Tóc đen và mắt hổ phách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi trèo lên cây thế giới và có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi với... cha, Gon trèo xuống một nhành cây khá là "gần" mặt đất. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nắng chiếu vào đôi đồng tử màu hổ phách linh động, cậu hít hít cái mũi nhỏ, gió đưa mùi thảo dược vờn quanh mái tóc đen. Trong không khí thoáng cái đã không còn, mùi chocolate hạng sang và hương bạc hà vẩn vơ trên tóc trắng.

 Cậu vung cây cần câu thắt dây trên những tế bào cành gỗ, đu xuống lớp bụi mờ trên mảnh đất dơ dơ, đôi giày lục lại bước tiếp trên con đường, cậu đi hướng sau lưng vậy tớ đi về trước mặt, Trái Đất còn tròn chúng ta còn gặp nhau. Lúc đó, hy vọng tớ có thể thấy lại mái tóc bạch kim và đôi tử mâu tựa như mắt mèo cười chào ai khoan khoái, chứ không phải giấc mơ chàng miêu gia mặc bộ vest đen tiến về phía người con gái với tấm khăn voan và bộ cánh trắng mịn màng. Cô gái đó rất quen thuộc, chỉ là tớ không nhớ ra thôi.

2 năm sau-------

 Trong thị trấn của cây thế giới, Gon gặp lại Killua, cứng đờ trong niềm vui sướng, cậu không tiến lại, có phải chăng ta thấy một cái gì đó khác lạ trong đôi hổ phách trong veo, là ai đang run sợ. Gon trân trân nhìn xuống đôi giày xanh, hai năm qua cậu chả cao lên một chút nào, gu thẩm mỹ xanh cây, mái tóc nhím tốc độ và khuôn mặt thời gian hận không lưu dấu ấn. Niệm của cậu trở lại, mạnh hơn cả ngày xưa, hơn cả Illumi và theo Hisoka thì có lẽ là hơn cả Netero hồi trước, thể chất của cậu ngày càng gia tăng, nhưng trí thông minh thấp tẹt và sự nhạy cảm vẫn còn đó, không biết cô gái đi bên cạnh Killua là ai nhỉ?

 Mái tóc đen dựng đứng và ngắn củn của cậu ấy thật lạ, tóc cậu tuy cũng dựng nhưng đâu có ngắn và cứng như tóc cậu ấy đâu. Không biết Killua nghĩ gì về cậu ấy nhỉ?

 Gon nhìn cô bạn đang khoác tay Killua, có cái gì đó thật lạ, nụ cười thật, mái tóc thật, niềm vui sướng là thật nhưng có cái gì dối trá quá. Đôi mắt hổ phách linh động nhắm lại, động cái bộ não bé ti ti, chả nghĩ ra gì cả, cậu lại đánh tiếng thở dài. Đột nhiên, có cái gì đó trỗi dậy, trực giác dã thú không phải để chơi, cậu có thể cảm nhận được cái nhìn quen thuộc vào mỗi lần cậu nhận nhiệm vụ săn tiền thưởng trong một quán ăn nào đó.

 Cậu lại ngước lên. Chạm vào đôi hổ phách trong veo là một màu hổ phách vẩn đục và nông cạn, kèm theo cái khinh thị và thách thức. Cô gái đó đang nhìn cậu với cái nhìn đánh giá sắc lẻm, đôi đồng tử hơi nheo lại, có cái gì đó vỡ vụn khi cô gái kia hôn Killua. Có lẽ là vậy khi theo góc nhìn của cậu nhưng bộ não bé ti ti của Gon có giới hạn, cậu tin vào những gì mình trông thấy và xoay người rảo bước đi về, tự dưng cậu thấy mình thừa quá,

 Killua biết rõ Gon đã đến, làm bạn bao nhiêu năm sao lại không thể nhận ra nhau qua từng tiếng bước chân hay hơi thở được, nên anh vẫn bước tiếp, đợi chờ một cái ôm bất ngờ. Rồi sau đó anh sẽ kéo cậu đi, chạy khỏi vùng ô nhiễm bởi cái vị hôn thê tương lai chết tiệt này. Tiếng bước chân dừng lại, tai mèo vểnh lên nghe ngóng, tiếng tích tắc đi qua, tiếng bước chân lại vang lên xa dần, cái tự tin trong đôi mắt miêu tím sậm như nhạt lại. Anh quay qua, gương mặt mang máng như Gon nhìn anh chằm chằm:

-Cô vừa làm cái gì vậy hả?!

 Thoắt cái, Killua dựt tay ra, anh chịu đủ lắm rồi, cái kế sách chết tiệt của cả nhà khiến anh khó chịu quá, cả tên Hisoka cũng hùa theo, sao anh không thể chọn một kế sách nào không có con thứ ba này chứ? Cuộc đời là cả một nỗi bất công, biết vậy anh đã không giúp Hisoka lấy được Illumi rồi, cái cặp phu thê kì quặc đáng ghét!

 Vừa nghĩ vừa đi, thoáng chốc Killua đã về đến quán trọ hồi sáng mới thuê. Vươn vai đánh một cái ngáp dài trong khu vườn bên dãy nhà ở. Lẩn trong không khí, anh ngửi thấy mùi rừng cây và cái mặn trong từng mạch máu, đôi mắt lia nhanh về phía mùi hương lan tỏa. Killua nhìn thấy màu tóc đen và mắt hổ phách qua ô kính phản quang. Cậu ngốc đó vẫn đang nhìn anh, ngu ngơ không biết có ai nhìn lại, thế cũng tốt, nhưng có lẽ cậu ta đang thất thần, có lẽ kế hoạch cần đẩy mạnh tiến độ, anh không thể chờ nổi rồi. Nghĩ đoạn, Killua gấp gáp rút ra chiếc điện thoại hình bọ nhấn vào một dãy số quen và bàn bạc với ai đó cả ngày.

 Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Gon thấy một tấm thiệp trắng với duy băng xanh ở hai đầu đối diện. Một bức thư đáng yêu với mùi chocolate quen thuộc, cậu thích thú mở bay hai cánh thiệp, nhưng bên trong là cả một bất ngờ: Killua sắp đính hôn với Miraina. Đó có phải là cô gái ngày đó không? Gon thầm nghĩ. Chợt, cậu thấy tim mình co giật liên hồi, đầu đau như búa đổ và tay chân run bần bật, đôi mắt hổ phách nặng trĩu nhắm nghiền trong vô vọng, cậu hạnh phúc chứ Kill?

 Quăng tấm thiếp lên tủ đầu giường, cậu nhảy vào ngâm mình trong phòng tắm, nhuộm tóc đen trong hương táo ngọt và chìm da mình trong mùi thảo dược hơi cay. Thoắt cái một tiếng đồng hồ, cậu ngồi dậy, thay một bộ vest trắng tinh, sấy khô tóc và chải dựng như mọi ngày. Xong, cậu kẻ chút viền mắt bằng phấn đen, tô lông mày, thoa chút son dưỡng. Cậu lúc này trông thật đẹp, giản dị và mềm mại, mái tóc nhím con chả buồn giương lên trông có chút mềm yếu. Gon chải lại tóc, cài đóa tường vi trắng muốt lên mái tóc đen mềm, lấy dải trời xanh quấn quanh hông kèm theo cái dây lắc. Lộng lẫy, cứng rắn, huyền ảo và xinh đẹp, liệu có ai hơn.

 Gon đến buổi lễ từ rất sớm, cậu ngồi trên chiếc ghế trắng ở phía đầu, đối diện với chàng Killua trong bộ vest đen bóng bẩy và dải lụa tím lãng tử quấn quanh đầu với đồng hồ quả quýt màu vàng hổ phách. Bên cạnh Killua là cô nàng Miraina với mái tóc đen lộn xộn ngắn củn, đôi mắt thiển cận và đôi môi đỏ chót, quyến rũ trong bộ váy trắng phập phồng ngây thơ. Cả hai trông thật hợp.

 Buổi đính ước đã bắt đầu, nhưng chả có câu nào vào tai Gon cả, cậu đang nói chuyện với Hisoka và Illumi về cô gái đó. Cậu biết nhiều thứ lắm, chẳng hạn như mối hôn sự này đã được định sẵn trước khi Kill gặp cậu, vậy cậu là người thứ ba sao Gon không biết, cậu không biết gì cả.

 Killua chán chường nhìn cha xứ, rồi lại nhìn về phía Gon. Miraina không cam lòng níu lại, Killua cũng chỉ nhìn cô ta, thất vọng và chán chường. Đôi tay dính máu này đã phá hoại đi biết bao nhiêu mái tóc đen dựng đứng xinh đẹp, và đã móc đi biết bao nhiêu đôi đồng tử hổ phách, vì khi nhìn thấy những con người bẩn thỉu mang tóc đen và mắt hổ phách, anh không nhịn được ghê tởm, vì chỉ có một mình ai là người xinh đẹp nhất trong tóc đen và mắt hổ phách, chỉ Gon thôi.

 Killua đẩy mạnh cô hôn thê tương lai giả ra, tiến về phía Gon, khịu chân xuống và ngỏ lời cầu hôn với viên đá quý biển gì đó mà anh cực khổ đổi từ Biscuit. Bao nhiêu khó chịu biến bay khi người con trai trước mặt đồng ý, lẩy tấm khăn voan trong túi áo phủ lên đầu ái nhân và dâng cho người một nụ hôn  thật ngọt, anh đợi được rồi, tóc đen và mắt hổ phách.

 Au tự vẽ đó, chả giống ai với ai cả, chụp máy tính thì mờ bỏ xừ ra. Mọi người đoán xem trái phải Au đang vẽ ai đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro