Chỉ mình anh nói chia tay thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian chia tay thì đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau. Một tháng kể từ khi Hồ Diệp Thao nói lời chia tay rồi lặn đi không thấy tung tích, anh cắt đứt mọi liên hệ rồi biến mất. Sẽ không ai biết khi nghe được giọng anh ấy qua loa điện thoại thì Châu Kha Vũ đã vui mừng đến nhường nào.

Cậu muốn biết lý do tại sao Hồ Diệp Thao lại như vậy, con người Châu Kha Vũ đơn thuần, cậu sẽ không biết mình sai ở chỗ nào. Cậu sợ bản thân mình chưa đủ tốt nên Hồ Diệp Thao mới muốn rời bỏ cậu như vậy.

Hôm đó, Châu Kha Vũ vẫn ở nhà, cậu nằm chán chường trên giường. Châu Kha Vũ đã mất gần hết hi vọng có thể tìm được Hồ Diệp Thao. Khi người ta đã muốn trốn thì mình có làm hàng nghìn cách thì cũng chẳng thể tìm được. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Cậu nhanh chóng ngồi dậy lấy điện thoại trên tủ đầu giường và hi vọng đó sẽ là một tin tức gì đó về Hồ Diệp Thao. Thấy tên hiện thị quen thuộc trên màn hình điện thoại "Thao Thao" , cậu kích động xém chút nữa nhấn vào nút tắt .

"Anh, Thao Thao, anh đang ở đâu vậy? Sao anh lại biến mất như vậy chứ?"

"Châu Kha Vũ à.."

"Bây giờ anh đang ở đâu? Em sẽ đến đó ngay!"

"Anh đang ở trước cửa nhà em."

Nghe người mình đang tìm kiếm cả tháng trời nay đang đứng trước cửa, tim Châu Kha Vũ hẫng một nhịp. Cậu bước thật nhanh ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, bóng dáng mà Châu Kha Vũ nhớ nhung bấy lâu nay xuất hiện. Nhìn thấy Châu Kha Vũ, khóe mắt Hồ Diệp Thao cay cay ửng đỏ lên. Nước mắt cứ thế trào ra.

Châu Kha Vũ bước đến ôm lấy Hồ Diệp Thao vào ngực mình nhẹ nhàng vỗ về người đang khóc.

"Anh khóc cái gì chứ? Chẳng phải là anh đá em à?"

Hồ Diệp Thao đỏ mắt ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ nhỏ giọng nói

"Anh nhớ em."

Châu Kha Vũ thở dài nắm tay Hồ Diệp Thao vào trong. Để Hồ Diệp Thao ngồi xuống sô pha, Cậu ngồi xuống trước mặt anh ấy rồi nắm lấy đôi bàn tay Hồ Diệp Thao

"Cho em một lý do được không? Sao anh lại biến mất như vậy?"

Hồ Diệp Thao đã nín khóc nhưng mắt anh vẫn còn ửng đỏ. Giọng anh có chút nức nở nói.

"Chuyện chúng ta yêu nhau là không đúng"

Nghe Hồ Diệp Thao nói, Châu Kha Vũ có chút tức giận.

"Thế nào là không đúng chứ?"

Bàn tay đang nắm Hồ Diệp Thao khẽ níu chặt

"Em không thấy ư? Năm nay đã có bao nhiêu nghệ sĩ bị khui chuyện hẹn hò rồi, kết cục có tốt đẹp không?"

Hồ Diệp Thao chính xác là một tên ngốc còn hay suy nghĩ nhiều. Châu Kha Vũ không biết bao nhiêu lần phải chịu trận vì tính nết này của anh.

"Anh quan tâm làm gì cơ chứ?"

Hồ Diệp Thao chấn vấn

"Em không sợ sao? Chuyện của chúng ta..."

Anh chưa nói hết câu đã cảm nhận được hơi ấm trên miệng của mình. Châu Kha Vũ chồm đến hôn lên môi Hồ Diệp Thao không cho anh nói tiếp. Hai người tách ra, mặt Hồ Diệp Thao ửng đỏ, Châu Kha vũ đưa tay nhẹ nhàng vuốt đôi má hồng nhuận đó. Cậu khẽ cười:

"Yêu người đáng sợ như anh là điều can đảm nhất em từng làm rồi. Em còn phải sợ gì nữa sao!"

Hồ Diệp Thao trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ. Cậu biết người này lại xù lông rồi. Châu Kha Vũ ôm anh ấy vào lòng.

"Cám ơn anh vì đã trở về."

Hồ Diệp Thao dụi mặt vào vai Châu Kha Vũ, đem những thứ lem nhem trên mặt mình dây vào áo cậu.

"Anh không đi nữa đâu."

Thật ra rời xa Châu Kha Vũ thì Hồ Diệp Thao cũng không vui sướng gì. Anh  nhận ra lúc này mình thật sự không thể rời khỏi Châu Kha Vũ. Chẳng ai biết một tháng qua anh nhớ Châu Kha Vũ đến nhường nào đâu. Cho đến hôm nay anh thật sự chịu không nổi nữa, thế mà lại chạy đến nhà người ta khóc lóc trong khi mình mới là người đá cậu ấy.

Hai người cứ thế nằm trên sô pha ôm nhau một hồi lâu. Hồ Diệp Thao ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai kia đang ôm mình nói:

" Tiểu Châu, mình quay lại nha!"

"Không!"

Hồ Diệp Thao đẩy Châu Kha Vũ ra, anh khó hiểu nhìn cậu.

"Chỉ mình anh nói chia tay thôi, em đã chấp nhận đâu mà quay với chả lại."

Nhìn khuôn mặt trêu ngươi kia, Hồ Diệp Thao giơ tay đánh lên ngực Châu Kha Vũ

"Em chỉ giỏi trên anh."

Hồ Diệp Thao giận dỗi chôn mặt vào ngực Châu Kha Vũ, cậu cũng thuận tay ôm lấy anh.

"Sau này, nếu anh rời đi cũng đừng biến mất như vậy. Anh không muốn gặp em cũng được. Chỉ là cho em nhìn thấy anh thôi là tốt rồi."

Hồ Diệp Thao ôm chặt lấy Châu Kha Vũ hơn rồi nói

"Anh biết rồi."

Việc chia tay với Châu Kha Vũ thật sự là điều không dễ đối với anh. Anh đã yêu Châu Kha Vũ quá nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro