The Coffee Shop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ Bảy. Bầu trời Paris buổi sáng thật trong lành. Cái tiết trời bắt đầu se lạnh như báo hiệu một mùa đông nữa lại bắt đầu. Dưới phố, giữa dòng người tấp nập vào buổi sớm là những cửa hàng nho nhỏ xinh xắn ở hai bên đường. Từ những cửa hàng bán thực phẩm, hoa, cho đến trang sức hay quần áo... Tôi cứ như thế mà hoà vào dòng người đông đúc đi từng bước trên con phố xinh đẹp này.

Đang mải mê vừa đi vừa nhìn ngắm mọi thứ xung quanh thì bất chợt đôi mắt tôi đã va phải một quán cà phê bên đường trông vừa vintage mà vừa mang hơi hướng cổ điển. Không có một lí do nào để từ chối sự lôi cuốn ấy, tôi liền tấp vào trong quán mà khám phá. Vừa mở cửa ra, tiếng chuông cửa liền kêu leng keng. Nghe thấy vậy, bạn nhân viên liền thân thiện chào tôi mà hỏi:

- Xin chào quý khách! Quý khách muốn gọi món gì ạ?

- Cho tôi một cốc Latte Macchiato kèm theo một phần bánh Pancake truyền thống nhé.

Nhìn vào Menu mà đặt bữa sáng, hôm nay tôi cảm thấy vui vẻ lạ thường. Chắc lâu rồi tôi không được quay lại những quán cà phê hay sao? Nay được dịp trở lại, tôi phải hưởng thụ cho đã cái thân mới được.

Order xong rồi thanh toán mà không quên cảm ơn, tôi liền từng bước mà đi lên tầng trên để kiếm một chỗ ngồi có view quang cảnh thật đẹp. Nhưng hôm nay chắc xui cho tôi rồi. Vừa đặt chân lên tầng là đã thấy chật kín hết tất cả các bàn. Có lẽ do hôm nay là ngày cuối tuần nên mới đông đúc như vậy. Tôi đứng đấy mà loay hoay đảo mắt liên tục như cố gắng hi vọng sẽ nhìn thấy một chỗ trống nào đấy. Bỗng có một chàng trai lạ vẫy tay với tôi giữa những con người đang hưởng thụ kia. Tôi lấy làm lạ nhưng vẫn đi ra chỗ chàng trai ấy để hỏi. Đến gần hơn tôi mới nhận ra chiếc bàn anh ấy ngồi có 2 ghế. Giờ đây tôi đã hiểu lí do anh ấy vẫy tay với tôi. Chàng trai liền nói:

- Chào em! Hình như em đang tìm chỗ ngồi đúng không? Bàn anh còn duy nhất một chỗ ngồi nên em có thể ngồi ở đây.

- Thật sao ạ? Vậy em cảm ơn anh nhiều lắm!

Tôi như vớ lấy được một may mắn nhỏ nhoi mà hạnh phúc ngồi xuống ghế đối diện. Giờ đây ngồi xuống, tôi mới để í đến từng chi tiết về chàng trai đang ngồi trước mặt. Hmm... phải nói sao ta? Rất đẹp trai, mà luôn cười nữa chứ. Cách ăn mặc rất đơn giản nhìn khá ấm áp với tiết trời hiện giờ. Bên phía của anh là một ly Espresso thơm nức cùng với một chiếc bánh Pancake truyền thống đang ăn dang dở. Chắc anh cũng đến đây thưởng thức bữa sáng giống tôi. Ngoài ra anh còn mang theo một quyển sách và đeo trên cổ chiếc máy chụp ảnh. Anh thấy tôi ngồi xuống rồi liền nói:

- Để anh giới thiệu trước nhé. Anh là Kim Taehuyng năm nay 27 tuổi, còn em?

- Dạ, em là Park Amie năm nay 25 tuổi.

Chúng tôi nói chuyện giao lưu một hồi với nhau thì những món tôi đặt lúc nãy cũng được bưng lên. Hương thơm của cốc Latte Macchiato ngầy ngậy cùng với chiếc bánh Pancake truyền thống bên trên được đặt một miếng bơ vuông nhỏ xinh và dưới thêm Siro lá phong làm tôi không kìm lòng được mà thử ngay lập tức. Anh thấy tôi ăn cũng ăn nốt phần bữa sáng của mình vừa nói chuyện với tôi.

Mà khung cảnh ở nơi tôi ngồi thật không đùa được đâu. Chỗ tôi ngồi là ban công tầng hai của quán. Ở nơi này, tôi có thể thấy view của cả con phố ở phía dưới với những toà nhà cổ kính và tháp Eiffel. Cùng với bầu trời xanh và những bản nhạc cổ điển được phát ra, tôi không ngừng cảm thán trong lòng mà hưởng thụ không gian này.

Đối diện với tôi chính là người con trai trong mộng của các cô gái chăng? Cũng có thể coi là như vậy. Vẻ ngoài đẹp trai, thân thiện còn rất tốt bụng nữa. Mà anh là một thợ chụp ảnh nên  cứ được một tí là anh lại lấy máy lên chụp. Có nhiều lần anh chụp mà tôi không biết đang chụp cảnh hay chụp tôi nữa nhưng tôi cũng kệ. Mà khi gặp anh là tôi vui lắm kìa. Cảm giác như có một người để ăn sáng cùng, trò chuyện cùng thật sự rất vui. Lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác này. Có lẽ tim tôi lỡ hẫng một nhịp mất rồi.

Ăn uống trò chuyện được một hồi thì tôi cũng phải đi về. Anh cũng không ngoại lệ gì. Chào nhau xong rồi thì cả hai cũng ra về. Tôi liền đi bắt một chuyến xe bus mà về nhà. Vừa ngồi lên xe bus, tôi cũng chỉ kịp nhìn qua quang cảnh bên ngoài một chút rồi thiếp đi lúc nào không hay. Chắc đây là do di chứng của việc tôi thức khuya đây mà. Bỗng đang ngủ, đầu tôi cảm giác được dựa vào một cái gì đó. Mặc dù đã cố mở mắt và cảm nhận nhưng cơn buồn ngủ hình như không buông tha cho tôi thì phải. Thôi thì tôi cũng chẳng bận tâm nữa mà ngủ tiếp.

Được một sau hồi thì tôi nghe thấy có người gọi mình dậy hình như là hỏi tôi xem đã đến nơi chưa. Mở đôi mắt lim dim ra, tôi đờ đẫn nhưng vẫn có một chút tỉnh táo để biết được rằng mình đã đến nơi. Bỗng tôi nhận ra đầu mình đang dựa vào sau ghế mà sao vừa nãy tôi nhớ rằng cảm giác như đang dựa vào vai ai đó thì phải. Càng nghĩ thì càng rối, tôi liền nhanh chân nhanh tay mà đứng dậy. Từ đâu, một mẩu giấy rơi xuống. Hình như vừa nãy mẩu giấy này ở trên người tôi thì phải. Nhặt lên và mở ra đọc, tôi lại không khỏi suy nghĩ bởi dòng chữ "Nhớ lần sau đi ngủ sớm đi nhá. Về nhà cẩn thận".

Vừa đi ra khỏi xe bus vừa nhìn vào mẩu giấy mà trong đầu tôi luôn nảy số thử hỏi xem đây là ai. Cuối cùng thì đi được một hồi cũng về đến căn nhà nhỏ của mình, tôi liền khoá cửa rồi cởi giày tất mà nằm ngay lên chiếc sofa bật tivi. Giờ đây cũng mới 9h30, tôi không chần chừ mà bỏ mẩu giấy kia lên bàn mà ngủ tiếp. Dù sao thì đi xe bus từ quán cafe về nhà tôi cũng chỉ được 30 phút thì làm sao mà bõ được với giờ ngủ 1:30 của tôi. Lại một lần nữa tôi lại ngủ tiếp.

Đang ngủ bỗng dưng có tiếng hét ở đâu làm tôi chợt bừng tỉnh. Hoá ra là tiếng của tivi làm cho tôi được một phen hú hồn. Nhìn đồng hồ mà chưa gì đã 12h trưa, tôi liền uể oải đứng dậy mà đi nấu rồi ăn trưa. Sau một hồi ăn uống dọn rửa thì cuối cùng tôi lại quay lại với công việc thường ngày của mình.

Thật ra, tôi là một hoạ sĩ. Thường thì tôi hay làm việc đến hết chiều. Lí do tôi ngủ muộn cũng là vì công việc vẽ vời mà ra. Trở về hiện tại, không biết tối hôm nay mình nên vẽ gì đây ta? Hay là vẽ về cái gì đó đặc biệt của ngày hôm nay? Đúng rồi!... tôi sẽ vẽ anh, Kim Taehuyng. Hmmm... để tôi nhớ lại xem nào. Khuôn mặt thanh tú, chiếc mũi thon và cao, đôi mắt hút hồn, dáng người cao ráo khoác bên ngoài một chiếc trench coat, trên đầu đội một chiếc mũ nồi. Cứ như thế mà hình ảnh của anh được phác hoạ lại trên bức tranh. Tôi nhìn mà không khỏi khen ngợi bản thân mà vừa nghĩ đến anh. Người gì đâu mà đã đẹp trai cao ráo mà còn tốt bụng nữa chứ. Tôi liền bay ngay lên giường mà nằm suy nghĩ về anh lúc nào không hay mà đã ngủ mất.

Sáng sớm hôm sau, đôi mắt tôi bỗng chớp chớp vài cái, ánh nắng ở khung cửa kính cũng đã rọi chiếu vào trong phòng, tôi liền vươn vai ngồi dậy rồi cũng xuống giường mà đi VSCN. Bước ra ngoài cửa nhà tắm, tôi liền kéo hết rèm ra mà tận hưởng cái nắng sớm ấm áp của ngày hôm nay. Nhanh trí quay sang chiếc tủ quần áo mà suy nghĩ hôm nay nên mặc gì, tôi liền nhớ ra mình có một chiếc váy trắng họa tiết bông màu tím chưa lấy ra mặc dịp nào. Hôm nay được dịp thời tiết đẹp tôi không ngần ngại mà diện ngay chiếc váy mới.

Sau một hồi thay đồ và make up thì tôi cũng có thể xuống dưới nhà và chuẩn bị ra ngoài. Khi xuống dưới, tôi mới để í đến mẩu giấy hôm qua vẫn còn để trên bàn, tôi cầm lên đọc lại lần nữa nhưng cuối cùng lại cho vào túi xách của mình. Thôi thì cũng phải nhanh nhanh vì bây giờ đã là 7 giờ rồi, tôi liền lấy đôi guốc gót thấp không quai màu nâu cổ điển mà xỏ vào chân. Khi đã khoá cửa nhà hẳn hoi, tôi liên nhanh chân đi đến chỗ xe bus để đến con phố và quán cà phê ấy.

Lên chiếc xe bus quen thuộc, tôi lại chọn hàng ghế bên tay phải mà ngồi xuống. Hôm nay chiếc xe bus này cũng vắng người hơn, điều này cũng giúp tôi cảm thấy thư thái hơn khi bắt đầu một ngày mới. Ngồi trên ghế mà ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài một hồi thì chiếc xe cũng dừng chân. Tôi lại hân hoan mà bước ra tận hưởng không khi nơi đây. Cứ như vậy, lại một lần nữa, tôi lại bước đi trên con phố xinh đẹp nhộn nhịp này. Bầu trời hôm nay thật đẹp. Trong xanh mà còn có những tia nắng chiếu xuống thật khiến cho con người ta cảm thấy ấm áp. Những cửa hàng tập hoá, hoa hay trang sức và quần áo... vẫn nhộn nhịp như vậy. Tôi lại đi tiếp cho đến khi nhìn thấy quán cafe quen thuộc. Không ngần ngại mà bước vào mà ra quầy tiếp tân gọi lại đúng thực đơn hôm qua, tôi liền đi lên tầng mà kiếm chỗ ngồi.

Đặt chân lên tầng hai, tôi lại theo hướng bàn quen thuộc mà ngồi. Có lẽ hôm nay anh không đến thì phải. Nhưng dù không có anh để trò chuyện thì tôi cũng có thể vẽ. Lấy lại bức tranh hôm qua ra, tôi lại nhớ anh rồi. Cái con người ấy thật biết làm cho người khác nhung nhớ mà. Tôi cầm cây bút lông lên mà chấm màu tô từng nét. Cũng chả bấy lâu sau mà thực đơn tôi gọi cũng được bày ra trên bàn. Hôm nay, ở chỗ ngồi này vẫn có tôi, có ly Latte Macchiato thơm nức cùng chiếc bánh Pancake ngọt ngào nhưng không có anh ở đối diện cùng với ly Espresso và chiếc bánh Pancake truyền thống còn đang ăn dang dở. Tôi buồn bã pha lẫn cô đơn mà ngồi thưởng thức bữa sáng một mình.

Được một hồi vừa ăn vừa vẽ thì tôi cũng hoàn thành xong bức tranh. Hình ảnh anh ngồi trên chiếc bàn mà đọc sách cùng gương mặt thanh tú khiến tôi rung động. Cảm thấy chán nản vì chả có ai tâm sự, tôi đành lấy cuốn nhật ký mình hay viết ra mà đưa dòng tâm sự của mình vào bên trong:"Kim Taehuyng ah! Hôm nay không có anh em buồn quá đi. Không có ai để tâm sự cả em đành ngồi lủi thủi viết nhật ký một mình. Mà cũng chẳng biết từ bao giờ em đã thích anh nữa nhưng em muốn nói rằng em thích anh lắm". Bỗng viết đến đây, tôi chả muốn viết gì nữa. Dường như đã nói hết được nỗi lòng của mình nhưng chỉ là khẳng định với bản thân chứ chưa nói được với người ấy.

Đang định lấy dây chun buộc tóc trong túi ra, tay tôi bỗng chạm vào mẩu giấy mà sáng nay mình bỏ vào túi, đó chính xác là mẩu giấy trên xe bus mà tôi nhặt được. Nhìn mẩu giấy mà đầu tôi lại suy nghĩ không nguôi. Rốt cuộc, tôi đành bỏ tờ giấy ấy lên bàn mà gục đầu xuống. Dù sao thì buổi tối tôi đã thức khuya nên cũng cần bổ sung bằng giấc ngủ. Mà tôi cũng đã vẽ xong nên có thể thong thả mà nghỉ ngơi. Chắc tôi cũng chỉ thư giãn khoảng 15 phút thôi vì còn phải về nhà nữa. Không nghĩ nhiều, tôi lập tức dẹp mọi thứ sang một bên mà nhắm mắt.

Haiz... ở đâu ra mà có một đứa con gái ngủ vô tội vạ như thế chứ, ở trong quán cà phê mà còn ngủ được nữa. Tôi cũng đến chịu bản thân nhưng thói quen thức khuya dậy sớm đã hình thành trong cơ thể rồi nên dù thế nào thì cũng không bỏ được.

Đúng 15 phút sau, tiếng thông báo điện thoại vang lên, tôi ti hí mắt mà ngẩng đầu dậy. Hoá ra là thông báo chuyển tiền của một bạn khách từng đặt vẽ ở chỗ tôi. Tôi vui vẻ vì mà nhắn tin cảm ơn. Vừa tắt máy đi và nhìn sang đống đồ, tôi mới để í trang nhật kí của mình có gì đấy lạ lạ, hình như nó dài hơn lúc trước thì phải. Tôi vội lấy ra mà kiểm tra thì liền bất ngờ. Nó còn kẹp theo cả ảnh nữa mà đặc biệt thay những tấm ảnh đó là những tấm lúc tôi đang ăn và ngắm cảnh vào ngày hôm qua. Ngoài ra, còn có một tấm chụp tôi đang ngủ nữa chứ. Tôi đọc theo từng nét chữ:"Thật ra anh đã ở đây ăn sáng và đợi em trước rồi nhưng anh lại có việc. Lúc đi lại về cửa hàng thì lên tầng đã thấy em ngủ nên anh không dám gọi dậy chỉ đành gửi lời nói của mình bằng cách này. Ngoài ra em cũng phải cảm ơn anh về cái vụ anh cho em dựa đầu vào vai ở trên xe bus mà ngủ đấy. Anh yêu em, Amie". Ở dưới còn ký tên, là Kim Taehuyng thật. Bản thân bỗng chốc hạnh phúc ngập tràn đến nỗi cảm giác như tim tôi đang nhảy nhót vậy. Tâm trí tôi giờ đây hạnh phúc ngập tràn.

Anh và em đến với nhau một cách tự nhiên và tình cảm của chúng ta dành cho nhau cũng vậy. Chắc có lẽ em đã tìm ra định mệnh của cuộc đời mình rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro