29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người giao thủ, Tiêu Nghị bị Lô Chu đẩy ra ngoài, khoa trương hét to một tiếng, quỳ rạp trên mặt đất.

Lô Chu bị hoảng sợ nói “Cũng không phải hiện trường thu âm, gọi như vậy dốc sức làm gì.”

Tiêu Nghị quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, một tay hướng Lô Chu so động tác “Da”.

Đạo diễn hướng một chúng pháo hôi phối hợp diễn nói “Đều đi lên.”

Vì thế Lô Chu lại thay phiên đánh vài cái, đạo diễn hô cắt, A Bảo Ky bị vây, Tiêu Nghị còn nằm úp sấp , làm một thi thể chuyên nghiệp, không dám lộn xộn.

“Ăn cơm!” Lô Chu lớn tiếng nói “Rời giường!”

Tiêu Nghị mới đứng lên hắc hắc cười nói “Thế nào?”

Quản lý đưa di động cho Tiêu Nghị nhìn nói “Ngày mai buổi tối cậu có thể đi vào phòng biên tập xem.”

Tiêu Nghị thập phần chờ mong, Lô Chu lại dở khóc dở cười, Tiêu Nghị biết Lô Chu vừa mới xem như cho hắn phúc lợi, đặc biệt đánh hắn vài cái, đánh xong còn để mặt hắn hướng màn ảnh, quả thực làm cho người ta cảm động ! Vội thiên ân vạn tạ theo sát Lô Chu.

Ngày hôm nay còn diễn đêm, ngoại cảnh trên núi đều phải quay trước giữa trưa, mọi người áp lực đều lớn, cả đạo diễn đều bắt đầu có chút đuổi tiến độ, đại bộ phận diễn đều diễn một lần, không giải quyết được liền giao cho biên tập.

Tiêu Nghị nghĩ thầm đây là cái gì đạo diễn gấu gì a, như thế nào cái gì đều giao cho biên tập a, biên tập là siêu nhân đi, cái gì làm lộ trên màn ảnh cũng chờ hậu kỳ bổ khuyết thêm, xem ra một bộ phim không phải biên kịch không phải đạo diễn cũng không phải nam chính nữ chính, chân chính phía sau màn đại boss phải là biên tập a! Oscar như thế nào không có giải biên tập xuất sắc nhất, làm tiểu kim hùng cầm cây kéo… Đây quả thực muốn nghịch thiên.

Nhưng Ninh Á Tình diễn, hiển nhiên đã khá nhiều hơn lúc mới bắt đầu.Chỉ có Lô Chu cùng Ninh Á Tình diễn tình cảm vẫn luống cuống, may mắn là buổi tối, đốt lửa trại, đèn từ bốn phương tám hướng chiếu đến, dùng kính phản quang chiếu mặt hai người, điều minh điều ám xongu, biểu tình của Lô Chu đã không nặng lắm. Cảnh diễn đêm xong, đoàn phim đồng thời xuống núi, ăn cơm chiều đã là 7 giờ, thức suốt đêm, về Hoành Điếm. Như vậy ngày mai còn có thể diễn.

Trước khi lên xe, Tiêu Nghị cuối cùng ngắm di động.

Diễn đàn xu thế hiện nay là như vậy:

——Lô Phát Tài ngược cầu điên cuồng.

—— Tra nam phách chân (ngoại tình) vô duyên tiếp nhận.

——Giáo chủ Lô Chu bá chiếm phim sến.

—— Điện ảnh và truyền hình vòng đều ăn bám, giáo chủ Lô Chu, tả hữu hộ pháp XX, XXX…

Ba ngày ngoại cảnh chấm dứt, mọi người như đi đánh giặc lên xe, vội vội vàng vàng mà trở về, Tiêu Nghị lái xe, Lô Chu ở phía sau nói “Lấy di động đến.”

Tiêu Nghị trong lòng cả kinh, nhớ tới sự kiện kia lập tức nói “Sắp hết pin.”

“Có game không?” Lô Chu lại hỏi.

Tiêu Nghị nói: “Không.”

Lô Chu đạo: “Lấy đến, tôi bỏ SIM của tôi vào.”

“Anh để trong bao.” Tiêu Nghị nói.

“Lấy a!” Lô Chu nói.

Tiêu Nghị phải đưa cho y, đưa di động qua, một tay tiếp tục tay lái, Lô Chu nói “Cậu chuyên tâm lái xe.”

Tiêu Nghị nói “Buổi tối không bật đèn, chơi di động không tốt…”

Lô Chu không để ý tới hắn, bỏ thẻ của mình vào, Tiêu Nghị thầm nghĩ xong đời, cái này chết chắc rồi, cũng không cầu nguyện anh chơi game đi, chơi game thật khá… Kết quả Lô Chu một tay cầm di động, lên Weibo.

Tiêu Nghị bắt đầu bi ai cho mình.

“Cậu…” Thanh âm của Lô Chu có chút khác thường.

“A?” Tiêu Nghị nói: “Chu ca… Làm sao vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#comantu