Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tú, dậy nào! Mặc áo vào."

Trân Ni lay tay lấy con người đang ngủ say tới chảy cả dãi ra ngoài, chuyện là tối qua cả hai cũng có một buổi tình cảm nhẹ nhàng nên sáng ra đâu ai mặc đồ đâu.

Trí Tú gật gù ngồi dậy, bao nhiêu nguyên thủy lộ ra hết. Trân Ni cười bất lực, đúng là Kim Trí Tú. Ngốc vẫn hoàn ngốc. Cứ ngốc mãi thế này, lỡ sau này không có nàng bên cạnh thì biết phải làm sao...

Nàng vuốt mái tóc vẫn còn bù xù của cô, tay đưa xuống xoa bụng Trí Tú, nơi này dù có sờ bao lần vẫn cứ mê cơ, cái bụng đẹp quá trời đẹp, săn chắc quá trời săn chắc rồi.

"Vợ dậy lâu chưa vợ? Tú buồn ngủ quá, Tú muốn ngủ, muốn ngủ~"

Mắt Tú còn lim dim chưa mở ra được, ôm lấy eo Trân Ni kéo sát lại, đầu kê ở vai nàng làm nũng.

"Nghe lời em, trỗi thôi. Trời sáng lắm rồi." - Nàng cưng chiều véo má Trí Tú một cái, vô cùng kiên nhẫn dỗ lấy đứa nhỏ to xác kia.

"Dạaa~"

Trí Tú nghe lời vợ số hai không ai số một. Nói cái là Tú nghe liền à, ngoan lắm.

Trời cũng tầm trưa, nàng lấy ít tiền ra chợ mua thịt, bồi bổ cho ba người họ Kim kia cái chứ nhìn họ gầy mà nàng xót quá, nhất là cái đứa khờ ham chơi kia.

Trân Ni đứng chờ họ bán thịt, nàng không có gì làm nên cũng đứng nghe phong phanh người ta nói chuyện. Bản tính tò mò của con người vốn là vậy mà.

"Bà biết cái đứa đần tên Tú cháu ông Tâm không?"

"À, phải cái đứa lấy đàn bà làm vợ đó hả?"

"Ừ, gớm khổ, ngu ngốc như thế thì thằng nào nó chịu, chả phải lấy đàn bà thì sao."

"Mà nghe đâu nó lấy con Ni con gái ông phú hộ làng mình đó. Cái hôn ước gì gì từ cái thời tổ tông nên mới phải lấy. Chứ đàn bà với nhau, yêu thế nào mà yêu."

"Cũng không chắc à, nghe mấy bà xóm trên nói hai cái đứa bệnh hoạn đó nó tình cảm lắm. Nhiều khi phải lòng nhau rồi cũng nên."

"Kinh tởm. Mấy cái đứa ấy sinh ra chỉ làm khổ thầy u, phải tôi mà có đứa con như nó thì tôi dìm cho chết từ lúc mới đẻ nó ra rồi. Cái ngữ bệnh hoạn, bôi tro chát trấu vào thể diện của thầy nó như thế thì sống làm gì cho chật đất. Rồi nó lây sang con cái mình thì sao?"

Nghe tới đó thôi, Trân Ni bật khóc quay mặt bỏ đi.

Nàng chạy một mạch về nhà thầy. Nàng thống khổ, tình yêu của nàng làm thầy nàng mất mặt, người ta cứ soi mói, nói ra nói vô gia đình nàng. Những lời nói cay độc như thế sao họ có thể nhẫn tâm nói ra...

Thầy nàng đi coi điền đất rồi. Vậy cũng tốt, không nên để thầy thấy nàng trong bộ dạng thế này, thầy sẽ lo chết mất.

Trân Ni nhốt mình trong phòng, nàng nằm trên giường mà khóc, khóc đến thảm thương. Dù có yêu, có thương, cũng khó vượt qua được miệng đời nhỉ?

Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao có những người có thể điên vì tình, có những người bất chấp cả tính mạng chỉ vì bảo vệ tình yêu của mình. Trước giờ nàng cứ nghĩ họ là làm quá lên, họ ngu ngốc mới không vượt quá được cái thứ ái tình vớ vẩn đó. Nhưng đến khi nàng trải qua thì nàng mới rõ, thì ra yêu là hạnh phúc, nhưng yêu cũng là đau, là nhớ, là khổ đến tột cùng. Nó chẳng khác gì một thứ chất cấm mà một khi con người ta đã thử một lần rồi là nghiện, là không dứt ra nổi. Nó cho ta thăng hoa trên từng cung bậc cảm xúc, có yêu thương, có đau khổ, có đỏ mặt, cũng có đỏ mắt. Đến rồi lại chia, tuy là lạ, tuy là xa, nhưng xa là lụy, suy là ta.






"Tú, mày tìm cái gì đấy?" - Ông Thành cùng ông nội đang ngồi họp miếng trà, thấy Trí Tú cứ đi tới đi lui, mày mò lung tung.

"Thầy ơi, thầy có thấy vợ con đâu không thầy?"

Trí Tú sụt sịt, ngồi ngây ngốc lau nước mũi tèm lem trên mặt.

"Gớm khổ, chị ấy có chân đi thì tự khắc có chân về. Mày cứ lo xa. Thầy mày đi cả ngày mày không hỏi, vợ mới mất dạng một tí đã sồn sồn cả lên."

"Nhưng con tìm cả sáng rồi, mà không thấy vợ con đâu cả. Thôi. Thầy với ông ngồi đây đi, con đi tìm vợ con."

Trí Tú chạy đi mất tăm, thầy cô hớp nốt miếng trà rồi cũng đứng dậy đi làm nốt việc.

Chỉ có ông là im lặng ở đó, ông không nói, cũng chẳng rằng. Ông nghĩ mà thương cho cháu mình, có lẽ nàng ta cũng đi rồi, cuối cùng họ cũng không thương xót một chút nào cho cháu ông, họ bỏ cháu ông đi để lại cho nó một nỗi đau, một sự tổn thương sâu sắc. Họ bỏ cả tình yêu của họ, bỏ cả người thương họ và người họ thương mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro