Mẩu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au học đường

waring:Maybe ooc

Tiếng rì rầm ồn ào của một lớp học là điều vô cùng quen thuộc đối với lứa tuổi học sinh.

Riêng có một cậu bé sống 12 năm cuộc đời vẫn cảm thấy khó chịu về điều này.

Khẽ ngước nhìn cửa sổ,bên ngoài cây hoa anh đào nở rộ tạo nên khung cảnh toàn bích. Vài cơn gió nhỏ khẽ lướt qua khiến vài cánh hoa lìa cành.

"Tch.... Ồn ào thật đấy"

Cậu bé ấy khẽ nói,cau mày lại một chút. Cô giáo dáng vẻ nhịp nhàng bước vào lớp.

Lớp trưởng hô lớn,cả lớp cùng đứng lên chào cô.

Cô giáo gật đầu,ra hiệu mọi người ngồi xuống.Zoldyck chán nản gục đầu xuống bàn. Hôm nào cũng chán như vậy,động lực đâu để đi học?

"Trước khi vào tiết học,cô muốn giới thiệu một bạn học mới" cô giáo vừa dứt lời,cả lớp bắt đầu bàn tán về học sinh mới.

Các bạn nữ giở thói mê trai ra 'ê,nếu đó là một bạn trai dễ thương hoặc xinh trai,tớ sẽ cưới làm chồng'

Đùa à? Mới 12 tuổi chồng con gì ở đây,ảo tưởng quá rồi đó,con nít con nôi.

Killua đảo mắt,nghe lỏm phía bên con trai.

'Tớ mong học sinh mới không phải con trai. Mình Zoldyck đã hút hồn bao nhiêu bạn nữ trong lớp rồi,crush tớ thíc Zoldyck luôn rồi...'

Ugh... Đã bảo 12 tuổi yêu đương gì tầm này,học hành đi?! Killua méo mặt,bọn này cứ bị làm sao mà suốt ngày nghĩ tới việc cưới sinh vậy?

Cậu không thèm nghe nữa,nhắm mắt đánh một giấc cho rồi.

Người bên cạnh lay lay bả vai của Killua,cậu mở mắt,nheo lại nhìn người bên cạnh,gương mặt xa lạ kia mỉm cười.

"Cậu gì ơi,bây giờ là giờ học á cậu,nếu cậu mệt tớ sẽ xin cô cho cậu xuống phòng  y tế nhé?"

Mỉa mai à? Không,giọng điệu không có ý đó.

Killua quay mặt,ngước sang nhìn cửa sổ. Cứ nghĩ người kia sẽ tức giận vì bị bơ toàn tập.

"Nè... Cậu ổn không,có sao không?" Killua nhướn mày,liếc nhìn qua một chút rồi lại nhìn cửa sổ,không đáp lại dù chỉ là cái gật đầu.

Khác với tưởng tượng,nếu bị bơ quá nhiều người ta sẽ tức giận bỏ đi,hoặc là buồn bã suy nghĩ mình làm gì sai mà bị lơ đi.

Nhưng nhóc này lại cứng đầu hỏi han Killua liên tục.

"Không tức à?"

"Tại sao?"

"Vì tôi lơ cậu"

"Cậu có lơ sao?"

Killua nhìn người trước mặt,sau đó ngồi thẳng lên.

"Có? Không nhận ra sao"

"Cậu đâu có lơ tớ?" người kia khẳng định lại,vẫn là cái nụ cười hồn nhiên đó.

"Ý gì?"

"Cậu có liếc mắt qua nhìn tớ mà? Nếu lơ thật thì đâu có hành động như vậy?"

Killua tính mở miệng giải thích,rằng bản thân chỉ đang đánh giá thôi chứ không hề chú ý cậu ta.

"Ờ... Đoán đúng đấy" nhưng cuối cùng phun ra từ miệng lại là những lời này,mà thôi kệ,người kia cũng thú vị đấy.

Killua lôi sách vở ra "vậy cùng học thôi" cậu cầm bút lên.

"Tớ là Killua"

"Tớ là Gon" 

Vậy là trong vô thức,cả Gon và Killua dần trở thành những người bạn thân thiết.

"Oi Gon!" Killua gọi với,Gon quay lại đằng sau nhìn.

"Hứa với tớ,nếu có thể gặp nhau,ta sẽ đi cùng nhau nhé?"

Cậu cười,nụ cười tinh nghịch nhưng lại hòa lẫn sự nuối tiếc trong đó.

Gon đáp lại,ánh mắt là cửa sổ tâm hồn,dù có giỏi che giấu cảm xúc tới đâu,đôi mắt vẫn không thể nói dối.

"Được thôi! Chúng ta sẽ bên cạnh nhau mãi nhé!"

"Hứa luôn" Killua nhẹ nhành đáp lại,cả hai không hẹn mà nhìn nhau.

Killua quay đầu đi khi nhìn thấy chiếc máy bay đi dần.

Tình bạn của họ đẹn đến nỗi ai cũng nhầm tưởng đó là tình yêu. Nhưng không phải vậy.

Dù không yêu nhưng họ vẫn sẽ sẵn sàng bên cạnh,dựa dẫm và bảo vệ nhau cả đời.

Cũng giống như những cánh hoa anh đào,đẹp đẽ nở rộ xong lại tàn phai trong thời gian ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro