PART 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Dạ ...... Sao anh biết ?

-Anh dậy từ lúc nãy nhưng hơi mệt nên chưa muốn ra khỏi giường

Tôi nhận ra thấy mặt anh đang đỏ,không phải đỏ bình thường . Tôi lại không hiểu gì tiến tới gần hơn thì anh lại lùi lại . Tôi lên tiếng :

-Anh làm sao thế ?

-Không .... Anh ra tắm ....

-Hả ... Ukm

Anh liền chạy ào vào nhà tắm . Tôi thấy lạ lạ sao ý . Nhưng tôi vẫn không hỏi .

******

Khi đến công ty tôi phải chạy ra lấy quần áo bỗng  "bụp " tôi thấy đau ở gáy và ngất đi . Tôi hôn mê bất tỉnh. Sau khi nghe thấy tiếng ồn tôi bắt đầu cử động và nghe thấy giọng ồm ồm nào đó đang nói " Nó có đúng là con bé quan trọng của Bang Shihyuk không ?". Một tiếng nói khác trả lời " em tìm không sai được thưa đại ca ". Nghe đó tôi mới phát hiện ra mình bị bắt cóc và tay chân bị chói lại . Họ lại nói tiếp :

-Bắt đầu cuộc giao dịch

-Rõ

-Reng reng (Tiếng chuông điện thoại kêu to )

-Xin chào anh bạn ( Tiếng của tên được gọi là đãi ca )

-Anh là ai ?

Tôi bất ngờ vì giọng của bố Bang .

-Nếu anh muốn gặp lại con bé thì mau làm theo lời tôi , cho tôi một cuộc gặp mặt với con bé Sunhiyon . Không thì mau mang xác nó về .

-A..nh là ai .... Sao lại làm thế ? Oklyn con bé không sao chứ ? Làm ơn cho tôi nghe tiếng con bé

*****

Bên đó mọi người chắc đang nháo nhắc hết . Nhất là 7 người bọn họ và bố Bang nữa .

-Hả ....... Ok lyn làm sao ạ . Cô ..ấy làm sao ạ .?????

Tiếng của Taehyung lo lắng vang lên . Bố Bang thì lo lắng không biết làm gì sau khi nhận cú điện thoại đó . Bố cho gọi chị Sunhiyon lên và nói chuyện:

-Yon à ? Cái người vừa gọi điện cho bố muốn gặp con nếu không gặp con thì bố sẽ không biết chuyện gì xảy ra.với ok lyn nữa ????? 

-Bố hãy để cho con đi đi ạ . Vì ok lyn nó là con bé quan trọng với tất cả mọi người ở đây .

-Từ khi có con bé , mọi người vui vẻ hẳn . Con bé còn hay giúp con rất nhiều .

-Nhưng ta không thể để con đi như thế .

-Không sao . Nếu hắn cần con thì sẽ không hại con đâu ạ

-Nhưng ......

-Bây giờ ta phải cứu con bé .

-Bây giờ chúng ta phải xem xét vụ này và cho ra kế hoạch ạ . ( Taehyung )

-Tae à .

-Bố phải cho mọi người giúp cùng nữa.

-Ừ đúng bây giờ chúng ta phải làm cùng nhau .

**Sau khi bàn xong **

Trước cửa một công ty cũ lúc 8:00 tối . Một cô gái với bộ quần áo tối màu bước vào cửa .

-Có ai ở đây không ????

-Hahahaha

-Là ai ????

-Không ngờ ông ta cũng biết giữ lời như thế .

-Ai hả ? Ra mặt đi

-Là cha con đây .

-Hả ????

Chị Sunhiyon quay người lại , nhìn vế phía tối kia . Một người đàn ông đã quá 50 tuổi đang đi về phía này . Ánh sáng chiếu vào mặt ông và là lúc những giọt nước mắt của sunhiyon rơi.

-Sao lại là ông .....

-Lâu không gặp . Con gái .

- Ông hãy thả ok lyn ra con bé không liên qua gì giữa chúng ta .

-Nhưng con bé đó lại vô cùng có ích .

" Hả , mình có ích sao ". Trong một căn phòng nào đó . Tôi có thể nghe rõ cuộc nói chuyện đó . Tôi đang lo sợ , run run nhưng không biết làm gì . Sao lúc này tôi lại không thể nghĩ được gì cả . Cái đầu tôi không cố một ý tưởng .

-THẢ CÔ Ý RA NGAY CHO TÔI

Tiềng hét của anh vang lên làm cho tôi như muốn bật khóc . Hoá ra anh cũng lo cho tôi như vậy .

-Chà không ngờ con nhỏ đó cũng may đấy chứ có một chàng trai đên cứu rồi

- Thả con bé ra rồi ông làm gì cũng được ( chị sunhiyon )

Bên ngoài cang lúc càng to tiếng nhưng tôi không thể để họ vì tôi mà thương được . Tôi cố cựa quạy . Nhìn xung quanh , một ánh sáng gì đó chiếu qua mắt tôi , mảnh thuỷ tinh , tôi nhanh chòng tiến gần cứa mảnh thuỷ tinh vào sợi dậy . Sau một hồi nó cũng đứt tôi nhanh chạy ra ngoài .

Ngoài đó đúng là chiến trường họ đang đánh nhau . Tôi nhìn còn có cảnh sát nữa nhưng không ngăn được người đàn ông đã bắt tôi . Các anh và bố Oang cũng đang lao vào trận chiến . Tôi đưa mắt nhìn , Kim taehyung oppa , anh đang ở kia . Tôi nhìn thấy hình tượng đó chạy nhào ra vừa chạy vừa hét to về phía anh .

- Tae oppa đắng sau

-Hả

Anh quay ra nhìn tôi nhưng hắn đang lao đến , tôi ôm choàng lấy anh từ phía sau và một lực mạnh đập vào lưng tôi không thương tiếc . Tiếng hét của chị sunhiyon chạy vào và theo sau là lực lượng hỗ trợ . Họ nhanh chóng bắt nhanh khi bọn chúng dừng lại nhìn tôi . Còn anh .....

- Oknlyn à

-Tôi ngước nhìn

Giọt nước mắt chảy xuống từ má anh

- Oppa

-Em không sao đâu

-Oklyn à

Các anh và bố Pang chạy đến cả

Anh cứ thế ôm tôi mà khóc và họ bắt đầu gọi cấp cứu và tiêng tôi nghe cuối cùng chính là tiếng khóc của anh . Và tôi chìm vào giấc ngủ lâu .

*************

Ngay cửa bệnh viên , láo loạn hết cả

Tất cả chúng tôi đều chờ tin của oklyn trươc cửa phong phẫy thuật . Lúc cô ấy đỡ cho tôi nhát dao , lòng tôi đau nhói nếu tôi nhanh tay phản xạ thì oklyn sẽ không như này nếu tôi luôn đi cùng oklyn e thì sẽ không có chuyện này . Bât giờ em trong đó tôi phải làm sao đây . Bàn tay tôi đầy máu em . Càng nhìn tôi càng hân chính mình

-Tea à đừng lo lắng , oklyn con bé sẽ không sao đâu (jin)

-Đúng thế (jungkook)

-Tae à cậu đừng như vậy (Jimin)

- Nhưng là tại mình mà cô ấy như thế tớ phải làm sao đây

Cửa phòng phẫu thuật mở ra :

- Bác sĩ con bé không sao chứ ( bố Pang )

-Đúng là kì tích

-Thật may quá

-Cô bé đã qua cơn nguy kịch

**************

Tôi bắt đầu mở mắt và nhìn mọi người với ánh mắt sa  lạ

-Mọi người là ai thế ạ

-Oklyn à

-Sao mọi người biết tên tôi thế ?

-Không thể nào như thế ( Tae )

-Em không nhớ bọn anh sao (Jimin và kook )

-Oklyn em nhận ra chị không ???

Tôi lắc đầu . Thật sự họ là ai thế này sao tôi lại ở đây chứ

-Gọi bác sĩ nhanh

-Tôi vô cùng xin lỗi chắc cô bé dã bị tổn thương sau khủng hoảng đó và sẽ mắc bệnh mất trí ngắn hạn

-Trời ơi

Tôi ngồi dậy nhìn anh nhưng không hiểu và nói :

-Xin lỗi vì không thể nhớ gì nhưng tôi sẽ cố nhớ mà đưng khóc

Tôi chạm tay vào mặt anh nhưng anh vẫn khiing thể nín và ôm choàng tôi .

-Làm ơn hãy đừng quên anh , oklyn anh xin em

Thế là họ cùng khóc vì tôi , chỉ vì tôi thôi ...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro