Chương 17: Màu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối không mấy tốt đẹp với mọi người, Aoi cố tính ngồi ngăn giữa Kikyou và Naraku nhưng chẳng nhận lại thái độ gì đáng coi của Kikyou. Vậy thực sự Kikyou không hề có một chút tình cảm nào với Naraku. Ngọn lửa không ngừng bùng cháy trong một đêm yên tĩnh đến đáng sợ. Ánh trăng nhỏ bé hiện diện lên bầu trời về đêm. Hai con người đều đưa mắt ngắm nhìn ánh trăng, với họ trăng là một thứ vô cùng đặc biệt.  Kikyou nhìn thấy trong đôi mắt của hai người kia đều buồn thăm thẳm khi nhìn lên ánh trăng xinh đẹp. Kikyou dịu dàng nói

“Hai người thích trăng sao?”

Aoi quay lại nhìn Kikyou mỉm cười đáp bằng giọng u sầu

“Thích à? Không hẳn. Trăng đối với “chúng” tôi rất đặc biệt, nó là khởi nguồn cho tất cả. Nó cho chúng tôi biết lí do mình được sinh ra. Chúng tôi sinh ra là để sát cánh bên“người đó”. Chúng tôi đơn giản chỉ là một công cụ sống. Tôi sinh ra và tồn tại để chờ ngày đó tới, cái ngày mà sự tồn tại này có ích”

Kikyou có chút cảm thông với Aoi có lẽ cô ấy cũng mang một trọng trách lớn như Kikyou. Chỉ người trong cuộc mới biết cái cảm giác đó khó khăn như thế nào

“Một cuộc sống khá chông gai nhỉ Aoi. Ai sinh ra cũng mang trong mình một nhiệm vụ, chắc hẳn cái nhiệm vụ của cô khó khăn lắm. Sinh ra là một pháp sư đã không dễ dàng gì”

Aoi chỉ gật đầu trong im lặng, sự khó khăn của cuộc đời đâu phải cô không biết. Cái sứ mệnh cô mang trên mình vốn đã khó khăn nhưng nó nào so sánh được với Kikyou. Để xua tan không khí ảm đạm này thì Aoi nhìn sang Naraku cười khẩy hỏi

“Naraku ta bất ngờ vì ngươi cũng thích một thứ như là trăng đó?”

“Một kẻ như ta không được thích cái thứ thiêng liêng, cao quý như trăng à?”- Đang ngồi yên bình tự nhiên bị hỏi một tên như Naraku mà không đáp lại đầy thách thức mới lạ

“Ý ta không phải vậy, chỉ là trăng nó không hợp với ngươi. Ta có thể hỏi lí do ngươi thích trăng không?”

“Lí do à?”- Naraku nhìn phía Kikyou rồi nhìn lên trăng nói bằng đôi mắt đượm buồn-”Naraku ta cảm thấy thế giới này rất nhàm chán và vô nghĩa, ta không quan tâm hay coi trọng cái thế giới này. Nhưng trong cái thế giới nhàm chán, nhạt nhẽo này lại có một người con gái khiến ta húng thú. Cô ấy cao quý, xinh đẹp và thuần khiết hơn tất cả mọi người. Cô ấy như mặt trăng trên bầu trời vậy tuy nhỏ bé nhưng lại tỏa sáng vô cùng và ta mãi mãi không thể nào chạm tới được”

“‘Không thể chạm tới được’ à. Không biết đó là ai?”- Kikyou tự ngẫm nghĩ lời Naraku đã nói, hình như cô có cảm giác gì đó khó chịu trong lòng

“Vậy cô ấy là lẽ sống của ngươi đúng chứ?”- Người ta đang nghiêm túc nhưng Aoi lại thể hiện rõ sự đùa cợt

“Cô ấy là lí do ta được sinh ra, ta sinh ra là vì người con gái đó. Tất cả mọi thứ ta làm từ đầu cho tới cuối đều vì cô ấy mà ra”

Bỗng nhiên một câu nói thoáng qua tâm trí Kikyou “Ta sinh ra là vì….” đến ngay từ vì thì kí ức lập tức đống lại. Trái tim cô tự nhiên đau thắt lại, tại sao? Đó là một giọng nói rất quen thuộc và chắc chắn không phải của Naraku. Một giọng nói ấm áp hơn rất nhiều. Vì cái gì mà Kikyou không thể nhớ tiếp? Tại sao kí ức của cô đột ngột đống lại? Cái kí ức đó là gì? Cô không nên nhớ lại sao? Dù không nhớ nhưng chẳng hiểu sao trái tim cô như đang rỉ máu.

“Kikyou cô sao vậy?”- Aoi thấy sắc mặt Kikyou không được tốt lắm cứ như vừa bị chấn động tinh thần vậy. Cái gương mặt đau đớn còn hơn cả ánh mắt buồn của cô.

“Tôi ổn chỉ hơi ngạc nhiên về Naraku thôi”- Kikyou bình tĩnh nói với suy nghĩ mong lung trong đầu ‘Tất cả mọi thứ Naraku làm đều vì người con gái đó, vậy cậu ta giết mình là vì người đó. Vậy cái ánh mắt cậu ta giành cho mình là sao? Không lẽ là tự mình đa tình? Thế à, là mình tự ảo tưởng ra hết. Đến giờ Naraku vẫn ở cạnh bảo vệ mình là vì sao?’

“Cũng đúng ha, ai mà ngờ cái tên có ánh mắt cô đơn, ác độc như Naraku lại mang trong mình một tình yêu. Không biết cô gái đó là ai nhỉ? Mà dù sao giờ ngươi vẫn phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm”- Đùa cợt Naraku từ bao giờ đã trở thành sở thích của Aoi.

“Hừ ta đây không quan tâm”- Naraku tiếp tục ăn như bình thường mà không quan tâm ánh mắt tự mãn của Aoi

Ăn tối đã xong đã đến lúc họ phải nghĩ ngơi chuẩn bị cho ngày mai xuất phát. Cuối cùng họ quyết định Aoi và Kikyou ngủ trong hang gần miệng hang còn Naraku thì ngay ngoài hang. Giữa họ chỉ bị ngăn cách bởi một ngọn lửa như vậy nếu có gì xảy ra họ có thể bảo vệ nhau dễ dàng

“Đừng có giở trò gì đó nghe tên biến thái”- Aoi hình như thích gây sự hay sao ấy. Mới có một buổi mà đả kích người ta mấy lần

Naraku không thèm trả lời mà nằm xuống ngủ ngay lập tức. Hắn cảm thấychả cần phải trả lời Aoi làm méo gì. Những gì quá phiền phức thì nên lơ đi nếu được hắn giết luôn cô rồi.

“Lơ ta à tên khốn?”- Aoi bực mình vì bị bơ nhưng dù vậy Naraku vẫn chẳng thèm trả lời. Không biết làm gì hơn Aoi chỉ biết đi ngủ cùng hai người.

Màn đêm lạnh lẽo như trái tim ai đó, Naraku không thể ngủ được vì cái gương mặt đau đớn của Kikyou lúc đó cứ nằm trong đầu hắn. Cái gương mặt đó chắc chắn không phải vì ngạc nhiên mà là vì có gì đó liên quan tới Inuyasha. Kikyou chỉ yếu mềm và đau nhói như thế khi nghĩ về thứ gì đó liên quan đến Inuyasha. Cơn giận của Naraku bọc phát như ngọn lửa, dù Kikyou không còn trí nhớ nhưng những thứ liên quan tới Inuyasha vẫn không thể cắt đứt hoàn toàn. Inuyasha mãi mãi là một thứ gì đó bám theo Kikyou mãi không buông

Naraku quay người lại, sau ngọn lửa nhỏ bé này chính là cô gái mà anh đã giành cả đời mình vì muốn có được cô. Cô gái đầu tiên và cũng sẽ là người duy nhất mà anh yêu. Hai người ở rất gần nhau nhưng lại bị ngọn lửa cùng Aoi ngăn cản. Phải mọi thứ luôn luôn vậy cô luôn thật gần anh nhưng hai người lại chẳng bao giờ đến được với nhau, luôn có một lá chắn giữa họ. Nhưng tất cả đều chỉ là phụ cái ngăn cách họ thực sự là trái tim Kikyou chưa bao giờ giành cho anh. Vì anh không xứng đáng nên chẳng bao giờ anh có được cô gái đó.

Một ngọn gió mạnh đi qua làm ngọn lửa lập tức bị dập tắt, sự kiện này đang thể hiện cái gì. Giờ đây chỉ cần dang tay ra Naraku hoàn toàn có thể chạm tới Kikyou. Cứ như dòng đời đang cố khẳng định rằng lá chắn ngăn cách hai người đã biến mất như ngọn lửa này vậy. Giờ anh đang ở cạnh Kikyou, anh hoàn toàn có thể yêu thương và chạm vào cô gái này. Có phải Samson hồi sinh anh là vì muốn anh thay đổi bản thân và có được hạnh phúc? Có phải thần “linh” đang cho anh một cơ hội chạm tới hạnh phúc?

Naraku vươn ra tính vuốt lấy mái tóc của Kikyou thì bỗng nhiên dừng lại ngay khi chỉ cách mái tóc chỉ có 1mm. Anh nhìn vào tay mình cười thầm tại sao anh lại có cái ý định đó cơ chứ? Anh đâu thể chạm vào Kikyou bằng bàn tay dơ bẩn của mình được, anh không thể để mình nhiễm bẩn Kikyou. Lúc trước thì anh cố gắng làm nhiễm bẩn cô giờ thì dù chỉ chạm vào thôi mà anh cũng không dám. Nực cười thật, anh biết rằng người con gái này dù có bị nhiễm bẩn thì cũng sẽ đi ra với vẻ trong sáng, thuần khiết nhất vậy mà giờ lại sợ cái nhỏ nhặt này. Thứ thực sự cản trở anh với Kikyou hóa ra chính là ý chí của chính anh, nó không đủ mạnh mẽ để đến với cô.

=============================

Trong một căn phòng sáng trưng trong đêm nhờ nhiều ngọn lửa thay nhau chiếu sáng. Căn phòng nhìn cũng khá bình thường nhưng ánh sáng của nó lại quá khác thường, trong thời đại không điện này đèn cầy, ngọn nến là công cụ duy nhất giúp con người chiếu sáng vào ban đêm và quy mô chiếu sáng của chúng lại là rất nhỏ. Vậy mà căn phòng này không cần bất kì công cụ giữ lửa, hút lửa gì cả, ngọn lửa tự phát sáng ở bất kì nơi nào trong phòng và đặc biệt dù gió thổi vào rất mạnh nhưng chúng vẫn không bị dập tắt. Những ngọn lửa trong căn phòng này đều rất mạnh mẽ và đặc biệt.

Trong căn phòng đó một người đàn ông đang ung dung ngồi cạnh thú cưng của mình. Anh ta có mái tóc đỏ pha chút cam nhạt như một ngọn lửa, nó không rực rỡ và đậm như máu của Rufus. Trong khi mái tóc của đại yêu quái thể hiện sự mạnh mẽ thì của người đàn ông này lại mang một vẻ đẹp dịu dàng. Hơn hết thảy chính là ánh mắt của anh ta, nó là thứ nổi bật nhất còn hơn cả cái khuôn mặt điển trai hớp hồn chúng sinh. Ánh mắt rực rỡ như một ngọn lửa đang cháy lên rất mãnh liệt, cái ánh mắt tỏa sáng tương tự Aoi chỉ khác màu cũng như tính chất.

Đôi mắt Aoi lấp lánh tựa mặt hồ tĩnh lặng thì của anh ta lại tỏa sáng mãnh liệt như ngọn lửa đang cố gắng níu giữ sự sống của mình. Hai người nhìn như tương phản nhưng lại có điểm gì đó giống nhau đến lạ kì.

Anh ta vuốt ve con thú cưng đại bàng lửa ngay bên cạnh mình nói

“Vậy là Aoi đã làm trái quy luật tự nhiên nhưng hình như mọi thứ vẫn ổn. Thế thì không phải quá dễ dàng để cô ấy có được ta sao?”- nhìn qua thú cưng của mình anh ta nói “Rumu à đã đến lúc ngủ dậy rồi đó, tối nay không cho ngươi được ngủ ngon ta rất xin lỗi nhưng chúng ta phải chiến đấu chống lại cô ấy thôi. Ta đây không thích làm tổn thương một cô gái nào nhưng có lẽ đôi khi vẫn phải có trường hợp đặc biệt ý nhỉ? Chúng ta phải làm một buổi chào mừng cô ấy tới với “hỏa ngục” chứ”

Cái gương mặt dịu dàng đã thay thế bằng một nụ cười tàn độc nhưng sâu trong đôi mắt rực cháy đầy khát vọng đó vẫn có cái gì đó kì lạ. Cứ như là một con chim lửa bị giam cầm trong một cái lồng sắt. Ý chí của nó rất kiên cường nhưng lại không thể thoát ra khỏi lồng, một cảm giác cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Một con mãnh thú lạc lối cần người chỉ dẫn đường đi.

Một ngọn gió lạnh lẽo thổi vào căn phòng ấm áp đầy lửa. Ánh sáng của căn phòng không dập tắt nhưng cảm giác lạnh lẽo đã bao trùm căn phòng không chính xác là cả cái lâu đài này. Là vì gió lạnh hay là do lòng người cô độc?

Một lâu đài to lớn khép kín nhưng lại chỉ có hai sinh vật dựa vào nhau mà sống. Tuy được gọi là thú cưng nhưng tình cảm giữa họ hơn gấp mấy lần thế. Trong cõi đời cô đơn một mình tìm một người bạn là quá đủ để sẽ chia tất cả. Ai lại để một con đại bàng nằm ngay trong phòng của mình có lẽ chỉ trừ anh ta ra mà thôi.

===============================

Mặt trời đã lên cao tỏa sáng khắp thế gian, khi tỉnh dậy Kikyou đã không thấy Aoi ở đâu. Cô có chút ngạc nhiên vì cô thường dậy rất sớm và chưa bao giờ tỉnh dậy mà nhận ra ai đó đã đi mất. Cô vốn là một người sắc bén nên ai đi tới hoặc rời đi cô đều biết nhưng chỉ riêng lần này cô lại chẳng nhận ra một chỉ một chút. Aoi không hề đơn giản, có khi pháp lực của cô ấy còn mạnh mẽ hơn của cô rất nhiều.

Lặng lẽ bước ra dòng suối Kikyou đã thấy một điều hết sức vi diệu. Aoi đang chơi đùa với nước nhưng không phải nước trong hồ, cô ấy chẳng cần dùng linh lực à không linh lực mạnh đến cỡ nào cũng không làm được thế. Con người vốn là sinh vật yếu đuối họ chỉ có sức công phá và chữa trị chứ không thể điều khiển các thứ ngoài tự nhiên như yêu quái. Thổi ra lửa, tạo ra gió hay điều khiển sóng thần, nước đều là vì yêu quái chỉ đang dùng yêu khí của mình kích thích mọi thứ trong không khí. Với lửa chính là oxi cùng ánh nắng mặt trời hấp thụ tất cả trong một vật gì đó nóng ví dụ như lưỡi rồi thôi ra. Còn gió thì ngay trong không khí này dùng yêu khí tập hợp nó lại là quá đơn giản ai càng nhiều yêu khí thì gió càng mạnh. Với nước thì những nơi gần sông hồ có thể hấp thụ độ ẩm của không khí cái này rất hiếm đa số chỉ là mang nước từ sông hồ lên đánh, ai càng mạnh thì tốc độ và khoảng cách càng cao.

Nhưng những gì Aoi đang làm hiện tại là khác hoàn toàn, nước trong hồ hay bất kì độ ẩm nào cũng không hề thay đổi. Nói chính xác là Aoi đang tự tạo ra nước, những giọt nước đó cũng không bình thường. Nó  nhảy múa trên không trung mà không hề rơi xuống dù chỉ một giọt. Naraku gặp Aoi có thực sự là ngẫu nhiên hay tất cả đều có sự sắp đặt của ai đó. Aoi không chỉ đơn giản là một pháp sư xinh đẹp, vẻ đẹp của cô cũng gắn liền với nước vì mái tóc và đôi mắt của cô mang một màu xanh biển thậm chí cái tên của cô cũng có ý nghĩa là màu xanh.

Hình như Aoi đã chơi chán cô ấy lập tức làm nước do mình tạo ra tan biến. Quả nhiên vẫn không một giọt nước nào rơi xuống sông. Nước do Aoi tạo ra và hoàn toàn biến mất theo ý của cô nó không chịu bất kì tác động nào ngoài không khí.

Kikyou đã quá ham suy nghĩ mà không để ý Aoi đã phát hiện ra cô. Aoi đứng trước mặt cô chĩa vào cô ánh mắt đầy sát khí

“Cô thấy hết tất cả rồi sao Kikyou?”

Cái ánh mắt đó khiến người ta phải rùng mình nhưng cuộc đời Kikyou đã xảy ra biến bao nhiêu sợ hãi. Nó nhiều đến mức cả cái chết cũng không làm cô rung sợ. Từ bao giờ cảm giác sợ trong Kikyou đã chai xạm

“Phải? Cô thật sự không phải là một pháp sư đúng chứ?”

“Quả nhiên là truyền nhân của Samson thật không ngờ lại có ngày Aoi không phát hiện ra sự hiện diện của ai đó. Cả lần trước cũng vậy ta không hề phát hiện ra rằng cô đang đứng nhìn ta và Naraku. Cô cũng đâu đơn giản Kikyou- Aoi đưa tay về phía Kikyou cùng ánh sáng màu xanh nói- “Nhưng một số lúc có vài điều mà cô không nên biết, hiểu biết quá nhiều sẽ chỉ làm khổ cô thôi Kikyou- người gián tiếp làm đảo lộn nhân gian”

Kikyou không thể tránh nói chính xác là cô chưa phòng vệ, cô từ từ ngã xuống chìm vào giấc ngủ. Có thật là ngủ? Kikyou chợt tỉnh dậy và thấy cả Aoi và Naraku đều nằm gần mình. Vẫn là một bình thường không một chút gì khác lạ, mọi thứ vẫn y như tối qua. Vậy tất cả những gì xảy ra đều là mơ? Nó có thật sự là mơ hay không?

“Kikyou cô mới dậy đó à?”- Naraku chợt tỉnh dậy nói

“Uk”

“Có vẻ trễ hơn bình thường một chút”- naraku nhìn trên mặt trời rồi nói- “Mà đó là chuyện bình thường thôi trễ có 10-15p nào có vấn đề”

‘10-15p à khoảng thời gian quá chênh lệch so với bình thường và nó cũng đặc biệt khớp với khoảng thời gian mình quan sát Aoi'- Kikyou điềm tĩnh phân tích mọi thứ

“Dậy đi Aoi, là pháp sư mà giờ này còn chưa dậy à”- Naraku tiến tới tát nhẹ Aoi vài cái cho dậy

“Là pháp sư liên quan gì đến việc dậy sớm hay muộn”

“Kệ dậy đi không nói nhiều”

Kikyou nhìn mặt Aoi rõ ràng là đang mớ ngủ, thế những gì cô đã thấy thực sự chỉ là mơ. Rõ ràng nó chân thực lắm cơ mà, nữa tin nữa nghi. Kikyou quyết định chờ để điều tra lại mọi chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou