37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nghị chỉ cho rằng cô ấy chỉ tùy tiện nói không nghĩ tới còn thật cầm chữ kí của Lê Trường Chinh, trong đó còn viết “Đưa cho Tiêu Nghị”. Trời ạ! Tiêu Nghị nhất thời nước mắt ào ào, sắp điên rồi.

Một người xa lạ cư nhiên tốt với hắn như vậy, Tiêu Nghị cảm thấy trên thế giới này không gì tốt đẹp hơn, mình bên này lại đây một chuyến thêm phiền toái cho người ta nhiều như vậy, còn có chữ kí… Tiêu Nghị cảm động rồi lại tự trách thật sâu, nếu có thể báo đáp cô ấy một chút thì tốt rồi.

Tiêu Nghị áy náy lái xe, Lô Chu vẻ mặt mạc danh kỳ diệu đánh giá hắn.

“Lý tỷ tốt a!” Tiêu Nghị nói.

“Bệnh thần kinh.” Lô Chu run rẩy khóe miệng  “Không phải nhìn mặt mũi tôi, ai khách khí với cậu?”

Tiêu Nghị chỉ biết sẽ nhận được trả lời như vậy, chỉ phải bất đắc dĩ nói “A —— “

Lô Chu chộp lấy chữ kí, Tiêu Nghị lập tức cầu xin nói “Đừng —— Chu ca, tôi xin anh …”

Lô Chu nói “Người nào a! Trước mặt cậu an vị một người tai to mặt lớn, còn đi tìm người khác xin chữ kí? Có hồng bằng tôi sao?”

Nói xong Lô Chu vừa thấy ảnh chụp, nhất thời không nói.

Lê Trường Chinh quả thật hồng hơn y…

Lô Chu đem ảnh chụp tùy tay ném, bay tới chỗ ngồi phía dưới, bên cạnh chân ga, Tiêu Nghị thầm nghĩ rốt cục cũng có lúc không đứng dậy. Nhưng Tiêu Nghị nhớ rõ lúc vừa tới làm trợ lý, Lâm Nghiêu luôn mãi nhắc nhở đành phải chịu đựng đau đớn, không đi nhặt chữ kí của Lê Trường Chinh để tránh kích thích đến Lô Chu, lái xe, nhấn ga, một cước đi xuống, đạp trên mặt Lê Trường Chinh.

Ảnh đế, · nam thần, Lê Trường Chinh 奆奆, thực xin lỗi anh, lão bản không thể đắc tội, trước ủy khuất một chút đi, Tiêu Nghị yên lặng nghĩ.

Tiêu Nghị: “Trở về sao?”

Lô Chu: “Trở về? Chờ cùng Ninh Á Tình gặp mặt sao?”

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị: “Đi…”

Lô Chu: “Tùy.”

Tiêu Nghị lái xe bên cạnh bể phun nước, Lô Chu cả giận nói “Chuyển mao a! Vẫn luôn quẹo vào! Cậu muốn lên trời hay muốn đánh cuộc a!”Tiêu Nghị: “Tôi không biết đi đâu…”

Lô Chu quả thực thấy Tiêu Nghị không có biện pháp “Cậu có thể có chút chủ kiến không? Có phải nam nhân không? Tôi không nói đi đâu cậu sẽ không đi sao?”

Tiêu Nghị nghĩ thầm anh như thế nào còn chần chờ hơn La Gia (Diễn viên Hồng Kông), anh không phải nam nhân a… Hắn nghĩ nghĩ, dù sao Lô Chu không có mục đích, vậy đi chơi đi.

Buổi chiều 4 giờ, cáp treo Bình Nham.

Lô Chu mặt không đổi sắc ngồi ở trong xe cáp treo, Tiêu Nghị nói chuyện điện thoại với Đỗ Mai xong, báo cáo nghịch tập hoàn tất.

“Vui không?” Lô Chu nhàm chán nói.

“Ha hả, vui.” Tiêu Nghị nói “Hai ta đến mở hàng.”

Lô Chu: “Lăn!”

Hai người xuống xe cáp, hôm nay thực lạnh, lại là mùa ế hàng, du khách rất ít, Tiêu Nghị liền tìm chỗ vắng người, Lô Chu rốt cục có thể tháo xuống kính râm , hai người từ trên cao nhìn xuống toàn bộ Hoành Điếm.

“Trước kia đóng 《 Thương Sơn tình 》.” Lô Chu nói “Mưa to, ở trong này 5 ngày, lão tử bị đông lạnh đến mẹ đều nhận không ra, còn phải ở bên cạnh vách đá treo người, cậu cẩn thận fan hâm mộ đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#comantu