1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ! Khụ!"

"Changkyun? Em trong đấy phải không?" 

Tiếng Kihyun từ bên ngoài vọng vào cùng những tiếng gõ cửa gấp gáp.

"... Vâng..." Changkyun khó nhọc trả lời. 

"Em bị làm sao đấy? Anh vào được không?"

"Em không sao. Lúc tối ăn linh tinh, nên bây giờ đau bụng một chút."

Changkyun ôm ngực, thở hổn hển trả lời anh.

Kihyun rất lo lắng, Changkyun bị như vậy không phải mới ngày hôm nay, một thời gian rồi anh bắt gặp cậu ho rất nhiều, còn nôn khan ở nhà vệ sinh. 

"Anh đưa em đến bác sĩ nhé?"

"Anh về phòng ngủ đi."

Kihyun thở dài. Changkyun vẫn từ chối anh như vậy. Mỗi lần anh dành sự quan tâm của mình cho cậu... 

Changkyun ngồi bệt xuống nền đất, gạch hoa trang nhã mà đầy lạnh lẽo. Cậu vẫn thở hổn hển, nghĩ về sự lạnh nhạt của bản thân khi từ chối Kihyun. Không phải cậu không biết, ánh mắt đó có nghĩ là gì, sự quan tâm hỏi han đó có nghĩa là gì. Nhưng gì mà Kihyun đối với cậu, cũng giống như Changkyun đối với Hyungwon. Chỉ có điều, Changkyun biết, nhưng Hyungwon lại không biết.

Changkyun đang nuôi một mối tình đơn phương với Hyungwon

Anh chính là tình đầu của cậu. Changkyun không ngờ được rằng tình cảm của mình không phải dành cho một cô gái nào đó, người phù hợp với cậu và có thể cho cậu dựa dẫm mà lại dành cho anh - một dthành viên cùng nhóm.

Thật ra, mẫu hình lý tưởng của Changkyun đều được đối chiếu vào anh, Chae Hyungwon. Người mà cậu dành trọn những rung động đầu đời, ngay tù tháng ngày còn là thực tập sinh.

Thứ tình cảm đó từ lâu đã nẩy mầm, mà cậu không hề quan tâm. Changkyun cho rằng đó là sự yêu quý giữa những người anh em, đối với Hyungwon cũng vậy. Thật lâu sau đó, khi mà trái tim cậu trở nên rộn ràng mỗi lần nghĩ về anh. Hoá ra nó đã lớn thành tình yêu rồi.

Changkyun nghĩ như vậy cũng chẳng sao, cậu sẽ yêu anh, mà không để cho anh biết. Như vậy cũng được...

Nhưng đôi lúc Changkyun lại cảm thấy có lỗi, khi đã từ chối Kihyun lạnh lùng như vậy, nhưng tình cảm cậu dành cho Hyungwon quá lớn, không thể lay chuyển bởi bất kì yếu tố nào. Cậu đủ lý trí để phân biệt được tình yêu và cảm xúc quý mến giữa các thành viên trong nhóm.

Changkyun đưa hai ngón tay vào miệng, lấy ra một cánh hoa màu trắng. Căn bệnh này làm cậu thật khổ sở. 

Changkyun mở cửa buồng vệ sinh, Kihyun cũng đã không còn đứng đấy. Cậu chậm rãi vào bếp, uống một cốc nước, đè nén tâm tình và đi ra ngoài. Con đường sáng đèn và thưa thớt người qua lại. Cậu chậm rãi bước đi. 

Qua con đường lớn, lại đến những góc phố nhỏ, tìm ra bờ sông. 

Màu nước tối, không lấp lánh chút vì sao. Ánh đèn của thành phố đã lấn át hết tất cả.
Changkyun thở dài, nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Anh lại hiện về trong giấc mơ của cậu. Mặc dù chỉ cách nhau một bức tường, hai phòng ngủ khác nhau, nhưng Changkyun vẫn thường mơ về anh. Tâm tình cậu sẽ trở nên nhộn nhạo, cậu mỉm cười trong giấc mơ khi bắt gặp ánh mắt anh ấm áp... Sẽ tuyệt vời làm sao nếu như nó không đến, bông hoa trong lồng ngực cậu nở rộ một lần nữa, và Changkyun choàng tỉnh khi hô hấp trở nên khó khăn. 

Câu chuyện trở về một vài tháng trước, một mùa xuân rươi đẹp, Changkyun đã ho rất nhiều và cậu nghĩ rằng mình bị cảm lạnh. Cho đến một hôm, từ miệng cậu rơi ra một cánh hoa trắng. Changkyun ngạc nhiên nhiều hơn là hoảng sợ, một thời gian sau đó, cậu bị mất tiếng. Hyungwon lại ở bên cậu mỗi ngày, trái tim Changkyun lại rung động. Những cánh hoa rơi ra ngày một nhiều mỗi lúc cậu ở gần anh...

~~~

"Cậu Changkyun. Cậu nói mình nôn ra cánh hoa mỗi lúc nhớ về người cậu thích thầm. Đúng chứ?"

"Vâng." 

"... ừm... để xem nào..." vị bác sĩ với mái tóc hoa râm trầm ngâm đứng trước tủ sách y học phát nhốt những quyển sách dày cộm. 

Changkyun chờ đợi một lúc, rồi cậu mở lời: "Chuyện này là thế nào vậy ạ?"

"... tôi nói cậu cái này... những cánh hoa màu trắng đó... cậu đã bao giờ nghe đến Hanahaki chưa?"

"Gì cơ ạ?" Changkyun không biết mình có nghe nhầm hay không nữa. "Ha... ha cái gì ạ?"
"Những cánh hoa mà cậu nôn ra ấy... căn bệnh này gọi là Hanahaki."

Nhìn khuôn mặt bệnh nhân trước mắt tỏ vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Vị bác sĩ đứng tuổi đằng hắng giọng: "Cái này... rất hiếm khi xảy ra. Trong lịch sử y học chỉ ghi lại một số. Cái tên này bắt nguồn từ truyền thuyết Nhật Bản về mối tình đơn phương..." 

Changkyun lặng thinh. Cậu chẳng hiểu mình vừa nghe được cái gì nữa. Những cánh hoa mà cậu môn ra dạo gần đây... là một căn bệnh có trong truyền thuyết ư?

"Cậu Changkyun... cậu Changkyun!" 

Vị bác sĩ đã ngồi xuống trước mặt cậu từ bao giờ. Trong ánh mắt ông ấm lên sự thông cảm lẫn ái ngại xót thương. Cậu trai này trông còn rất trẻ tuổi, khuôn mặt sáng lạn thế kia... lại mắc phải căn bệnh kì quái này. 

Changkyun mệt mỏi ra khỏi phòng bệnh. 

Những cánh hoa trắng. 

Hanahaki. 

Đó là một căn bệnh...

~~~

"Hôm nay em đã đi đâu vậy?" Kihyun vẫn như thường lệ hỏi cậu đầy quan tâm.

"Em ra ngoài mua đồ thôi."

Kihyun yên lặng một lúc. Như thường lệ anh sẽ hỏi cậu đi những chỗ nào, mua được gì, có vui không... Changkyun lấy làm lạ, nhưng như thế cũng tốt. Anh không còn quan tâm cậu nữa, cậu đỡ cảm thấy áy náy.

Changkyun nhìn lên chàng trai đang quấn tạp dề đứng nơi bếp. Bắt gặp ánh mắt thường ngày... cậu trốn tránh.

"Có chuyện gì đúng không?"

Changkyun lắc đầu thay cho lời trả lời rồi bước thẳng vào phòng.

Một lúc sau, ánh sáng từ bên ngoài lọt vào. Kihyun nhìn cậu em đang trùm chăn kín đầu nằm trên giường, khe khẽ thở dài. Từ sau lần bị mất giọng, Changkyun trở nên như vậy khiến anh rất lo.

"Changkyun, cơm nấu xong rồi. Em ra ăn với bọn anh."

Đống chăn khe khẽ cựa quậy, cậu đáp lại với tông giọng trầm khàn: "Em không đói. Các anh ăn đi."

"Có chuyện gì thế?" Lần thứ hai trong ngày này anh hỏi câu đấy.

"Không sao đâu anh."

"... em có muốn ăn gà tần nấu cháo sen không? Anh sẽ làm cho em."

Changkyun cảm giác sống mũi cay cay khi nhận được sự quan tâm như vậy từ Kihyun. Cậu nén lại, nhỏ giọng: "Em không sao. Anh ra ngoài ăn đi."

"Em chắc là không có chuyện gì đấy chứ?" Kihyun vẫn gặng hỏi và mong chờ một câu trả lời thích đáng từ đứa em út của nhóm.

"... Vâng."

Anh đau nhói trong lòng. Giọng điệu đấy mà nói không có gì. Changkyun vẫn thản nhiên như không. Lúc nào cậu cũng giấu, chẳng khi nào nói cho anh hay bất kì ai biết nỗi lòng mình, dù cho anh có hỏi cậu bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng là "không sao, không có gì, em ổn".

Kihyun bặm môi, khép cửa trả lại sự yên tĩnh cho cậu bé.

"Sao rồi?" Shownu cất tiếng hỏi.

Kihyun lắc đầu. Jooheon nhíu nhíu mày, đôi mắt bé tin hin bây giờ trông lại càng nhỏ lại: "Changkyun sao thế nhỉ? Mấy hôm nay không thấy em ấy lên phòng thu. Bình thường cậu bé thích chỗ đó lắm mà..."

"Changkyun có lại bị ốm không?" Minhyuk đặt giả thuyết.

"Hôm qua anh có nói chuyện với bé út. Nhưng không nhận được gì như mong đợi. Anh đoán trong lòng cậu ấy đang giấu chuyện gì đó." Wonho nhún vai: "Hyungwon, em thử nói chuyện với Changkyun xem sao. Dù sao cậu ấy cũng thân với em nhất."

Mọi người hướng mắt đến chàng trai ngồi cuối bàn. Hyungwon gật gật đầu mà không nói. Ánh mắt Kihyun ánh lên nhiều cảm xúc phức tạp.

Trong suốt bữa ăn, những cuộc hội thoại ngắn ngủn diễn ra, một thành viên vắng mặt làm cả nhóm không thể nào vui lên được. Bất chợt, một nỗi tủi hờn len lỏi vào trong tâm trí Kihyun. Trí nghĩ đó khiến Kihyun cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Dường như anh biết tại sao. Anh biết lý do của Changkyun.

-----------------------------------------------------------

Lời tác giả: Finally, tui comeback rồi, sau mấy tháng ý nhỉ? chắc cũng tầm 4-5 tháng? Hay tầm nửa năm gì đấy :< 

Giờ tui đang trong giai đoạn ổn định cuộc sống mới, mọi trải nghiệm đối với tui đều rất tuyệt, và sau một thời gian dài thì tui đã quay trở lại với các tình yêu rồi đây. Ra mắt fic mới nè, hơi phân vân không biết nên để KiKyun hay HyungKyun, tui vẫn hướng về KiKyun là chủ yếu, loáng thoáng HyungKyun thôi nha, Tui ấp cái này gần một năm rồi nhưng giờ vẫn chưa nghĩ xong cho nó hoàn thiện nữa. Tạm thời up lên nhưng tui vẫn sẽ chỉnh sửa nếu tui nghĩ ra được cái gì đó thông suốt.

Cảm ơn cả nhà luôn yêu thương và ủng hộ tui <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro