CHƯƠNG 4: SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt, trở về từ chiến trường đã thừa năm tháng, những chuyện chờ đợi Sở Kiều quay về xử lý gác lại lần nữa.

Vương phủ Thanh Hà Vương và Tú Lệ Vương qua lại xem chừng mật thiết. Hầu như người trong thiên hạ ai nấy cũng chắc như đinh rằng Tú Lệ Vương sẽ là Thanh Hà Vương Phi.

Chỉ là chuyện tương lai này mỗi năm kéo dài rồi lại một dài, nàng cũng chưa từng nhận lời hôn sự.

Vẫn may phần Vũ Văn Nguyệt là kẻ có tâm nhẫn nại vô cùng. Người kiên nhẫn dẫu sao luôn giỏi âm thầm chờ đợi.

Một nữ nhân, một nữ nhân chẳng kém cỏi bậc nam nhân, nếu một nam nhân muốn có được nàng, quá đỗi cương quyết sẽ chỉ khiến nàng đẩy xa, giống như Yến Tuân năm đó.

Nhưng cũng không thể lơi tay, để phòng nàng đi quá xa, quay về không được lúc đầu.

Thế là hắn chọn cách rót mình vào từng khe hở trong cuộc sống của nàng.

Hắn muốn cho nữ nhân này cam nguyện giao phó, thần phục.

Nhưng Sở Kiều dường như đã dần trơ ra.

Đây không phải là dấu hiệu tốt. Thế nên hắn dùng dư luận triệu nàng trở về, cả hai lại cùng một nơi tiếp tục tháng ngày dây dưa.

Cứ như vậy, mặt trời ngày lặn rồi lên.

Thời gian qua rất nhanh, giá rét ăn mòn mặt đất Cửu Châu.

Trận tuyết đầu đông cuối cùng cũng đến, trong phòng đốt đầy than lửa. Sở Kiều miệt mài xử lý công vụ thì bỗng có người hớt hải chạy tới, nằm rạp trên đất, sốt sắng thuật rõ ý đồ muốn nói.

Nửa tháng trước, quân Yến Bắc xâm phạm biên cương, tàn sát dân chúng trong thôn, cướp sạch những thôn lân cận.

Bần bật kinh hãi, binh sĩ còn chưa dịu đi mấy phần mệt mỏi vì thức trắng đêm phi ngựa như lao, thì bị một cơn cuồng phong thịnh nộ phát ra từ phía chủ soái làm co rúm người. Phẫn nộ trong mắt càng thêm sát ý. Thế mà không ai đưa nàng từ nơi chiến trường chỉ đầy chết chốc và khô khốc kia trở về.

"Các ngươi ở đó làm cái gì?"

Sở Kiều hất tay, những thứ trên bàn đều bị quét sạch ra đất, cả người run theo nhịp thở, nhưng vẫn ngập đầy khói giận "Còn những người sống? Những thôn dân hay người trú lại trong thôn... vẫn còn... sống?"

"Hồi... hồi vương gia, không... không còn một ai"

Phụt!

Ngày ấy, Tú Lệ Vương ở trong thư phòng, bởi vì nhận được tin báo biên cương bị quân Yến Bắc đánh úp mà thổ huyết hôn mê. Chuyện rất nhanh lan truyền.

Người đầu tiên đến thăm dĩ nhiên là Vũ Văn Nguyệt.

Mặt đất tuyết trắng xoá in hằn chân ngựa tung hoành. Người nam tử áo trắng phi người xuống ngựa, chưa kịp cảm thán gió tuyết đã vội vã vào phủ Tú Lệ Vương.

Có điều người hắn trông thấy không phải là một dung nhan gầy gò, chất bệnh, mà là một Tú Lệ Vương đã đổi nam trang, tóc búi gọn gàng, mặt đăm lạnh lẽo.

"Tinh Nhi, nàng muốn làm gì?"

Sở Kiều vớ lấy thanh kiếm gác gọn trên tường, chẳng buồn ngoái đầu, vẫn dùng bên má đối mặt với hắn "Tìm Yến Tuân, hỏi hắn, lẽ nào nguyện vọng ban đầu hắn muốn chính là ngồi trên vương vị? Sát hại dân chúng vô tội chính là vương đạo của hắn?"

Vì kích động, cả gương mặt đỏ chót như táo.

Vũ Văn Nguyệt ngắm nhìn hạt tuyết đầu mùa ngoài cửa, khe khẽ thở dài, từ tốn nói "Tinh Nhi, hiếm khi thấy nàng nôn nóng như vậy, trong những người bị giết có ai quan trọng sao?"

Chỉ thoắt trong chớp mắt, đau khổ và áp lực, tất cả đều bị nam nhân vô tình xốc lên theo từng câu nói.

Đúng, Nguyên Thuần, nàng cũng ở đó.

Có phải không, Yến Tuân cũng giết chết nàng.

Khi lần cuối cùng gặp nhau, nàng còn nói lần sau trở về sẽ mang đến đặc sản Thanh Hà, để người kia thưởng thức.

Nàng ước hẹn đơn phương rằng đầu xuân năm sau gặp lại.

Ai nào biết được, ngày gặp lại là nơi âm dương cách biệt.

"Ta nhất định phải đi Yến Bắc, Vũ Văn Nguyệt, chờ ta đến Yến Bắc, huynh hãy báo với bệ hạ, nói ta đi ám sát Yến Bắc Vương"

"Tinh Nhi, nàng đang lao đầu vào lửa"

"Huynh muốn cản ta?"

Vũ Văn Nguyệt nhìn cô gái trước mắt trầm mình trong lạnh lẽo. Hắn chợt phát hiện, cho đến bây giờ, nàng chưa từng đưa mắt nhìn hắn.

"Ta không cản, nàng đi đi, Thanh Hà bất cứ lúc nào cũng có thể chi viện cho nàng"

"Đa tạ"

Tuyết cũng vừa ngừng, là thời gian tốt nhất để lên đường.

Khi Sở Kiều lao vào gió tuyết, bôn tẩu sang Yến Bắc, Ngụy Thủy Hưởng thế nào đây?

Nàng đương nhiên không chết.

Binh Yến Bắc tập kích thôn làng ngày ấy, nàng trùng hợp lên núi hái thuốc, tránh được trận đồ sát mưa máu.

Lúc trở lại chỉ còn tàn tích sau kiếm gươm, đầy mắt là cảnh huyết tanh tan tác. Nàng cố sức cứu sống được một bé trai chừng ba tuổi.

Nàng giúp đứa bé ẩn mình trong huyệt động trên núi, ngày ngày ăn quả dại, uống nước tuyết, lây lất sống qua ngày.

Rét đậm đến, nàng quay về căn nhà bị thiêu trụi của mình, không tìm được thứ gì hữu dụng. Cũng may lục tung cả thôn mới tìm được ít gạo mang về huyệt động, càng may hơn nữa là nàng đã sớm dự trữ củi khô, cả hai không đến nỗi chết cóng.

Những lúc chật vật, khó khăn như thế, cũng từng nghĩ qua cầu xin cứu trợ của người mà mấy tháng trước chung sống một phòng, Sở Kiều.

Nhưng định mệnh vẫn luôn trêu người. Khi nàng đến, quân Tú Lệ đúng lúc dời đi nơi khác đợi lệnh, bởi vì Sở Kiều đã lẻn sang Yến Bắc.

Ngụy Thủy Hưởng có đôi khi chán nản thầm nghĩ. Chung quy ông trời đã khinh bạt nàng từ lâu. Biết rõ lưng nàng nặng trĩu quá nhiều, không thể không sống, nhưng lại thế nào cũng không cho nàng đường sống tử tế, đã vô số lần đẩy nàng cận kề tử vong.

Không thể chết, cũng không thể sống bình yên, ê chề và chông chênh như vậy.

Bởi vì tận mắt chứng kiến toàn cảnh đồ sát đẫm máu kia, đứa trẻ được cứu đã sợ đến mức đầu óc mụ mẫm, cả người ngây dại.

Ngụy Thủy Hưởng mỗi ngày đều phải chăm sóc đứa trẻ ngây dại, dù là thể xác hay là tinh thần cũng bị rút sạch.

Ngươi xem, những lúc càng khó khăn thì thách thức càng chất chồng.

Nàng đặt tên mới cho đứa trẻ: Dư Sinh.

Thoát chết qua những ngày mưa máu, có lẽ về sau sẽ là vận phúc.

Đó là năm thứ ba khi nàng không còn là công chúa Đại Ngụy. Ở tuổi đôi mươi, rõ ràng vẫn còn rất trẻ, nhưng nàng lại luôn cảm thấy mình dần già đi.

Nhưng ở cái tuổi hai mươi này, bên cạnh có thêm một đứa bé dù khờ khạo thì tháng năm đằng đẵng ngày sau sẽ có nó bầu bạn, nàng mới hiểu có lẽ đây là bù đắp của định mệnh, dù đã đến trễ.

Thế nhưng khi ấy nàng lại không biết có một nữ nhân chỉ vì nàng "chết" mà căm phẫn, tự trách. Người đó còn đang đơn thương độc mã, cấp tốc tiến vào Yến Bắc, vì nàng đòi lại một câu công bằng.

Từ sau cuộc tàn sát kia, nửa đêm lại càng khó lòng say giấc, ác mộng lởn vởn nhiều năm thì nay tựa như ác quỷ xâu xé.

Đêm không say giấc, gạo không biết vị, dày vò sáng đêm cuối cùng toàn thân ngã bệnh.

Nhưng lúc này đây, ốm đau cũng là xa xỉ với nàng, nàng không thể gục xuống, chỉ vì bên cạnh còn có đứa trẻ khờ dại, non nớt.

Thân hình của nó, phảng phất khi nàng vừa đặt tay xuống, sinh mạng nhỏ bé sẽ héo rũ trong nháy mắt.

Nhưng nàng thà rằng kẻ héo rũ sẽ là chính mình.

Một đóa hoa tàn phế cuối cùng cũng sẽ lụi tàn, không gì đáng thương tiếc.

Ngụy Thủy Hưởng chẳng mong chờ điều gì ở tương lai, nàng phải lao đao mà sống qua những ngày cơ cực cũng đã lâu rồi.

Cho nên khi quân Yến Bắc lục soát huyệt động ẩn thân của mình, bắt được nàng và đứa bé kia, nàng cũng không hề cho bản thân cơ hội ưu sầu, hay là tuyệt vọng.

Có lẽ đây là nguyên do nàng mãi thất bại.

Giống như năm đó cùng Yến Tuân, cùng Ngụy Hoàng, cùng Sở Kiều...

Nàng không có kế hoạch cho tương tai, càng không muốn suy tưởng, chuẩn bị những chuyện mình không biết.

Cuối cùng, mọi tổn thương giáng một đòn hung hãn lên người, chỉ còn lại tuyệt vọng và bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro