Chương 43: Đằng sau tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không phải Nhện Quỷ nhưng đúng là tình yêu trong trái tim Nhện Quỷ là tiền đề cho tất cả. Ta là tập hợp của Nhện Quỷ và nhiều yêu quái lại, tất cả kí ức đều gộp lại vào ta. Khi ta vừa được sinh ra thì kí ức của tất cả yêu quái đều trở thành kí ức của ta và tất cả kí ức đó đều là về Kikyou. Nhện quỷ yêu mến Kikyou từ lòng tốt và vẻ lạnh lùng của cô ấy, tất nhiên ta cũng vậy nhưng ngoài sự lạnh lùng ta còn được nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô ấy dành cho những đứa trẻ. Mỗi yêu quái đều thù hận, đều quan sát Kikyou. Một chút thì chả sao nhưng khi tập hợp tất cả lại trong tôi thì nó lại là một thước phim dài về Kikyou. Và cảm xúc là thứ có thể truyền tải được lúc trước tôi đã truyền sự ghen tị vào Kagame bằng tơ nhện. Lúc đó không chỉ cho Kagame thấy cảnh lúc đó đâu mà tôi thực sự truyền sự khó chịu và ghen tị của mình vào Kagame. Tôi đã truyền chính cảm xúc của mình vào cô ấy"

"Lúc đó ngươi nhận ra tình cảm của mình rồi à?"

"Naraku ta đâu phải thằng ngốc mù tình cảm hay gì chỉ là chính ta tự phủ nhận cảm xúc đó. Ta đã cố nghĩ rằng đó là cảm xúc của Nhện Quỷ, ta không thể thừa nhận đó là cảm xúc của mình được"

Aoi cười khẩy trêu chọc Naraku
"Hình như đó là kiểu đã nghiện rồi còn ngại mà người ta hay nói. Thích đến chết mà bày đặt liêm sỉ"

"Ta biết"

Cứ tưởng Naraku sẽ phản ứng cáu gắt hay lạnh lùng các thứ ai dè bình thường quá làm Aoi có chút ngạc nhiên
"Tự nhiên hiền vậy? Ta hơi sợ đó"

Naraku không quan tâm mà vẫn điềm đạm nói
"Cảm xúc mãnh liệt của Nhện Quỷ một phần nào đó đã truyền qua ta. Yêu quái rất khó có cảm xúc nhiều nhưng tất cả kí ức về Kikyou thêm với việc sở hữu trái tim dễ lay động của một con người đã làm ta chợt say mê Kikyou. Ngày đầu tiên ta được sinh ra trên cõi đời, cảm xúc đầu tiên ta có trên đời chính là tình yêu với Kikyou. Nhưng song song với đó là lòng thù hận của nhiều yêu quái nên hiển nhiên chấp niệm muốn giết cô ấy chiếm NTH nhiều hơn tất cả mọi thứ. Giết được Kikyou xong khiến trong ta trở nên trống rỗng hoàn toàn. Ta cứ nghĩ là do kết hoạch thất bại ta cứ nghĩ do không có được NTH nhưng sau khi giết Kikyou lần cuối cùng ta đã ngầm nhận ra lí do mình trống rỗng và sau có được toàn bộ NTH trong tay ta đã hoàn toàn nhận ra điều mình mong muốn là gì. Thực sự thì ta đã ước với NTH nhưng rồi điều ước đó đã không được chấp nhận, NTH quyền năng mà mọi người thường đồn đại cuối cùng cũng chỉ là một viên ngọc tầm thường. Lúc đó đó ta đã chả muốn làm gì nữa, ta không biết bản thân mình nên làm gì. Kikyou đã chết không còn bất kì lí do nào để ta tiếp tục tồn tại trên cõi đời này nữa. Ta muốn chết nhưng không thể chết một cách ngốc nghếch được. Nên ta đã để NTH kết thúc tất cả theo ý chí của riêng nó. Ta muốn kết thúc tất cả ân oán tất cả mối liên kết nhưng cũng không quá mặn mà gì với điều đó. Trận chiến cuối cùng với ta mà nói chỉ là trò chơi giải trí trước khi chết mà thôi. Ta đã nghĩ đến việc nuốt chửng cả viên ngọc nhưng ta không thể bởi nếu nuốt trọn viên ngọc ta sẽ không còn là ta nữa. Nếu khi đó ta nuốt trọn NTH thì tất cả đều sẽ tan biến. Tình yêu, thù hận, kí ức và mối liên hệ giữa ta và Kikyou sẽ hoàn toàn biến mất. Hận thì hận nhưng yêu thì vẫn là yêu, ta hận Kikyou đến tận xương tủy nhưng tình yêu của ta không hề bị hận thù làm cho tiêu biến mà nó vẫn luôn luôn ở đó tạo động lực cho hận thù. Ta có thể nuốt chửng cả viên ngọc sau đó vứt đi trái tim con người trở thành một yêu quái hoàn toàn quên đi tất cả cảm xúc thậm chí là mất hết kí ức về Kikyou. Ta hoàn toàn có thể nhưng ta không biết có một cái gì đó đã ngăn ta lại, một cảm xúc gì đó níu giữ ta lại. Có lẽ ta không thực sự muốn quên đi, ta muốn mối liên hệ giữa ta và Kikyou còn mãi, ta muốn níu giữ những kí ức đó. Dù cho ngoài mặt tỏ ra như thế nào thì trong tâm can ta chưa hề muốn buông bỏ hay quên đi. Dù hận thù đến bao nhiêu thì hình ảnh Kikyou trong kí ức của ta vẫn luôn luôn đẹp đẽ"

Chợt nhận ra sự nghiêm túc của Naraku, Aoi trầm tư rồi nhẹ nhàng hỏi
"Từ đầu đến cuối đều là Kikyou thì nhóm truy tìm NTH rồi Sesshomaru là gì với ngươi?"

"Chả là gì cả. Ta chỉ lôi kéo thêm kẻ thù trên con đường tiêu khiển của ta thôi. 50 năm Kikyou chết thì ta đi tạo nghiệp để giải trí khắp nơi nên người này người nọ thù hận là điều dễ hiểu. Ta không quan tâm đó là ai chỉ cần vui hoặc phụ vụ mục đích của ta là được. Còn sau khi NTH trở lại thì ta bớt tiêu khiển hơn chút chú tâm truy tìm NTH"- Vừa kể Naraku vừa nhớ lại kí ức thời huy hoàng kèm với nụ cười điêu ma thường thấy

"Ta chả thấy bớt chút nào?"

"Ừ thì ai cũng phải tìm niềm vui trong công việc thôi"

Suy nghĩ một chút Aoi lại muốn trở lại con đường cà khịa
"Thế còn Inuyasha? Ta không nghĩ chỉ là vô tình đâu nhỉ"

"Tất cả mọi người đều là vô tình chỉ có tên đó là ta cố ý. Dù cho Inuyasha không tìm NTH, không hận ta, không muốn giết ta trả thù giùm Kikyou thì hẳn là ta cũng tới quấy rầy hỏi thăm rồi chơi đùa với hắn thôi"

"Ta cảm thấy hình như ngươi không hề có ý định giết Inuyasha?"

Vừa nói Naraku vừa nở nụ cười ma quái thường thấy của hắn kèm với nét mặt rất chi là tự hào. Như một vận động viên khoe chiến tích của mình sau nhiều năm cố gắng vậy
"Nếu chỉ đơn giản là muốn giết Inuyasha thì ta đã có cơ hội làm được vài lần rồi đấy. Kikyou ta còn tìm ra cách giết được dù bị Nhện Quỷ ngăn cản chứ nói gì đến Inuyasha"-

Aoi cao hứng tọc mạch
"Ngươi chỉ thích chia cắt Inuyasha và Kikyou thôi chứ gì"

"Điều đó rõ ràng quá rồi còn, ta chưa hề che dấu điều đó"

"Còn Sesshomaru cũng là vô tình à hay cố ý muốn anh em tương tàn để làm Inuyasha khốn khổ"

"Chỉ là vô tình lúc đó Sesshomaru có giá trị lợi dụng thôi, chứ nếu ngay từ đầu Sesshomaru không đấu đá với Inuyasha dành thanh kiếm rỉ Thiết Toái Nha thì ta không rảnh điều tra gia thế của Inuyasha đâu. Làm Inuyasha đau khổ thì không thiếu cách"

Một cuộc giả bày tâm sự đang dần trở thành một cuộc hồi tưởng hài hước đầy tính cà khịa
"Một bán yêu mà dám lôi một đại yêu quái ra chỉ vì có giá trị lợi dụng. Ngay từ đầu lúc ngươi chưa mạnh thì ngươi cũng to gan quá rồi. Lúc đó mà Sesshomaru tìm được ngươi chắc ngươi chầu ông bà"

"Nhưng quan trọng là ta không để hắn tìm được ta lúc đó"

"Sesshomaru đã thù dai ngươi còn chọc lì"

"Ai bảo hắn cứ tìm ta làm gì, có giá trị lợi dụng là ta dùng hết"

"Ta mà là Sesshomaru chắc cũng muốn tự tay tiêu diệt ngươi"

"Nhưng cuối cùng cũng có làm được đâu. Sesshomaru với Inuyasha đều muốn tự tay tiêu diệt ta nhưng cuối cùng ta cũng chỉ để Kagome thanh tẩy thôi. Mà ngoại trừ Kagame ra đâu ai tiêu diệt được ta lúc đó thân xác có hao mòn thì linh hồn vẫn còn. Cùng lắm thì chỉ có Miroku là hút ta vào hang gió. Sesshomaru với Inuyasha dù muốn đến nhường nào cũng không thể tự tay tiêu diệt được ta"- Naraku vừa nói vừa cười, cái nụ cười đáng ghét làm người khác muốn giết vẫn không thay đổi

"Thế là trừ Inuyasha ra tất cả đều chỉ vô tình có lợi cho ngươi phải không?"

"Phải! Ta thực sự không quá quan tâm đến bọn chúng"

"Giết hại, làm người ta đau khổ cho lắm rồi cuối cùng lại chả thèm để ý. Vô trách nhiệm quá đấy"

"Naraku ta từ đầu vốn đâu phải quân tử. Ngay từ mục đính khiến ta được sinh ra cũng thật đê tiện rồi"

"Y như tính cách của ngươi nhỉ"

"Không phủ nhận, ta mà không đê tiện thì chắc là bị nhóm Inuyasha xử từ lúc đầu rồi. Nhờ mưu mẹo với chơi hèn thì ta mới tồn tại được chứ"

"Ta không để ý lúc đầu lắm nhưng Nhện Quỷ chỉ muốn Kikyou thôi à? Hắn vốn dĩ là một tên cướp đáng lẽ phải muốn có thêm tiền tài danh vọng"

"Cô nghĩ một tên cướp muốn nhiều thế à? Hắn có phải hoàng tộc hay quan lại gì đâu mà ham mê tiền tài danh vọng. Thứ những tên cướp lang thang muốn chỉ là đồ ăn rượu và phụ nữ mà thôi. Chúng chỉ suốt ngày đi cướp bóc lấy vài đồng tiền rồi dùng vào thức ăn rượu ngon và chơi đùa với phụ nữ mà thôi. Chúng không phải kiểu có chí tiến thủ muốn lật đổ chính quyền hay gì cả chúng chỉ muốn tận hưởng ngày qua ngày trong cái thú vui nhảm nhí đê tiện của mình mà thôi. Một lũ rác rưởi thấp hèn không đáng tồn tại trên đời."

"Ngươi mới là kẻ không đáng sinh ra nhất đấy"

"Ta khác bọn chúng, ta mạnh"

"Hmm ra vậy. Ta thắc mắc tại sao ngươi lại không bị ảnh hưởng sở thích đó của Nhện Quỷ. Với gương mặt điển trai mà ngươi lấy được cộng với địa vị của mình ngươi hoàn toàn có thể thực hiện cái sở thích đó của Nhện Quỷ mà không hề một chút khó khăn. Sao ngươi không thử tận hưởng điều đó một lần. Biết đâu có thể gặp những người phụ nữ còn xinh đẹp hơn cả Kikyou rồi ngươi sẽ say chứ điếu đổ một cô nàng nào đó và quên hẳn Kikyou cũng nên"

"Ta từ khi sinh ra đến khi chết chỉ muốn Kikyou mà thôi. Không phải ta chưa từng thử nhưng dù là ai cũng không làm ta hứng thú, thậm chí đến cả Kagame cũng không khiến ta để tâm chút nào. Sau tất cả thì nó chỉ chứng minh cho ta thấy tình cảm của ta với Kikyou sâu nặng đến nhường nào. Từ khi sinh ra đến giờ người duy nhất làm ta say mê chỉ có một mình Kikyou, dẫu là âm dương tách biệt dẫu là 50 năm đời người thì cũng không thể làm ta thay đổi"

"Ngươi chưa từng nghĩ là tại sao à? Trái tim con người luôn thay đổi. Không có một tình yêu nào là vĩnh cửu. Âm dương tách biệt 50 năm cuộc đời là quá dài để quên một người. Con người không phải sinh vật có trái tim trường tồn, trái tim con người nhanh chóng thay đổi theo thời gian. Nhưng Inuyasha vậy cậu ta đã chấp nhận sự ấm áp của Kagome rất nhanh. Chưa đầy 1 năm cậu ta đã yêu mến Kagome không kém gì Kikyou"

"Ta khác Inuyasha. Ta không dễ dàng chấp nhận một ai. Cả cuộc đời của ta chỉ có một mình Kikyou mà thôi. Ta không chắc chắn là Nhện Quỷ có thực sự chỉ say mê một mình Kikyou dù có Kagome xuất hiện hay không. Nhưng chấp niệm phút cuối đời của hắn là hoàn hảo. Lúc đó hắn thực sự chỉ khao khát Kikyou mà thôi còn NTH chỉ là ham muốn kèm theo. Khi trở thành Naraku ta đã quan sát Kikyou rất nhiều đó trở thành thói quen của ta. Ta hiểu Kikyou hơn Inuyasha rất nhiều, ta tin khi hiểu rõ Kikyou thì cô cũng sẽ không thể rời mắt khỏi cô ấy đâu. Cô ấy có một hào quang ấm áp lạ thường mà không một người nào có thể có"

"Quả nhiên chọn ngươi là không hề sai. Chỉ có ngươi mới đủ khả năng bảo vệ Kikyou cho tới cuối cùng mà thôi"

"Chọn ta? Khoan đã không lẽ kẻ lúc đó nói chuyện với ta trong lớp vỏ Samson là cô sao Aoi"

"Ồ, không ngờ đấy. Đúng rồi đó, chính ta là người đã giả làm ảo ảnh của Samson và nói chuyện với ngươi. Chính ta đã chọn đưa ngươi trở lại thế gian này để bảo vệ Kikyou. Thực sự ta không thể ngờ ngươi lại phát hiện ra chỉ từ câu nói bông đùa vô tình của ta đấy. Quả nhiên trí tuệ của ngươi rất tuyệt vời"

"Không ngờ lại cô đấy. Hèn gì. Ta đã thấy lạ tại sao một lão già thánh nhân như Samson lại có thể ăn nói như một đứa trẻ con như vậy. Người già không ai nói vậy đâu, với lại có rất nhiều yếu tố vô lí"

"Nói thử xem?"

"Samson đã chết cách đây 500 năm rồi. Một linh hồn con người khó lòng nào ở trên thế gian này lâu đến vậy. Nếu đó là hình ảnh mô phỏng được tạo ra lúc sắp chết thì làm sao có thể biết tới ta và NTH thứ chỉ vừa mới xuất hiện. Mà dù cho linh hồn của ông ta bằng cách nào đó được giữ lại trên thế gian này thì một linh hồn khó lòng tạo ra ảo ảnh rồi nói nói nhiều vậy, và tạo ra thì thời gian đáp trả quá trùng khớp chắc gì ta đã nói những lời đó thậm chí có khi ta chẳng thèm đáp chuyện nữa là đáp linh hoạt vậy chỉ có ngồi nghe và đáp trực tiếp thôi. Và một điều cuối cùng ước muốn của ta là Kikyou chỉ có ta biết chắc chắn Kagome chỉ là phỏng đoán qua cảm nhận. Nếu chỉ quan sát trận chiến dưới gốc nhìn thứ 3 một lần ông ta không thể chắc chắn được điều đó. Trừ khi theo dõi từ đầu đến cuối một cách chi tiết nhưng một linh hồn từ 500 năm trước khó làm được vậy"

"Ngươi để ý nhiều tiểu tiết quá đúng là đồ đa nghi"

"Do cô có quá nhiều sơ hở thì có"

"Mà công nhận ngươi rất thông minh. Càng quen ta càng thích ngươi rồi đó. Đúng như ngươi nghĩ người nói chuyện lúc đó với ngươi là ta, người giả Samson nói chuyện với Kikyou cũng là ta luôn. Và chính ta đã chọn cũng như hồi sinh cả ngươi và Kikyou luôn. Những người khác không biết nên ngươi có thể xem ta như là đội trưởng hay gì đó cũng được. Việc ta dễ dàng chấp nhận Kikyou không phải thật đâu mà vốn dĩ ta đã chọn hai ngươi từ đầu rồi"

"Hóa ra kẻ sắp đặt mọi thứ là cô, không ngờ lại gần đến như vậy. Lần đầu gặp ta cứ tưởng là con nhỏ ngu ngốc phiền phức nào đó"

"Ờ thì tình huống đó là do vô tình thật"

"Vậy cái việc có được nước và lửa sẽ có cách tìm ra những người là tự bịa đúng không?"

"Chà nhận ra luôn đúng vậy. Thứ tự tìm ra các nguyên tố là ngẫu nhiên thôi. Lúc đầu ta tính tạo ra câu hỏi bí ẩn các thứ cho nó vui. Nghĩ xem giải câu gợi ý xong suy luận tìm ra phiêu lưu khắp thế giới nó thú vị lắm đúng không? Bhưng sau đó thấy nghĩ gợi ý nó phiền phức quá nên ta dẹp luôn"

"Cô còn sắp xếp bao nhiêu thứ nữa vậy?"

"Nhiều lắm"- Aoi mỉm cười tinh nghịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou