Chương 34: Nike

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ hoài cuối cùng Naraku đã nói ra ý kiến tuy rất logic nhưng sai hoàn toàn. Naraku là một người không chỉ thông minh mà còn cực kì xảo quyệt với biết bao chiêu trò nên nghĩ ra được vậy chứ đại yêu quái chả nghĩ nhiều như cậu ta đâu
"Nếu Kikyou không thể vào thì đương nhiên tôi cũng sẽ ở đây. Hắn ta thực sự là kẻ đáng gờm, chả cần tốn nhiều sức tạo ra kết giới hoàn hảo cũng có thể ngăn được cả hai chúng ta"

"Ngươi tính ở đây thiệt đấy à?"- Kikyou không có kí ức cô không biết quá rõ về Naraku như trước nhưng cô vẫn biết anh nói thật. Cô biết Naraku yêu cô nhưng không thể biết nó nhiều đến mức độ nào. Cô biết Naraku là một tên cứng đầu nhưng làm sao có thể biết cậu ta sẽ cứng đầu nhất lúc nào được. Kikyou làm sao biết tất cả chiến thuật, lợi ích đều không quan trọng với cậu ta thứ Naraku chỉ có một mà thôi. Dù cho ở cạnh Kikyou sẽ gây ra nguy hiểm lớn như thế nào, dù Naraku bỏ lại Kikyou và vào trong chiến đấu sẽ có rất nhiều lợi ích Naraku cũng chưa bao giờ quan tâm. Chỉ em và chỉ mình em là điều Naraku quan tâm trong đời

Naraku chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt Kikyou cũng đủ để cô biết đáp án rồi. "Ta hiểu rồi"- Kikyou thở dài nói. Kikyou muốn Naraku bay vào trong giúp những người khác nhưng thực sự chưa bao giờ Kikyou muốn bị bỏ rơi trong đời. Cô chỉ là người mạng mẽ sẵn sàng để chuyện đó qua một bên xa xa nhưng suy cho cùng con người vẫn là con người chả ai lại muốn bị bỏ lại cả. Dù ý niệm rất nhỏ nhưng chắc chắn là phải có Kikyou thoáng có chút cảm động. Dù điều đó không tốt một chút nào nhưng con người thường thích người khác xem trọng mình hơn là một điều gì đó và Kikyou không phải ngoại lệ.

Kikyou luôn là một người đặt bản thân thấp hơn so với người khác, với cô cảm xúc, an nguy của mọi người sẽ luôn quan trọng hơn cảm xúc và cả tính mạng của cô. Đó là bản tính trời sinh của Kikyou chứ không phải là vì sứ mệnh làm Miko thấm sâu vào trong tâm hồn. Cô tốt bụng vì đó là bản chất của Kikyou chứ không phải cứ làm Miko là sẽ hi sinh vì người khác đâu. Đừng có xem lòng tốt của Kikyou đó là một sự dĩ nhiên. Theo lẽ thường tình Kikyou sẽ nói Naraku vào đó đi nhưng cô biết cô nói cũng bằng thừa vì Naraku sẽ không bao giờ bỏ lại cô.

Giờ đây tuy Naraku đã bắt đầu ôn nhù và biết lắng nghe ý kiến, tâm nguyện của cô hơn nhưng anh ta vẫn luôn là một tên cứng đầu bậc nhất bộ truyện. Những thứ thường thãi lúc trước anh khăng khăn níu giữ như một thằng ngốc giờ đây anh có thể vì Kikyou mà vứt bỏ chúng. Nhưng tất cả là vì Kikyou chứ không phải là nghe lời Kikyou như một con rối. Đến cả loài chó nổi tiếng với lòng trung thành tuyệt đối với chủ nhân nhưng nếu bạn nói nó đừng chờ đợi bạn về hay đừng đi theo bạn nó cũng chả nghe. Nó sẽ thức và chờ đợi bạn dù cho có bao nhiêu năm dù cho bạn không thể quay về. Đó là tình yêu! Nó có thể lớn lao có thể chân thành và sâu đậm nhưng không có nghĩa người được yêu có quyền kiểm soát hết tất cả mọi thứ. Tình yêu lớn những vẫn có một số thứ là không thể thực hiện bởi độ lớn đó

"Vậy chúng ta chỉ nên ngồi chờ ở đây thôi. Cái kết giới này nó chỉ giành cho một mình tôi nên nó không thể nào là phá hủy được đâu. Cái gì cũng vậy nhắm vào một cái nhất định sẽ mạnh hơn nhiều so với chung chung"

Sau đó họ ngồi xuống trên những tảng đá và im lặng. Thực sự lúc này cả hai chả biết phải nói gì với nhau nữa. Họ luôn luôn im lặng khi ở cạnh nhau mà, mấy bữa gần đầy có thêm Aoi và Kajiku nên xung quanh họ có nhộn nhịp hơn một chút nhưng khi hai người đó đi mất thì im lặng là lẽ dĩ nhiên. Kikyou là một người kiệm lời từ thuở nào rồi còn Naraku tuy rất lạnh lùng nhưng anh ta chưa bao giờ là một người nói ít. Naraku thường nói rất nhiều cũng như xàm xí gáy sớm trong suốt cuộc chiến. Là một tên phản diện bỉ ổi nhìn có vẻ u ám, lạnh lẽo nhưng Naraku không hẳn là một tên lạnh lùng ngầu lòi như là Sesshomaru đâu. Hắn yêu sự im lặng của Kikyou và hắn cũng chả hề có bạn bè để mà trò chuyện nên hắn quen và cũng chả thấy khó chịu trước sự im lặng này nhưng thực ra Naraku không phải là thuộc kiểu người im lặng do tính cách đâu hắn im lặng vì hoàn cảnh vậy thôi. Và hắn cũng dần quen với sự nhộn nhộn một tí trong nhóm nên giờ có chút lạ lạ mà thôi

-------------------

"May mà cô ta không có ý định phá chứ nếu không thì mình còn tốn nhiều yêu lực hơn như vậy nữa. Cô ta mới chạm vào kết giới thôi mà đáng có áp lực kinh khủng đến vậy rồi. Cô hẳn là rất mạnh đây, với sức mạnh như thế việc đi qua kết giới với cô ta chắc chẳng bao giờ là khó khăn cả. Anh hai thận trọng cũng đúng thôi"- Sau khi Kikyou không có ý định phá thì đại yêu nữ cũng thả lỏng người ra một chút. Cô tưởng tượng nếu chiến đấu với Kikyou thì sẽ vô cùng khó khăn, Kikyou không đời nào phá được kết giới của cô nhưng đó sẽ là một cuộc chiến lớn đối với cô. Một người như vậy yêu nữ không cần nhìn cũng biết đó là người xứng đáng được cô tôn trọng. Gia tộc của cô từ thời nào đến giờ chưa bao giờ có cái nhìn quá khắt khe với loài người, họ đúng là có khinh bỉ loài người yếu đuối nhưng đó là nếu yếu đuối còn những ai mạnh mẽ đều nhận được sự tôn trọng. Họ chưa bao giờ có cái gọi là phân biệt chủng loài. Dĩ nhiên không phải ai cũng được tôn trọng, số lượng người luôn giới hạn mà.

"Tiểu thư ổn chứ sao em thấy người có vẻ lo âu?"- Bán yêu nhìn thấy tiểu thư mình suy nghĩ quá nghiêm túc nên bèn hỏi

"Ta ổn! Chỉ là đứa con gái ở ngoài kia thực sự đáng gờm. May là cô ta biết tự lượng sức chứ nếu vẫn cố chấp thì cả ta và cô ta đều tốn rất nhiều sức"- Trả lời cô người hầu của mình rất chi là bình thường. Đối với cô mà nói cái quan niệm tên con người hay tên bán yêu kia đều không được sử dụng. Cô khi giao tiếp không bao giờ lôi chủng tộc ra mà nói vì với cô cái đó không hề quan trọng. (Thời xưa khi đang còn chế độ phân biệt chủng tộc ở châu phi nhưng đâu phải ai cũng phân biệt chủng tộc phải không? Trường hợp này cũng tựa tựa như vậy á)

"Nhưng nhìn lại không phải cô ta rất giống với đứa con gái lũ đệ của cậu chủ đem về sao?"

Nghe người thân cận của mình nói vậy đại yêu nữ có chút ngạc nhiên nhìn lại Kikyou rồi nói
"Ồ quả thật là rất giống"

"Giống đến cả mùi hương hai người họ là sinh đôi chăng? Không thể là người giống người được"

"Không phải! Nhìn kĩ đi cô ta có vẻ già dặn hơn rất nhiều. Với lại mùi hương giống một cách kì lạ tuy vẫn đủ để phân biệt nhưng rõ ràng nó vẫn quá giống so với sinh đôi..... Thực sự...cứ như là bản sao của nhau vậy"- đại yêu nữ chăm chú nhìn Kikyou với đôi mắt nghi ngờ và dò xét

"Bản sao ý cô chủ là một ma thuật nào đó can thiệp vào sao?"

"Ta chắc chắn là vậy bởi vì ta có thể nhìn thấy linh hồn của hai người này y hệt nhau. À không là cùng một linh hồn! Nó quả nhiên là kì lạ"

Nghe vậy bán yêu sững sờ hoảng hốt. Cùng một linh hồn? Đó là điều không thể xảy ra được! Mỗi người đều có một linh hồn riêng và không bao giờ có một linh hồn tồn tại trong hai cá thể được. Dù có là ma thuật gì đi chăng nữa thì không bao giờ có chuyện một linh hồn tồn tại trong hai cá thể sống. Hai người cùng một linh hồn không thể tồn tại trong một chiều không gian được. Nó là trái với quy luật tự nhiên
"Tiểu thư à không phải tôi có ý gì đâu nhưng nó là điều không thể. Một linh hồn không thể cùng tồn tại ở hai cá thể trong cùng một khoảng thời gian được. Nó quá vô lí có khi giống quá nên tiểu thư nhầm?"

"Ta nhầm? Đó là điều không thể xảy ra! Em nghĩ ta là ai mà có thể nhầm lẫn cơ chứ. Ta là người mang dòng dõi quý tộc thuần khiết không bao giờ có chuyện ta nhìn lầm được. Ta không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng chắc chắn một trong hai người họ đã chết"

"Nhìn thế nào họ cũng còn sống mà"- Cô chủ của cô cứ nói những điều vô lí làm cô thực sự rối não

"Vậy mới nói là bí ẩn. Em có biết đến sự tồn tại của thanh kiếm với quyền năng tối thượng là hồi sinh người chết không?"

"Nó chỉ là truyền thuyết thôi mà làm sao mà tồn tại được cơ chứ. Bởi vì nếu có nó thì chả phải là người đó trở thành thánh nhân à. Làm gì có sinh mạng nào là vĩnh viễn chứ. Hồi sinh người chết cơ bản là không thể nào"

"Quả nhiên em vẫn có thiếu hiểu biết lắm. Thiên Sinh Nha là thanh kiếm có thể làm được điều đó. Nhưng em nói đúng sinh mạng lúc nào đó cũng sẽ phải tan biến, không có gì là vĩnh viễn. Thiên Sinh Nha không thể hồi sinh những người chết vì già vì bệnh tật bởi đó là cái chết tự nhiên và bắt buộc phải xảy ra. Tưởng tượng như em hồi sinh người chết tự nhiên thì khi tỉnh dậy họ vẫn bị bệnh hoặc chết do già lần nữa thôi, nó chả thay đổi được gì cả. Và hình như nó chỉ có thể hồi sinh người chết một lần thì phải. Ta chưa hề thấy nó nên không chắc lắm nhưng sự thật là nó có thể hồi sinh người chết được. Có lẽ hai người đó là tiền kiếp của nhau và hắn ta là người đã hồi sinh kiếp trước bằng Thiên Sinh Nha"

"Nó có thể như thế sao? Hồi sinh một người khi chỉ còn đống tro cốt mà vẫn được à?"

"Có lẽ vậy đó chỉ là giả thuyết của ta mà thôi nhưng chỉ có cách đó mới hợp lý hóa được chuyện đang xảy ra. Thiên Sinh Nha là một thanh kiếm ở thế giới bên kia nên còn rất nhiều thứ đến cả ta cũng không thể biết được"

"Vậy ai là chủ nhân của Thiên Sinh Nha?"

"Là Sesshomaru - con trai của InuTaisho"

"Thiên sinh nha vô tay hắn ta chả khác gì thứ vô dụng cả. Sesshomaru không phải là kẻ sẽ đi cứu người đâu. Hắn được xem là "yêu quái mạnh nhất thời chiến quốc" mà, một kẻ mạnh như hắn sẽ không cần ai trên đời này đâu. Sesshomaru cũng rất nổi tiếng bởi sự lạnh lùng cô độc của mình nghĩ đến hắn cứu ai đó thực sự là quá khó tin"

"Ai mà biết. Chúng ta đã bao giờ gặp hắn đâu. Lời đồn chỉ là lời đồn mà thôi bản chất của hắn ta làm sao biết được. Không phải tất cả lời đồn đều là đúng với lại họ đồn hắn là "yêu quái mạnh nhất thời chiến quốc" có thể đúng và cũng có thể sai. Trong thế giới của yêu quái không có bất kì ai độc tôn đứng trên đỉnh cao cả. Tất cả đều ngang bằng và chưa biết được thế nào đâu. Chả có chức vô địch nào là mãi mãi cả. Chỉ trừ người đó. Phải chỉ có cô gái đó mới có thể đứng ở đỉnh cao một mình"

"Đó là ai vậy thưa tiểu thư? Em chưa nghe bao giờ"

"Em không biết cũng đúng thôi đó là chuyện của 500 năm trước. Người đó là Rumia huyền thoại của những huyền thoại. Có lẽ là đã chết từ lâu rồi nhưng đến bây giờ vẫn chưa ai vượt qua được sức mạnh của cô ta. Bởi thành tích bất bại và sức mạnh vượt trội đó cô ta được gọi là 'Nike' - nữ thần chiến thắng. Cái tên đó còn nổi tiếng hơn cả Midoriko thậm chí cả Ngọc Tứ Hồn lẫn Samson. Cái tên ám ảnh cả thế giới gần 500 năm trời, tất cả đều phải run sợ khi nghe cái tên đó dù chưa bao giờ gặp cô ta lần nào. Dù không mang trong mình dòng dõi hoàng tộc hay quý tộc nhưng sức mạnh lại quá vượt trội. Chỉ một mình cô ta đã đưa gia tộc của mình lên đỉnh cao trở thành một thần cận của hoàng tộc."

"Một người mạnh như vậy sao lại có thể chết sớm như vậy chứ?"

"Đó chính là góc khuất của thế giới. Ta chưa bao giờ gặp cô ta nhưng mẹ ta đã có một lần được vinh dị nhìn thấy Rumia và bà ta đã xác định cô ta có một sức mạnh khinh khủng đủ để tiêu diệt cả một hệ thống nếu muốn (kiểu là tất cả lực lượng của một đất nước á). Bà ấy còn nói cô ta có thể tiễn bà ấy đi chỉ với một đường kiếm duy nhất. Một người như vậy lại chết vì bị đánh úp thì quá vô lí. Chắc chắn có gì đó không ổn ở đây"

"Hay là do mọi người tâng bốc cô ta nhiều quá không?"

"Sức mạnh của ta đã được chứng minh qua rất nhiều cuộc chiến rồi. Nếu có một đội quân thì chỉ cần Rumia là đủ để tiêu diệt sạch bọn chúng. Trừ khi đánh với cả một đội quân Rumia mới tuốt vỏ kiếm của mình ra còn nếu không cô luôn chiến đấu với thanh kiếm bọc vỏ. Sinh ra để chiến đấu là những từ ngữ cả thế giới giành cho Rumia. Đó không thể là tâng bốc được chắc chắn cô ta rất mạnh. Điểm mạnh của kiếm thuật là sự sắc bén của thanh kiếm nhưng Rumia chả cần điều đó khi chiến đấu. Người ta nói rằng khoảng khắc Rumia rút kiếm là như lúc tử thần gọi tên cả ngàn chiến binh. Sức mạnh của cô ta mất cân bằng thực sự một mình đủ khả năng cân 4-5 người như anh của ta"

"Trên đời tồn tại người như vậy sao?"

"Phải đúng là quá khó tin. Ta không muốn tin nhưng ta biết đó hoàn toàn là sự thật. Mẹ ta đã gặp và chính miệng bà ấy đã khẳng định Rumia rất mạnh. Khi nói vậy ánh mắt của bà ấy thể hiện rõ sự hoảng hốt. Chưa bao giờ ta thấy bà ấy như vậy trong đời, bà ấy cũng là một đại yêu quái mà lại hoảng hốt trước một đại yêu quái thì đúng là cô ta quá mạnh"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou