Finish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lầy lụa như cái giường bẩn thỉu ở nhà, đến đây lầy thêm cái giường trắng tinh, chẳng cần quan tâm gì khác ngoài cô gái lòng mình. Nàng yêu cô, yêu khuôn mặt này, yêu bàn tay này, yêu cơ thể này, yêu đôi môi này, và yêu đôi mắt này, em vẫn sống mãi trong trái tim nàng kể cả khi tròng mắt không còn động đậy nữa, dù có ra sao thì em vẫn nằm trong lòng nàng lúc này, dưới cạnh giường màu khác. Chị vô tư vuốt mái tóc còn mượt, nhẹ nhàng lướt làn da còn hồng, khô khốc hôn lấy đôi môi còn ướt để không phải chia sẻ cho bất kì ai khác ở đây. Em trước rồi tới cô ca kĩ nọ, cô ta có tiếng hát cực kì cao cực kì thoát, ngay cả trong lúc ngủ cũng nhận ra nhạc trưởng đã đến và tặng cho cô ả một bản nhạc hay ho cuối cùng, để rồi ca kĩ ngã xuống mép giường đầu bên kia, đừng quay lại đây nhìn chúng ta.

Cho dù có còn yêu đi chăng nữa thì vẫn phải vì mình mà dứt khoát, ích kỉ cũng được, còn hơn nhìn người mình yêu cùng người khác, còn mình thì mục rữa dần thành đống thịt thối cũng vậy. Nàng không điên tới mức ở hoài trong phòng tanh xác một mình, cũng nên làm gì đó có ích, có ích cho mình là không để em ân ái cùng ai nữa.

- Em biết chị không muốn nhìn em như vậy. Nhưng thôi cũng được, ít ra em không còn cùng nó quanh quẩn trong đầu chị.

Bàn tay nhỏ vuốt ve đôi má đỏ hồng còn tươi, ngắm thật kĩ đôi mắt híp nhỏ của em nhìn về mỗi chị, giá như em nhìn về phía chị mãi mãi, đúng, mãi mãi như lúc này, không chờ cho vệt màu rút dần khỏi thân xác kiệt quệ hồng cầu, bảo toàn nhan sắc xinh đẹp trắng hồng ngã dần sang màu khác, thừa cơ ngắm em đến mê mệt, đến sau khi mắt em hết ẩm nước, đôi môi hết màu đỏ thì thôi, đôi môi này may đã kịp hôn lúc còn ướt, coi như là lần cuối cho mãi mãi về sau em luôn ở đây trên môi chị.

- Seulgi ah... chẳng phải 3 năm rất ngắn sao? Ngắn đến mức chị làm như chưa đã cơn bên em. Vậy sao chị để nó kết thúc được? Kết thúc bằng cách này hay cách khác. Chị không để chuyện mình kết thúc để em có cái kết mở khác được. Nên chị chỉ có thể làm điều này cho em, toại nguyện hai bên mà phải không? Em chắc sẽ thích điều chị làm cho em lắm. Được một người xinh đẹp như chị yêu em đến nhường này, em từng nói thế mà.

...

Thật sự mãn nguyện về thứ gọi là kết thúc đẹp cho cả đôi bên. Một cái kết viên mãn cho cuộc tình cảm động. Gieo vào nhau một chút tình yêu nảy nở bình trướng, rồi nhận lại kết cục là bi thảm biến thái. Hình thù của tình yêu là như thế nào? Chẳng ai biết. Ấy thế mà chọn nó làm chuẩn mực cho cuộc đời, thậm chí là cho mạng sống. Trao cái chết cho người mình yêu sao? Tàn nhẫn. Nhưng nàng đâu thấy thế đâu, nàng thấy nàng không chịu ưa nổi cái kiểu hạnh phúc nó cùng đứa khác thôi. Và làm như này, nó có thể ở mãi đâu đó bên trong nàng, trong tiềm thức, con tim hay lý trí. Và nó không thể tổn thương nàng thêm nữa.

...

Bae Joohyun chấp nhận hiến tế cả cuộc đời cho em như lúc bước vào cuộc tình, đến cuối vẫn chấp nhận cống hết cho em cả mạng sống đang mục dần trong vũng lầy. Bình trương ính trướng trong cái thối tha từ thân xác cho tới đạo đức làm người, như quên đi hết vậy. Chỉ nghĩ cho cái lúc được ôm đầu em vào lồng ngực, nắm bàn tay dù chẳng còn hồng nữa cũng được, hay là kề sát đôi môi vào làn môi khô khốc, hoặc ngắm đôi mắt em đắm đuối ngấu nghiến từng giây từng phút rồi tưởng tượng như ngắm cả một đời, để hoài tưởng nhớ em như một cô gái xinh xắn luôn miệng khen nàng là xinh đẹp nhất, là quyến rũ nhất. Để rồi thôi chuyện giữa đi như không hề có ả xuất hiện.

...

...

...

Đã nói là nàng chấp nhận. Quyết định đã rồi và vẫn không có ý nghĩ hối hận, nàng biết mà, nàng đâu có điên. Chỉ là làm rồi thì chấp nhận nó, có ngồi bóc lịch cả đời cũng vui, ngồi trong đó vẽ gương mặt em trên tường ôm ấp cả đời cũng được. Nát rồi, nát ả, nát em, nhưng không gì nát bằng chị, lỡ trao đi trái tim mong manh, lỡ trao cả thân cho cô gái đời mình, thôi thì cuối cùng em cho chị trao em thứ sớm muộn gì cũng tới với em, chị cho nó đến với em nhanh hơn một chút, để chị thôi dài dòng, thôi đắn đo hằng đêm. Chị chán cái cảnh nhốt mình tự lực trong phòng, thối rữa, chị cảm nhận da thịt chị nó thối rữa từng ngày, vậy mà trái tim chị nó mục nát thành tro. Em có biết nó khắt khe với chị thế nào, nó bắt chị làm thế, nó ép lý trí chị phải làm thế, vì không làm thế nó sẽ chết, nó sẽ thực sự thành tro, nó sẽ rạo rực mãi cho đến khi đốt cháy thân xác chị, nó nói nó chịu không nổi, nó nói nó sẽ chết mất thôi, và nó nói nó yêu em đến muốn dìm chết em như thế nào, bằng cách nào, hay kế hoạch là gì. Chứ chị chẳng hề làm thế, chị tỉnh táo, chị biết mình đang làm gì, biết là người mình yêu sao có thể làm thế, nhưng mà... chị sợ con tim chị, sợ nó bức chị tới chết, sợ nó sẽ mãi quanh quẩn em cho tới khi xuống mồ.

...

Và đến khi chị làm như ý nó muốn rồi, thì nó lại muốn chị ngồi đây, trên không trung này, để lại vài giọt buồn cho người chị yêu lần cuối. Nó tham lam tước đoạt quyền được sống, được chịu tội gi*t em, nó đoạt mất lý trí của chị rồi. Nó muốn chị làm chuyện này lần cuối. Chị nghe lời nó nhé, Seulgi!

...

- "Nó bảo nó muốn lại được yêu em lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro