Chương 10 - Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu thổ lộ vội vàng, nhưng Kihyun không thể để lỡ thời cơ này, không thể đánh mất Changkyun thêm một lần nữa. Một khắc nắm lấy tay cậu, chờ đợi câu trả lời mà thời gian như vạn năm trôi qua, cổ họng anh đều khô khốc, đến khớp xương cũng cứng lại, hồi hộp nhìn vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu.

Kihyun hồi hộp dò ý cậu. Nhưng đáp lại sự lo lắng háo hức của anh chỉ có một nỗi niềm im lặng.

Changkyun cảm thấy trong lòng mình vừa gợi lên một chút vui, lại tràn ngập sự thống khổ. Trái tim đập lùm bùm, tưởng chừng như không thể kìm nén được tâm tình. Cậu ngước lên bầu trời đêm, buông một hơi thở dài: "Vậy anh nghĩ em là gì, mà anh nói đến là đến, nói đi là đi?"

Changkyun quay sang nhìn anh, ánh mắt cậu lấp lánh trong đêm tối. Kihyun cứng đờ người, thật không ngờ cậu sẽ hỏi ngược lại như vậy. Chỉ một câu nói mà cháy cả tâm can cả hai người. 

"...Khuya rồi, anh cũng nên vào ngủ đi."

Cánh tay anh dần dần buông thõng, để Changkyun từng bước chậm rãi đi về phòng. Kihyun run rẩy, những ngón tay nắm lại, như cảm nhận hơi ấm của cậu còn vương vấn. Changkyun đi, để lại cho anh một khoảng trống lớn. Một câu để chấm dứt câu chuyện nhưng chưa trả lời được vấn đề của anh. Em như vậy, bảo anh đi ngủ, anh làm sao mà ngủ được chứ?

Ngay lúc này đây anh cảm thấy thật trống rỗng. Anh biết là mình đã làm tổn thương cậu, không cách nào bù đắp được.

Một đêm dài trôi qua và những ngày tiếp sau đó cũng vậy. Changkyun vẫn ngọt ngào và đáng yêu như thường lệ, cậu vẫn chào anh mỗi buổi sáng, chúc anh ngủ ngon vào ban đêm, vẫn ăn đồ anh nấu, thản nhiên mặc áo khoác của anh... Nhưng sao trong lòng anh vẫn cảm giác nặng trĩu thế này? Giá như đêm hôm đó anh không ngỏ lời, để giờ phải lâm vào tình cảnh khó xử.

Ngày qua ngày, Changkyun có thể nhìn thấy sự lúng túng của anh, Kihyun của cậu không nên như vậy một chút nào. Cả hai dường như đã là một thể thống nhất, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, làm việc cùng nhau, anh như vậy khiến cậu cảm thấy rất đau lòng. Cậu ngẩn ngơ suy nghĩ về đêm hôm đó, phải chăng câu nói của cậu đã làm tổn thương anh? 

Changkyun buông một hơi thở dài, cậu dường như đã chấp nhận anh từ lâu, có thể ở bên nhau, cùng anh trải qua mỗi ngày đều tràn đầy hạnh phúc và ý nghĩa. Vậy nhưng...

"Đồ ăn của em đây, ban đêm đừng thức trễ quá."

Bát mì nghi ngút khói được đặt ngay ngắn trước mặt, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau khiến anh lại rơi vào trạng thái lúng túng. Kihyun ngượng ngùng phủi tay vào áo, toan bỏ đi để cả hai được thoải mái, nhưng Changkyun đã nhanh chóng kéo lấy áo anh.

"Anh..." Cậu ngập ngừng lên tiếng: "Anh đừng nghĩ nhiều. Ý em... cũng không phải là từ chối."

Nói rồi cậu nhẹ nhõm ngồi lại ngay thẳng ăn đồ ăn mà anh đã chuẩn bị. Kihyun chỉ lặng yên đứng đó, trong lòng dần nhen nhóm một niềm vui và hy vọng. Nói vậy, có phải là đã đồng ý với anh rồi không?

~~~

Lịch trình bận rộn không ngừng nghỉ. Nhưng Changkyun vẫn giữ được phong độ, tươi vui mỗi ngày. Có vẻ như anh có thể thoải mái hơn trước rất nhiều, điều này còn khiến cậu vui hơn. Cả hai lại một lần nữa rơi vào tình yêu, chầm chậm từng chút một. Nhưng thực ra cả hai đều biết, đối phương vẫn luôn ở trong lòng mình chưa bao giờ rời xa. 

"Kihyun đợi em!" Changkyun vội thắt dây giày và chạy theo anh.

"Tôi không đợi em, ai đợi em

Tôi không đợi em, tôi đợi ai

Em không đợi tôi, tôi đợi em"

"Hả, anh nói gì cơ? Em nghe không rõ." Changkyun vô thức nắm lấy tay anh, Kihyun mượn cớ đó mà siết chặt.

"Anh nói: Chỉ cần em nguyện quay đầu, anh nhất định sẽ đợi em. Một đời không dời"

------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: Viết mãi mới hết con fic này, ý tưởng vốn đã có từ lâu, cỡ 3 năm trước, những giờ mới có thể hoàn thành. Văn phong lâu ngày không luyện nên đã nhạt bớt rồi mọi người ơi T__T Nên mình sẽ luyện viết lại nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ sự ra fic nhỏ giọt của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro