Chap 21: Mất tài liệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hpy.

-Dạ?

Hpy quay lại, vẻ mặt của chị trưởng phòng hết sức lo lắng. 

-Có chuyện rồi, giám đốc cho gọi em lên phòng. 

Hpy ngơ ngác không hiểu việc gì đang xảy ra nhưng vẫn theo sau. 

-Thưa giám đốc, ngài cho gọi tôi.

-Hpy, cô làm tôi quá thất vọng.

-Tôi không hiểu mình đã làm sai cái gì.

-Cô vẫn chưa biết mình làm cái gì? Vậy thì tài liệu của công ty giao đâu?

-Tôi đã đưa cho Lise nộp cho ngài rồi, thưa giám đốc.

-Cô xem cô đã nộp cái gì cho tôi đây.

Một tập tài liệu bay đến đập thẳng vào mặt Hpy. Cô không khỏi ngỡ ngàng.

-Đây không phải là tài liệu tôi đã chuẩn bị.

Lise ở một bên liền chen ngang vào:

-Hpy, cô hãy thú nhận đi. Sáng nay tài liệu của công ty bị đối thủ được công bố, là phần rất quan trọng mà cô đã được nhận. Là do cô làm qua loa cho công ty mình, thực chất bản kĩ lưỡng hơn cô đã gửi sang bên kia.

-Cô đang nói gì vậy, hôm qua chính cô đòi tôi đi cùng cô tới chỗ máy in in tài liệu ra mà.

-Cô, giờ cô lại đỗ lỗi lên đầu tôi sao? Hpy, tôi không ngờ cô lại tráo trở như vậy.

-Cô...

-IM HẾT ĐI.

Giám đốc đứng dậy, cả hai người cùng quay lại.

-Hpy, tôi chính thức sa thải cô.

-Giám đốc, tôi luôn dồn hết công sức vào công việc chung của công ty, bây giờ anh chỉ mới nghe từ một bên đã đổ hết tội cho tôi. 

-Bây giờ tôi không thể tin cô thêm được nữa.

-Hóa ra anh cũng chỉ như vậy. Được, tôi nghỉ việc. Tôi chẳng hứng thú với những lãnh đạo không có trí tuệ như vậy. Mong rằng anh còn được ngồi ở cái chức này lâu dài. Chào anh.

-Cô ...

Hpy không nói không rằng quay về sắp xếp đồ đạc. Mấy hôm nay cô đã phải cố hết sức làm việc vậy mà bây giờ lại bị sa thải từ lời một phía. Cũng tốt, cùng lắm cô quay về trường giảng dạy, dù sao nơi đó cũng đang hỏi thử ý kiến của cô. 

-Hpy, em định đi thật sao?

Chị trưởng phòng và mấy chị em khác giữ cô lại. Hpy gật nhẹ đầu:

-Dù sao giám đốc cũng đã nghi ngờ em như vậy, em cũng không nhất thiết phải hợp tác với một người không tin tưởng mình. Các chị ở lại nhé, lúc nào mình đi ăn với nhau sau.

Hpy rời khỏi công ty, sự uất ức trong lòng càng dâng cao lên. Cô đi rẽ ngang qua cửa hàng mua một cái bánh bao cắn một miếng lớn để xả nỗi tức giận. 

-Ọe.

Miếng bánh bao còn chưa kịp nuốt xuống đã bị cô nhổ ra, cả những thứ chưa kịp tiêu hóa cũng bị thải ra hết. Hpy không khỏi lo lắng, lần đó cô chưa uống thuốc, có lẽ nào...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro