. Nhưng xin anh đừng có những hành động không thức thời đó nữa. Tôi chỉ muốn làm tròn bổn phận của tôi." Yoomi quả thực là kiệt sức. Cô cần yên tĩnh một mình suy nghĩ thật kỹ.

Taehyung nhíu mày, hắn biết mâu thuẫn nội tâm của Yoomi lúc này, nhưng hắn không muốn để cô một mình suy nghĩ linh tinh. Vì thế nói: "Tối nay em chỉ có thể ngủ ở đây.

Anh đã quen có em rồi, không có em anh không ngủ được."

Buồn nôn. Yoomi kinh ngạc trừng mắt nhìn người đàn ông nói lời đường mật này, hận không thể dùng băng dính dán miệng hắn lại. Hắn đều quyến rũ phụ nữ như vậy sao? Thật là đủ ác liệt.

"Kim Taehyung. Thiên hạ không có bữa cơm trưa nào miễn phí. Tôi không phải là ai đó của anh, không có nghĩa vụ làm những chuyện đó. Anh mau ngủ đi. Thứ lỗi không thể ở lại."

Yoomi gạt tay hắn ra, nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.

Đứng trước cửa phòng Taehyung, Yoomi vẫn còn hận không thể đạp vào cửa một cái. Thật đúng là con sói háo sắc.

Taehyung một mình ngồi dựa trên giường, khóe miệng khẽ cong lên. Bà xã yêu quý, đang nghĩ gì vậy? Thấy thái độ vui sướng của mẹ, hắn càng thấy vui vẻ trong lòng.

Đêm dài lắm mộng, hắn phải hành động ngay. Taehyung lấy di động ra, ấn ngay số một.

Yoomi vừa định nằm xuống, di động liền vang lên, cô vừa nhìn hóa ra là Taehyung.

Làm cái trò gì đây. Ở gần như vậy còn gọi điện thoại? Hắn thật là không ít chiêu trò.

"Alo? Chuyện gì?" Yoomi nói lạnh như băng.

"Anh muốn uống nước." Taehyung yêu cầu rất chính đáng.

"Nhịn đi." Yoomi tức giận nói.

"... Vậy anh tự đi rót." Taehyung lập tức liền tắt di động.

Nụ cười xấu xa nở trên khóe miệng. Đếm thầm trong lòng một hai ba. Thế là, liền nghe thấy tiếng bước chân của Yoomi.

Mở cửa lạnh lùng nói: "Tôi đi rót nước cho anh."

Yoomi mang ly nước trở lại. Kéo tay hắn đưa ly nước cho hắn, sau đó hai tay cho vào trong áo ngủ, chờ hắn uống xong.

Taehyung chậm rãi uống một ngụm, sau đó đặt ở tủ đầu giường.

Trời ạ. Yoomi quả thực hết cách. Hắn lại chỉ uống có một ngụm.

"Không có việc gì, tôi sang bên kia ngủ đây."

"Ừm." Phá lệ, Taehyung lại không có ý định ngăn cản.

Yoomi hồ nghi quay đầu nhìn nhìn hắn, vội vàng mở cửa đi ra.

"Đàn ông thối."

Trở lại phòng, vừa định nằm xuống, di động lại vang lên. Vừa nhìn, vẫn là Taehyung.

Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Yoomi không khỏi đảo tròn mắt, cô đợi hết hồi chuông thứ tám, mới nghe máy: "Làm gì?"

"Thay ga giường." Ngữ khí đối phương thật vô tội.

"Hôm qua tôi mới thay rồi." Tiếng nghiến răng hẳn là có thể nghe thấy.

"Anh có bệnh ưa sạch sẽ."

"Anh... Kim Taehyung, có phải anh cố ý không hả?" Yoomi nghiến răng nghiến lợi nói.

Cô đương nhiên biết hắn có bệnh ưa sạch sẽ. Nhưng mà... Được rồi, kỳ thật khi sống chung cô phát hiện, hắn dường như mỗi ngày đều phải thay ga giường. Ưa sạch sẽ gì chứ? Cô thấy đúng là bệnh hoạn.

"Han tiểu thư, anh chẳng qua chỉ yêu cầu em làm những việc trong bổn phận của em. Em đang giận sao?" Khẩu khí Taehyung vô tội đến mức khiến người ta chào thua.

"......"

¥%%@#@#@. Yoomi thật muốn chửi người.

Có nên mặc kệ hắn không? Yoomi trừng mắt nhìn di dộng suy nghĩ hồi lâu, vẫn tức giận đi ra ngoài. Dù sao hắn cũng không nhìn thấy, mình sao có thể hành động theo cảm tính chứ?

Tâm tình Taehyung lúc này thật tốt, hắn chắc chắn Yoomi sẽ xuất hiện, bởi vì sự thiện lương của cô hắn hiểu rất rõ.

Yoomi gõ cửa, sau đó đi vào, lạnh lùng nhìn người đàn ông đang ngồi dựa trên giường, nghiến răng nghiến lợi nói: "Muốn màu gì?"

Lời vừa ra khỏi miệng, cô lập tức im bặt. Sao có thể hỏi một câu ngu ngốc như vậy, sau khi nhìn thấy bộ mặt cứng ngắc của hắn, cô vội cúi đầu tiến vào tủ quần áo, tìm kiếm ga giường.

"Em thích màu gì?" Taehyung đột nhiên hỏi.

Yoomi nghiến răng, cô thích màu gì liên quan gì đến hắn?

"Màu hồng cánh sen."

"Vậy thì lấy màu hồng cánh sen." Taehyung thản nhiên nói.

"Màu hồng cánh sen ở cách vách, anh cũng muốn?" Yoomi tức giận nói.

"Dù sao anh cũng không nhìn thấy, sao em không tùy tiện thay một cái?" Taehyung hỏi.

"Kim tiên sinh, đã muộn thế này, tôi không nhàn rỗi chơi đùa với anh. Màu hoa hồng thế nào?" Yoomi lạnh mặt, nhìn Taehyung đã đứng dậy, dáng vẻ thật sự muốn thay ga giường. Trong lòng không khỏi mắng thầm, màu hoa hồng được rồi, vừa hợp với tính tình của anh.

"OK. Anh chỉ là không quen ngủ trên một cái ga giường quá lâu."

Hừ. Quá lâu sao? Mới chỉ có một ngày. Thật đúng là kiếm cớ cho mình.

Nhanh nhẹn thay ga giường. Yoomi lẳng lặng nhìn hắn, hắn lại không hề có hành động gì quá đáng. Chuyện lạ. Hắn gọi cô qua đây như vậy, chẳng lẽ chỉ vì muốn thay ga giường?

"Được rồi, nghỉ ngơi đi." Hồ nghi nhìn hắn, chậm rãi đi ra ngoài. Hắn lại không hề giữ mình lại. Yoomi không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cũng không biết thanh âm trong đáy lòng kia là mất mát hay là cái gì. Mặc kệ đi. Quay về ngủ. Thần thần bí bí, không biết muốn giở trò gì.

Lần này nằm xuống, Yoomi vậy mà lại không ngủ được. Nhìn điện thoại im lìm, đã mười phút không có động tĩnh gì.

Hắn đã ngủ chưa? Trừng mắt nhìn cánh cửa đi thông sang phòng hắn, Yoomi rất tò mò. Thật muốn chạy qua nhìn xem, lại cảm thấy ý nghĩ của mình quá vớ vẩn. Hắn không tìm cô, cô không phải là nên lấy làm mừng sao?

Cầm lấy di động, không khỏi nhàm chán nghịch ngợm.

Mắt hắn có hy vọng không? Yoomi nghĩ đến hình ảnh lúc ban ngày hai người ở bờ biển. Hắn đối với mình lúc này rất đặc biệt, chẳng lẽ hắn đã yêu thân phận này của cô rồi sao? Không khỏi có chút không được tự nhiên. Trong lòng hình như là ghen tuông.

Hắn đối với "Yoomi đang ở nước Mỹ" xa xôi còn nói như vậy, lại làm những chuyện kia với mình bây giờ, hắn rốt cuộc đang nghĩ gì? Chẳng lẽ bởi vì mắt không nhìn thấy nên muốn tìm kiếm một chút an ủi sao? Thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

Ngày mai nhất định phải gọi điện thoại cho chuyên gia, hỏi thăm tình hình chữa trị mắt của hắn một chút. Không thể cứ để yên như thế này được.

Lật xem danh bạ điện thoại, Yoomi bất giác nhìn đến số máy của Jungkook, khóe miệng không khỏi cong lên.

Anh ấy đang làm gì? Đã quay về hay chưa? Anh ấy và Ada, bây giờ có ổn không?

Ngón tay lại bấm gọi.

Yoomi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ rồi. Chết thật. Sao mình lại vô ý như vậy, vội vàng nhân lúc không có tiếng chuông liền dập máy. Trong lòng lại bắt đầu căng thẳng. Cô thật đúng là không khác gì một kẻ ngốc. Sao lại bất lịch sự như vậy.

Quả nhiên, đúng như cô lo lắng. Jungkook gọi điện thoại tới. Di động trong tay không ngừng rung lên, Yoomi khẽ than, chính là như vậy, khiến người ta cảm động muốn khóc.

"Alo?"

"Có việc gì sao?" Giọng của Jungkook, rất dịu dàng.

"Ồ, xin lỗi, không có việc gì... Muộn như thế này, em vừa bấm nhầm số..." Yoomi hận không thể cắn đứt lưỡi mình. Thật là... Bảo cô phải giải thích thật là quá phức tạp.

"......".

Đối phương không nói gì, Yoomi có chút xấu hổ nói: "Ừm, dạo này khỏe không?"

"... Còn em? Mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?" Jungkook không trả lời thẳng, mà có vẻ quan tâm đến tình hình của cô hơn.

"Vâng, vẫn khỏe. Anh đã phải quay về chưa?" Yoomi có chút chột dạ hỏi. Cô không muốn để Jungkook cho rằng cô quan tâm, hơn nữa quan hệ hiện giờ của cô và Taehyung, vẫn còn đang dây dưa không rõ ràng.

"Tạm thời còn phải ở lại một thời gian nữa. Đúng rồi, anh đã đến tòa soạn rồi." Jungkook cố ý chuyển đề tài.

"Ồ? Mọi người vẫn khỏe cả chứ?" Yoomi đột nhiên trở nên phấn chấn.

Jungkook ở đầu dây bên kia cười nhạo một hồi: "Em cũng rất tò mò nhỉ? Hôm nào chúng ta cùng nhau tụ tập, mọi người đều rất nhớ em."

"Thật hay giả vậy? Nhớ anh thì có, em mới đến có mấy ngày" Yoomi ngồi dậy, vẻ mặt tươi cười, "Taeyeon khỏe chứ, còn Rinyoung nữa? Đúng rồi Yong Bin vẫn kém như vậy sao? Hyung Seob thế nào rồi? Vẫn phụ trách ngôn tình chứ?"

Jungkook không khỏi cười ha hả: "Em hỏi một hơi nhiều như vậy, muốn anh trả lời thế nào đây?"

"Em nhất thời kích động thôi. Đã ba năm không có tin tức của bọn họ rồi. Nói về Taeyeon trước đi. Thế nào rồi? Cô ấy vẫn tốt cả chứ?"

"Ừ, rất tốt. So với anh còn giỏi hơn nhiều." Jungkook tán thưởng tự đáy lòng, người phụ nữ này trời sinh đã biết làm ăn. Vô cùng giỏi giang.

"Có phải cô ấy đối với anh vẫn..." Tiếng cười mờ ám khiến người ta nghe xong có chút không chống đỡ được.

"Đừng nói lung tung. Tổng biên tập người ta là người đã kết hôn rồi, em đừng có bày đặt chuyện linh tinh nha. Hiện giờ người ta là đại gia rồi đó. Ha ha, có điều có một tin thật sự kinh hỉ." Jungkook chợt tỏ ra thần bí.

"Cái gì? Anh mau nói đi." Yoomi không khỏi giận dỗi, anh ấy khi nào thì học được cách thả mồi như vậy chứ?

Đang nói chuyện say sưa. Đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt lù lù xuất hiện một người đàn ông, dọa Yoomi sợ tới mức "Á" một tiếng thét lên kinh hãi, di động rơi xuống giường.

"Alo? Yoomi? Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Giọng Jungkook rất nhỏ, từ di động truyền ra.

Yoomi vỗ vỗ ngực, giận dữ trừng mắt nhìn người đàn ông đang nhíu chặt mày này, vừa nãy bị hắn dọa, ba hồn bảy vía đã bay mất một nửa rồi. Chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy hắn cất giọng không vui nói: "Điện thoại của ai?"

Đầu dây bên kia Jungkook nghe thấy tiếng Taehyung, lập tức im bặt. Anh len lén cúp điện thoại. Nhìn di động hồi lâu, nhếch nhếch khóe miệng cười tự giễu.

Có lẽ cô không biết, anh nhìn thấy cô gọi đến đã kích động đến mức nào. Haiz. Yoomi, anh phải kiềm chế nỗi chờ mong đối với em thế nào đây?

Bên này, Yoomi sửng sốt, lạnh lùng trả lời: "Một người bạn."

"Bạn? Đã muộn thế này, em không sợ bạn gái anh ta hiểu lầm?" Ngữ khí chất vấn hiển nhiên của Taehyung thật giống như đã bắt được thóp người ta.

Kỳ thật, hắn đứng ở đây cũng đã một lúc rồi, đương nhiên biết là điện thoại của ai. Chỉ có điều hắn nghe thấy giọng nói vui vẻ của cô thì rất không thoải mái mà thôi.

"Việc này e là không phiền Kim tiên sinh phải quan tâm." Yoomi lườm hắn trắng mắt.

Mắt không nhìn thấy, lại có thể đi vào phòng cô. Giống như ngựa quen đường cũ vậy. Yoomi không biết, ba năm qua, hắn đã hình thành thói quen này, mặc dù hiện giờ không nhìn thấy, nhưng như đã quen thuộc, rất dễ dàng đi vào.

"Anh chỉ quan tâm khi anh gọi di động cho em, đường dây có đang bận hay không." Taehyung chậm rãi nói, tay chạm đến mép giường, hắn còn ngồi xuống.

"Anh làm gì vậy?" Yoomi như chú thỏ bị kinh sợ.

"Sao vậy? Em hình như rất sợ anh?" Taehyung nhạy cảm "nhìn" về phía cô.

"Anh lại muốn làm gì?" Yoomi lùi người về phía đầu giường, sao cô cứ cảm thấy hình như hắn sắp nhào đến vậy.

"Anh đói bụng~" Taehyung nói chẳng khác gì một đứa trẻ.

Cô thật muốn cứ như vậy bóp chết hắn.

"Anh đói bụng? Tôi nhớ lúc tối anh ăn không ít." Yoomi hoàn toàn không muốn nghe theo sự sai bảo của hắn.

"Phải. Có điều bây giờ chắc là nửa đêm rồi, em cảm thấy anh không nên ăn chút đồ ăn khuya sao?" Taehyung hợp tình hợp lý nói, giống như Yoomi không làm là có tội vậy.

Yoomi nắm chặt nắm tay, căm giận nhìn bộ dạng vô tội của hắn: "Đói bụng thì đi ngủ đi. Tôi không có tâm trạng giỡn với anh."

Hừ. Yoomi nằm xuống, trùm chăn kín đầu, cô quả thực bị Taehyung chọc tức điên lên rồi. Rõ ràng là cố ý mà.

Một bàn tay ma quái mò vào trong chăn, hơn nữa còn sờ soạng lung tung.

"Anh làm gì vậy?" Yoomi vội ngồi dậy, dùng chăn quấn kín người. Cô sao có thể quên Kim Taehyung là một tên vô lại có ý thức xâm chiếm vô cùng mãnh liệt chứ?

"Han tiểu thư, em không để ý đến thân thể của anh như vậy, có phải là thái độ làm việc của em có vấn đề không?" Taehyung lưng hướng về phía ánh đèn, không nhìn rõ vẻ mặt hắn.

Đã muốn hại người thì sẽ bất chấp thủ đoạn. Yoomi nhẫn nhịn nói: "Anh rõ ràng là đang cố ý kiếm cớ..."

"Han tiểu thư, anh đói bụng." Taehyung vẫn kiên trì.

Yoomi nắm chặt nắm tay, căm giận trừng mắt nhìn hắn. Chết thật, hắn là muốn giỡn chết cô nha. Mạnh mẽ xốc chăn lên, Yoomi hầm hầm dậm mạnh chân, mở cửa xong lại hầm hầm đi ra ngoài. Phong độ của cô đều bị hắn chọc cho chạy mất hết rồi.

Khóe miệng Taehyung lại nhếch lên cười xấu xa, rõ ràng là nụ cười không có ý tốt.

Thế là, hắn xoay người lên giường, nằm ở chỗ cô vừa nằm lúc nãy, hơi ấm trên người cô vẫn còn lưu lại ở đó.

Yoomi quả thực muốn phát điên. Đeo tạp dề, nửa đêm xuất hiện ở phòng bếp, cô thật đúng là bội phục khả năng nhẫn nại của chính mình. Người kia trước đây cũng không tốt đẹp gì, không ngờ bây giờ còn xảo quyệt như vậy.

Hai quả trứng chiên, cô vẫn còn đề phòng, lo hắn nói một quả không đủ, còn đòi nữa, chính mình chẳng phải là rất cẩu huyết sao.

Cùng với tiếng bước chân của cô, Taehyung ngửi thấy mùi trứng chiên thơm phức.

"Anh. Nằm trên giường của tôi để làm gì?" Yoomi đi lên trước đặt cái đĩa lên bàn, cạch một tiếng.

"Nếu không em bảo anh ngây ngốc đứng chờ em mười lăm phút sao?" Taehyung nói chắc như đinh đóng cột.

"Sao anh biết là mười lăm phút?" Yoomi nhìn đồng hồ, quả nhiên.

Khóe miệng Taehyung khẽ nhếch, ha ha, bởi vì anh là ông xã của em. Nhưng câu này rốt cuộc cũng không nói ra miệng.

"Được rồi, ăn đi." Taehyung hai tay để sau đầu, sai bảo.

Cái người này. Còn muốn cô bón cho hắn chắc?

"Kim Taehyung, ở ngay trên bàn, chắc anh có thể tự ăn được."

"Anh nói em đó. Bữa tối ăn ít như vậy, bây giờ chắc là cũng đói bụng rồi." Ngữ khí Taehyung tự nhiên đến vậy, làm cho Yoomi sửng sốt, xấu hổ đứng ở đó.

Hắn? Hóa ra hắn vì cô, mới muốn ăn khuya?

"Này, anh rốt cuộc là làm sao vậy? Rõ ràng anh nói đói bụng mà..."

"Lại đây, ngồi xuống ngoan ngoãn ăn đi."

Yoomi không đợi nói xong, đã bị Taehyung kéo lại... Hắn không nhìn thấy, cánh tay vươn quá dài, mò mẫm lung tung lại thành công tóm được vai cô. Thế là cô bị hắn ấn xuống giường.

Sờ sờ soạng soạng, hắn bưng đĩa trứng chiên kia ngang ngạnh nhét vào tay cô, khẩu khí không thể từ chối: "Ăn."

Trong lòng Yoomi bất chợt cảm động. Hắn thế mà lại nhớ bữa tối cô ăn ít? Quan tâm cô như vậy... Trong đầu kịch liệt cảnh báo. Hắn đâu có quan tâm cô? Rõ ràng là quan tâm "Han tiểu thư" mà. Taehyung chết tiệt.

Buồn bực ăn miếng trứng thật to, coi đó là Taehyung thật mà cho vào miệng. Mỗi miếng cô ăn lại cảm thấy trong lòng nóng lên không ít.

"Được rồi, tôi ăn xong rồi. Anh có thể quay về ngủ rồi chứ?" Yoomi xoa xoa miệng.

Hiện giờ trong lòng cô rất buồn bực, hắn càng tốt với mình, cô lại càng cảm thấy khó chịu.

"Được... đỡ anh một chút." Taehyung nhổm dậy, vươn tay ra, làm bộ muốn xuống giường.

Yoomi vươn tay ra, nắm lấy cánh tay hắn, nhưng không ngờ bị hắn kéo lại, nhào lên người hắn.

Taehyung liền thuận thế giam cầm cô trong ngực, giọng nói tràn đầy từ tính vang lên bên tai: "Cùng nhau ngủ đi."

"Anh. Buông tôi ra. Kim Taehyung, anh là đồ-" Yoomi không ngờ hắn sẽ như vậy, ra sức giãy dụa, lại bị hắn ôm chặt cứng, không thể động đậy.

Trứng chiên vừa mới ăn vào đến dạ dày, bị đè ép dữ dội như vậy, từng đợt từng đợt dội ngược lên.

"Đừng náo loạn, ngoan ngoãn ngủ đi. Anh chỉ cần ôm em là được rồi." Giọng Taehyung rất dịu dàng. Kỳ thật hắn rất muốn mình ngủ đi, nhưng không biết làm sao, từ khi biết người bên cạnh mình là Yoomi, trái tim Kim Taehyung không thể kiểm soát được, chỉ muốn ở gần cô. Có lẽ là sợ cô sẽ bỏ trốn.

"Kim Taehyung."

"Suỵt... ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro