CHƯƠNG 10: TAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Kiều giục chân xuất phủ, không vì việc gì khác ngoài tìm Ngụy Thủy Hưởng. Dù cho tinh thần vẫn còn tấm tức, vẫn còn hoài nghi, nhưng nàng không thể ép mình thôi ngừng bận tâm về nữ tử này.

Từ cái hôm nàng được đưa đến trị thương cho mình, dung mạo nàng chỉ còn vô cảm, trơ lì, từ cái hôm vô số đêm tận mắt chứng kiến thứ sinh mạng lay lắt xanh xao sau những cơn tuyệt vọng dày vò, nhưng vẫn phải sống tiếp chuỗi ngày tạm bợ, từ cái hôm mình cương quyết đạp gió vào Bắc Nguỵ, quyết đưa nàng trở lại... Sở Kiều đã dặn với lòng, không thể trơ ngươi ngóng nhìn, lòng nàng đã buông không được.

Cũng vì đấy mà giờ khắc này, khi chứng kiến toán người ồn ả bủa quanh dáng hình gầy guộc, thanh mảnh, tâm thức nàng ngợp đầy phẫn nộ và lo lắng.

Những chúng dân tầm thường vây kín nàng để vấn chẩn [1] kia, lẽ nào có thể tổn thương đến nàng. Nhưng ngộ nhỡ?

[1] Vấn chẩn: phương pháp hỏi thăm bệnh tình

Những nam nhân kệch cỡm, từng tên từng tên cứ lấn tới gần, khiến cho nàng không còn không gian. Nhớ về sai lầm quá khứ, Sở Kiều vẫn không thể khoan thứ cho mình.

Thế là Tú Lệ Vương hệt như nghiến răng, sầm mặt, lạnh lùng gạt ra đám người đứng cạnh nữ tử đang bề bộn.

Khi Ngụy Thủy Hưởng phát giác bên cạnh đột ngột xông tới một người, nàng thoáng chốc kinh hoảng rồi cũng nhanh chóng trở về tâm thái miệt mài, tầm mắt có thể trông thấy cánh tay thuôn dài thay nàng ngăn trở vô số thứ tiếp xúc.

Sở Kiều quay đầu chỉ kịp nhìn thấy mi nàng lơi xuống, khẽ khàng lay động, nhẹ bẫng như cánh, mỗi lần phớt nhẹ hệt như xiết đến nơi nào trong tâm, dịu dàng và mềm mại.

Tâm tư cũng không ghì được ý muốn sán tới bên tai nàng khẽ hỏi "Dư Sinh ở đâu?"

Ngụy Thủy Hưởng nhanh tay bốc thuốc, nhỏ giọng đáp "Được Vũ Văn Nguyệt dẫn đi"

"Cái gì?"

Sở Kiều chợt nhiên kéo vọt tông giọng lên cao, người người thấy thế cũng ghé mắt ngó dò.

Ngụy Thủy Hưởng dãn ra khoảng cách với nàng, lạnh nhạt ngó nàng một chốc, ngươi mắt ẩn trách điều gì. Nhưng điều này lại khiến Sở Kiều vô cùng dễ chịu, nàng giảm thấp âm thanh tiếp tục hỏi "Xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi lại giao Dư Sinh cho hắn?"

Ngụy Thủy Hưởng ngơi tay rồi lập tức ngẩng đầu hô về phía dãy bệnh nhân trước mặt "Mời người kế tiếp".

Sở Kiều bên đây lại sốt ruột sốt gan, nhưng sẵn cái tính nhẫn nại cũng không cho nàng được phép thúc giục.

Nàng vẫn bám riết lấy Ngụy Thủy Hưởng mãi cho đến khi qua được mấy người, thời gian thư thả cũng không bị ai ngăn trở, lúc này mới được đối phương thong dong giải thích "Sáng nay ra ngoài trùng hợp gặp Vũ Văn Nguyệt, hắn khen Dư Sinh thông minh, ta liền xin hắn dạy Dư Sinh đọc sách, luyện võ"

Sở Kiều nhất thời không tiếp nhận được. Vũ Văn Nguyệt và Ngụy Thủy Hưởng chạm mặt, còn khen Dư Sinh thông minh?

"Hắn... đồng ý rồi?"

Ngụy Thủy Hưởng gật đầu, nhìn sang mắt nàng thấp thoáng điều gì sâu xa, khiến nàng suy mãi không ra.

"Xem ra ta không cần lo lắng Vũ Văn Nguyệt làm khó dễ ngươi"

Ngụy Thủy Hưởng buông lơi tầm mắt, không muốn đáp lại.

Cuối cùng nàng cũng không có tỉ mỉ thuật với Sở Kiều những gì xảy ra sáng nay.

Lòng thầm cảm thán: Nữ nhân này có đôi khi thật làm cho người ta dở khóc dở cười.

Lúc nhiệt tình, tinh tế luôn hết mực chu đáo, khiến người ta cảm động.

Khi vụng về lại không một mảnh tâm ý động lòng kẻ khác.

Vũ Văn Nguyệt có chấp nhận mình hay không, không phải chỉ cần một câu nói của nàng thôi sao?

Có phải chính sự khờ khạo và tâm bị động của nàng đối với "chân tình" mới là thứ để cho những nam nhân kia mê mệt nàng nhất, thế nên tảng băng Vũ Văn Nguyệt yêu nàng, Yến Tuân yêu nàng, ca ca cũng yêu nàng?

Ngay cả chính mình bây giờ, cũng không ghét nàng... 




Sáng sớm, khi Dư Sinh còn đang say sưa trong cái ôm của Ngụy Thủy Hưởng thì bị nàng xốc dậy ra khỏi phủ Tú Lệ Vương. Nơi đầu ngõ yên tĩnh, người nọ vẫn vận một thân áo trắng như mọi hôm, bộ mặt phớt lạnh, lúc nhìn nàng lại khiến cho nàng bối rối thể như bị người thấu suốt tâm tư.

Nhưng trạng thái này cũng chỉ thoáng qua. Nàng cam lòng thầm nghĩ, bản thân cho tới bây giờ không phải là người đại trí đại tài, giỏi giấu tâm cơ, thế nên trước kia ngông cuồng, ngu dại báo thù bọn họ không thành.

Thời khắc này, tại ngay trước mặt người nọ, chung quy nàng vẫn như vậy, không chỗ để mà che giấu.

"Ra ngoài sớm như vậy?"

Hắn hỏi.

Ngụy Thủy Hưởng gật đầu, tay ôm Dư Sinh cố áng chừng lực.

Ánh mắt hắn bèn chăm chú vào đứa trẻ còn đang say ngủ.

"Đây là?"

Nàng thở dài xem như lời đáp "Huynh quả là giống Sở Kiều, đều chú ý tới nó, đây là đứa trẻ ta cứu ở thôn dân"

Lúc ở Yên Bắc, Sở Kiều cũng là người đầu tiên hỏi nàng về thân phận Dư Sinh.

Hắn gật đầu "Ta có thể bế nó chứ?"

Chỉ trong nháy mắt, Ngụy Thủy Hưởng trông thấy bộ dạng hắn chau mày rồi lại vươn tay, thì thật muốn cười.

Hắn không phải là người giỏi dỗ dành trẻ nhỏ nhưng lại chủ động muốn bế Dư Sinh.

Là vì cảm thấy nàng bế nó nhọc nhằn quá sao? Nàng đột nhiên phát hiện bản thân gần đây thật sự gần son thì đỏ, dễ dàng dùng thiện ý phỏng đoán người khác rồi.

Nhưng tâm trí nàng không quên, thuở nhỏ cùng Vũ Văn Nguyệt lớn lên, hắn vốn là người từ bi, nhân từ.

Nghĩ rồi, nàng chuyển cái thân khá mẫm trong lòng qua hai tay hắn đang duỗi.

Cái ôm lạ lẫm khiến nó lập tức tỉnh giấc, nó cựa mình quay đầu tìm Ngụy Thủy Hưởng, thấy nàng khích lệ nhìn nó, nó mới an tâm ngó về cái người xa lạ.

"Tên gì?"

"Dư... Sinh"

Đáp lại lúc này không phải phát ra từ Ngụy Thủy Hưởng mà từ chính miệng đứa trẻ khù khờ. Ngụy Thủy Hưởng tức thì trầm ngâm, mừng lo xoắn xuýt "Ừ đúng, con tên Dư Sinh".

Vũ Văn Nguyệt gật đầu, sắt lạnh chẳng vơi "Con rất thông minh"

"Nếu Thanh Hà Vương thấy đứa nhỏ này thông minh, chi bằng thu nhận nó làm đồ đệ?"

Đoạn Ngụy Thủy Hưởng thốt ra câu này, nàng cũng chỉ biết cúi đầu đợi chối từ. Khi nàng nói ra cũng chỉ là nàng vọng tưởng, thật nực cười.

"Ừ"

Vũ Văn Nguyệt nhanh chóng thoát ra một câu ưng thuận như vậy. Khi hắn ôm lấy Dư Sinh rời đi còn muốn nán lại đối lưng với nàng "Năm đó lập trường khác biệt, cuối cùng không thể giúp được gì, hy vọng cô thứ lỗi cho".

"Chỉ là chuyện đã qua"

Ngụy Thủy Hưởng lắc đầu, nhưng trong lòng nàng cũng chẳng quên, năm đó hắn không giết nàng, đã là hạ thủ lưu tình.

Nàng hiểu.

Hắn gật đầu "Thế thì sau này cần gì cứ nói"

"Ừ" Nàng đáp.

Rồi nàng cũng thê lương tự nhủ. Không, nàng sẽ không bao giờ cần dựa dẫm vào một ai nữa.

Đã nhiều năm trôi qua, nàng sợ nhất người ta cho mình cái gì. 




"Ngươi đang nghĩ gì?"

Níu về thực tại, trước mặt nàng là gương mặt Sở Kiều tươi cười, hồ hởi đang phóng đại. Nàng nhất thời suy tưởng. Trong ấn tượng của nàng, Sở Kiều là người lãnh đạm ít nói, thế mà từ khi cái lần gặp lại đến nay, nàng hoàn toàn trái ngược.

Nghĩ rồi nàng cũng lắc đầu "Ta chỉ hơi khát".

"Chúng ta đi uống trà, nghỉ ngơi một lát"

Nói đoạn, mặc cho nàng có đồng ý hay không, mặc cho nàng quyết ở lại với dãy người còn xếp dài, Sở Kiều vẫn khăng khăng kéo nàng vào góc trà lâu cách đó không xa.

Ngụy Thủy Hưởng rũ mắt nhìn xuống, cánh tay đang níu tay mình, khớp xương lộ rõ, không cần dùng lực nhưng nàng giãy mãi không ra.

Trên mặt hiện ra sự bất đắc dĩ mà chính nàng chẳng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro