PART 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung anh sẽ không bao giờ tìm được ai ngoài em đâu nhóc , cho dù em có kém anh tận 6 tuổi thì anh vẫn thích em, cứ vô tư mà yêu em thôi.

Câu nói đó tôi đã được nghe từ một chàng idol mà tôi nghĩ cả đời mà chưa từng nghe đến .

Tôi là Hwang Oklyn . Tôi 16 tuổi và chuyển từ Việt Nam sang Hàn Quốc sống từ năm mười 14 tuổi . Vì tôi luôn yêu thích phong cảnh ở Hàn nên gia đình tôi đã chuyển sang đó . Nhưng tôi lại có một cuộc tình mà bao nhiêu cô gái thầm ước mà không được .......... Vậy mà tôi mãi mới .......

             **************

Cuối xuân hay nói là đầu hạ năm đó tầm sang tháng 4 rồi nhưng những tia nắng chan hòa mà tôi đang ước mơ vẫn chưa kéo đến . Tôi buồn thui thủi . Vì sáng sớm hôm nào tôi cũng trong tâm trạng lạnh đến không thể tả được . Tôi cố dậy chui ra khỏi chăn vào mỗi buổi sáng , lết từng bước chân vào nhà vệ sinh để làm công việc mà mọi người ai cũng cần phải làm . Xong xuôi mọi thứ tôi lao xuống nhà với tốc độ bàn thờ và chạy về phía mẹ :

- Mẹ ! Mẹ ơi ! Cho con tiền ăn sáng !!!!!

-Mẹ......

-Ơi ! Mẹ ở ngoài này !!!! Oklyn à!

-Sao hôm nay vẫn lạnh thế mẹ nhỉ ???? ??

Tôi vừa nhanh nhảu cầm tiền mẹ đưa và hỏi với cặp mắt đau buồn vì quá lạnh ... Mẹ tôi với giọng nói dịu dàng cất lên :

-À dự báo nói chỉ lạnh nốt mai kia thôi con gái iêu à !!!!!!

- Cố chịu nha con

-Thật ạ mẹ ... Vui chết mất ... Nhanh mau đến nào nắng

Mẹ tôi cười mỉm cũng cho tôi đủ hiểu mẹ định nói gì -" Trời ơi con đã 16 tuổi đầu rồi mà vẫn như con nít " . Tôi cười lại và chạy :

-Con đi học đây ,con chào mẹ...

Tôi vừa mở cửa cổng và  cuốc bộ theo con đường thẳng , đi hoài ..... Đi lon ton 1 cách hài hước cứ như một đứa trẻ con vậy , bỗng nhìn thấy dáng đi trông rất thân thuộc , tôi kéo lại mắt kính suy nghĩ một lúc thì nhận ra con bạn thân yêu dấu , tôi chạy nhanh như bão và đập vào vai nó gọi:

-KwonEun a aaaaaa

Nó nghe giọng của tôi và quay lại nhanh :

-Aaaaaaaa ! Oklyn à !

-Chúng mình đi thôi !

Đi một quãng , con bạn tôi liền quay sang nhìn tôi chằm chằm như muốn nói gì đó , thấy nó ngấp nga ngấp ngứng tôi liền hỏi nhanh :

-Sao nhìn hoài thế bà định nhờ tôi cái gì à ???? ?

-Sao bà biết hay thế ????

-Vì lần nào bà có chuyện gì thì chẳng nhìn tôi như này

-Tôi còn xa lạ gì cái bản mặt đó của bà nữa chứ????!!!!!!

-À ...um Ok....ok ...l..lyn này ?

-Ừ sao bà cứ nói đi ?????

-Nhưng khó nói quá ????

-Nói đi tôi toàn đồng ý giúp bà mà !!!!! Sao hôm nay lại lạ thế ??? Mọi hôm toàn xả ra bao nhiêu cơ mà ....

-Thư.....thực ra ..... À à ừm...

-Thực ra làm sao ????

-Thực ra cuối tuần có show diễn ở GANG NAM có BTS đấy .......

- Và cậu muốn ....mình đèo đi đúng không ??????

-HẢ ???????

-Sao biết hay như vậy ..., đúng là bạn tốt , thế nên mình yêu cậu nhất !!!!!!!!!

-Ừ nhưng mình bảo cậu là mình đèo cậu đi à ???????

-Aaaaaa please , đèo mình đi đi mà ....

-Cậu biết mình không thích idol mà ....

-Ừ nhưng làm ơn nha nha nha

- Dạ vâng thưa cô ....

-Yeah yeah!

Đúng là như vậy từ bé đến giờ tôi chưa từng hâm mộ ai ; trái ngược hoàn toàn với kwoneun nhưng không hiểu sao chúng tôi lại trở thành bạn nhanh như vậy và cũng vì vậy mà tôi phải đồng ý đèo nó đến xem nhưng anh idol đẹp zai của nó mặc dù tôi không thích .
Tôi đã mong ngưng thời gian lại để không phải đi đến đó nhưng ông trời lại không thực hiện lời cầu xin của tôi một tí nào cả mà làm nó lại nhanh hơn .

Cuối cùng cái hôm đó đã đến , buổi tối nhanh buông xuống cùng với tiếng gọi của cô bạn thân dặn dò tôi :

-Cậu nhớ phải mặc cho đẹp vào nha , Oklyn.

-Sao lại thế tớ mặc như bình thường là được mà ..! Tiếng tôi cằn nhằn .

- Làm sao mà được hả ??

-Hôm nay cậu phải mặc váy cho tớ , hôm nay cả hai chúng mình phải cùng gu chứ ????

-Làm ơn đi Oklyn à

-Ừ ừ hzà ...

Thế là tôi lại phải nghe lời nó lôi từ trong tủ ra chiếc váy màu trắng phồng , mặc thêm chiếc áo màu hồng tay lửng rộng mà tôi yêu thích ra . May mà mùa hè ấm áp mà tôi luôn muốn đã về .Tôi nhìn vào gương và nghĩ bụng " mình cũng đẹp đó chứ ???? " . Tôi liền nhìn vào cây son bóng mà kwoneun tặng sinh nhật năm ngoái nhưng vẩn chưa dùng vì tôi ít khi tô son chát phấn lắm . Tôi thở dài nhìn và lại nghĩ thui đành hi sinh vì con bạn thân vậy không tôi sẽ bị nó mắng cả buổi mất . Tôi bôi nhẹ lớp son mỏng xong thì nghe thấy tiếng :

-OKLYN AAAA . Mình tới rồi ...!

-Ờ mình xuống ngay .

Tôi liền vơ lấy cái máy điện thoại chạy như báo xuống dưới nhà . Xỏ nhanh đôi giày màu đen . Cầm chìa khoá xe đạp điên chạy ra dắt xe và hét to :

-Con chào mẹ con đi .

-Ờ cẩn thận nhé con ..

-Con chào cô ( kwoneun nhanh nhảu chào mẽ tôi )

- Ờ hai đứa đi cận thận

Trên đường đi , tôi điếc hết cả tai vì con bạn thân cứ ngồi đằng sau nhắc về anh idol nó thích trong nhóm BTS .

- JIMIN . JIMIN

Ôi làm sao tôi sống nổi đây nó cứ như đứa bị cuồng quá vậy. Sau một cuộc hò hét đáng sợ chúng tôi đã đến Gang Nam - nơi diễn ra buổi biểu diễn. Ôi không ngờ nó to như vậy . Xung quanh thì bị vây quanh toàn fan girl là nhiều . Tôi liền xuống cất xe, may mà có chỗ để . Tôi cất xe xong liền chạy đuổi theo con bạn không thể bình tĩnh kia . Trời nó chạy nhanh và xa lắm luôn í. Tôi vì nó mà chạy nhanh và không nhìn đường. Bụp một cái tôi đã đâm phải một ai đó ngã nhào xuống , tôi tức quá nói mà đáng nhẽ người sai là tôi :

- Này anh gì kia làm gì mà không nhìn đường va phải tôi rồi này . Đau chết mất .

- Em nói gì lạ vậy , chính em va phải tôi đấy nhé .

- Cái gì cơ? Anh biết mà vẫn cứ cố va phải tôi thì là tại anh chứ ...? Hừ ( tôi vẫn cố cãi cùn )

Và rồi trên gương mặt đó đã có sự tức giận - buồn nên tôi đành phải xin lỗi để cho mọi chuyện qua đi vì tôi là con người không thích xé nhỏ thành to .

-Cho tôi xin lỗi chắc là tại tôi được chưa ?

-Ừ là tại em chứ ai !!! Anh ta cười mỉm

Bỗng thoáng qua tôi mới nhìn thấy khuôn mặt điển trai , hút hồn của anh nhưng tôi vẫn chỉ cảm thấy như bao chàng trai khác, tôi chợt nhớ ra khuôn mặt này hình như tôi đã thấy ở đâu rồi . Hình như trong tấm ảnh gì gì ..đó mà con bé kwoneun cho tôi xem thì phải . Cố lục lọi trong trí nhớ mà tôi vẫn không nhận ra thì anh chàng kia hỏi tôi :

-Ê em gì ơi ?

-Sao ? ( tôi nhìn anh và trả lời )

-Nhìn em trông như này hình như em không biết gì về tôi nhỉ ? Em có thấy tôi quen không ?

-Hả sao tôi phải biết anh làm gì?

-Trời không biết thật sao ? Tôi nổi tiếng vậy mà ?

-Không biết thì có làm sao đâu mà anh nổi tiếng cũng chẳng liên quan gì tới tôi cả

- Thế tên em là gì ?

Tôi lúc đó tôi không hiểu ý anh là gì mà trả lời luôn :

-Anh hỏi làm gì chứ . Thế còn anh tên gì  ? Phép tắc là phải giới thiệu tên bản thân trước mà .

-Anh hả ... Ưm um . KIM TAEHYUNG

- Vậy à? ......

Tôi thầm nghĩ sao nghe quen quen vậy

-Ê ! trả lời tên em đi chứ ?

-Không bao giờ ? ?

- Sao em lạ thế ? Anh đã hỏi đoàng hoàng như thế ? Mà giọng nói của Em hình như em là người việt .

- Thì sao?

-Thôi. ! Nói cho anh biết tên đi

-Không

Tôi vẫn thẳng thừng từ chối .Bỗng con bạn thân nó gọi tôi , gọi to lắm luôn .

-HWANG OKLYN ! Cậu đâu rồi ?

-Ơ...i ( tôi liền nhanh bịp miệng lại )

-Hwang Oklyn sao ? Tên em hay thiệt đấy

Anh ta nghe thấy rồi

- Thôi anh đi đây tí nữa em thể nào cũng thấy anh cho xem , mà em hình như cũng đi coi show .

-Không tôi đi cùng bạn thôi chứ không thích gì ?

-Uk tạm biệt lyn à

Sao tôi lại nói cho anh ta biết nhỉ tôi bị điên thật rồi .

      ********
            BỤP
         ************

-Ooklyn cậu ở đâu ? Mình tìm cậu mãi , sắp đến giờ rồi này . Mình đi thôi .

-Ừ

Chúng tôi nhanh chân chạy vào hội trường . Chà không khác gì vẻ ngoài . Kwoneun nhanh kéo tôi vào chỗ . Sau cả mấy tiếng đồng hồ nghe con bạn thân tôi hò thì cũng đến phần của BTS , con bạn thân tôi còn hò to hơn những màn biểu diễn của NCT 127 , EXO, MONSTA X ,....... Nó lại bài ca :

-JIMIN aaaaaaaa

- Đẹp zai quá ?! 

-Bà làm gì mà hô to thế ?

-Bà nhìn xem anh ấy quyến rú như thế .

-UK. Hả ....anh ta .

Tôi nhìn theo cánh tay của nó , phía bên cạnh anh chàng nó chỉ chính là anh ta người tôi vừa đập phải . Hoá ra lúc anh ta nói vậy chính là vì anh ta là idol . Hình như tôi phãm phải tội lớn rồi . Tôi cúi xuống :

-Ôi mẹ ơi ! Con làm điều gì sai mà con lại gặp phải cái tình huống éo le này chứ ?

-Nè ! Không sao chứ ?

-Uk tôi không sao .

Bỗng tôi giật mình cùng lúc các fan girl hò lên . Tôi theo phản xạ ngẩng đầu . Anh ta đang nhìn về phía tôi tung ra nụ hôn gió , bảo sao fan lại hò như vậy mà sao anh ta cứ nhìn hoài về phía tôi . Tôi liền coi như không khí thì con bạn thân lại quay sang hỏi :

-Này sao hyung oppa hay nhìn về chỗ bà thế ??? Lạ lắm nha

- Thực ra laaa... Là tôi vừa va phải anh ta ...

-Hả ? Cái gì ?

-Trời lúc nào bà cũng to mồm thế bé lại dùm .

Mấy cô fan girl nhìn chúng tôi một hồi rồi mới quay đi .

- Thôi tí nữa tôi kể cho bà nghe , bây giờ ồn và nhiều người quá

-Ok nhớ đấy

Vậy là cả buổi anh ta vừa hát vừa nhìn tôi , tôi nổi cả da gà suốt cả buổi show . Tôi chỉ ngồi đó cầu trời mau cho kết thúc . Và cuối cùng ông trời cũng thực hiện mong ước của tôi vì BTS là nhóm nhạc cuối cùng . Lúc đó tôi vui đến nhường nào khi thoát khỏi chỗ ấy .

......

Trên con đường về nhà tôi kể lại đầu đuôi cho kwoneun nghe ; cuối cùng nó lại chốt cho tôi một câu , sao nó có thể hiểu được lúc đó tôi đã làm gì và bây giờ tôi lãi cảm thấy lo lắng như thế . May mà lúc đó không có ai không thì trong vòng tối nay thôi tôi sẽ không còn chỗ mà che mặt .

-Mà nè Oklyn à , bà xướng lám đó vì chạm mặt được huyng oppa như vậy

- Sướng cái gì chứ ? Bộ bà nghĩ như vậy mà hay à

-Không nhưng có nhiều người muốn như bà mà cũng chả được .

-Kệ họ chứ ? Trời ơi con phải làm gì .?

Tôi than vãn đến lúc về nhà . Thay quần áo tôi vẫn nghỉ . Xem phim tôi cũng không ngừng nghĩ cho tới lúc ngủ . Vì nghĩ nhiều quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết nữa . Sao lại thế , trong mơ cũng có anh ta thật đáng sợ . Giấc ngủ như một cơn ác mộng .

Sáng hôm sau tôi uể oải may mà là chủ nhật không thì tôi sẽ ngất mất khi vừa ra cổng chính nhà mình .

Sau vụ hôm qua , tôi vẫn không thể - không thể ngừng suy nghĩ . Tôi đã ước làm ơn không có ngày hôm qua vì không có nó tôi sẽ không gặp anh ta , sẽ không phải làm chuyện như vậy với một idol mà khiến hàng vạn người thích và đặc biệt là có hàng nghìn fan girl bảo vệ . Tôi trợt rợn cả mình , may không ai nhìn thấy không tôi sẽ bị bọn fan xử , đáng sợ . Vậy là cả ngày chủ nhật của tôi bị phá hỏng vì cái việc tôi sai lầm khi đụng chạm với anh ta.

........

Sáng hôm sau con bạn thân - kwoneun của tôi lại phát biểu một ý kiến tồi mời  tôi..... Nó có hiểu cảm giác của tôi lúc tôi kể cho nó mọi chuyện đó không hả ????? Tại sao - tại sao nó có thể làm thế chứ . Phản cho tôi một đòn như vậy , khổ thân tôi thật - trời ạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro