Chương 31: Người đưa ra khỏi địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không nghĩ sẽ có ai ngoài Sesshomaru về căn nhà này nên ta chỉ cho người lau dọn phòng của nó mà thôi. Akako có thể ở phòng Sesshomaru còn Sesshomaru thì chịu khó ở đâu cũng được"- InuKimi cười khẩy nói. Vốn dĩ dọn dẹp thì cũng chả khó khăn gì nhưng bà muốn trả đũa thằng con không chịu về nhà suốt bao năm này cho vui

Nghe vậy Akako có vẻ ngạc nhiên kèm có chút áy náy nói. Trong một khoảng khắc đôi mắt ấy tối sầm đi. Dù sao Akako là người biết điều chứ không như Rufus
"Như vậy không nên đâu dù đó cũng là phòng của Sesshomaru mà. Xin lỗi chắc cháu lại làm phiền mọi người rồi"

Biết sẵn tính của mẹ mình nên Sesshomaru không lấy làm lạ cũng không hề ngạc nhiên hay khó chịu có lẽ là vì quen rồi. Nhưng cậu hiểu Akako là người hay áy náy. Chả biết vì một lí do nào đó cô nàng rất sợ làm phiền người khác. Mỗi lần buồn vì chuyện đó đôi mắt ấy sẽ tối sầm đi một lúc. Tuy không nói chuyện nhiều nhưng Sesshomaru vẫn quan sát Akako đủ nhiều để nhận ra những thói quen của cô. Hơn bất kì ai Sesshomaru đặc biệt không muốn Akako buồn. Akako luôn cố vui vẻ nhưng Sesshomaru hiểu hơn ai hết cô nàng rất mỏng manh và dễ tổn thương. Đại yêu quái là phải mạnh mẽ không được phép yếu đuối như vậy nên lúc trước Akako bị coi là phế vật. Vì cô có gia thế rất cao nên mới không ai nói trực tiếp chứ tất cả đều xem là "nỗi nhục của gia tộc". Tâm lí yếu mềm, cơ thể lại mang bệnh Akako không xứng đáng ở trong thế giới yêu quái tàn nhẫn này. Akako về vai vế thì cô cao hơn InuKimi lẫn Rufus nhiều lần. Nếu bọn họ là những yêu quái mạnh mẽ thì Akako chính là dòng dõi quý tộc, thậm chí trong người cô còn có dòng máu hoàng tộc dù điều đó không được xem trọng. Một tiểu thư thực sự đáng ra ở trên đỉnh của thế giới nhưng tiếc vì cơ thể yếu đuối nên bị khinh thường. Kết quả là bây giờ ở cạnh Rufus chứ không thì đáng ra đang ở nơi tranh đấu quyền lực ghê gớm nhất. Yêu quái hay con người thì quyền lực, danh lợi vẫn là thứ thường xuyên bị tranh giành thôi

Để Akako không suy nghĩ lung tung hay áy náy thì Sesshomaru lạnh băng nói
"Căn phòng đó tôi bỏ trống nó từ lâu rồi nên nó chả còn là của tôi nữa đâu. Để Akako ở đi còn tôi cũng không có ý định ở lại đây lâu bà biết mà"

Thấy con trai vẫn khá tỉnh InuKimi có vẻ không thỏa mãn lắm nhưng thôi đành chịu
"Ta biết rồi ngươi toàn ghé qua rồi cũng đi luôn chứ có ở lại quá 1 ngày đâu"

Akako chỉ trên cây cao đối diện căn nhà nói
"Khoan đã Sesshomaru chắc đêm nay cậu chưa đi đâu nên cứ ở trong phòng đi tôi thích ngắm trăng lắm nên tôi sẽ tận hưởng ở trên cái cây kia được chứ. Cậu cứ nghỉ ngơi trong phòng lâu lắm cậu mới về mà. Tôi lâu lâu muốn thay đổi chút nên lên đó chắc sẽ thú vị lắm"

Biết nếu nói thêm sẽ khiến Akako suy nghĩ vớ vẩn nên Sesshomaru chấp nhận dù sao chỉ cần Akako không bị tổn thương là được
"Tùy chị tôi không quan tâm"

"Vậy thôi chào hai người vậy. Mai sáng gặp lại"

Nói xong Akako nhanh chóng nhảy lên đỉnh cái cây và nằm dài ra. Là yêu quái nên Akako toàn đứng bay với đứng trên cây quen rồi nhưng để nói nằm dài ra trên cây mà ngủ thì chưa bao giờ. Nhưng chắc cũng thú vị thôi. Một cuộc sống hoang dã như Sesshomaru chắc hẳn sẽ cực kỳ thú vị. Mà đúng là trăng đêm nay đẹp thật sự.
------------
"Đồ phiền phức"- Tiếng chửi rủa của một thằng nhóc đang chỉ tay thẳng mặt một bé gái- cô bé ấy là Akako

"Em xin lỗi"- Akako gần như sắp khóc xin lỗi. Nhìn chả khác gì một đứa trẻ con người đang bị bắt nạt

Thằng nhóc vẫn tức giận hét
"Mày không phải em gái của tau. Tất cả mọi người đều khỏe mạnh tại sao có mình mày bệnh hoài vậy. Suốt ngày cứ trở bệnh làm mẹ lo lắng buồn khổ. Thứ như mày chết đi chả phải sẽ bớt làm khổ ba mẹ à. Sao cứ sống để làm gánh nặng vậy. Nếu mày không được sinh ra thì tất cả đã hạnh phúc rồi. Tuyệt đối đừng lại gần tau cũng đừng gọi tau là anh hai nữa. Mày không phải em gái tau"

"Anh hai...Em xin lỗi mà"- Akako nắm lấy bàn tay của thằng nhóc đó nói. Cô muốn được yêu quý cô không muốn bị anh hai của mình ghét bỏ. Cô nắm chặt bàn tay ấy vì sợ sẽ đánh mất nó. Trong đầu cô lúc đó chỉ mong người anh mình sẽ nắm lại. Mong sau anh hai sẽ chấp nhận và yêu thương cô như trước khi cô mắc bệnh. Xin đừng ghét bỏ xa lánh em

Thằng nhóc lạnh lùng gạt tay Akako rồi vừa nói vừa quay lưng bỏ đi
"Đừng để tau phải nhắc lại. Đừng có gọi tau là anh hai. Mày tuyệt đối không phải là em gái tau. Em gái tau không bao giờ yếu ớt như mày được"

Tất cả người hầu đều thấy nhưng không một ai xen vào. Bởi vì với họ mà nói thì cô tiểu thư đúng thực sự chỉ là thứ đem lại phiền phức. Lúc nhỏ chưa phát bệnh thì được nuông chiều nên có thói ương ngạnh làm người ta ghét giờ bị bệnh rồi chả ai thương nữa cũng đúng. Yêu quái tự hào về sức mạnh của mình mà cô tiểu thư này không có điều đó khác gì phế vật bỏ đi. Chỉ may ba mẹ còn yêu thương chứ nếu không loại này bỏ đi không ai thương tiếc dùm. Phế vật đáng ra không nên được sinh ra để làm khổ người xung quanh. Mọi người cứ thì thầm sau lưng Akako những lời
"Con bé đó đúng là phế vật"
"Tại sao nó lại là con của phu nhân và đại nhân được chứ"
"Nhưng ngoại hình thì đúng là rất giống không lệch đi đâu được vậy mà sức mạnh lại chỉ ngang lũ yếu quái cấp thường. Không thể tin nổi việc con bé này mang cả dòng máu hoàng tộc đấy"(kiểu Kouga này nọ đấy)
"Tội nghiệp họ vì sinh ra đứa con gái yếu đuối như vậy"
"Nó không xứng ở đây"
"Nó là đồ phiền phức"
"Nếu nó không được sinh ra thì đã không phiền phức như thế"
"Con nhỏ phiền phức đó lẽ ra phải tống khứ ra khỏi đây kìa. May phu nhân và tướng quân là người tốt chứ con tôi mà như thế tôi để nó chết cho thanh thản rồi"
"Đúng thật tôi mà yếu đuối như nó thì tôi chết rồi chứ chả sống làm mất mặt dòng họ"

Đặc biệt từ "phiền phức" hầu như tuần nào Akako cũng nghe ít nhất 10 lần. Tuổi thơ của cô bé cứ sống cuộc đời bị khinh thường làm phiền người khác như vậy khiến cô bé bị ám ảnh. Bất cứ ai tỏ vẻ cô phiền phức đều làm cô rất buồn. Cô thường tỏ vẻ mình là một tiểu thư được ăn sung mặc sướng được nuông chiều chảnh chọe xem thường người khác nhưng đó vẫn chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Tỏ ra mình vẫn được nuông chiều vẫn rất ổn nhưng bên trong vẫn có chỗ bị tổn thương chỉ là cô đang trốn tránh điều đó. Người ta nhìn vào chỉ thấy một tiểu thư được nuông chiều quá mức nên đâm ra khinh thường người khác, không để ai tiếp cận nhưng thực ra cô tự cô lập vì tránh làm phiền người khác. Cô hạnh phúc, sung sướng, cao quý đó là những gì họ nhìn vào cô cũng chỉ cố gắng tin vậy mà thôi. Thà chết một cách cao ngạo còn hơn sống thấp hèn. Cô biết bản thân thân phận cao quý nên dù phế cũng phải cao quý. Không được nhượng bộ.

Và rồi năm 14 tuổi Akako gặp Rufus người cô yêu say đắm cũng là người đưa cô khỏi địa ngục trần gian. Đó là tiệc mừng đứa em gái của cô ra đời. Đứa em của cô nó thật dễ thương và từ khi mới sinh ra đã phát ra lượng yêu lực vô cùng mạnh mẽ. Không phải thứ yếu đuối phế phẩm như cô đây. Trong mọi người vui vì một sinh linh mạnh mẽ ra đời còn cô lại đau khổ hơn khi nhận ra đứa em của cô sẽ mạnh mẽ hơn cô rất nhiều lần. Cô vẫn mãi là phế vật binh khinh thường mà thôi. Cô không muốn nhìn thấy đứa em gái của mình nên không tham gia bữa tiệc
"Tiểu thư sao lại không vào nhìn mặt em gái của mình đi ạ"- một người hầu nói

"Ta không thích, tại sao ta phải nhìn và chúc mừng đứa bé sắp cướp lấy mọi thứ của ta ra đời chứ. Bây giờ ta có gì sau này nó cũng vậy thậm chí còn nhận được nhiều hơn, ta ghét nó"- Akako đáp trả với vẻ cao ngạo. Thực sự là cô sợ đứa em cũng tài giỏi chỉ có bản thân phế vật. Ai cũng vậy thôi cảm giác chỉ mình thấp kém thực sự quá khó chịu. Thực lòng ghét thì không hề có nhưng sợ là chắc chắn

"Con bé phế vật đó lại tỏ ra cao ngạo mới ghê chứ. Cái loại ghen ăn tức ở thật đáng khinh. Đúng là lẽ ra nó đừng nên sinh ra làm gì. Tại sao ta phải phục vụ con bé phế vật này. Phế nhưng ngon thì người ta còn thương hại chứ bị luôn bệnh "công chúa" thì không có ai xót thay"

Thương hại? Akako ghét nó thà không có còn hơn nhận cái tình cảm đấy. Tuy cô cũng tự ti nhưng lòng tự trọng không cho phép cô nhận những cảm giác thương hại đó. Bản thân cô là quý tộc lại mang dòng máu hoàng tộc đứng trên đỉnh cao một cách kiêu ngạo. Phế vật đấy nhưng cô vẫn là thượng đẳng. Dù có có thế nào cũng phải đứng trên đỉnh cao nhìn xuống chứ nhất định không chấp nhận ở dưới đáy cho người khác nhìn xuống thương cảm. Không! Tuyệt đối không!

Rufus rất vô tư đi vào bữa tiệc chúc mừng sự ra đời của một sinh linh mới. Trong tất cả bữa tiệc thường được tổ chức trong giới thượng lưu thì anh thích nhất lễ chào đời. Đó là nơi tất cả đều vui vẻ và đặc biệt một tương lai mợ được hình thành. Để ý thấy trong bữa tiệc thiếu đi đứa con gái lớn nhưng chả ai quan tâm đến chuyện này. Nó thật kì lạ. Và tình cờ ở gần nhà bếp thì nghe được hai người hầu đang nói chuyện với nhau
"Giờ chắc phải để dành một chút cho cô tiểu thư phiền toái ấy nhỉ"

"Tất nhiên rồi nếu con bé ấy nó mà bực thì chúng ta xong đời"

"Tí lại phải hâm lại nữa phiền thực sự"

"Tại sao phu nhân với đại nhân không đuổi nó về mấy gia đình họ hàng khác nhỉ cứ giữ lại làm gì cho phiền toái. Họ vẫn còn yêu thương đứa bé đó à"

"Chắc vậy chứ sao"

Lại một đứa con nít được nuông chiều quá lố sinh hư à. Chuyện này quá bình thường trong một gia đình quý tộc. Rufus cảm thấy mình không nên quan tâm làm gì nhiều đến lũ này. Lúc đi long nhong ngoài vườn thì thấy một cô bé ngồi một mình ở hồ cá. Theo cách ăn mặc thì rõ ràng là cô tiểu thư mà mấy người hầu vừa nhắc đến rồi. Nhìn cô bé là biết ngay tính cách sẽ khá cao ngạo mà, thần thái đúng chất quý tộc đó nhưng cảm giác khá cô độc. Thấy Rufus nhìn mình Akako nói với thái độ mất dạy. Tuy Rufus lớn tuổi hơn nhưng Akako không hề tôn trọng. Vì địa vị cao quý nên hầu như cô nàng chả bao giờ lễ phép với ai
"Ngươi nhìn cái gì? Biến đi"

Thấy vẻ kiêu căng của Akako làm Rufus phát bực. Cậu ta không biến mà đến gần tặng cho Akako một cú ngay đầu. Vì lỡ tay nên cú đó khá đau làm Akako bất tỉnh tại chỗ. Rufus hốt hoảng 'cái gì thế? Mấy một cú mà ngất luôn à? Không thể tin nổi? Mình nặng tay quá à hay nó quá yêu?' khi Rufus đang loay hoay không biết làm gì thì Akako cũng đã tỉnh lại.

"Nhà ngươi dám... Có biết ta là ai không mà dám đánh ta hả?"

Rufus lại cho Akako một cú vào đầu nhưng lần này nhẹ hơn để cô không bất tỉnh lần nữa. Akako ôm đầu đau đớn còn Rufus thì nói
"Mày nghĩ không dám chắc. Có là công chúa ta cũng đập hết"

"Ngươi... Ta sẽ cho người vào ngục ngồi"- Akako bực mình nói

"Cứ thử nếu có thể ta đây cóc sợ con nhóc như ngươi"

Thấy Rufus tự tin vậy là Akako biết mình không thể làm gì Rufus được. Một tiểu thư cao quý như cô lại bị đánh bởi một tên đại yêu quái bình thường. Không ngờ lần đầu tiên trong đời cô bị đánh lại bởi một tên tướng thường. Akako cay cú bỏ đi thì Rufus ngăn lại
"Sao nhóc không vào bữa tiệc chơi?"

"Không thích!"

"Mày trả lời với người lớn kiểu đấy à?"- Rufus nói

"Đó không phải việc của anh làm ơn tránh xa tôi ra"- mặc kệ Rufus tỏ ra bực mình thì Akako vẫn rất cao ngạo

"Ta tự hỏi tại sao nhóc luôn muốn người khác tránh xa mình? Làm gì có ai khinh thường người khác đến vậy kia chứ"- Thấy có vẻ không hợp lý nên Rufus hỏi

Akako có chút giật mình nhưng sau đó quay lại nói. Cô không muốn bản thân để lộ điểm yếu.
"Không! Ta khinh thường lũ các ngươi đó. Ta là quý tộc đấy lại mang dòng máu hoàng tộc ta với ngươi không cùng đẳng cấp nên ta không muốn ở gần các ngươi. Hiểu rồi thì biến đi"

Rufus cười khẩy nhìn thái độ là cậu biết rồi
"Nếu vậy tại sao cô nhóc lại buồn. Tại sao một người khinh thường người khác đến cỡ xua đuổi lại cô đơn buồn bã ngồi một mình ở đây?"

Có vẻ như là bị nói đúng tim đen nên Akako ấp úng nói
"Ta không có cô...đơn. Ta không ... buồn. Ta ở đẳng cấp khác nên mới không muốn ở gần các ngươi thôi chứ ta rất vui vẻ"

Rufus tới gần xoa đầu Akako nói
"Con nít thì không nói dối được đâu đừng cố làm gì nhóc ta muốn biết tại sao nhóc lại tự cố gắng cô lập bản thân như vậy"

Cảm xúc Akako có chút biến động nhưng lòng tự tôn của cô rất cao. Không thể đơn giản mà bị rớt xuống như vậy được. Tuyệt đối không để lộ sự yếu mềm của bản thân
"Chúng ta không cùng đẳng cấp chứ ta không có tự cô lập"

"Người mạnh mẽ thực sự là người biết vứt qua sự yếu đuối chứ không phải là che đi sự yếu đuối của mình. Ta nói rồi con nít nói dối không qua mặt được người lớn đâu. Có gì nói với ta không cần dấu làm gì"

Akako bắt đầu mở lòng nói
"Ta là quý tộc nhưng lại phế vật yếu kém luôn gây phiền phức cho người khác. Ta không muốn như vậy. Nếu mọi người không ở gần ta thì ta sẽ không gây phiền phức cho người khác nữa"

"Cái thói ương bướng của nhóc đã là sự phiền toái rồi đấy"

"Còn hơn nhận sự thương hại của các ngươi, ta không cần sự thương hại rẻ tiền đó. Ở gần người khác chỉ tổ cho người ta thấy yếu điểm của mình mà thôi"

"Kiêu hãnh đó nhưng để ta nói cho mà nghe ai cũng có yếu điểm. Để người khác thấy cũng có sao đâu nhỉ. Cố tỏ ra quyền quý đứng trên đỉnh thiên hạ mà cô độc thì chả hay ho gì đâu. Hạ mình xuống một chút để mà hạnh phúc nhóc ạ. Ta biết nhóc ghét sự yếu kém của mình nhưng ai cũng phải có những điều như vậy chứ hoàn hảo rồi cần gì những người xung quanh nữa đúng không? Mở lòng ra và cảm nhận hạnh phúc thực sự. Nếu biết bản thân yếu kém thì tự hoàn thiện chứ che dấu được gì đâu chứ. Ai cũng có điểm mạnh điểm yếu riêng ta chỉ không để lộ với kẻ thù chứ với gia đình thì nên thoáng ra. Kiêu hãnh là tốt nhưng cái gì quá cũng không được đâu. Chấp nhận sự thật chứ đừng chạy trốn nữa. Ta không biết phải nói gì nhưng đừng sợ làm phiền người khác hay gì đó cứ sống sao cho vui vẻ là được. Nếu yêu lực nhóc yếu thì ta sẵn sàng giúp nó mạnh lên. Vậy nên cười lên đi và sống bình thường như mọi người được không?"

Akako nhìn Rufus tất cả gánh nặng của cô hầu như tan biến hết. Cô cao ngạo cố tỏ vẻ mình đứng trên tất cả để không quan tâm những lời đàm phán của thiên hạ. Cô biết bản thân yếu kém bị xem thường nhưng không dám chấp nhận mà luôn cố trốn tránh điều đó. Giờ đây Akako muốn sống thật với bản thân. Từ ngày hôm đó Akako luôn gặp Rufus với tư cách đệ tử cô muốn bản thân mạnh mẽ hơn chứ chả phải là cái kiểu cao quý hư ảo đấy. Nhưng sự thật dù tập luyện đến đâu thì cô vẫn chả mạnh hơn người khác vẫn bị gia tộc xem thường. Tuy đã chấp nhận nhưng với cô mà nói căn nhà đó vẫn là địa ngục.

Thấy cô học trò của mình hay đa cảm nên một ngày nọ anh nói với cô
"Có gì phải quan tâm. Yếu kém thì kệ yếu kém chứ nếu cứ để tâm thì không thể sống vui vẻ đâu"

"Nhưng vẫn khó chịu vô cùng. Em thực sự chỉ là nỗi nhục của gia tộc mà"

Rufus búng một cái ngay trán cô nói
"Thì sao đâu chứ? Dù em là nỗi nhục của gia tộc thì vẫn là niềm tự hào của ta mà"

"Đừng cố an ủi em làm gì. Dù sao thì em chẳng có gì cả. Em chả giỏi về mặt gì cả. Thực sự chỉ là phế vật thôi"

"Đâu có em rất dễ thương mà lại có tâm hồn đẹp nữa. Ta thực sự tự hào về em chứ chém gió không phải sở trưởng của ta"

"Haha sư phụ cứ đùa anh có cô em gái dễ thương tài giỏi như Rumia-sama đó à. Ghen tị thật ước gì em được như Rumia-sama thì tốt biết mấy"

Rufus có hơi bực mình nên giáng một cú đau vào đầu Akako nói
"Ngốc này em là em, Rumia là Rumia không nên đem ra so sánh làm gì. Ta biết em gái ta tuyệt nhưng em cũng vậy thôi. Sống thật với bản thân và ngừng đem mình ra so sánh đi. Nghe lời ta mà sống mặc kệ những kẻ ở ngôi nhà đó. Nếu quá khó khăn thì hãy qua chỗ ta ta chả phiền đâu"

Akako khá bất ngờ, việc Rufus làm sư phụ của cô là khá lạ rồi nhưng về cơ bản thì không có hại gì còn việc nuôi cô thì khác
"Sư phụ không phiền thật sao? Nuôi dưỡng một con nhóc bệnh tật như em đây"

"Ta nói biết bao nhiều lần rồi mà. Đừng có hỏi lại nhiều"- Rufus kiên quyết nói ánh mắt đó thực sự khiến Akako say mê.

"Vâng"- Akako rung động một chút. Lúc đấy cô biết nó chỉ là rung động nhất thời nhưng dần dần tình yêu được hình thành. Akako biết ơn Rufus đưa cô ra khỏi địa ngục nhưng đó là chưa đủ để cô yêu anh. Rất nhiều việc xảy ra và sau một thời gian cô đã chắc chắn mình yêu Rufus. Vừa mới nhận ra thì cũng là lúc Rumia ra đi. Kể từ đó Rufus lạnh nhạt hơn hẳn. Chả còn ấm áp như trước nữa thật đau buồn. Khoảng thời gian hạnh phúc ít ỏi của Akako đã mãi mãi biến mất rồi chăng? Thoát khỏi địa ngục lại đối mặt với đơn phương? Ôi cuộc đời
----
Sáng mai Akako mở mắt ra thì thay vì là bầu trời thì thứ đầu tiên cô thấy lại là một trần nhà lạ hoắc. Cô không biết tại sao mình lại ở đây nhưng đó không phải điều cô thực sự quan tâm
'Tại sao mình lại mơ về quá khứ kia chứ. Cũng lâu rồi có mơ về nó đâu. Cuộc đời của mình rốt cuộc là khi nào mới yên ổn đây. Rufus-sama em muốn bên anh thôi mà tại sao lại khó vậy. Chỉ mới một đêm nhưng ngay bây giờ em vẫn nhớ anh đến phát điên đấy. Em vẫn muốn gặp anh đấy. Nhưng mà kể từ lúc này em không thể nào ở cạnh anh được'

+++++++++
Nói sao ta hiện tại au đang dồi dào ý tưởng chính nhưng lại gặp chút trục trặc trong cách dẫn dắt. Kiểu phác họa được thân cây nhưng gặp khó trong việc vẻ nhánh ý. Ý tưởng chính gốc thì coi như là nguyên cả bộ rồi chỉ còn cách dẫn dắt khai thác hơi bế tắc xíu thôi. Ngay từ lúc đầu là tính rất nhiều arc rất nhiều sự kiện rất nhiều kết quả này nọ nhưng vẫn thiếu cái gì đó mà au không nhận ra được. Mấy bữa nay nghĩ dài quá viết nhưng vẫn có đôi chút trục trặc trong việc khai thác và dẫn dắt sự kiện rồi xâu chuỗi lại cho hợp lý. Ý tưởng thì dễ thật nhưng để xâu chuỗi bố cục lại rồi khai thác dẫn dắt công nhận khó ghê ý. Góp ý giúp đỡ au nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou