Yêu thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em thích anh!"

Lan Vy cuối thấp đầu, hai bàn tay nắm chặt, thu hết dũng khí thốt lên câu nói từ tận đáy lòng. Không khí xung quanh bỗng chốc rơi vào im lặng, chàng trai cao ngạo dời ánh nhìn lạnh lùng quan sát Lan Vy, từ ngữ từ miệng anh thốt lên lạnh lẽo như mảnh băng đâm vào sâu trong trái tim người nghe:

"Tôi không quen cô. Tạm biệt!"

Bỏ lại cho Lan Vy một câu lạnh lùng, anh đi lướt qua cô hoàn toàn chẳng bận tâm câu nói của mình sẽ khiến đối phương tổn thương như thế nào. Lan Vy quay đầu nhìn bóng lưng cao lớn của anh giữa màn đêm tĩnh mịch, dòng nước mắt nóng hổi cứ rơi xuống, từng giọt, từng giọt thấm chặt vào tim cô.

Cô ngốc quá mà, anh đến cô là ai cũng không nhớ thì làm sao lại thích cô được chứ?

Lan Vy tự cười bản thân mình trước giờ quá đa tình, màn đêm đen ngòm như nuốt chửng lấy thân hình mảnh mai đang run rẩy của cô. Lan Vy đau khổ ngồi thụp xuống đất, khóc nấc lên từng tiếng như muốn nỗi đau trong tim theo dòng nước mắt trào ra ngoài, rơi xuống đất vĩnh viễn đừng tồn tại nữa...

oOo==============oOo

"Vy Vy! Cậu biết chuyện gì chưa?" - tiếng Lạc Trang gấp gáp vang lên

Lan Vy chăm chú đọc sách, không ngẩng đầu nhìn bạn, cô lơ đãng hỏi lại - "Chuyện gì?"

"Cậu còn ngồi đây mà đọc sách được à?" - Lạc Trang đưa tay giật lấy quyển sách trên bàn của Lan Vy - "Mọi người trong khối ai cũng biết con nhỏ Diệp Sang với Trịnh Khải đang hẹn hò kìa!"

Lan Vy sững người trong mấy giây rồi nhanh chóng trở lại bình thường, cô đưa tay giật lại quyển sách của mình, gương mặt bình thản không để lộ cảm xúc gì cứ như cô đã biết chuyện này rồi. Nhận thấy cái nhìn ngạc nhiên của Lạc Trang, Lan Vy chậm rãi mở miệng, lời nói lạnh nhạt như chuyện không liên quan đến mình:

"Tớ biết rồi."

"Cậu biết?" - Lạc Trang bất ngờ trước thái độ thờ ơ của cô bạn thân, cô nhíu mày nghi hoặc - "Thái độ thờ ơ này của cậu là sao? Chẳng phải cậu rất thích Trịnh Khải à?"

"Rất thích thì sao? Đến....tên mình anh ấy cũng không biết..." 

Lạc Trang nhìn thái độ của Lan Vy kỳ lạ rồi nhanh chóng phát hiện ra có chuyện gì không bình thường. Cô hạ giọng, dè dặt hỏi:

"Cậu...không phải đã bị từ chối rồi đấy chứ?"

Lan Vy giật mình, sự biến đổi nơi đáy mắt rõ rệt, Lạc Trang tinh ý phát hiện ra ngay. Lan Vy không quan tâm đến bạn, cô lấy lại vẻ thờ ơ cuối đầu đọc sách tiếp. Lạc Trang cũng không biết nói gì, thờ dài một hơi rồi đi chỗ khác, để Lan Vy một mình lúc này có lẽ tốt hơn.

Lan Vy vẫn chăm chú nhìn vào sách nhưng những con chữ trước mắt cô cứ nhảy múa loạn xạ không có chữ nào lọt vào đầu cô. Ánh mắt Lan Vy phủ một lớp sương mỏng, cô quay đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Phía đối diện một cặp nam nữ trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn không biết rằng luôn có một ánh mắt dõi theo họ...

oOo==============oOo

Năm học mới lại đến, cuộc sống yên bình của Lan Vy vẫn diễn ra đều đặn như một chiếc máy lập trình sẵn và bản thân cô cũng như chiếc máy ấy, máy móc mà hoạt động. Lạc Trang đã từng nói, bản tính Lan Vy ngày càng trầm tĩnh, ít nói dường như cô đã tự thu mình lại vào trong một vỏ ốc mới nào đó.

Lan Vy không quan tâm đến việc này, cô cảm thấy mình như bây giờ là tốt nhất. Ít ra cô cảm thấy bản thân không chịu sự tổn thương nào của tác động bên ngoài.

Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến hôm nay, tin tức về hotboy Trịnh Khải lan truyền với tốc độ ánh sáng, chỉ trong một tiết học cả một khối 11 đều biết - Phạm Diệp Sang cắm sừng Trịnh Khải. 

Không biết chuyện này từ ai tiết lộ, thật hư ra sao cả, hiện tại hai nhân vật được mọi người chú ý đều không ai có động tĩnh gì.

Sự im lặng như một sự mặc nhận. Tin tức cứ thế truyền đi.

Dư luận không ngừng bàn tán, có kẻ nói Diệp Sang là con ngốc, có được hotboy của trường mà không trân trọng lại quay sang cắm cho anh cái sừng thật to. Còn có kẻ ganh tỵ thì mát lòng mát dạ châm thêm ngòi, thổi phồng sự thật lên...v..v...

Trong lớp của Lan Vy mọi người cũng nói ra nói vào vài câu, Lan Vy vẫn giữ vẻ thờ ơ không quan tâm. Lạc Trang ở bên cạnh cô cứ có cảm giác cô bạn thân hoạt bát của mình đã biến mất rồi không khỏi có chút lo lắng. Cuối cùng Lạc Trang không nhịn được đành lên tiếng:

"Vy Vy, cậu thật sự không quan tâm đến Trịnh Khải nữa à?"

"Huh? Cậu nói vậy là sao?" - Lan Vy quay sang nhìn bạn

"Tại tớ thấy cậu hoàn toàn thờ ơ với chuyện của Trịnh Khải nên hơi thắc mắc, nếu cậu không muốn nhắc đến thì thôi vậy."

"Ừ, tớ hết thích anh ấy rồi thì cần gì quan tâm đến chuyện của anh ấy nữa."

Lạc Trang chớp mắt nhìn Lan Vy, hết thích? Cô không nghe nhầm chứ? Trước đây Lan Vy còn nói với cô là đã thích thầm anh từ rất lâu rồi, vậy mà giờ cứ bảo hết thích là hết thật sao?

Lan Vy phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên của Lạc Trang, cô mỉm cười nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, từng cánh chim sải cánh tự do bay lượn trên bầu trời bao la. Trên đời này, vốn chẳng ai có thể biết được chữ 'ngờ' và lần này Lan Vy sẽ làm nên chữ ngờ ấy.

oOo==============oOo

Sân bay Tân Sơn Nhất, lúc 9:30 sáng...

Gần tết sân bay trở nên đông đúc hơn, người đi người về nhộn nhịp chật kín cả sảnh. Lan Vy kéo vali hành lý cồng kềnh, hít một hơi thật sâu rồi bước sang cửa soát vé. Cô mỉm cười nhìn ngắm đất Sài Thành lần cuối, lần này cô đi không biết bao giờ quay lại và khi quay về cô nhất định sẽ về cùng anh.

"Chuyến bay đến Úc sẽ khởi hành lúc 10:30 Am, xin quý khách nhanh chóng lên máy bay...."

Tiếng nói của cô nhân viên hàng không vang lên kéo Lan Vy về thực tại, cô quay đầu bước những bước mạnh mẽ vào trong. Học bổng du học ở Úc, ba năm chỉ có hai suất, cô và anh hãy đến một vùng đất mới làm lại từ đầu đi, nơi mà chỉ thuộc về hai ta thôi, Trịnh Khải!

"Vũ Lan Vy! Con nhỏ ngốc nghếch kiaaa....hộc...hộc...."

Bước chân Lan Vy bỗng khựng lại, cô ngạc nhiên quay đầu nhìn Lạc Trang cúi đầu thở gấp ở phía xa. Chuyến đi lần này cô nhớ mình không kể cho ai biết mà, sao lại...

"Cậu phải sống thật tốt đấy!" - Lạc Trang nhìn bạn, trong ánh lộ ra sự lo lắng và bất đắc dĩ nhưng cô tin Lan Vy đã chọn đúng con đường để đi. Hạnh phúc là do mỗi người tự tạo nên và giành lấy, cách yêu này của Lan Vy tuy ngốc nghếch nhưng nó là do cô chọn vì vậy Lạc Trang ủng hộ bạn mình.

Lan Vy nhìn Lạc Trang chăm chú, khóe môi khẽ cong lên tạo thành nụ cười hạnh phúc. Phải, cô nhất định sẽ sống hạnh phúc vì nơi đó...

Có anh!

********************************************

[Những mẩu chuyện chưa kể...] 

Cô ngốc quá mà, anh đến cô là ai cũng không biết thì làm sao lại thích cô được chứ?

Lan Vy tự cười bản thân mình trước giờ quá đa tình, cứ ngỡ rằng chàng trai năm năm trước cứu cô khỏi bọn côn đồ vẫn sẽ mãi nhớ tới cô. Đáng tiếc chỉ có cô là tự lừa mình, anh đã sớm chẳng còn nhớ đến cô bé sợ sệt ôm chặt lấy cánh tay anh hôm nào nữa rồi.

Năm năm vọng tưởng, cô gương mặt anh trong tim, nhớ nhung anh từng tháng ngày. Hôm nay đổi lại cô chỉ nhận được từ anh câu nói:

"Tôi không quen cô. Tạm biệt!"

Trái tim em đau lắm, anh biết không?

****

"Trịnh Khải!" - Lan Vy gọi to tên của anh

Chàng trai dừng bước, quay đầu hướng ánh mắt cao ngạo nhìn Lan Vy, cô mím chặt môi bước đến trước mặt anh. 

"Anh chia tay với Diệp Sang đi, cô ta lừa anh!"

Anh nhếch môi, hờ hững không quan tâm câu nói vừa rồi của Lan Vy.

Cô nhìn anh chăm chú, được cô thừa nhận cô ghen với Diệp Sang nhưng không vì thế mà tìm cớ ly gián hai người họ, bản thân cô thích anh vì vậy cô không muốn ai đó lừa dối và chà đạp tình cảm của anh.

"Anh phải biết sự thật!"

"Sự thật? Chuyện của tôi cần cô quản sao?"

Lan Vy kiên định nhìn anh, mặc kệ cái nhìn khinh bỉ và câu nói lạnh lùng của anh. Cô ra sức kéo tay anh đến một con hẻm nằm trên đường vắng người. Cặp nam nữ quấn quýt nhau bên trong hẻm lộ rõ ra, sắc mặt anh vẫn lạnh lùng bình thản nhưng Lan Vy cảm nhận được sự giận dữ nơi đáy mắt anh.

Lưu Diệp Sang đã cắm một cái sừng rất to trên đầu anh!

****

Trịnh Khải theo gia đình chuyển trường sang Úc học, Lan Vy vì anh cố gắng ngày đêm đèn sách chỉ để dành lấy suất học bổng du học tại Úc, gần anh thêm một chút đối với cô như thế đã đủ rồi.

"Em thích tôi phải không?" - cả người anh chao đảo dựa vào cánh cổng nhà Lan Vy, hơi rượu theo lời nói của anh vấn vít trong không khí - "Được, chúng ta cùng nhau đi đến một nơi chỉ có tôi và em đi, Lan Vy!"

*****

"Ừ, tớ hết thích anh ấy rồi thì cần gì quan tâm đến chuyện của anh ấy nữa."

Đúng, em hết thích anh rồi!

Vì bây giờ, em đã yêu anh mất rồi!

Đúng, em cần gì quan tâm đến chuyện của anh nữa!

Vì từ hôm nay, em muốn mình là một phần quan trọng trong câu chuyện của anh!


The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro