Killing me softly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn nhỏ, Albus có vài lần được tới sở làm của ba nó, dĩ nhiên là không thường xuyên lắm hay phải nói là chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng nó thật sự rất thích đến đó vì mấy cô chú thường cho rất nhiều bánh kẹo, kèm theo câu nhận xét mà dù nó còn nhỏ nhưng phải nghe đến cả nghìn lần rồi là nó giống ba nó y như đúc. Albus không thấy khó chịu chút nào vì ba Harry chính là thần tượng của nó, ba oách thiệt oách khi xuất hiện trên mấy tờ báo buổi sáng, ba la anh James khi nó bị anh chọc và luôn nói đỡ cho nó mỗi khi nó lỡ làm má Ginny giận. Nó thương ba nó nhất và biết là ba cũng thương anh em nó rất nhiều, mỗi khi đi công tác về dù có muộn ba vẫn nhẹ nhàng vào phòng anh em nó và hôn chúc ngủ ngon, những lúc đó anh James và bé Lily đều ngủ hết rồi còn nó thì vẫn thức đợi ba nhưng sợ ba mắng nên cũng giả vờ là đã ngủ lúc ba đi vào, đợi ba Harry đóng cửa rồi nó mới rúc vào chăn cầu nguyện và ngủ với nụ cười hài lòng trên môi. Đó là bí mật nhỏ của nó mà đến mãi sau này cũng chẳng ai phát hiện được.

Có một lần, Al ngồi đọc sách cả buổi sáng rồi ngó quanh thì chẳng tìm thấy gì thú vị để chơi cả. Anh James thì đã qua Trang trại Hang sóc với bác Geogre từ đầu tuần, nó cũng được rủ nhưng vì đã hứa sẽ cùng dọn cỏ trong khu vườn của Lily với bé nên đành ở nhà. Nó đem mấy cuốn sách để gọn lên bàn đọc rồi thử đi vào bếp, nó thấy má đang dạy Lily tập nói, nhìn một hồi thì cũng chán vì ngày nào má cũng dạy mà bé thì thỉnh thoảng mới đọc theo đúng được một ít. Al quay trở ra phòng khách đúng lúc ba từ lò sưởi bước ra, thì ra ba quên đồ nên phải về nhà lấy. Nó suy nghĩ một chút rồi chạy lại năn nỉ xin đi theo khi ba định floo đến sở, má nó không đồng ý nhưng nó vẫn cứ nắm chặt áo chùng của ba kì kèo, lát sau thì rốt cuộc ba cũng chiều ý nó, ba nói với má – “Không sao đâu. Dù gì cũng gần đến giờ tan sở rồi, anh dẫn Al tới đó rồi về ngay ấy mà.” – rồi quay sang nó – “Nhưng con phải ngoan, không được chạy lung tung, được chứ?”

“Con biết rồi ạ.” – nó đáp.

.

Đến sở, ba dặn nó chỉ chơi ở sân trong – chỗ mà mấy đứa nhỏ cỡ nó, lớn hoặc bé hơn, hay chơi trong lúc đợi ba má quay ra đón, có lần nó nghe ba nói vậy – rồi ba quay qua đi với bác Ron vào văn phòng, trước khi đi ông bác này còn móc trong túi ra cho nó mấy viên kẹo đủ vị. Nó vừa nhấm nháp vừa dạo xung quanh mấy bụi cây nhỏ rồi đi vòng qua cái gốc cây lớn nhất trong sân, đuổi theo con bọ cam vừa lướt qua trước mặt nó trước khi vấp ngã nhào. Dù vậy, nó không khóc vì nó đã tóm được con bọ nhỏ trong đôi tay nhỏ xíu của mình.

“Cậu không sao chứ?”

Nó ngẩng lên thì thấy một bàn tay đang đưa ra trước mặt nhưng nếu nắm lấy thì con bọ sẽ bay mất nên nó lắc đầu rồi tự mình đứng dậy.

“Xin lỗi. Cậu vấp phải chân tôi nên mới ngã.”

“Không sao. Tại mình lo đuổi theo nó thôi.”

“Nó?”

“Con bọ màu cam này nè. Nó dễ thương ha.” – Al vẫn chưa nhìn qua đứa kia, hé tay rồi tóm lấy con bọ bằng tay ngón tay bằng cách anh James đã dạy nó để con bọ không bay đi.

“Ừm… nhưng đầu gối cậu bị trầy kìa.”

“Chết rồi! Về nhà má lại la nữa cho coi.” – nó nhìn xuống chân mình, nhăn mặt.

“Được rồi. Để tôi giúp cho, đừng có khóc.”

“Tôi không có khóc. Anh James nói con trai mà khóc sẽ bị chọc nên không được khóc.”

“Ừm. Đứng yên một chút nhé.”

Đứa bé kia từ từ phủi bụi đất dính trên quần áo của nó, lấy ra một cái khăn nhỏ chùi mặt cho nó rồi đến cả tay chân, sau đó bôi lên đầu gối bị thương của nó một chút thuốc từ cái chai nhỏ của cậu ta.

“Mấy phút sau là lành lại thôi, không cần lo nữa.”

“Cảm ơn.” – nó nói lí nhí.

Đứa bé kia không trả lời, đóng nắp chai thuốc rồi nhìn nó cười nhẹ.

Lúc này, Al mới nhìn cậu ta thật kĩ, mái tóc cậu ta có màu như mật ong gần giống với tóc dì Luna nhưng sáng hơn và không biết sao nó thấy như vậy mới thật là đẹp hơn. Da cậu ta trắng hơn nó, nghĩ cũng đúng thôi, nó với anh James toàn lăn lộn ngoài trời nên có mấy khi gặp người nào đen hơn đâu. Rồi đến môi, cậu ta có đôi môi mỏng đỏ hồng dễ thương y hệt bé Lily, má nói môi nó cũng giống vậy thôi nhưng nó chẳng mấy khi đứng trước gương soi xét nên cũng chẳng biết có đúng không. Đôi mắt màu xám… nó chỉ biết duy nhất một người khác cũng có mắt màu xám như thế, đó là người đàn ông cũng hay xuất hiện trên báo như ba nó mà theo nó thấy thì bác Ron hình như không thích ông ta vì mỗi lần nhìn vào là bác lại cau mày rồi lật nhanh qua trang khác.

Nó quan sát một hồi thì thấy cậu ta cũng hơi giống giống người đàn ông đó.

“Này, cậu ổn chứ? Sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?” – đứa bé kia huơ huơ tay trước mặt Al.

“A! Xin lỗi. Má cũng hay la mình vì thế, má nói người ta không thích bị nhìn như vậy. Cậu không giận chứ?” – nó nhìn cậu ta, nhỏ giọng.

“Không.” – cậu ta lại cười.

“Cám ơn. Cậu đáng yêu thật.” – nó vẫn thấy bé Lily hay cười mỗi khi được má khen như thế nên giờ nó lôi ra vận dụng thử, hy vọng cậu ta sẽ vui hơn.

Mà thật ra Al thấy cậu ta cũng rất dễ thương nên khen như vậy nó thấy là đúng nhất nhưng không biết sao cậu ta lại có vẻ không hài lòng.

“Mình tặng cậu con bọ này.” – nó suy nghĩ một chút rồi đưa tay về phía đứa kia.

“Tôi không cần nó đâu, cậu giữ lại chơi đi.”

“Vậy tôi thả nó được không?”

“Cậu bắt được nó mà. Sao lại phải hỏi tôi?” – cậu ta nhìn nó, cười nói.

Al thấy cậu ta cười thì không biết sao nó cũng thấy vui, nó nghĩ là nhờ con bọ nên buông tay thả đi, coi như cám ơn nó. Al giương cặp mắt xanh to tròn nhìn vật màu xam nhỏ xíu bay đi rồi nói với đứa bé kia – “Chúng ta kết bạn nhé. Mình là Albus. Cậu tên gì?”

“Scorpius, Scorpius Hyperion Malfoy.” – cậu ta trả lời.

“Mình gọi cậu là Scor nhé, còn cậu cứ gọi mình là Al. Má nói chỉ thân với nhau mới được gọi thế, mình muốn làm bạn thân với cậu.”

“Vì sao?”

“Vì cậu rất tốt bụng.” – và dễ thương nữa nhưng Al nhớ lúc nãy cậu ta có vẻ không thích nên nó nuốt lại không nói ra.

Al thấy Scor nhìn nó, hình như đang suy nghĩ nên nó cố cười tươi nhất có thể vì ba từng nói mỗi lần nó cười thường sẽ chẳng ai từ chối được, mà nó thì rất muốn làm bạn với Scor.

“Ngốc thật.”

“Gì cơ?”

“Tôi nói tôi đồng ý làm bạn với cậu, Al.”

“Yay!” – nó gần như nhảy cẫng lên vì vui.

“Tôi nghĩ cậu có rất nhiều bạn mới phải chứ.” – Scorp nhìn nó khó hiểu.

“Đúng. Nhưng Scor sẽ là bạn thân đầu tiên, chắc luôn đó.” – nó nheo mắt cười.

“Vậy tôi là số một của cậu, đúng không?”

“Scor là số một!” – nó gật đầu lia lịa.

“Tới khi nào?”

“Gì cơ?” – nó nhìn cậu, nghiêng đầu hỏi lại.

“Tôi sẽ là số một của cậu tới khi nào?” – Scor cười với nó.

“Số một thì không phải đương nhiên là số một mãi sao?”

“Ai biết được ngày mai cậu có bạn thân khác lại cho người đó thành số một thì sao?” – Scor bĩu môi, vẻ giận dỗi.

“Không có đâu! Không có đâu!” – nó lắc đầu nguầy nguậy.

“Thật chứ?” – Scor nhìn như không tin nó lắm.

“Scor sẽ luôn là số một của mình mà!” – nó vừa la vừa nhào tới ôm đứa tóc vàng.

“Nhớ kĩ những gì cậu nói nha.” – Scor cũng ôm chặt lấy nó, tay vò vò cái đầu tổ quạ của nó.

“Nhưng Scor cũng phải để mình là số một của Scor mới được.” – Al nói với cái giọng làm nũng kì kèo mà nó hay dùng với ba nó.

“Được rồi. Cậu cũng sẽ luôn là số một của tôi.”

“Hứa rồi nhé.” – nó trưng ra nụ cười rạng rỡ nhìn Scor, dù mới quen nhưng không hiểu sao Al thích Scor hơn bất cứ đứa bạn nào nó từng gặp và nó thực sự rất vui khi Scor cũng thích nó vậy nên nó để mặc cho Scor xoa đầu nó – hành động mà nó chỉ cho phép ba Harry làm, thậm chí đến mấy bác hay ông bà ngoại nó cũng không cho.

“Scorpius.”

Hai đứa nhỏ cùng lúc quay về hướng vừa vang lên tiếng gọi.

“Con đang làm gì vậy?” – chủ nhân đương nhiệm nhà Malfoy xuất hiện, hơi khựng lại khi thấy đứa tóc đen rồi nói tiếp – “Đến lúc phải về rồi.”

“Chúng ta còn chưa chơi được gì mà.” – nó bĩu môi, níu áo Scor giữ lại.

Scorpius nhìn nó một lúc rồi quay sang người đàn ông kia.

“Cho con lấy gói kẹo con nhờ ba giữ lúc nãy.”

Người đàn ông rất giống Scor vẻ hơi ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng đưa cho cậu. Sau đó, Al thấy Scor đặt vào tay nó gói kẹo đủ vị thiệt lớn nhưng nó đẩy lại cho – “Mình không cần. Scor ở lại chơi với mình đi.”

“Lần sau được không?”

“Không chịu đâu. Ba ít khi chịu dẫn mình tới đây lắm.”

“Tôi cũng vậy nhưng tôi phải về rồi..” – Scor lại xoa đầu nó rồi chợt đưa cho Al quyển sách mà cậu vẫn giữ trong tay từ lúc hai đứa bắt đầu nói chuyện – “Cậu giữ cái này đi, cả gói kẹo nữa. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại mà.”

“Scor hứa nhé.” – nó nói rồi ôm quyển sách, đẩy lại gói kẹo lần nữa nhưng Scor cứ ấn vào tay nó mãi nên cuối cùng nó cũng nắm gói kẹo lớn trong mấy ngón tay nhỏ xíu của mình.

Đứa nhỏ gật cái đầu tóc vàng nhẹ một cái rồi cùng ba nó đi mất. Al đứng dòm theo, hơi suy nghĩ vì sao người đàn ông lúc nãy lại nhìn nó rồi thì thầm lúc quay đi.

“Giống đến đáng sợ.”

Nó nhanh chóng bỏ qua một bên vì đoán chắc là ông ấy nói nó giống ba như mấy người khác thôi. Mấy phút sau, ba nó đến đón nó cùng về nhà, ba có hỏi về cuốn sách với gói kẹo nhưng vì nó vẫn thường nhận được quà từ mấy cô chú ở đây nên ba cũng không hỏi nó nhiều.

.

“Con muốn xin tờ báo này làm gì?” – Harry khó hiểu nhìn đứa con trai út.

“Thì ba cho con đi mà.”

“Được rồi. Của con đây.”

Harry chẳng bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của mấy nhóc con nhà mình. Dù là đôi khi anh thấy hơi nhức đầu với những trò nghịch ngợm của thằng con trai lớn.

“Con cắt tấm ảnh đó ra làm gì vậy?” – Ginny tò mò nhìn nhóc Al.

“Trong này có bạn con.” – nó vẫn chú tâm vào tờ báo.

“Bạn con?”

Al rụt rè liếc nhìn má nó rồi ghé sát lại vừa thì thầm vừa chỉ tay vào tấm hình nó vừa cắt ra. Ginny hơi ngạc nhiên bởi hành động này, vốn dĩ Al thân thiết với Harry hơn là với cô nhưng khi nghe xong thì cô chợt hiểu ra và mỉm cười.

Cô cũng thì thầm với nhóc con – “Con cứ kết bạn với người nào con thích, ba không la đâu, còn bác Ron thì cứ mặc bác ấy.” – rồi cô chỉ tay vào người đàn ông trong ảnh nói – “Người này, ba con không bao giờ thừa nhận nhưng đó là người đặc biệt.”

Harry hơi giật mình khi thấy cô vợ cùng với đứa con trai út đột nhiên ngẩng lên nhìn mình.

Ginny nhân dịp vò đầu nhóc Al, cười bí ẩn nhìn chồng mình tiếp tục thì thầm – “Có lẽ con sẽ khiến họ nhận ra.”

Al không hiểu hết được ý của má. Nó đưa tay sờ sờ lên tấm ảnh. Bên cạnh người đàn ông nghiêm nghị trong ảnh có một đứa nhóc mặt mũi y hệt đang mở to đôi mắt xám nhìn nó.

.

Mấy lần sau được ba dẫn tới sở, Al đều chạy ngay tới sân trong nhưng không thấy lần nào nó thấy Scor. Vài năm sau nữa, nó cũng không còn theo ba đến đó nhưng mảnh kí ức về cậu bé có nụ cười nhàn nhạt như nắng thì nó không bao giờ quên.

___________________

“Mọi người đâu hết cả rồi nhỉ?” – Al lầm bầm giận dỗi

Hôm nay là ngày đầu tiên nó đến Hogwart vậy mà ông anh James quý báu của nó lại chẳng thấy tăm hơi đâu, để nó quanh quẩn mãi mà vẫn chưa tìm được chỗ trống trên tàu, Rose thì lại chạy đi tìm một toa toàn con gái. Ờ thì, tụi nó cũng chưa lớn tới mức chia ra chơi theo phe con trai con gái và với nó thì cũng chẳng vấn đề gì nhưng Al không muốn bị anh James chọc ghẹo nếu lỡ ảnh có nhớ ra mà đi tìm nó.

“Thì ra các cậu đang ở đây à.”

Một thằng nhóc da hơi ngăm đen vừa mở cửa khoang nhỏ ở phía Al đang đi tới và nói vọng vào trong, có lẽ cậu ta vừa tìm được bạn mình ở đó và trong cái khoảnh khắc nhỏ trước lúc cánh cửa đóng lại hoàn toàn, Al phát hiện trong đó vẫn còn một chỗ trống. Nó làm ra vẻ bình thản, bước tới mở cửa và mừng thầm là nó đã nhìn đúng, bên trong ngoài đứa da ngăm đen lúc nãy chỉ có hai đứa khác nữa thôi nên có lẽ nó sẽ ngồi ở đây rồi.

“Ừm.. Mình ngồi ở đó không sao chứ?” – Al hồi hộp lên tiếng. Nó vốn chẳng quen bắt chuyện với người khác, vụ này thì không biết sao anh James lại nghiêm túc dạy dỗ nó hoài, anh nói nó cứ như ông cụ non thích bắt lỗi người khác trong khi lại ngốc ngốc ra khi gặp người lạ rồi nín thinh luôn nếu không ai hỏi tới. Má Ginny thì lại nói may mà nó không giống anh James nếu không chắc má lo đến chết được khi có hai thằng nhóc con quậy phá trong nhà.

Thằng nhóc da ngăm nhìn Al một chút rồi ngó sang hai đứa kia rồi lại quay sang Al gật đầu một cái, vậy là Al an toàn, thuận lợi chiếm một chỗ trong khoang.

Adriana là tên nhỏ tóc đen ngồi đối diện Al và Nick – thằng nhóc da ngăm. Sau một hồi trò chuyện – mà phần lớn là Nick nói còn Al lâu lâu mới thêm một câu thì ba đứa có lẽ coi như là đang làm bạn. Adriana mới đầu nhìn như hơi khó chịu với nó nhưng sau thì Al nhận ra nhỏ y hệt nó, chỉ là bối rối không biết nói gì với bạn mới quen, còn Nick thì cởi mở hơn hơi bị nhiều, chưa gì Al đã biết hết nhà cậu ta có những ai và hè thì thường hay đi nghỉ ở đâu, giáng sinh hay tặng nhau cái gì rồi. Al chưa bao giờ thấy ai vô tư như vậy, kể cả như anh James hay bày trò trêu chọc mọi người nhưng đố ai biết anh nghĩ cái gì trong đầu, cứ kiểu như nhiều khi Al thấy anh James miệng đang cười mà mắt thì lơ đãng nhìn đi đâu đó chẳng có vẻ gì là vui vẻ. Mà thôi, nghĩ tới ông anh mình là Al lại thấy nhức đầu nên bỏ qua đi.

Ba đứa nó ngồi bàn đủ thứ chuyện từ Quidditch đến nước bí ngô rồi thì cũng chán, đúng lúc có xe kẹo đẩy ngang, tụi nó mua mỗi thứ một ít rồi đóng cửa lại chia nhau thưởng thức, chủ đề quay qua mấy loại bánh kẹo mới ra của tiệm Công tước mật thêm một lúc cho đến khi hai đứa kia ngệt mặt ra khi nghe Al kể về ba nó.

Ừ thì hồi đầu tới giờ tụi nó chỉ giới thiệu tên với nhau thôi nên không khí sau đó có hơi kì kì khi Nick bảo nó mang họ Zabini còn Adriana Parkinson thì nói nó chuyện nó thích thừa hưởng mái tóc đen của má nó. Al có đọc qua cuốn Cuộc chiến chống Hắc ám nên nó cũng biết vì sao hai đứa kia nhìn lảng qua chỗ khác nhưng nó cũng biết là nó chẳng quan tâm hai đứa kia mang họ gì khi mà tụi nó cười nói với nó suốt từ đầu đến giờ mà chẳng quan tâm nó có mang họ Potter hay không.

Khi nó nói ra điều đó, Nick và Adriana lại ngệt mặt ra lần nữa nhìn nó rồi bò lăn ra cười. Xong, giờ thì tụi nó chính thức là những đứa bạn đầu tiên của nhau khi bước vào cánh cổng Hogwart.

Al từ nãy đã khó chịu với cái tên ngồi cạnh Adriana. Không phải vì cậu ta cứ chăm chăm vào cuốn sách trên tay mà chẳng tham gia cùng tụi nó, Al cũng thường xuyên như vậy nên làm sao mà ghét người thích đọc sách giống mình được, nhưng mái tóc màu bạch kim đó làm nó nhớ tới Scor. Rồi ngay lúc Al bắt đầu kể về ba nó thì cuốn sách hơi hạ xuống lại cho nó thêm lí do khó chịu với cậu ta, mắt xám, đôi mắt đó hướng về phía Al trước khi lại bị cuốn sách che mất, quan trọng hơn là cái tiếng thở dài rõ ràng dành cho Al. Tại sao!? Làm thế nào mà một người bằng tuổi nó, có màu tóc và đôi mắt giống Scor lại có thể thở dài sau khi nhìn nó chứ!?

“Sắp đến nơi rồi. Cậu cũng đi thay đồ với bọn tớ chứ, Scorpius.” – Nick hướng về phía đối diện hỏi.

Al sắp bực đến chết được rồi! Đến tên cũng giống là sao?

Nó nhìn trân trân cậu ta, càng nhìn càng thấy giống.. nhưng không thể nào đâu. Scor của nó rất đáng yêu, chẳng thể nào lại …

“Al? Cậu không đi à?” – Adriana mở cửa rồi quay lại nhìn nó.

“Ngốc.”

Al nghe cậu ta thì thầm khi đi ngang qua nó để ra ngoài, Nick và Adriana cũng đi theo cậu ta sau khi Al, với vẻ mặt hơi ngốc ngốc, đưa tay giữ cửa cho Adriana rồi cũng bước ra, nhưng theo hướng ngược lại. Tụi nó để đồ ở hai toa khác nhau.

Sau khi thay xong đồng phục trường, Al bị James tóm được và lôi vào khoang của mấy học sinh lớn hơn. Mãi cho đến khi tàu dừng lại, nó đi theo ông Hagrid lên thuyền thì mới thấy Adriana với Nick cũng đang ở trên một chiếc thuyền gần đó, thằng nhóc da ngăm hươ tay lung tung để ra hiệu cho nó đến suýt ngã xuống hồ. Al cố ý không nhìn tới người còn lại trong bộ ba lúc nãy.

Đó không thể nào đâu…  không thể nào là ..

.

Hy vọng của Al tắt ngấm khi cái tên Scorpius Hyperion Malfoy được xướng lên trong lễ phân loại và cậu ta bước lên bục.

Al vào Gryffindor. Nick và Adriana ngồi ở dãy bàn trang trí màu xanh bạc ái ngại nhìn nó rồi cười lăn ra khi nó le lưỡi với hai đứa kèm theo một loạt động tác khó hiểu.

Al vốn chẳng phải là đứa hài hước đến vậy nhưng nó thích hai đứa bạn mới của mình và nó chưa bao giờ làm phiền lòng người nào nó thích cả. Al muốn mọi người xung quanh nó phải luôn tươi cười vui vẻ, mặc dù bản thân nó thì lại chẳng mấy khi cười…

Tối đó, trong căn phòng kí túc, Al nằm trong chăn lẩm bẩm – ‘Chắc thế nào cũng có người tình cờ… giống nhau…trùng tên… trùng họ…ờ..’

Nó cứ lẩm bẩm để rồi tin chắc như thế trước khi chìm vào giấc ngủ.

Ngốc mà…

_______________________

Hai anh em nhà họ Potter không đứa nào làm các giáo sư ở Hogwart thất vọng về thành tích học tập của mình.

Hiển nhiên là vậy khi mà cả hai đều được Hermione hướng dẫn từ nhỏ, thỉnh thoảng lại còn đưa cho hai đứa mấy cuốn sách hiếm mà cô sưu tầm được. Albus thì vốn đã mê sách nên ngoài số kiến thức từ cô, riêng bản thân nó cũng tự mình học được từ kho sách ở căn nhà số 12 Grimmauld – thỉnh thoảng Harry về đây kiểm tra và lần nào cũng dắt Al theo để nó ở yên trong phòng đọc như ý thích. James – vốn hiểu biết của cậu con trai cả nhà Potter thì một phần nhờ Hermione bắt nó học, một phần từ ông bác Geogre thông qua mấy mánh khoé chọc ghẹo, phần còn lại thì chỉ có Al là biết anh mình hay thức giấc nửa đêm rồi không ngủ lại được nên đành đọc mấy cuốn sách nó để sẵn ngay đầu giường – Al tận dụng việc này vặn ngược lại khi James bảo nó giống ông cụ non.

Chẳng đứa nào nhắc tới chuyện vì sao mấy cuốn sách của Al luôn có sẵn ở đó khi James cần đọc và cũng chẳng ai biết mấy món quà giáng sinh từ James luôn là những cuốn sách Al đang muốn có nhất. (hai anh em nhà này thật đúng là  >////<)

Vấn đề ở đây là James thì nhắc vị giáo sư Thảo dược học nhớ đến cặp sinh đôi nhà Weasley ngày trước với những trò quậy phá bất thình lình, những sản phẩm quái gở nhưng cũng vô cùng thú vị. Khác ở chỗ James không bày trò thường xuyên, bình thường thì cậu đúng chuẩn con ngoan trò giỏi nhưng rồi sẽ có những lúc người ta phát hiện vô số cái bẫy mà chẳng cần hỏi cũng biết do ai bày ra ở khắp trường. Về điểm này thì đứa con trai nhà họ Potter có phần “đáng sợ” hơn mấy ông bác của cậu.

Trái ngược hẳn lại là Al, cậu nhóc này thì lại làm người ta lo đến chết mà chẳng hiểu vì sao. Al hiền lành, thích đọc sách và khá thân thiện.. Ờ thì xung quanh cậu nhóc lúc nào cũng có bạn, cũng chẳng đứa nào ghét Al dù là ra mặt hay giữ trong bụng bởi lẽ cậu như đã nói ở trên – cực kì hiền lành. Hay nói đúng hơn, nếu quan sát kĩ, ngoài những người thân họ hàng cũng đang học trong trường thì cậu chẳng thân thiết với ai – ngoại lệ là là hai người bạn thuộc nhà Slytherin, khó cái là họ ở khác nhà nên cậu cũng khó mà chơi đùa với tụi nó nhiều. Vậy đó, người tiếp xúc nhiều thì cậu không thân thiết lắm, người thân thiết thì lại chẳng tiếp xúc được nhiều vậy nên dù ngoài mặt thì ở đâu cũng có bạn nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.

Kết quả là khối người trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Al lườm nguýt một người đặc biệt trong suốt ba năm đầu học ở trường. Không cần đoán, chính là Scorpius của nhà Slytherin..

Cậu chẳng thuộc dạng cùng nhà cũng chẳng phải một trong hai trường hợp ngoại lệ ở nhà Slytherin nhưng cũng chưa đứa nào từng thấy Al khó chịu với ai như với Scorpius. Mỗi lần hai người chạm mặt, dù là ở đâu trong trường, Al cũng cau mày, bĩu môi, lè lưỡi. Đáp lại, Scorpius chỉ cười cười làm Al càng tỏ ra bực bội – ờ, cái này thực ra còn lạ lùng hơn bởi Scorpius Malfoy thì không cười kiểu đó. Nếu điệu cười trước mặt Al là kiểu trêu chọc hay đôi lúc vui vẻ – lúc Al quay lưng đi – thì trước mặt những đứa khác chỉ có kiểu cười khiến người đối diện lạnh sống lưng… ờ mà thật ra kiểu cười vui vẻ sau lưng Al cũng làm khối kẻ đổ mồ hôi lạnh vì nghĩ tụi nó bị dính Bùa Choáng.

Năm nhập học của Lily – con gái út nhà Potter, Hogwart hơi chấn động một chút khi cô bé vào nhà Ravenlaw chứ không phải Gryffindor như dự đoán. Lily đáng yêu, có chút hiền lành giống Al nhưng cũng lém lỉnh và hơi…quậy một chút như anh cả. Quan trọng là cô bé có quyền lực tuyệt đối với hai ông anh nhà mình nên các giáo sư yên tâm giao cho cô bé nhiệm vụ hạn chế ảnh hưởng “tốt đẹp” từ mấy trò đùa của James cũng như lôi Albus ra khỏi cái kén của mình. Nhiệm vụ thứ nhất, Lily hoàn thành khá tốt nhưng với Al – người anh cô bé thích hơn – thì đâu lại vào đấy.

Al càng lớn lại càng trầm tính. Mọi người xung quanh ít thấy nó đi chơi với hai đứa bên nhà Slytherin hơn, cứ như mối liên hệ của nó với mấy đứa khác chỉ còn có thể thông qua James và Rose thôi vậy. Nó cũng không phản ứng khi chạm mặt Scor như hồi trước nữa… Bây giờ thấy mặt cậu là nó nín thinh luôn, lúc lịch sự hơn thì quay lưng đi thẳng!

Dù thế nào thì cậu vẫn là trường hợp đặc biệt.

Ngoài mặt Scorpius không biểu hiện gì nhưng bản năng động vật còn sót lại đánh động cho những đứa hay hóng chuyện là tâm trạng cậu lúc này hơi bị cực kì không tốt nên không có chuyện gì thì đừng tới gần hoặc nếu bất đắc dĩ có chuyện cũng nên thông qua hai đứa luôn trong trường hợp ngoại lệ kia mà tiếp cận.

Có lẽ có nhiều người thắc mắc là đến vậy rồi thì hai nhân vật chính của chúng ta cũng có khác gì hai người mỗi ngày đều đi cùng chuyến xe nhưng đến cuối cùng khi xuống xe rồi cũng là người dưng quen mặt đâu, mắc gì cứ dây dưa mãi.

Thật ra nguyên do lại là cái sợi dây không chặt nhưng cũng chẳng dễ đứt buộc giữa hai người – Nick và Adriana. Tụi nó là hai đứa bạn thân duy nhất của Al đồng thời lại là bạn từ nhỏ với Scorpius, dù muốn dù không thì Al cũng không thể lờ đi bạn từ nhỏ của hai đứa bạn thân, nhất là bộ ba đó lúc nào cũng đi cùng nhau.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bỏ đi năm thứ ba Al gặp mặt là chạy thì hai năm đầu hai đứa cũng từng trò chuyện với nhau – tất nhiên là có mặt hai đứa ngoại lệ kia nữa. Không khí cũng không có gì kì quặc, đôi lúc cũng khá hoà hợp lúc bàn về bùa chú và độc dược… ờ, nói đúng hơn thì chỉ có lúc nói về bùa chú và độc dược hai đứa mới nói với nhau được hơn năm câu. Và có Merlin mới biết vì cái gì mà tới đầu năm thứ ba thì thành ra tình hình như hiện tại.

Không phải là gay gắt tránh xa nhau ra nhưng cứ như là có cái gì đó tách hai đứa ra khỏi thế giới của nhau vậy. Rồi vị cứu tinh của mối quan hệ này xuất hiện (nếu không có bé thì chẳng biết chuyện kết kiểu gì nữa >_<)

Lily dần trở nên thân thiết với Nick và Adriana, tính cách hoạt bát cộng thêm nỗ lực của cô bé kéo Al quay lại với bộ ba kia, có lúc Al còn cười trước mặt Scorpius.. vấn đề vẫn chưa được giải quyết ở đây là Al cười vì Lily chứ không phải cười với cậu trai nhà Malfoy.

May mắn thay, Lily cũng thân thiết với Scorpius. Cô bé lôi tính ngoan cố của họ Potter ra quyết tâm khiến Al phải dính vào Scorpius bất cứ lúc nào có thể. Nỗ lực này rất đáng tuyên dương nhưng Al …không may lại cũng mang họ Potter, vả lại Lily cũng chẳng biết về cái sự lằng nhằng hồi xưa nên mất một năm trời, đến năm thứ tư của Al và Scorpius, cô bé rốt cuộc giải quyết được một nửa gút mắt trong mối quan hệ của hai đứa. (một nửa cũng tốt lắm rồi, còn lại phải để nhân vật chính tự giải quyết với nhau chứ nhỉ >v<)

Thật ra, lúc này chỉ có Al biết, bản thân nó đã hoàn toàn trút bỏ cái hình ảnh tưởng tượng về bé Scorpius đáng yêu ngày nào rồi… mà có ai biết nó đã tưởng tượng đâu chứ. Dù sao cũng gần bốn năm rồi, nó có cứng đầu tới mức nào cũng chẳng thể mang một bé Scor nhỏ nhắn đặt chung chỗ với cậu ta bây giờ được. Scorpius cao lớn hơn Al một chút, cũng thích đọc sách và tính cách cũng tương tự nhau ở chỗ hơi trầm lặng, cậu ta cũng chưa bao giờ đối xử không tốt với nó ngoại trừ mấy câu trêu chọc lúc bình thường…Xét tới xét lui thì Al không đào ra được lí do nào hai người không làm bạn được.

.

Vào đợt nghỉ Giáng sinh. Tại Trang trại Hang Sóc.

Trong lúc mấy đứa ngồi quây quần bên cái lò sưởi trò chuyện sau bữa tiệc.

Lily nói – “Dù từ trước tới giờ em thích anh nhất trong nhà… có lẽ sau này cũng vậy, nhưng cái tính cố chấp của anh thì đúng là làm em nản không chịu nổi.”

Rose cười to, lên tiếng – “Tốt rồi. Al có thêm một người bạn, chuyện này đáng ăn mừng nha.”

James xoay xoay cốc cacao nóng trong tay mình, cười như đang âm mưu gì đó, mà cứ lúc nào cậu không lên tiếng ai cũng sẽ nghĩ là cậu đang lên kế hoạch cho trò đùa mới, thường thì chẳng bao giờ sai. Lần này cũng không ngoại lệ.Chỉ lát sau, Hugo từ trong bếp chạy ra đấm James túi bụi vì mấy cái bánh ngọt của thằng nhóc bị James bỏ thuốc vào nên giờ đang nhảy loi choi trên đĩa lớn, nhìn thì vui nhưng chắc chắn chẳng ai dám cầm bỏ vô miệng. Rồi mười phút sau, đống quà tặng của cả đám cũng bắt đầu tự nhiên toả ra ánh sáng xanh vàng. Chính xác là chúng chỉ chớp sáng vậy thôi chứ chẳng có trò gì khác nhưng ngoài James thì chẳng có đứa nào khác trong nhà biết nên tụi nó cứ để vậy tới hôm sau, khi đống quà hết phát sáng mới dám bu lại mở giấy gói ra. Thực ra, chẳng thể nào có tới hai Thần sáng ở đó mà không nhận ra trò lừa của James nhưng hai ông bố lại thích nhìn vẻ mặt sợ sệt, dè chừng của tụi nhỏ nên không thèm lên tiếng.

Al hơi ngạc nhiên khi năm nay quà của James tặng nó không phải sách mà là một sợi dây chuyền bạc tinh xảo…ờ thì hơi bị kì quặc khi nhận món quà như vậy từ ông anh “tuyệt vời” của mình nhưng Al vẫn cứ đeo vào cổ – luật bất thành văn của nhà Potter là không được giở trò với quà giáng sinh và quà sinh nhật, luật này nghe qua cũng biết là dành cho ai nhưng Al vẫn thắc mắc sao James lại đặc biệt ngoan ngoãn chấp hành luật này hơn bất cứ luật nào được đặt ra cả trong trường lẫn ở nhà. Ít nhất thì cái đèn ngủ đom đóm tự chế James tặng từ hồi sinh nhật tám tuổi nó vẫn chưa thè lưỡi ra doạ Al lần nào.

Giáng sinh là dịp mọi người dễ dãi với James nhất vì quà của cậu lúc nào cũng làm mọi người hài lòng. Năm nay, Lily được tặng cái rương nhỏ một bên đầy hạt giống hoa và thảo dược, bên còn lại nhìn qua là nơi để dụng cụ làm vườn, cái này là thay cho cái cũ sắp hỏng tới nơi – cũng là do James tặng hồi trước. Rose là một dải lụa màu lam, có đặt sẵn phép thuật để dễ dàng quấn tóc cho gọn. Hugo – nhóc này vẫn còn hơi bực vụ đĩa bánh – nhận một cái áo có chữ kí của Viktor – tầm thủ Quidditch nó hâm mộ liền cười kiểu ‘bỏ qua cho anh đấy’ với James rồi tròng ngay cái áo vào người. Bác Geogre, ông bác duy nhất được nhận quà của James, cười to khi nhìn phát minh của cậu trong gói quà – hai con rối được phù phép phát ra tiếng “Ronnieskin! Ronieskin!” khi chạm tay chúng vào nhau, quà cho bác Geogre luôn luôn là hai thứ và lúc nào cũng tương tác với nhau theo một cách hài hước.

James chẳng bao giờ mở quà cùng với mọi người, Al sẽ giúp anh nó mở giấy gói ở trên phòng chung của hai anh em sau khi về nhà, nhìn James làm trò với mấy món quà sẽ được cất cẩn thận vào ngăn tủ riêng lúc nào cũng thú vị với nó. Lily dọn dẹp ngăn tủ ấy mỗi năm hai lần, cả kệ sách của Al, chỗ chất mấy món đồ quái dị của James và góc nhà để dụng cụ làm vườn của cô bé.

Tối đó, Lily ghé qua phòng hai anh em nhăn nhó hỏi James sao không phải ngày nào cũng nghiêm túc được như thế làm James đơ ra vài giây rồi cô bé lên giọng giảng giải về ‘Cách khiến mọi người vui vẻ mà không bực mình’ làm hai đứa cố nén cười bằng cách liên tục xoa đầu cô bé. Lily cũng không quên nhắc nhở Al là phải đặt bớt mấy cuốn sách sang một bên và nhìn tới những sinh vật có thể cử động xung quanh mình đi. Cô bé chỉ chịu về phòng ngủ khi ba Harry bước vào nói là đã quá giờ tán chuyện rồi, không quên nháy mắt với hai anh em nó khi đóng cửa phòng lại.

“Lily tặng nhóc món gì năm nay thế?” – James đột nhiên hỏi nó.

Al suy nghĩ một hồi rồi nói – “Một cái huy hiệu, chắc là tự làm.”

“Một con bọ cạp phải không?”

“Đúng.”

Al thở dài trong tiếng cười sặc sụa của anh nó. Quà do Lily nghĩ ra lúc nào cũng dễ đoán nhất.

.

Quay lại sau đợt nghỉ lễ, thỉnh thoảng vài đứa trong trường lại thấy con trai cả nhà Potter đứng nói chuyện với Scorpius, nhưng nói cái gì thì chỉ có Merlin biết.

Không ít đứa tò mò nhưng cũng chẳng có đứa nào muốn động tới hai kẻ kia, vậy nên nhiều đứa rảnh rỗi lôi chủ đề này ra bàn tán rồi đoán mò nhưng có đoán kiểu gì cũng thấy không hợp lí bởi hai tên này có dính dáng tới nhau chỗ nào đâu. Kết quả sự việc chìm xuồng không có lời giải đáp…

________________________

(Lảm nhảm nãy giờ rồi cũng quay lại hai nhân vật chính J)

Al nhìn chằm cuốn sách trên tay, chẳng biết nên nghĩ cái gì, cuốn sách này là của Scor tặng khi đó. Lúc dọn dẹp để cất quà hôm giáng sinh nó cố ý để ra ngoài rồi mang luôn tới trường…Giờ thì lại còn lôi theo ra chỗ này.. Đọc? Không cần thiết, nó thuộc từ hồi nào rồi, đọc quái gì nữa…ừm…

Al cởi áo ra xếp gọn trên nền cỏ, đặt cuốn sách lên đó rồi không lo không nghĩ nhảy xuống hồ lặn một hơi. Đây là thói quen của nó từ khi đến Hogwart mỗi lần thấy bối rối về một vấn đề nghĩ mãi không ra hoặc là nghĩ ra rồi nhưng đáp án lại làm nó bối rối theo một kiểu khác. Nó thấy thoải mái khi có thể trốn tránh dù biết là chỉ tạm thời thôi cũng được, trước khi tìm cách giải quyết vấn đề hoặc là đối mặt với cái đáp án kia.

“Được rồi. Vẫn chưa biết làm sao nhưng thôi thì cứ phải thừa nhận..ừm..” – nó đứng ngẫm nghĩ, nửa thân vẫn chìm trong nước, một tay vuốt tóc ngược ra sau một tay ấn ấn môi – lại một thói quen khác. Trong lúc vẫn đang do dự, không biết nên lặn thêm lúc nữa hay bước lên bờ thì ánh mắt nó quét về chỗ ban nãy… – ‘Xem ra quyền lựa chọn biến mất rồi.’ – nó khẽ thở dài.

“Nhìn cái gì?” – nó nói với giọng hơi gắt gỏng, tay nhanh nhanh chóng chóng mặc lại áo để giải thoát nửa thân trên khỏi ánh mắt người kia.

Scor không nói gì, chuyển ánh mắt về cuốn sách trên tay nhẹ nhàng đưa lên hỏi – “Cái này của cậu?”

Al ngây người một chút, lấy lại cuốn sách – “Ừm..”

Lúc này nó hơi cúi mặt xuống rồi, một là ngẫm lại bản thân cũng hơi kì nếu lại trút sự khó chịu lên cậu ta, hai là .. hơi thất vọng. Bởi thế nên nó bỏ lỡ một nụ cười thoáng qua trên mặt Scor lúc đó.

“Sao vậy?” – Scor lên tiếng hỏi khi thấy Al bỗng dưng hơi run. Lạnh?

“Trên.. cổ..” – Al nói mà như muốn khóc.

“À.. Thấy rồi. Để tôi giúp cậu..”

“Oái! Không.. nó đang bò kìa.. đừng để nó lọt vào áo…nó to lắm phải không?” – Al quýnh quáng cả lên, hai tay run run bám lấy áo người trước mặt.

Scor bị bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Tôi sợ nhất là sâu… Tại sao dưới nước mà cũng có sâu chứ.” – nghe giọng Al thì hình như nó đã bắt đầu thút thít rồi.

Scor nín lặng mất mấy giây, rốt cuộc cũng nắm được tình hình. Cậu rất muốn bật cười nhưng thấy cái vẻ co rút lại vì sợ kia thì hiểu rõ là tuyệt đối không nên. Mắt xám nhìn mảng rêu xanh vướng trên gáy Al thầm thắc mắc làm cách nào mà nhóc đó lại nhầm một mảnh rêu với một con sâu to.. mà còn có thể nhúc nhích nữa chứ…sợ quá nên đến cảm nhận cùng sai lệch được sao?

“Nó màu gì vậy?” – Al hỏi với giọng rung rung.

“Xanh.” – Scor vô thức trả lời, lần nữa phải nhịn cười vì đứa tóc đen, sợ tới run lên mà còn cố hỏi…- “Để tôi lấy xuống cho, yên tâm, không rớt vào áo đâu.”

Al khẽ siết nắm tay đang đặt trên người Scorpius ra hiệu chấp nhận, nó sợ đến không nghĩ tới bất cứ cái gì khác được nữa. Hồi nhỏ, lúc ba anh em đang làm vườn thì James nghịch ngợm làm rơi cả hộp sâu vừa bắt được lên người Al, từng con thì không nói gì nhưng lúc đó thì cả chục con bò tới bò lui trên người nó, cảm giác kinh khủng khiến nó từ sau lần đó không giúp Lily làm vườn nữa và James phải thay nó khoảng này cho tới tận bây giờ. Al cảm thấy may mắn lớn nhất của nó là lâu lắm rồi nó không phải đụng độ với mấy con vật nhỏ xíu nhưng đáng sợ đó lần nào nữa nhưng mà hôm nay…chẳng biết nó có nên nghe theo em gái, mỗi ngày dò vận mệnh một lần hay không…

“Xong rồi. Cậu muốn nhìn không?”

“Oái!” – Al nhảy tránh thứ màu xanh vừa xuất hiện trước mắt mình….

“Chỉ là rêu thôi.” – Scor vung vẩy rồi tiện tay vứt lại xuống hồ.

Bây giờ thì Al thật sự muốn tìm chỗ nào đó … Nó vừa làm chuyện xấu hổ gì vậy…!!

“Sợi dây trên cổ cậu lúc nãy tôi mở tạm để lấy mảng rêu vẫn chưa gài. Xoay lưng lại đi, tôi giúp cậu, nếu không lại rơi mất.”

Al ngượng ngùng làm theo, dù sao thì cũng không cách nào chạy đi trong tình huống này. Đó không phải tính cách của Al.

“Tôi không nghĩ là cậu còn giữ nó, cuốn sách ấy.” – Scor vén mớ tóc sũng nước sau gáy Al, vừa gài lại móc khoá vừa bình thản nói.

“Ưm..” – Al hơi gục đầu xuống thêm một chút xem như trả lời, để lộ ra cả cái cổ trắng ngần đối lập với mái tóc đen.

“Vậy là cậu chưa tới nỗi ngốc.”

“…” – Al quay người lại, cười nhẹ nói – “Cám ơn. Tôi đi trước.”

Scor nhìn theo dáng vội vã như đang chạy trốn kia, mỉm cười.

Al vừa chạy vừa suy nghĩ nhưng cái nóng từ phía sau gáy làm đầu óc nó trống rỗng. Cái chạm sau cùng, nó biết … không phải từ những ngón tay.

.

Sau lần đó, chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra nữa (cười), Al và Lily vẫn gặp mặt bộ ba nhà Slytherin như thường lệ, trò chuyện, làm bài tập rồi tạm biệt, ai về Nhà ấy. Nhìn chung thì cố lắm sẽ phát hiện Al thường lảng tránh ánh mắt của mấy đứa bạn còn Scor thì có vẻ cười nhiều hơn – trong cái nhìn của xung quanh thì vụ này hơi kì lạ nhưng ai quan tâm chứ, biết ít thì đỡ sợ hơn mà. =.=

Năm học thứ tư kết thúc.

Hè năm ấy, Lily thường gửi thư cú cho bộ ba. Cô bé bắt Al cùng viết rồi gửi đi mỗi tuần, thư trả về cũng đều đặn. Bất ngờ lớn nhất trong suốt mùa hè đó là hai lá thư, một từ Scorpius gửi cho James, một còn lại là hồi âm cho lá trước. Lily là người nhận lẫn gửi nên Al không biết gì về vụ này, mà cô bé cũng không nói lại. Tổn thất duy nhất là cái đĩa vỡ khi má của tụi nó thấy James buộc thư vào chân con cú, má không biết là đứa con trai cả của mình cũng biết viết thư.

Thay đổi… chắc là có….

___________________

Năm học thứ năm.

 

“Al! Nghe nói cậu nhận được thư tình hả?” – Nick choàng vai nó, hỏi to.

“Ừm.”

“Là ai không biết sống chết, can đảm ghê vậy.” – đứa da ngăm trêu chọc.

“Nè, anh của em hiền lành, nghiêm túc nha. Không giống anh đâu, đừng có nói kiểu đó.” – Lily trừng mắt với Nick.

Al cười trừ, nhìn hai đứa cãi nhau. Hôm qua nó trả lời với người ta rồi, cô nhỏ đó là bạn cùng phòng của Lily. Nó chẳng biết làm cách nào mà mấy cô nhỏ đó lại thích nó nhưng nó nhận thức rất rõ là lần nào từ chối cũng kì quặc như nhau, có lẽ cả đời nó cũng chẳng quen được. Nhưng mà lần này sao lại đồn ra lung tung thế này thì nó cũng thắc mắc, mấy lần trước ngoài Lily ra có ai khác biết đâu?

Rốt cuộc là vận nó tốt hay xấu cũng không biết, người nó không quen thì gửi thư tình trong khi người nó thích thì vẫn cứ chẳng có chút tiến triển gì – ờ, bây giờ thì nó có thể dễ dàng thừa nhận là nó thích Scor với… bản thân nó rồi, còn thì có ai hỏi nữa đâu mà nó phải nói.

“Ba người đang làm gì vậy?” – Adriana vừa xuất hiện, trên đoạn hành lang vắng nhìn cảnh tượng hai đứa cãi nhau một đứa còn lại ngồi bên cạnh đó thì ngẩn ngơ, không cách nào hiểu được tình huống đang diễn ra thì nheo mắt ngó.

“Chuyện vớ vẩn ấy mà.” – Al đánh phủ đầu, nó chẳng muốn nhắc tới cái vấn đề đó nữa – “Cậu đang đi đâu đấy?”

“Tìm Scorpius, cũng không có gì gấp nhưng làm xong chuyện cho Hiệu trưởng càng nhanh thì càng tốt mà.” – nhỏ phe phẩy xấp giấy trong tay, mặt cười miễn cưỡng.

“Mình giúp cậu nhé.” – Al nói rồi chợt thêm vào – “Nếu mình giúp được.”

“Đương nhiên là cậu làm được. Chỉ là mình nghĩ cậu không có thời gian..” – Adriana cười ẩn ý nhìn nó.

“Gì chứ.” – Al hơi đỏ mặt – “Rốt cuộc cậu có cần giúp không?”

“Cần mà, cần mà.” – cô bạn cười to hơn, đưa cho Al một nửa xấp giấy rồi bắt đầu hướng dẫn mấy việc cần làm.

“Sao tất cả đều ở đây vậy?”

Bốn đứa ngẩng lên nhìn, người còn lại trong nhóm cũng xuất hiện rồi.

“Cả cậu nữa, Scorpius.” – Nick đột nhiên phát ngôn một câu chẳng ai hiểu gì.

“Sao?” – mắt xám nhìn đứa da ngăm.

“Albus và cậu, hai người tại sao lại được hâm mộ hơn mình?”

“Quá rõ ràng rồi.” – hai đứa con gái đồng thanh.

Nick lườm nguýt rồi bắt đầu nói liên thanh về vụ lá thư tình của Al, bốn đứa còn lại như thường lệ, chỉ có thể cố gắng ngồi nghe đợi đến khi màn diễn thuyết kết thúc.

Ngay khi bắt được cơ hội, Al lập tức lên tiếng – “Mình đi giải quyết mớ này đã.”. Cầm xấp giấy trong tay, nó quay bước nhanh như chớp, chủ đề tiếp theo chắc chắn là về mấy nhỏ thích Scorpius rồi. Al chưa bao giờ có hứng thú với chủ đề đó nên lần nào cũng tìm được lí do không tham gia vào.

“Vậy mình cũng đi thôi.” – Adriana nhanh chân đuổi theo Al.

“Nè, hai người đó không phải thích nhau chứ?” – Nick xoa cằm, ra vẻ ngẫm nghĩ nhìn theo.

“Ở đâu ra vụ đó?” – Lily nheo mắt quay sang hỏi.

“Thì cảm thấy vậy thôi.” – Nick nhún nhún vai.

Con gái út nhà Potter mắng thầm – “Cảm thấy cái đầu anh á! Chị Adriana sao thích nổi cái ông ngớ ngẩn này vậy không biết?”

.

“Nếu được chọn một người để cùng đi vào mê cung anh sẽ chọn ai?”

“Adriana.” – Al cười với nhỏ bạn. Nó biết thừa nhỏ thích ai, mà nhỏ cũng đã phát hiện nó thích Scor nên chẳng có gì phải ngại khi lôi nhau ra làm bia đỡ trong mấy bài trắc nghiệm của Lily.

“Vậy mình cũng chọn cậu nhé.” – nhỏ tóc đen cười tươi, kéo tay áo Al giật nhẹ.

Lily lúc này ngó ngó hai tên con trai còn lại, thầm than thở – ‘Trò mèo vờn chuột này không biết phải kéo dài tới bao giờ đây.”

.

“Cậu muốn trực tiếp nói cho Nick biết hả? Được không đó?” – Al hỏi vẻ không yên tâm.

“Ờ, chứ nếu không thì chắc tới hồi ra trường cũng chẳng đợi được cái gì từ tên đó đâu.” – Adriana cười kiểu sao cũng được với Al.

“Đúng thật.” – Al gật gật đầu, không thể không đồng ý với nhỏ bạn.

“Mà đừng có coi thường mình nha. Cơ hội theo đánh giá của mình là cao lắm đó.”

Al bật cười, nhỏ bạn này bị ảnh hưởng cách nói chuyện của em gái nó từ lúc nào không biết.

“Ôm tớ một cái nào.” – cô nàng giang tay ra nhìn nó.

“Được thôi.” – Al cũng giang tay ra ôm siết lấy cô nàng, nó vỗ nhẹ lên lưng nhỏ mấy cái khi cảm nhận đôi vai kia khẽ run. Ờ.. mà nếu Adriana thật sự dửng dưng như vẻ bề ngoài thì nó mới nên ngạc nhiên chứ.

Al tạm biệt Adriana xong, xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt xám đang nhìn về phía nó, Scorpius đứng ở đầu kia hành lang giữa một đám con gái nhìn qua cũng biết là tìn huống gì rồi. Al quên luôn chuyện cười với cậu ta, quay lưng lần nữa, khẽ thở dài rồi bước nhanh theo hướng Adriana vừa đi khỏi.

.

Ngồi ở góc bờ hồ quen thuộc, Al chán nản gục đầu lên đầu gối.

‘Bây giờ làm gì đây? Bia đỡ của nó cũng mất rồi. Không lẽ tìm đại một cái bia đỡ khác? Buồn cười. Đâu ra bia đỡ tình nguyện sẵn vậy, nó mà có nhiều bạn thì đã chẳng phải là Al rồi. Hay tốt nhất là quên luôn đi, làm theo Adriana, kiếm một chỗ an toàn, cũng không cần phải mất công giả vờ. Đồ thật lúc nào chả tốt hơn…. Ý này hay nè, nhân lúc đang ở chỗ bắt đầu mớ lộn xộn này ra quyết định kết thúc luôn. Quá đẹp rồi còn gì. Chỉ có điều …’ – Al vừa nghĩ tới đây thì lại thở dài.

“Cậu đúng là rất thích chỗ này.”

Al không quay lại cũng biết là ai vừa đến, nó đứng lên phủi nhẹ bụi đất trên người, vẫn chưa quay lại đối mặt với Scor, cũng không muốn nói gì lúc này.

“Đứng yên đi. Sợi dây trên cổ cậu lại sắp rơi rồi kìa.”

Hít sâu một hơi, Al biết nó đang căng thẳng… Ai mà không căng thẳng khi người mình thích đứng ngay sát sau lưng thế này chứ? Tay của người đó còn.. ở trên eo mình?

Scorpius tay trái vòng qua người Al ôm chặt, tay phải vuốt mớ tóc đen che phần cổ phía sau, hôn lên đó..

Cả người Al khẽ run lên rồi ngay lập tức đưa tay phải lên che gáy mình.

Scor chụp luôn bàn tay đó lại, nói – “Lần này không bỏ chạy nữa sao?”. Tiếp tục hôn lên cổ Al, cậu mỉm cười khi thấy vành tai nó đỏ bừng lên. – “Adriana đâu rồi?”

“Ừm…Đi tỏ tình với Nick.” – tiếng của Al vừa nhỏ vừa run khi trả lời.

“…Vậy bây giờ đến tôi tỏ tình với cậu nhé!”

Vừa nói xong, Scor xoay người Al đối mặt với mình, tay cậu đặt trên vai nó, nhìn vẻ ngơ ngác của nó, cúi xuống một chút, lại hôn nó…nhưng lần này là lên môi..

“Đỏ mặt rồi.” – Scorpius nhếch mép cười.

Lần thứ hai Scor kéo bàn tay cản trở mà Al đưa lên che mặt, cậu siết nhẹ bàn tay đó một chút, nhìn vào đôi mắt xanh đó một chút trước khi lại đặt lên môi nó nụ hôn tiếp theo. Nụ hôn này lâu hơn mà cũng ngọt ngào hơn vì Al đã cười nhẹ rồi đáp lại nó.

____________________

(đoạn tám nhảm của các nhân vật ^^~)

“Ồ… Vậy là bây giờ hai đứa nó thân thiết hơn mong đợi của anh em mình rồi hả?” – James vừa nói vừa gặm trái táo trên tay.

“Chờ nghe phản ứng của ba em về vụ này chắc hay ho lắm đây.” – Rose khúc khích cười.

“Ừm… Nhưng hy vọng là ba không gửi Thư sấm cho tụi mình.” – Hugo nhăn mặt.

.

“Em hỏi nè. Anh không sợ trong lúc vẫn đang tiếp cận thì anh của em bị người khác giành mất sao?”

“Với tính cách của Al ấy hả?” – Nick nghe Lily hỏi Scorpius thì bật cười.

“Vừa chậm hiểu, vừa sắt đá cỡ cậu ấy…anh không nghĩ mình có đối thủ đâu.” – Scor cũng nhếch mép.

“Mình đồng ý. Nhưng tốt nhất đừng để Al nghe mấy câu này.” – Adriana le lưỡi.

“Cái gì mà mình không được nghe vậy?”

“….”

.

“Chuyện làm em sốc là anh Nick biết đường tỏ tình với chị Adriana trước …coi như còn xài được.” – Lily vuốt vuốt tóc mái của mình, lẩm bẩm.

“Người bị sốc nhất là chị nè. Biết vậy chị với Al ôm nhau từ sớm rồi.”

“Chưa chắc. Cái gì cũng phải xảy ra đúng thời điểm thích hợp mới có tác dụng.”

“Anh đừng có làm em sợ với mấy phát ngôn triết lí kiểu đó được không, James? Nghe từ anh sao em có cảm giác như sắp có chuyện xảy ra vậy.”

“Thì cái đó anh ứng dụng từ mấy sản phẩm thử nghiệm thành công trước đây thôi mà.”

“Sao cũng được. Đừng có áp dụng lên tụi em là được rồi.”

“….”

“Anh lại đang nghĩ gì đó?”

“Thì có nên dùng pháo sáng tự chế để doạ mấy đứa hay trốn ra ngoài ban đêm không ấy mà.”

“….”

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro