Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni đang ngồi ở đôi ghế khắc rồng khắc phượng giải quyết một số công chuyện bán buôn của gia đình. Nàng mang danh làm dâu họ Kim Trí nên việc làm ăn cũng đều đứng tên của Kim Trí Tú. Đôi bàn, đôi ghế rồng phượng và cả cái nhà mới được cất đây đều là nhờ tiền của Trí Tú, tiền vốn bỏ ra cũng là của Trí Tú. Của chồng thì công vợ, Tú bỏ tiền, Ni bỏ sức nên cả hai cũng thoát khỏi cảnh đói khổ. Bây giờ dòng họ Kim Trí cũng phất lên như diều gặp gió, cũng mong từ rày về sau sẽ còn thịnh vượng hơn.

"Bác Chu, bác thấy thế nào? Đợt vải lần này là vải tốt, giá cũng tăng, một lượng bạc một tấc vải. Bác ưng thì mình hợp tác."

"Ni này, biết là tốt nhưng ta cũng chỗ làm ăn thân quen. Cháu du di cho bác chút. Cháu xem thế nào, chứ tới một lượng bạc một tấc vải thì đắt quá."

Ông bác họ Chu hơi nhăn mày, ông ta là chỗ thương buôn thân thiết với họ Kim Trí, nhưng lần nào cũng hạ giọng mặc cả. Vốn ông ta cũng chẳng ưa gì Trân Ni, nhưng là dân làm ăn, trong lòng dù ghét nhưng ngoài mặt phải nhịn, dù có ra sao cũng phải nhịn.

"Cũng là chỗ thân quen cháu mới lấy bác giá đó. Ai cũng cần sống mà, nhà cháu có uống nước lã sống qua ngày đâu bác. Nếu bác ưng thì lấy, còn không thì cháu không ép. Chỗ cháu còn tiếp thương buôn khác."

Nói rồi, Trân Ni định hất mặt cho gia nhân tiễn khách. Còn chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng đứa ngốc kia oang oang, còn chạy ầm ầm vào trong nhà.

"A vợ, Tú mới về. Hí hí."

Đứa nhỏ bay tới ôm nàng, dáng người Trí Tú có phần to lớn hơn nên ôm trọn Trân Ni vào lòng, còn hôn hôn hít hít không nể nang ai.

"Tú! Đang có khách." - Trân Ni ôn nhu nhắc nhở, nàng đẩy đầu Tú ra, vỗ trán người ta một cái. Hành động muôn phần dịu dàng.

"A...Tú không thấy. Tú xin lỗi vợ. Xin lỗi bác ạ."

Tú hiểu ý, quay qua cười hì hì xin lỗi vợ, còn cúi đầu lễ phép chào ông Chu. Tay vẫn nắm tay vợ không buông.

"Chơi về mệt không? Vào nhà tắm đi rồi lát em dọn cơm ăn. Ngoan nghe lời, em thương."

Trân Ni vuốt má cô cưng chiều. Nàng yêu lắm cái đứa nhỏ trước mặt này.

"Vợ đợi..đợi Tú tắm xong rồi phụ vợ."

Tú gật gật cái đầu, hôn nhẹ má vợ cái rồi nhanh chóng chạy đi tắm. Tắm nhanh còn lên phụ vợ dọn cơm. Vợ làm việc sáng giờ chắc mệt lắm rồi, Tú đi chơi còn mệt huống chi là vợ đi làm.

Nàng mỉm cười, cứ nhìn bóng lưng người thương, bao mệt mỏi cũng theo đó mà tan biến. Lo ngắm Tú mà giờ nàng mới nhớ ra còn ông Chu ở đây. Nàng ái ngại, hắng giọng, liếc mắt bảo gia nhân.

"Dạ ông Chu, mời ông đi lối này."

"Hẵng khoan...Ni, cháu cho bác hỏi chút chuyện được không?"

"Bác cứ hỏi."

Ông Chu hơi tò mò, ông ta đánh bạo muốn hỏi nàng chuyện mình vừa chứng kiến. Có lẽ là ông ta nhìn nhầm nhỉ?

"Cháu...Người vừa rồi là em gái cháu sao? Ta thấy con bé đó xinh xắn, tướng tá trông cũng được. Ta có thằng con trai. Không biết cháu có thể..."

"Không!"

Tay nâng ly trà, vừa uống vừa trả lời, thái độ dứt khoát, lời nói có phần lạnh nhạt làm người khác hơi dè chừng. Tuy động tác nhẹ nhàng nhưng uy lực không hề nhỏ. Ánh mắt sắc bén kia có thể giết chết người trước mặt bất cứ lúc nào.

"Cháu sợ nhà ta đối xử không tốt với em gái cháu phỏng? Đừng lo, chỉ cần con bé sinh cháu đích tôn cho nhà ta. Con bé sẽ không thiệt thòi đâu."

"Tôi có nói với bác đó là em gái tôi sao?"

"Không phải em gái, vậy..."

"Bác nghe không rõ? Lúc nãy nàng ấy gọi tôi là vợ."

"Sao?! Hai người đàn bà...mà..mà.."

Trân Ni nhíu mày, còn chưa kịp lên tiếng phản bác lại lão già chết tiệt kia thì đã có giọng nói cắt ngang.

Giọng đàn ông điềm đạm, nghiêm nghị vang lên, mang đầy về quyền uy, ông nói:

"Ông anh có gì bất mãn phỏng? Nòi nhà Kim Trí từ xưa nay có quy tắc riêng. Chúng tôi cần người nối dõi cho dòng họ này. Cháu gái tôi là con một, đồng nghĩa nó là đích tôn của gia tộc này. Nó lấy vợ cũng là chuyện thường tình, phỏng? Ông anh đây cũng chỉ là đối tác làm ăn, những ai không phận sự, miễn bàn luận."

"Chà cũng sắp tới giờ cơm rồi. Nếu ông anh không ngại thì có thể ở lại dùng cơm. Nhà tôi trước giờ chỉ nấu đủ bốn miệng ăn, nếu ông anh ở lại, thôi thì nhà chúng tôi mỗi người đành ăn ít lại chừa một bát cho ông anh ăn lấy thảo vậy."

Ông nội nhìn ra ngoài trời, rồi lại nhìn ông Chu. Tuy điềm đạm là vậy, nhưng ai cũng hiểu ông đang nói kháy, đuổi khéo người trước mặt.

Ông Chu tức giận, mặt mày đỏ bừng, giậm chân bỏ đi.

Đã có ý đuổi người thì ông đây cũng đếch cần ở lại.

Ông ta ôm cục tức, đã không đàm phán được chuyện làm ăn. Nay còn bị một đứa con gái trên uy, bị lão già lên giọng dạy đời, thật mất mặt.

"Ông mới về ạ?"

"Ừ, cái Tú nó về chưa cháu?"

"Dạ Tú đang tắm. Ông đói chưa để cháu dọn cơm ạ?"

"Trời cũng ban trưa rồi nhỉ? Thôi nhà mình ăn cơm. Vất vả cho cháu rồi."

Ông nội cười hiền hậu, ông thương đứa cháu dâu này quá. Thân phụ nữ mà phải gánh vác đủ việc của cái gia đình này. Ông lại già cả rồi cũng chẳng giúp đỡ gì được cháu nó. Con ông, cháu ông thì đầu óc chả tới đâu. Đời này họ Kim Trí nợ đứa cháu dâu này rồi. Thôi thì chỉ có thể sống tử tế, đối xử thật tốt với Trân Ni tới hết kiếp người để trả ơn.

"A..ông nội về. Tú tắm xong rồi, để Tú dọn cơm cho. Vợ ngồi đợi thôi, Tú làm hết. Không cho vợ làm."

Trí Tú kéo ông nội vô phản ngồi, cô cũng đẩy vợ ngồi im, không cho vợ động tay vào cái gì sất. Một mình Tú lăng xăng chạy đi phụ tay phụ chân gia nhân dọn mâm cơm lên. Dọn xong còn chạy vào gọi thầy ra ăn cơm.

Cả nhà Tú lúc nào cũng vậy, bữa cơm gia đình không bao giờ vắng mặt một ai. Vậy mới là gia đình!


Gọi toi là cái gì nhờ? Gọi to lên toi hỏng có nghe!!

Cmt đi để ra ngoại truyện típ theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro