Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG KẺ YÊU ĐƯƠNG ĐỀU BUỒN NÔN.

"Cơm tró không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ truyền từ người này sang người khác".

Một cái tiểu tình nhân thôi mà lại khiến Vương Nhất Bác dễ như ăn cháo ở trong đám thiếu gia nhà giàu nổi bần bật. Hắn thấy một trăm vạn tệ này chi ra cũng rất là đáng giá, không phung phí là bao. Vì thế sáng nay hắn trưng ra cái mặt thối khó chịu của mình, nói với thư ký Uyên chuyển cho tiểu tình nhân kia một khoản.

. Vương tổng, anh muốn chuyển bao nhiêu?

. Sáu số. (ý bảo là một trăm vạn tệ )

. Vương tổng, tôi nói anh suy nghĩ một chốc đi. Mấy gã khác bao dưỡng tình nhân đều là từng chút từng chúng một thoả mãn, còn anh mỗi lần đều cho sáu số như vậy thật sự không nên.

. Ý cô bảo là tôi ngu sao?

. Tôi không phải ý này, tôi chỉ sợ anh cứ ra tay hào phòng, cậu Tiêu sẽ ôm tiền bỏ chạy.

. Không thể nào, cậu ta không phải loại người như vậy.

. Mới gặp hai lần làm sao biết hết được lòng dạ một người?

. Chính miệng cậu ta nói mà, cậu ta là vì người không vì tiền. Cô đoán xem có phải cậu ta mê tôi rồi không?

. Vậy tôi sẽ chuyển cho cậu ta sáu số.

. Khoan đã.

Vương Nhất Bác gãy gãy cằm. Tuy năm số hay sáu số đối với hắn chỉ như sợi lông chân, nhưng tự dưng bị nhổ lông chân cũng đau lắm chớ.

. Vương tổng, anh còn có việc gì dặn dò?

. Năm số thôi.

Thư ký Uyên trở lại bàn làm việc dùng di động chuyển đi năm số theo ý Vương Nhất Bác, mặt vừa khinh bỉ vừa ghét bỏ mà nhìn ông chủ của mình.

Người ta nói anh liền tin?

Vương tổng a Vương tổng, anh mê người ta thì đúng hơn!

. Bác sĩ, không biết tôi có thể cho mẹ xuất viện được hay không? Tôi có tìm hiểu qua bệnh này không cần phải nằm viện suốt, chỉ cần đúng lịch đi đến bóc tách là được. Mẹ tôi nằm đây đã sắp một năm rồi, người cũng u uất.

. Đúng là bệnh này thực tế không cần phải nằm viện, nhưng mà tình trạng của mẹ cậu không khả quan. Hay là đổi thuốc tốt hơn rồi theo dõi, nếu chuyển biến tốt thì tính sau.

Lúc Tiêu Chiến đang đắn đo lời đề nghị của bác sĩ thay loại thuốc đắt tiền hơn cho mẹ cậu thì điện thoại có tin nhắn đến. Cậu mở ra liền thấy tin nhắn thông báo biến động tài khoản ngân hàng, được cộng thêm một vạn tệ. Sau đó vui vui vẻ vẻ đồng ý với bác sĩ đổi thuốc. Tiêu Chiến ban đầu còn nghĩ có lẽ phải đi tìm việc làm thêm, nhưng nhớ lại vị kim chủ kia của mình Tiêu Chiến liền mỉm cười, không bằng dành chút thời gian đó bồi hắn vui vẻ để báo đáp phần ân tình này một chút.

Nhưng cậu có thời gian là một chuyện, mỗi lần gặp nhau đều là thư ký Uyên liên hệ, đối với vị kia Tiêu Chiến ngoài cái tên ra thì chẳng biết thêm gì.

Nghĩ nghĩ, Tiêu Chiến lướt tay bấm một chuỗi số O để mở khoá di động, nhắn tin cho Uyên Tiểu My.

"Xin lỗi đã làm phiền".

"Có việc gì cần tìm tôi sao cậu Tiêu?".

"Cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là muốn hỏi Vương tổng bao nhiêu tuổi mà thôi".

"Cậu hỏi để làm gì?"

"Chỉ là muốn biết thêm một ít thông tin, sau này cùng Vương tổng đi gặp người có ai hỏi tới cũng dễ đối đáp hơn".

Đọc xong tin nhắn, Uyên Tiểu My cảm thấy đúng là sinh viên đại học Thanh Hoa nha, ngay cả đi bán mông cũng thật là chuyên nghiệp. Mà cũng chẳng phải bán mông, Vương tổng không phải là gay thì làm sao có thể lên giường cùng cậu ta cơ chứ. Sau đó Uyên Tiểu My cầm di động của mình đến bên bàn làm việc của Vương Nhất Bác, chờ.

. Có việc gì?

. Vương tổng, cậu Tiêu nhắn tin nói muốn biết thêm thông tin của anh.

Nói xong, Uyên Tiểu My hơi cúi người hai tay cầm di động đang mở đoạn tin nhắn của hai người đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Rời mắt khỏi bản báo cáo, Vương Nhất Bác liếc sang màn hình điện thoại đọc một lúc thì lại cười.

. Thư ký Uyên, cô nói xem cậu ta thật ngu ngốc, bịa một cái lý do cũng ngu ngốc không kém cậu ta.

. Dạ hả?

. Hôm trước chính miệng cậu ta thừa nhận là trúng tiếng sét ái tình vừa gặp đã yêu với tôi. Xong hôm nay liền muốn biết thêm thông tin của tôi, cô nghĩ xem nghĩ xem, cậu ta đã yêu tôi muốn chết rồi phải không?

Đối với loại câu hỏi này, Uyên Tiểu My im lặng từ chối trả lời. Bởi lòng cô đang có thầm chửi rủa, ủa gì vậy ba! Vương tổng a Vương tổng, anh đừng có tự luyến nữa được không? Người ta đơn thuần chỉ là hỏi tuổi của anh, anh lại nghĩ đến chuyện yêu đương. Bị điên à?

Đấy, lời này làm sao mà cô dám thốt ra?

. Vậy tôi sẽ gửi một ít thông tin của anh cho cậu Tiêu nhé?

. Không cần, cô để di động lại rồi làm việc tiếp đi.

. Này ...

Bởi vì Uyên Tiểu My chần chừ không đặt di động xuống mà rời đi, Vương Nhất Bác lại một lần nữa ngước mắt nhìn lên, ánh mắt mang theo một luồng gió rét buốt.

Vì thế Uyên Tiểu My lập cập đặt điện thoại xuống bàn, bỏ chạy.

Giai cấp tư bản xấu xa!

Khẽ liếc thấy Uyên Tiểu My đã ngồi xuống bàn làm việc, không nhìn sang bên này nữa Vương Nhất Bác mới buông báo cáo xuống cầm lấy di động của Uyên Tiểu My lên mà trả lời Tiêu Chiến.

"Anh ấy ba mươi bảy tuổi".

"Đã lớn như vậy sao?"

"Sao? Cậu chê à?"

"Không phải, chỉ là nhìn mặt Vương tổng thật đẹp trai, có chút nhận không ra đã lớn tuổi như vậy rồi".

"Còn phải nói".

"Vậy Vương tổng thích ăn cái gì?"

Và cứ như thế, tin nhắn gửi đi gửi lại. Uyên Tiểu My nhìn Vương tổng vừa nhắn tin vừa cười ngốc một mình thì lặng lẽ rơi lệ đầy mặt, Vương tổng, anh nhắn tin yêu đương tôi không cản, nhưng anh có điện thoại mà, trả điện thoại lại cho tôi có được không?

Tin nhắn qua lại suốt cả buổi trưa, đến khi Tiêu Chiến bảo mình phải lên lớp mới dừng lại.

Cuối cùng Uyên Tiểu My cũng nhận lại được di động, nhìn vẻ mặt đang vui vẻ đến bắn ra được những trái tim hường phấn của Vương tổng, cô chỉ muốn đấm cho một đấm mà thôi.

Sau đó liên tục một tuần lễ, mỗi buổi trưa Uyên Tiểu My đều phải giao nộp di động của mình lên, cô cũng đã từng hỏi Vương Nhất Bác tại sao không dùng di động của chính mình mà nhắn tin với Tiêu Chiến, liền bị lườm cho rách mặt.

Ôi đã yêu đương còn bày đặt sỉ diện thật buồn nôn.

Cuối cùng để chấm dứt tình trạng bị bốc lột, buổi tối hôm đó sau khi trở về nhà Uyên Tiểu My liền gọi điện thoại cho Tiêu Chiến trình bày lại toàn bộ sự việc.

. Tôi biết là anh ấy nhắn.

. Làm sao cậu biết.

. Có mấy lần anh ấy xưng hô nhầm, tôi liền đoán ra.

. Đã đoán ra tại sao cậu còn giả vờ không biết?

. Tôi sợ anh ấy ngượng ngùng.

Lúc này Uyên Tiểu My đã tức đến không còn lời nào để nói, sau đó liền bảo Tiêu Chiến ngày mai xin số của Vương tổng rồi cúp máy, không muốn ăn cơm tró giáng tiếp đâu.

Thế là hôm sau theo yêu cầu khẩn thiết của Uyên Tiểu My, lúc nhắn tin Tiêu Chiến đã xin số di động của Vương Nhất Bác để tự mình liên lạc.

Vừa đọc được tin nhắn đó Vương Nhất Bác đã suýt đánh rơi điện thoại xuống đất, làm Uyên Tiểu My thật sự đau tim.

Vương tổng a Vương tổng, xin hãy cẩn thận một chút đi.

Lưỡng lưỡng lự lự, cuối cùng Vương Nhất Bác lướt tay trên bàn phím mà phát đi một tin nhắn đến Tiêu Chiến.

"O138 xxx xxx
Đây là số của tôi".

Sau đó ngồi nhìn di động hồi lâu cũng không có tin nhắn hồi âm, liền ném trả lại cho thư ký Uyên.

Từ lúc đó đến chiều, Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm di động của mình. Thỉnh thoảng lại hỏi thư ký Uyên rằng Tiêu Chiến có nhắn tin hồi âm lại không, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

Tự dưng đang nhắn tin lại biến mất là thế nào?

Đã xem mà không reply chính là rất bất lịch sự đó.

Làm sao vậy nhỉ?

Bận gì à?

Hay em ấy gặp tai nạn?

Chỉ vì như vậy, cả buổi chiều hôm đó Vương Nhất Bác đều treo lên vẻ mặt "đừng đến gần tôi" mà làm việc, khiến cho Uyên Tiểu My sợ hãi ở trong lòng.

Không phải là hai người lại cãi nhau đó chứ?

Buổi tối, Tiêu Chiến vừa mới tắm xong, từ nhà tắm bước ra, hai tay vẫn còn đang cầm lấy khăn mà vò vò mái đầu để lau khô tóc. Đến khi đọc xong mới lý thuyết trên lớp một lượt rồi tắt đèn nằm xuống giường, Tiêu Chiến mở điện thoại lên nhìn giờ.

9:21

Không biết vị kia của cậu đã ngủ chưa nhỉ?

Bây giờ đã nhắn tin được chưa?

Liệu có làm phiền hay không?

Nghĩ nghĩ, Tiêu Chiến chậm chạp gõ tay lên bàn phím.

Hiện tại Vương Nhất Bác đã lên giường rồi, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc điện thoại bên gối.

Không lý nào cậu ta thích hắn như vậy mà lại không thèm nhắn tin.

Cùng lúc đó Uyên Tiểu My cũng đang nằm trên chiếc giường êm ái của mình, khó khăn lắm cô mới có thể dứt ra khỏi chiếc di động mà đi ngủ. Vừa chợp mắt được chừng ba phút thì điện thoại lại rung lên hai cái, có tin nhắn mới đến. Uyên Tiểu My lại lần mò điện thoại cầm lên, thấy tên người gửi đến là Tiêu Chiến thì liền thở dài, ngón tay cái nhấn mở tin mà đọc.

"Tôi có nên nhắn tin cho Vương tổng hay không?"

Không phải chứ?

Còn chưa có nhắn á?

Nên nha nên nha, nếu cậu còn không nhắn ngày mai trên dưới Vương Thị đều gặp nạn cậu có tin không?

Đương định gõ phím trả lời thì điện thoại lại rung lên hai cái, tin nhắn mới đến là của Vương tổng đại nhân.

"Sao cậu ta còn chưa nhắn tin cho tôi?"

Lúc này Uyên Tiểu My đã phun tào.

CMN lão nương tạo nhóm chat cho hai ngươi nhắn tin được chưa?

Muốn nhắn tin với nhau mà lại giả giả vờ vờ, những kẻ yêu đương thật là buồn nôn chết được.

Vì thế Uyên Tiểu My lại bước xuống giường phát nước lên mặt cho tỉnh ngủ, sau đó cầm lấy điện thoại mà làm người hướng dẫn yêu đương.

Vương tổng a Vương tổng, này có tính là đang làm việc ngoài giờ hay không?

Cô thở dài thườn thượt, ấn gửi đi một tin nhắn cho Tiêu Chiến bảo cậu phải nhắn tin cho Vương tổng đi thôi, nếu không có thể đêm nay Vương tổng đại nhân của cô sẽ thức trắng để chờ. Sau đó lại nhắn tin cho Vương Nhất Bác, bảo là vì Tiêu Chiến sợ làm phiền mà thôi.

Rất nhanh sau đó điện thoại của Uyên Tiểu My liền rung lên bốn cái, hai người kia liền trả lời tin nhắn của cô.

Đến lúc Uyên Tiểu My giải đáp hết thắc mắc cho hai người vừa bước vào yêu đương kia thì đã hơn mười một giờ. Cô lặng lẽ khóc thầm không ra tiếng, ôm cái gối ôm mà nằm ở trên giường.

Đừng có suốt ngày thồn cơm tró vào mồm tôi như thế này, tôi còn chưa có người yêu đâu ahuhu.

Dĩ nhiên sau khi nhắn tin với thư ký Uyên suốt một buổi tối, hai người cũng được thông não ra ít nhiều. Tiêu Chiến nằm trên giường lăn lộn một hồi mới hít một hơi không khí lấy can đảm mà gõ bàn phím soạn một tin nhắn.

"Chào Vương tổng, tôi là Tiêu Chiến"

Bây giờ đã muộn rồi, không biết anh ấy đã ngủ hay chưa.

Đương nhiên, Vương Nhất Bác vẫn chưa có ngủ, thấy được tin nhắn này hắn liền bật ngồi dậy, định nhắn tin trả lời nhưng lại thôi. Cuối cùng hắn nằm xuống giường mở tin nhắn lên đọc lại một lần nữa, từng con chữ cứ như gõ ra một giai điệu nào đó thật vui tai. Qua một lúc lâu, Vương Nhất Bác lại chúi mũi vào di động mà gõ bàn phím.

Lúc này Uyên Tiểu My vừa cảm ơn trời đất vì đã kết thúc lớp phổ cập kiến thức tình yêu và hôn nhân cho hai cái não lợn, nhưng không ngờ đó chỉ là thời gian để giải lao giữa tiết mà thôi. Lúc cô vừa kéo chăn đắp ngang người chuẩn bị nằm xuống, điện thoại lại run hai cái phát sáng, báo có tin nhắn mới từ Vương tổng.

"Cậu ấy nhắn tin cho tôi".

"Anh trả lời cậu ấy thế nào?"

"Tôi còn chưa trả lời"

Đọc xong tin nhắn này, Uyên Tiểu My đã hộc máu tám trăm ngụm rồi. Muốn người ta nhắn tin, người ta nhắn xong lại không trả lời mà lại đi khoe với người khác?

Bị não à?

"Vậy Vương tổng nên ngủ sớm đi, sáng mai trả lời cũng không muộn".

Mang theo tức giận Uyên Tiểu My trút hết lên bàn phím, vừa bấm nút gửi đi thì điện thoại của cô lại rung lên một tin nhắn mới được phát đến, là từ Tiêu Chiến.

"Vương tổng không trả lời tôi".

Uyên Tiểu My ngửa mặt nhìn trần nhà gào thét.

Vậy thì liên quan gì đến tôi? Rốt cuộc hai người có cho tôi ngủ hay không vậy?

Hai người còn miếng lương tâm nào không?

Điện thoại lại rung lên hai cái, Vương tổng rất nhanh trả lời.

"Lỡ cậu ấy đợi tin nhắn của tôi cả đêm thì sao?"

Thế là Uyên Tiểu My lại lết xác vào phòng tắm phát nước rửa mặt để tiếp tục chiến đấu.

Một đêm dài đăng đẵng chậm chạp trôi.

Hết O3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro