Chương 14: Bữa cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Kim Ngưu nằm lọt thỏm trong một góc hẻm của khu tái định cư mới mà xã vừa tiến hành mở rộng hai ba năm gần đây. Bởi lẽ đó nên lác đác xung quanh không hề đông đúc nhộn nhịp như khu trung tâm, cỏ cây hai bên đường vừa trồng lên nom èo uột mỏng dánh và mùi bụi đất từ mấy căn nhà đang đổ móng lật phật bay qua.

"Hai đứa vô nhà uống nước đi!"- Kim Ngưu mở ba cái chốt cổng, đón lấy cái ôm của con chó to ụ trong nhà rồi mới dắt xe vô-" Cà Rem, này là người quen, hông được sủa nghen hông!"

Con Cà Rem nhà Kim Ngưu nuôi là giống chó Phú Quốc khôn đáo để, chị ta đi lại ngửi chân hai thằng nhóc rồi lườm lườm nguýt nguýt mới tung tăng theo chủ vô nhà.

"Sao cô xây nhà xa vậy cô?"- Thiên Yết dắt xe gọn lại rồi đi theo cô nó-" Chà, nhà xinh quá!"

"Chuyện, nhà chị em tui mờ!"- Kim Ngân hếch mũi đáp

Phòng khách nho nhỏ, không lớn nhưng khá là ấm cúng. Tông màu chủ đạo thiên về các màu nóng ấm như nâu đất, hồng đất hay cam cháy. Bộ ghế sô pha bằng vải bố được thiết kế như những miếng vải vụn thêu đủ thứ hoa hòe cỏ lá vá chằn vá đụp lên nhau coi vậy mà nghệ thuật phải biết. Cái tivi để trên kệ màu trắng ngà với hoa văn tối giản, bàn nước nhỏ xíu con con và mấy cậu hoa được treo trên tường làm căn nhà thêm phần tươi mát.

Kim Ngân đóng cửa trong khi chị nó lụi hụi mang mớ đồ vô nhà bếp ,con nhỏ bật máy lạnh mát rười rượi. Ở cái xã nhỏ này, ít nhà có cái gọi là máy lạnh nhưng Kim Ngân vẫn vênh mồm nhà nó có tận ba cái đấy, chị em nó thuộc trường phái hưởng thụ đó nha.

"Đây, để em phụ cô cho ạ!"

Thiên Yết xông xáo nhảy cẫng lên theo cô nó vô bếp, nhay nháy mắt với Bảo Bình kêu thằng nhỏ giữ Kim Ngân lại. Cả hai đứa phối hợp nhịp nhàng, ăn ý mà hổng có tí nào đứt quãng.

"Bỏ ra coi, tui đi phụ chị tui nấu cơm coi!"- Kim Ngân lấy cái rờ mót tivi chỉ chỉ thằng bạn-" Tin đập cái mắt sole hông? Con bay con đậu liền á!"

"Bà ngồi yên, cho thằng Thiên Yết nó thoã mãn một hôm đi!"- Bảo Bình dùng sức bú sữa nhai trầu cả đời kéo con bạn lại-" Mày mà hông cho nó thõa mãn được một lần phụ cô nấu cơm, mai nó sẽ là ma nó ám mày đó, mày chưa thấy nó ám đâu, đâu phải tự nhiên nó làm lớp trưởng!"

"Chắc tao sợ nó!"

"Mày chưa bị bao giờ thôi, tao kể cho nghe!"- Bảo Bình thấy con bạn xuôi xuôi liền cơ hội kéo nó ngồi xuống cạnh mình mà tỉ tê. Thằng nhỏ bóc ra bịch hột bí trong cặp, đổ ra bàn-" Nè nha, năm lớp mười á, mày hông biết đâu..."

Khi đã cắt đuôi an tâm giao cho Bảo Bình, Thiên Yết hí hửng đi theo người nó thương vô bếp. Căn bếp nho nhỏ đủ thứ màu và đồ dùng bếp núc cưng cưng xinh xắn. Tô con vịt này, nồi hello kity này, bát cún con này, còn có cả bộ muỗng cà phê hình sao băng nữa chứ!

Kim Ngưu ngó ra ngoài hành lang hổng thấy con em mình chạy vô, lắc lắc đầu

"Con bé sao nay hư ghê, vậy mà nay đòi học làm sườn ram!"

"Cô đừng nói vậy tội nghiệp bạn cô ơi!"- Thiên Yết vừa phụ cô rửa rau vừa giả bộ thần bí nói-" Thật ra í cô, em biết nấu ăn đó chứ... nhưng mà, cô biết sao hông?"

"Hả?"

"Bảo Bình í, nó thích Kim Ngân. Nó thích con bé lắm cô ơi nên là..."- Thiên Yết lộ rõ bộ mặt gian thần bán bạn cầu vinh sủng, tỉ tê với cô nó-" Cô ơi em năm nỉ cô, tội bạn em, nãy tụi em đi ngang thấy Kim Ngân là mắt nó sáng rỡ rồi. Cô mà không cho nó toại nguyện mai nó khóc mắt sung húp cho cô coi!"

"Gì? Làm gì Bảo Bình khóc , nói quá quá nha ông tướng-" Kim Ngưu dùng cái muôi sạch gõ vào vai thằng học trò trong khó khăn-" định đánh vô đầu mà, tụi nhỏ giờ cao ghê!"

"Cô ơi, lát ăn á, cô cho bạn em nó ngồi kế Kim Ngân nha-" Thiên Yết sẵn giọng xuống nước-" em năn nỉ cô á, bạn em mười bảy mười tám mùa khoai rồi đây là lần đầu nó thích người ta á, cô cho nó cơ hội đi cô, không về nó tra tấn em á. Em năn nỉ cô á!"

Thiên Yết bắt đầu giở trò nài nỉ, nắm góc áo Kim Ngưu mà lắc nhẹ hều như gãi ngứa. Đặc quyền của nhỏ tuổi là như thế. Khi dòm thấy cô nó miễn cưỡng gật đầu, thằng nhỏ giấu nụ cười nham hiểm trong mấy lời quan tâm và giả bộ đẩy mạnh tiêu thụ thằng bạn nó cho con nhỏ Kim Ngân mà nó hổng quan tâm lắm.

"Gọi hai bạn ra ăn đi, cô dọn ra cho!"

"Dạ!"- Thiên Yết hí hửng nhìn cái bàn chỉ có bốn chỗ ngồi. Dẹp xong hai đưa kia là được ngồi kế cô rồi, thằng nhỏ mỉm cười cho sự thông minh của mình, bước ra phòng khách dòm hai đứa đang chụm đầu rủ rỉ rù rì.

Dòm cũng hợp đôi quá chớ!

"Ra ăn cơm hai đứa! Ê Bình khùng, biểu biểu!"

Thiên Yết kéo thằng bạn lại gần nói nhỏ

"Lát dô bàn mày đặt đít ngồi kế Kim Ngân liền cho tao nha, năn nỉ mày á không cô Kim Ngưu của tao bị nhỏ giành mất!"

"Không nha, con bánh bèo đó bạo lực lắm!"- Bảo Bình chối đây đẩy-" Nãy giờ vì mày tao nhịn á, nhìn tụi tao chị chị em em vậy thôi chứ nó kí tao mấy cái lỗ đầu rồi đó!"

"Đi mà anh em năn nỉ. Hông lẽ thấy tao mày hông cứu tao..."

"Bữa nay nữa thôi nha mậy, máy bay có cái gì mà khoái lái vậy hông biết!"

Bảo Bình gãi đầu chán nản. Bước vô phòng bếp nó liền thấy Kim Ngân đã ngồi sẵn ngay ngắn bắt đầu nhón nhón mấy món trên bàn.

"Ngân, chờ rửa tay rồi mọi người ra hãy ăm chớ!"

Kim Ngưu trách em mình lại vói tay lất chén muỗng. Thiên Yết mau lẹ chạy qua phụ cô nó một tay trong khi Bảo Bình nhảy liền qua ngồi kế Kim Ngân.

"Ủa gì vậy ba? Hai chỗ kia kìa, ra ngồi kế Thiên Yết đi chớ? Để tao ngồi kế chị tao!"

"Tao thích vậy á? Thích ngồi kế mày á rồi làm sao?"- Bảo Bình quê độ bốp chát lại.

Kim Ngân hừ hừ đứng lên đi sang hai cái ghế đối diện ngồi xuống. Mặt chai mày đá, Bảo Bình lết mông ngồi theo con nhỏ làm Kim Ngân la oai oái

"Thằng điên này nay mày lên cơn à? Xê xê tao ra!"

"Tao khoái sáp sáp dô mày dậy á rồi sao? Mày như nào? Tao sáp sát rạt nè!"- thằng nhỏ nhích ghế ngồi sát Kim Ngân-" Mày đi một bước nha là tao đi một bước!"

Kim Ngân tự hỏi một hồi nay thằng này khùng cái gì thì thấy chị hai và Thiên Yết đứng một bên dòm hai đứa. Hiểu ra,con nhỏ cười "á à!"xong liền an phận ngồi một góc. Nháy mắt nhìn thằng bạn mình, thằng này được, vì anh em vậy hợp mắt chị mày nè, thu làm đàn em!

Kim Ngưu nhìn hai đứa nhỏ lúc nhúc nãy giờ, như hiểu ra gì đó, mỉm cười. Xem ra bé Kim Ngân nhà mình cũng chịu cậu Bảo Bình quá ta. Con nhỏ vui vẻ ngồi xuống bắt đầu cùng mọi người thưởng thức bữa cơm.

Bên cạnh là Thiên Yết chăm chỉ xới cơm gắp đồ ăn cho cô nó trong thõa mãn, mỹ thực mỹ nữ, bỏ qua hai đứa bóng đèn kia thì quả là một bữa trưa hoàn hảo cho cô và nó.



P/s: hi mấy bồ, là mình nè!

Hm, tính ra cũng hơi dài, chương 14 rồi mà hình như chương nào mình cũng có cái để tái bút hết, ngại ghê >___<

Là vậy, mấy bồ thấy đó, đây là tác phẩm 12 chòm sao không phải đầu tiên của mình nhưng nếu mọi người để ý kĩ mình đã cố gắng thay đổi phong cách trong lần này!

Trước đây fanfic 12cs của mình theo hướng các chương rời rạc không liên kết và thiếu tính nối tiếp nên trong tác phẩm lần này, mình đã cố gắng sửa chữa nó bằng mạch chậm hơn, mốc thời gian cụ thể hơn và tính liên kết giữa các chương có phần ăn khớp hơn.

Tuy nhiên chắc tại vì thế, mình thiệc sự không hài lòng với tác phẩm này chút nào đến thời điểm hiện tại, cảm thấy nó có nhịp quá dỗi bình bình, không điểm nhấn hay xuyến và luyến láy cho hợp.

Nên mình hy vọng, nếu mấy bồ đọc và thấy lỗi trong tác phẩm này như thiếu thừa gì đó xin hãy góp ý nhiệt tình để mình phát triển và học hỏi nha.

Hơi không liên quan một tí, hôm qua Việt Nam 3-0, mình vừa dưới quê lên đi chơi có hơi sung

Yêu mọi người, chúc mọi người đầu tuần vui vẻ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro