#10: Không phải ai cũng có được điều kiện như cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#10: Không phải ai cũng có được điều kiện như cậu.

***

Tôi đến tìm Dư Thiên Bình, cậu ta không có ở trường học, không về ký túc xá, cũng không tới chỗ vẽ tranh tường. Gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời, giống như rất biết cách trêu ngươi người khác.

"Ngày mai gia đình cô chú phải đi công tác rồi, cháu xem, Thiên Bình phác thảo một nửa bức tranh, hôm nay lại gọi điện nói có việc gấp nên không tới được."

"Vậy để cháu hoàn thành nốt được không, cháu là đồng nghiệp của cậu ấy."

Nội dung bức tranh tường vẽ về cảnh Hà Nội ngày xưa, các nét vẽ rất khéo léo che đi vết nứt trên tường. Thiên Bình đã hoàn thiện phác thảo nét nào nét đó đâu vào đấy rồi, chỉ còn việc phác màu lên là hoàn thành bức tranh. Tôi mất cả buổi chiều để kết thúc nốt công đoạn vẽ màu, sự tinh tế trong ý tưởng, từng hình ảnh nhỏ như những mảng đời riêng của mỗi sự vật trên bức tranh, điều phối cùng nhau vô cùng hài hoà.

Sau đó tôi nhận được điện thoại của Âu Sư Tử, cậu ta nói Dư Thiên Bình cả ngày hôm nay ở cô nhi viện.

Mang theo mục đích cao cả là xin lỗi cậu ta, tôi gọi xe đến thẳng cô nhi viện Thiên An. Dư Thiên Bình quả thật dành cả ngày ở đây chỉ để vẽ tranh, ngay cả khi tôi đứng cách cậu ta hai bước chân vậy mà cậu một chút cũng không nhận ra sự có mặt của tôi.

Mẹ của Dư Thiên Bình xuất thân là gái điếm, lúc đầu bà miễn cưỡng bước vào nghề, sau đó sinh ra cậu ta thì bắt đầu xa đoạ hơn, cuối cùng khi Thiên Bình được bốn tuổi thì mẹ cậu ta xét nhiệm máu bị AIDS, không lâu đó bà cũng qua đời. Cậu ta không có người thân bên cạnh, không rõ trong ba năm liền ai đã nuôi cậu ta, chỉ biết rằng khi được tám tuổi thì Thiên Bình đã được đưa tới cô nhi viện Thiên An rồi.

Giống như ngôi nhà duy nhất của Thiên Bình vậy, từ khi cô nhi viện còn là dãy nhà ngói với những bữa cơm lúc no lúc đói cho tới khi được nhà nước tài trợ thêm cơ sở vật chất. Thế giới của Dư Thiên Bình trong mắt tôi vô cùng đáng thương.

"Dư Thiên Bình, mình gọi điện nhưng cậu không nghe máy. Cậu ở đây cả ngày à?"

Sự xuất hiện của tôi khiến cậu ta rất không vui, nét vẽ thanh thoát trên giấy canson nhanh chóng bị lấm lem.

"Cậu tới đây làm gì, ai cho phép cậu tới đây?"

"Mình tới làm hoà. Là lỗi của mình, cậu giận mình cũng được, nhưng đừng giận lâu quá được không?"

"Còn không phải tại cậu à, không muốn cùng hợp tác thì lúc đầu nhận lời làm gì. Cậu không cần tiền nhưng mình cần. Hà Kim Ngưu, không phải ai cũng có được điều kiện tốt như cậu, bây giờ cậu về đi."

Đúng là tôi luôn dựa vào bố mẹ, không cần phải lao đầu đi làm thêm kiếm tiền, cuộc sống vô lo vô nghĩ. Vì tôi không phải mỗi ngày thức dậy thật sớm chạy ra bên ngoài kiếm tiền mưu sinh, lo lắng về vấn đề cơm áo gạo tiền.

Vì tôi đang sống cuộc sống như vậy, nên không giống Dư Thiên Bình, luôn phải tìm cách kiếm tiền.

"Ký túc xá của mình sắp đóng cửa rồi, bây giờ mình về... nhưng Dư Thiên Bình, mặc kệ cậu nghĩ gì, hiện tại mình cần tiền rồi, mình sẽ tiếp tục là đồng nghiệp của cậu, cùng cậu kiếm tiền."

Ánh đèn neon vàng nhạt hất trên vỉa hè, tôi chỉ biết mình xuống khỏi xe taxi rồi đi bộ một đoạn rất dài nhưng mãi vẫn chưa về tới ký túc xá của trường. Trong lúc buồn chán ấy, Lục Cự Giải - bạn cùng bàn hồi học cấp ba gọi điện tới. Trong điện thoại vẫn là giọng nói lanh ma của Cự Giải, giống như chỉ mới hôm qua chúng tôi vẫn còn ngồi chung bàn, thảo luận về việc theo đuôi Vũ Bảo Bình mỗi ngày, giống như không phải thi đại học, cũng không học khác trường nhau. Lớp học hồi cấp ba ấy có lẽ lại đầy ắp học sinh rồi, chỉ tiếc không còn là chúng tôi ngày đó nữa.

"Mình với Vũ Bảo Bình chia tay rồi, mình cố gắng như vậy nhưng cậu ấy một chút cũng không hề thích mình."

Nói được ấm ức trong lòng ra, tôi ngồi sụp xuống vỉa hè, vừa cầm điện thoại áp vào tai trái vừa khóc thút thít như đứa trẻ bị giật mất món đồ mình yêu thích. Tiếc nuối, đau lòng, lại không cam tâm tình nguyện.

"Cậu đùa mình à, Vũ Bảo Bình mà dám chia tay với cậu á? Rốt cuộc thì lý do chia tay là gì hả?"

"Mình có hẹn với cậu bạn ở trường kiến trúc, cùng cậu ta hai ngày cuối tuần này đi vẽ tranh tường, kết quả sáng thứ Bảy, bạn cùng phòng của Bảo Bình gọi điện tới nói cậu ấy bị ốm, mình phải lặn lội chạy từ Bắc Ninh qua chỗ cậu ấy. Vậy mà đến nơi, cái con nhỏ cùng lớp cấp ba của cậu ấy tên là Lan Song Ngư cũng đến."

"Ừ rồi sao nữa?"

"Vũ Bảo Bình thừa biết Lan Song Ngư thích thầm cậu ấy, vậy mà trước mặt mình cứ bênh cho con nhỏ đó. Vậy nên lúc gặp ở cổng trường Kỹ thuật quân sự, mình đã vứt túi thuốc vào tay Lan Song Ngư rồi bỏ về trường. Từ sáng hôm qua tới giờ, hai ngày rồi Vũ Bảo Bình không hề liên lạc với mình. Có phải là ngầm nói muốn chia tay không?"

Tôi không thấy đầu dây bên kia trả lời, bực bội đứng dậy đưa tay áo lau sạch đống nước mắt trên mặt, muốn nhanh chóng về ký túc xá ngủ một giấc. Chia tay thì chia tay, chỉ là tôi nhớ cậu ấy...

"Muốn biết có phải chia tay hay không, thì cậu tới gặp mặt Vũ Bảo Bình đi, trực tiếp nói chuyện chẳng phải đơn giản hơn à, huống hồ cậu ta còn đang ốm, có lẽ ốm nặng đến nỗi không cầm nổi điện thoại lên để liên lạc với cậu đấy Hà Kim Ngưu."

Tôi nghe thấy tiếng cửa sắt kêu kèn kẹt, khẽ quay đầu nhìn bác bảo vệ đang định khóa cổng trường, hốc mắt hong hong đỏ bây giờ lại muốn khóc thêm một trận nữa rồi. Chạy một mạch tới chỗ cổng trường, mất hết năm phút mới may mắn vào được trường dưới đôi mắt híp lại của bác bảo vệ, tôi thở một hơi thật dài.

Có lẽ Lục Cự Giải nói đúng, phải gặp mặt trực tiếp thì mới biết chúng tôi chia tay chưa. Nhưng nếu gặp rồi, lại phát hiện ra sự thật kinh hoàng hơn thì sao?

Vũ Bảo Bình còn chưa làm gì tôi, vậy mà tôi đã trở nên đau buồn tới mức này rồi.

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro