Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn cơm nào Tú, ăn chút thôi con."

Ông Thành mệt mỏi dỗ dành con mình, Trí Tú cứ quấy khóc suốt cả ngày nay rồi. Ông thực sự rất bất lực với đứa nhỏ này, chỉ vì nhớ vợ mà đâm ra cáu bẳn, gắt gỏng với mọi người.

"Không! Con không ăn! Không muốn ăn!!! - Trí Tú gào khóc, cô không ăn, không có vợ Tú không muốn ăn đâu.

"Tú phải ngoan. Ăn cơm giỏi thì vợ mới thương chứ."

"THẦY NÓI DỐI. VỢ TÚ KHÔNG VỀ, NI KHÔNG VỀ...hức thầy nói dối Tú. Ni không về, Ni bỏ Tú rồi.."

 Trí Tú hét lớn, to tiếng với thầy. Chỉ được vài ba câu Tú bật khóc thành tiếng, âm giọng cũng vì thế mà nhỏ dần. Trí Tú gào khóc thê lương, những tiếng nấc nghẹn ngào từ cổ họng cứ vang vọng trong đêm.

Khóc một hồi mệt rồi cũng lăn ra ngủ. Vậy là hết một ngày với Kim Trí Tú. Một ngày đầy xúc động của Tú khờ.

Sáng hôm sau, Trí Tú tỉnh dậy, mặt đằng đằng sát khí hùng hổ đi ra ngoài, ông Thành thấy con mình như vậy thì cũng sợ nó là ra chuyện khó lường nên ra sức giữ lại khuyên ngăn.

"Tú, đi đâu đấy?"

"Tú sang nhà phú ông!"

"Giờ còn sớm, bây giờ người ta đang ngủ. Có gì để lúc nữa rồi sang."

"Ngủ ngủ cái gì. Tú có được ngủ đâu."                 

Trí Tú mặt nhăn nhó, mất bình tĩnh chân đất chạy thật nhanh qua nhà cha vợ. Giờ Tú mới nhớ ra  một điều là mình chưa qua nhà thầy tìm vợ, rất có thể vợ Tú đang ở đó. Chắc là Tú làm gì sai nên vợ mới giận mà bỏ về nhà, Tú phải sang xin lỗi rồi đón vợ về nhà, chứ mấy nay thiếu nàng Tú khốn khổ lắm rồi.

Buổi sáng chính là lúc thư giãn đầu óc nhất, ông phú hộ họ Kim ngồi uống trà ở gian nhà chính, bề ngoài nhìn đạo mạo và tĩnh lặng là vậy nhưng  trong lòng ông nhộn nhạo lắm. Là vì ông lo, lo cho con gái ông không suy nghĩ thông suốt, sợ rằng nó vì thiên hạ mà bỏ rơi người thương nó.

"Thầy ạ..." 

Giọng chào nhỏ xíu khẽ vang lên. Lúc nãy Tú ta còn hùng hổ lắm mà, sao bây giờ lại co rúm như mèo rồi? 

"Ừ. Mới sáng sớm chị sang đây làm gì?"

"Thầy ạ. Con muốn hỏi vợ con có bên này không thầy?"

"Thầy ơi! Sáng nay thầy muốn ăn gì để con ra chợ..."

Còn chưa kịp để thầy trả lời, tiếng Trân Ni từ dưới  bếp đã  vang lên, nàng là đang không để ý rằng có Trí Tú ở đây. Đến khi thấy rồi lại nhanh chóng quay mặt bỏ đi như muốn tránh né, mắt nàng rưng rưng không dám đối diện với đứa ngốc kia. 

Trí Tú vừa thấy nàng liền nước mắt ngắn nước mắt dài chạy theo, Tú nhớ vợ, nhớ lắm.

"Vợ! Vợ về bên này sao không nói với Tú một tiếng. Để Tú lo...hức..hức...ngủ không được..." - Cô nắm được tay nàng liền siết chặt không muốn rời ra. Miệng mếu máo, nước mắt cứ được dịp mà tuôn trào.

"Về cái gì mà về. Vợ nào ở đây? Tôi không phải vợ Tú. Đừng ăn nói hàm hồ."

"Không. Không. Vợ Tú mà. Mình là vợ Tú mà, Tú làm gì sai nên vợ giận Tú phải không ạ?  Tú xin lỗi, xin lỗi mà. Vợ đừng bỏ Tú."

Trí Tú lắc đầu nguầy nguậy, cầu xin. Vợ đang nói bậy bạ gì thế. Rõ ràng là vợ của Tú, là vợ của Tú.

"Tú...đi về đi. Tôi với Tú không là gì đâu. Đàn bà thì làm gì có chuyện yêu nhau."

"Không. Tú không về. Vợ không thương Tú nữa rồi. Vợ phải về với Tú cơ. Vợ không về thì Tú không về đâu."

Cô dứt khoát kéo tay nàng đi, Trân Ni dù có đau lòng nhưng nàng vẫn nhất quyết dứt tay mình ra khỏi Trí Tú, nàng đẩy ngã Trí Tú xuống đất. Mặt đanh thép, không chút do dự mà nói ra mấy câu tổn thương:

"ĐI VỀ! Tôi không thương Tú đâu. Đừng ảo tưởng nữa."

"Không! Mình nói mình thương Tú mà..."

"Không thương, tôi chưa từng thương Tú đâu. Tự nhìn lại mình đi. Ngốc nghếch, ngu si như vậy. Nhà nghèo, tôi muốn sống sung sướng chứ không phải là chịu khổ ăn rau luộc, khoai sắn. Thứ tôi cần là một người đàn ông, tôi muốn có chồng và sinh con như những người phụ nữ bình thường chứ không phải là cả đời bị người ta dè bỉu. Những thứ đó Tú có cho tôi được không? Nếu không được thì đi về đi, đừng làm phiền tới cuộc sống của tôi nữa. Chúng mày đâu? Đuổi người!"

Dứt câu, nàng trở vào trong mà không thèm quay đầu lại. Từ bao giờ mà con ngươi Trân Ni đỏ au, nước mắt cuối cùng cũng tràn ra ngoài mí mắt. Kết thúc ở đây thôi, nàng không sợ Tú hận mình,  thà là hận và quên đi. Đừng vấn vương chi một con người tệ bạc như nàng mà ôm đau khổ.

Trí Tú dẫy dụa, cô gào khóc, gào đến khàn cả họng mà nàng không nghe, vợ Tú bỏ Tú rồi, người ta không thương Tú nữa. Người ta bỏ Tú thật rồi.

Tú bị người làm nhà nàng ném ra khỏi cổng, cô chỉ biết ngồi đó ánh mắt tuyệt vọng nhìn vào trong. Người ta ném Tú đau lắm, nhưng liệu có đau bằng lòng Tú bây giờ không...

Tú im lặng, đôi mắt đỏ lên tia máu buông xuôi, mắt trống rỗng chỉ biết nhìn vào một hướng vô định. Cô cứ ngồi thừ người ra đó tới chiều, rồi tới tối. Ai đi qua cũng kệ, ai nói gì cũng không nghe. Vài câu thương xót có, lời lẽ chửi rủa, dèm pha cũng có. Chắc là người ta chửi Tú, chửi Tú thân phận nghèo hèn mà mơ mộng trèo cao, đũa mốc mà đòi chòi mâm son, Trí Tú muôn đời chỉ là một đứa ngu đần dốt nát, lấy ai mà yêu thương đây...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro