15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nghị sắp mệt chết đi được, chờ Lô Chu thay trang phục, trực tiếp về khách sạn đã 12 giờ, Tiêu Nghị hỏi “Ăn khuya không?”

Lô Chu ngồi ở trên ghế sa lông, có chút cô đơn, cái gì cũng không nói.

Tiêu Nghị lại hỏi, Lô Chu mới hồi phục tinh thần lại nói “Không cần, đều lui ra đi.”

Tiêu Nghị: “…”

Lô Chu xua tay “Còn chưa có khôi phục lại, đi ngủ đi.”

Tiêu Nghị trở lại trong phòng, duy nhất suy nghĩ: quay phim thật vất vả.

Tắm rửa xong thu thập xong, 1 giờ rưỡi, 6 giờ rưỡi rời giường, còn có thể ngủ 5 tiếng.

Ngày hôm sau không biết như thế nào 6 giờ, Tiêu Nghị lại vội vàng đứng lên, mệt mỏi chiếu cố Lô Chu đánh răng rửa mặt, đưa y lên xe tới phòng hóa trang, hôm nay hắn đã đại khái quen thuộc công tác của toàn bộ đoàn phim, biết lúc nào bồi bên người Lô Chu, lúc nào có thể bớt thời giờ rời đi.

Buổi sáng Lô Chu chụp định trang chiếu thứ hai khi Tiêu Nghị lần đầu tiên phụng bồi, nhìn chăm chú hoàn mỹ sau đó đưa Lô Chu đến hiện trường, lưu lại một trợ lý nghe phân phó, liền lập tức lái xe đi, đi chuẩn bị cơm trưa cơm chiều, mắt nhìn tờ đơn, còn diễn đêm, vì thế còn phải chuẩn bị bữa ăn khuya.

Cơm trưa chuẩn bị tốt lúc trở về vừa vặn Lô Chu xong hội nghị quân sự, kết thúc công việc ăn cơm trưa, hôm nay giám chế không ở đây, Tiêu Nghị ngày hôm qua đã đáp ứng, làm 4 phần đồ ăn, chỉ có Lô Chu ăn.

“Thêm đồ ăn làm gì?” Lô Chu ngoài ý muốn nói.

“Tôi cho rằng giám chế lão sư muốn ăn.” Tiêu Nghị nói.

Lô Chu nói “Ai! Bọn họ đều tùy tiện nói, không cần phải xen vào.”

Phải không? Tiêu Nghị cư nhiên còn tưởng thật, Lô Chu lại giáo huấn nói “Cậu nghiêm túc như vậy làm gì? Gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ không hiểu hả?”

Tiêu Nghị vội gật đầu, bữa cơm này lại tựa hồ đúng khẩu vị của Lô Chu, hôm nay y ăn rất nhiều, vừa mới đó giám chế lại tới.

“Mỗi ngày đều nhìn thấy hai người nấu cơm.” Giám chế cười nói.

“Đến, Vương lão sư.” Lô Chu nói “Tiêu Nghị đặc biệt chuẩn bị cho ông, cùng ăn đi.”

“Ai nha khách sáo quá.” Giám chế cười nói, lại dọn ghế dựa ngồi xuống, vỗ vỗ bả vai Tiêu Nghị, trêu ghẹo nói “Kiên định, không tồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#comantu