Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tử Thần điện là nơi nghị sự trong triều, cũng là nơi Hoàng đế sinh hoạt hàng ngày, nếu Hoàng đế ở đây triệu kiến đại thần thương nghị triều chính, sẽ khá tùy ý, vì vậy bổn triều lệ thương, quan viên có thể vào Tử Thần điện dâng tấu nghị sự tục xưng “Vào các”, là chuyện cực kỳ vinh dự.

Hoàng đế ở Tử Thần điện triệu kiến Tấn Giang Hầu, đại nguyên soái binh mã phía tây La Khởi vừa mới từ biên quan trở lại kinh thành.

Mặc dù Tấn Giang Hầu La Khởi tuổi đã gần lục tuần, nhưng ông mặc trường bào đỏ tươi, thân hình khôi ngô cao lớn, phong cách trầm thấp kín kẽ lại không mất uy nghiêm to lớn, bởi vì hàng năm lãnh binh tác chiến, trên mặt rất có vẻ phong sương.

“Thần La Khởi, tham kiến bệ hạ.” Tần Giang Hầu quỳ gối dưới thềm son.

“La khanh bình thân.” Giọng Hoàng đế ôn hòa, hơi mang theo ý cười.

Tấn Giang Hầu bái tạ sau đó đứng dậy, đứng ở trước điện giống như một tòa núi nhỏ, chững chạc vững vàng.

Hoàng đế tự nhiên lấy quốc sự làm đầu, hỏi quân sự Tây Bắc, La Khởi đáp: “Triều ta ở trung nguyên, chung quanh rất nhiều cường địch, bắc có Nhu Nhiên, Thiết Lặc, tây có Tứ Chi, Tây Phiên, đều là dân tộc trên ngựa bưu hãn kiêu dũng. Thần phụng mệnh phòng thủ Tây Bắc, thường có đánh trận với Tứ Chi, Tây Phiên. Ngày trước Hãn Vương Tứ Chi mới chết, con trai vợ trước Cáp Tân và con trai vợ sau Đa Lợi tranh đoạt Hãn vị, Đa Lợi thắng, cầu hòa với tù trưởng Tây Phiên, muốn kết minh với Tây Phiên…”

“Chuyện này không thành được!” Hoàng đế lắc đầu, “Nếu như bọn họ kết minh, biên giới tây bắc triều ta, chẳng phải nguy hiểm.”

“Bệ hạ anh minh.” Tấn Giang Hầu kính cẩn nói, “Nếu Tứ Chi và Tây Phiên thuận lợi kết minh, hai đại cường địch liên hiệp, biên giới tây bắc triều ta chính là tăng binh vài chục vạn, cũng không thể an gối. Thần một mặt nâng đỡ Cáp Tân lên Hãn vị, một mặt phái sứ giả đi Tây Phiên, lực lớn lôi kéo, khiến vẫn phụ thuộc vào triều ta như cũ. May mầ hai bên Tứ Chi và Tây Phiên đều thuận lợi, hiện giờ Đa Lợi trốn vào sa mạc lớn, Cáp Tân mới bước lên Hãn vị, cảnh nôi không yên, không có cách nào chống lại triều ta, Tây Phiên một mình khó chống, cũng không có lòng khác.” di1enda4nle3qu21ydo0n

“La khanh có công quá lớn.” Hoàng đế rất hài lòng, ra sức ca ngợi.

Tấn Giang Hầu cũng không vì có công mà có ý kiêu ngạo, “Thần không có công lao gì, đều nhờ hồng phúc của bệ hạ.”

Hoàng đế cực kỳ vui mừng.

Hắn mỉm cười nói đến chuyện nhà với Tấn Giang Hầu, “Ngoại tôn nữ của La khanh đã được kết làm Hoàng trưởng tử phi, khâm thiên giám đã chọn được ngày lành tháng tốt, tháng này nạp thái vấn danh, cuối tháng nạp chinh phát sách, sang tháng sau liền làm lễ thân nghinh, La khanh có thể ở kinh thành tĩnh dưỡng mấy tháng, tự mình đưa ngoại tôn nữ lấy chồng.”

Tấn Giang Hầu quỳ xuống tạ ơn, “Đa tạ bệ hạ thương cảm, thần khắc sâu trong lòng.”

“Nhân chi thường tình mà thôi.” Hoàng đế cười nói.

Hoàng đế liếc mắt ra hiệu với Bàng Đắc Tín, Bàng Đắc Tín hiểu ý, vội đi qua đỡ Tấn Giang Hầu lên.

Hoàng đế vô cùng tán thưởng Lâm Đàm: “La khanh, khanh có người ngoại tôn nữ tốt. Lần đầu tiên nàng đến Dưỡng Ninh cung bái kiến Thái hậu nương nương, trùng hợp tin tức lệnh lang lỡ tay giết nhầm một chủ sự hộ bộ truyền vào cung, ngay trước mặt Tần phi cả điện, nàng tiểu cô nương năm nay mới mười sáu tuổi không hề hoảng hốt chút nào, lớn mật đề nghị khám nghiệm tử thi với trẫm, lệnh lang mới rửa sạch oan khuất.”

Tấn Giang Hầu sau khi biết chuyện La Giản giết người mới vội vàng bôn ba hồi kinh, nhưng La Giản đã sớm không sao, tin tức này truyền đi rất nhanh, khi ông đang trên đường cũng đã biết, nhưng mà, lúc này nghe Hoàng đế nói đến tình hình lúc đó, vẫn cảm thấy giật mình trong lòng

Ngày đó xảy ra huyết án, tin tức ngày đó liền truyền vào Dưỡng Ninh cung, hơn nữa còn dưới tình hình các Tần phi tụ tập, nếu như a Đàm hơi có ứng đối sai lầm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, “Hài tử này lúc bốn năm tuổi đã rời khỏi kinh thành, theo cha mẹ nàng ra ngoài nhậm chức, thần đã hơn mười năm không thấy con bé.” Tấn Giang Hầu thổn thức nói. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Hoàng đế mỉm cười, “La khanh đã bao năm không gặp trưởng nữ, con rể và ngoại tôn tử ngoại tôn nữ của mình, nhất định rất nhớ nhung, trẫm liền không lưu khanh.”

Tấn Giang Hầu khấu đầu: “Thần cáo lui.”

Ông đang định đi, lại bị Hoàng đế gọi lại: “Tiểu ngoại tôn nữ của La khanh, lâm cầm quả này, Thái hậu nương nương rất yêu thích, để cho con bé thường vào trong cung chơi.”

Tấn Giang Hầu cung kính đáp ứng, “Dạ, bệ hạ.”

Từ Tử Thần điện ra ngoài, Tấn Giang Hầu bước nhanh đến cửa cung, ánh mắt hơi mờ mịt, “Lâm cầm quả này”? Có ý tứ gì?

Mãi ra đến khỏi cửa Tử Thần, Tấn Giang Hầu mới nhớ tới tiểu ngoại tôn nữ của ông họ Lâm tên Thấm, vậy đại khái chính là lâm cầm quả theo lời Hoàng đế bệ hạ rồi.

“Rất ngọt ngào sao?” Tấn Giang Hầu ngẫm nghĩ nói.

Sau khi Tấn Giang Hầu đi, Hoàng đế ở trước thư án lật xem tấu chương, Bàng Đắc Tín đứng bên cạnh mài mực, hắn vừa mài mực, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Hoàng đế, thấy dáng vẻ Hoàng đế giống như tâm tình cũng không tệ, liền lấy can đảm nở nụ cười theo nói: “Chúc mừng Hoàng thượng, đại Hoàng tử sẽ nhanh chóng cưới Vương phi, khai chi tán diệp vì Hoàng thất. Đại Hoàng tử đã sắp cưới Vương phi rồi, nhị Hoàng tử còn có thể xa sao? Tam Hoàng tử tứ Hoàng tử tuổi cũng đến, Hoàng thượng, tách trà nàng dâu này ngài nhận tách này đến tách khác, cũng sắp uống không đủ rồi.”

Hoàng đế lật tấu chương, không chút để ý hỏi, “Ngươi tới làm thuyết khách vì Phùng Quý phi đi? Nói đi, nàng ta cho ngươi chỗ tốt gì.”

Bàng Đắc Tín vội vàng quỳ xuống, đôi tay trình lên một phần khế đất: “Hoàng thượng, Quý phi nương nương thưởng cho nô tài một miếng ruộng nước thượng hạng, có chừng mười mấy mẫu đấy.” die nd da nl e q uu ydo n

Hoàng đế thoáng nhìn qua tay hắn, “Phùng Quý phi ra tay cũng quá hào phóng nhỉ, chỉ có ngần ấy chỗ tốt chuẩn bị cho người bên cạnh trẫm, nàng ta cũng không biết xấu hổ?”

Bàng Đắc Tín cười đến nịnh hót, “Đây còn chẳng phải nô tài nhát gan, lễ quá lớn không dám thu chứ sao?”

Hoàng đế tung chân đá hắn một cước, cười mắng: “Thì ra nếu ngươi gan lớn, liền có thể thu lễ trọng rồi hả?”

Bàng Đắc Tín nhìn thấy Hoàng đế nở nụ cười liền biết ngài không phải thật sự tức giận, hơn nữa ngài cũng không phải thật sự dùng chân đạp, không hề dùng hơi sức, biết chuyện này của mình cũng không chọc giận ngài, cực kỳ yên tâm.

“Hoàng thượng, nô tài hầu hạ bên cạnh ngài, nếu chút xíu chỗ tốt cũng không thể, đó o phải là canh chừng tòa núi bảo bối lại tay không mà về sao? Quả thật phí của trời mà.” Bàng Đắc Tín nở nụ cười.

“Ngươi còn lý luận.” Hoàng đế cười nói, “Phùng gia thật sự phú quý, nếu Phùng Quý phi thưởng cho ngươi, ngươi cứ cầm đi. Về phần hôn sự của Khang Vương…” Hoàng đế trầm ngâm không nói.

Lòng Bàng Đắc Tín cũng treo lên rồi.

Khang Vương có cần cưới Vương phi hay không cũng không liên quan gì đến hắn, nhưng mà nếu như hắn đã thu chỗ tốt của Phùng Quý phi, luôn hy vọng làm thành chuyện này. Còn nữa nói rồi, hắn nhìn chung quanh, nhìn đằng trước nhìn đằng sau, thật sự không nhìn ra Khang Vương cưới hay không cưới Vương phi, có chỗ nào khác nhau đối với Hoàng đế. Nhi tử trưởng thành muốn cưới nàng dâu, đây không phải là chuyện đương nhiên sao?

“Cưới đi, chuyện sớm hay muộn.” Hoàng đế lạnh nhạt nói.

“Đa tạ Hoàng thượng.” Bàng Đắc Tín mừng rỡ, quỳ rạp trên mặt đất dập đầu.

Hoàng đế cười nhìn mắt hắn, “Bàng Đắc Tín, các nhi tử của trẫm muốn cưới Vương phi, nhìn dáng dấp của ngươi còn có thể rơi xuống không ít vốn riêng đấy.”

Bàng Đắc Tín vội nói: “Sẽ không đâu, Hoàng thượng, nô tài còn phải tặng quà nữa, còn phải tiêu phí đấy.”[email protected]

Hoàng đế cười ha ha.

Bàng Đắc Tín được sủng mà kinh sợ, “Có thể chọc cười Hoàng thượng, công lao ngày hôm nay của nô tài quá lớn đấy.”

Hoàng đế nghe hắn nói chân thành, nụ cười trên mặt càng nồng.

Hoàng đế mở tấu chương ra nhìn, thuận miệng hỏi: “Bàng Đắc Tín, ngươi nói trong hai đứa nhi tử La Giản và La Châm này, Tấn Giang Hầu sẽ thiên vị ai đây?”

Bàng Đắc Tín  mài mực, thận trọng nói: “La Thế tử ngày trước quá không hăng hái, nô tài xem chừng La Hầu gia chắc không thích hắn lắm. Nhị gia La gia thế mà lại có khả năng hơn nhiều.”

Hoàng đế mỉm cười lắc đầu, “Chưa chắc.”

“Hoàng thượng dạy cho nô tài đi.” Bàng Đắc Tín khiêm tốn thỉnh giáo.

Trên mặt Hoàng đế hiện lên vẻ thẫn thờ, “Nam nhân yêu nữ nhân nào thật nhiều, sẽ thiên vị với con trai con gái nàng ấy sinh nhiều hơn chút, người cùng tâm tình, tâm tình giống nhau dễ thông cảm với nhau.”

Bàng Đắc Tín làm bộ như nghe rõ liên tiếp gật đầu, nhưng trong lòng thầm nói: “Không phải chứ? Ngài cũng rất ân cần với Hoài Viễn Vương, nhưng chỗ mẫu phi Hoài Viễn Vương, hai tháng ba tháng cũng không thấy ngài đi tới một chuyến.”

Không biết Hoàng đế nhìn thấy tấu chương gì, vẻ mặt trở nên nặng nề, Bàng Đắc Tín chậm rãi mài mực, không dám phát ra một tiếng động.

Tấn Giang Hầu ra khỏi cửa cung, đã sớm có hộ vệ dắt một con ngựa to lớn chờ ở bên ngoài, thấy ông đi ra, vội tiến lên đón, cung kính đưa dây cương cho ông, “Hầu gia, bây giờ ngài về phủ sao?”

Tấn Giang Hầu lạnh nhạt nói: “Đi phủ Thuận Thiên.” 

Hộ vệ đáp ứng, “Dạ, Hầu gia!” Bản thân cũng nhảy lên ngựa, đi theo sau lưng Tấn Giang Hầu, chạy thẳng tới nha môn phủ Thuận Thiên.

Tấn Giang Hầu đích thân tới, phủ Thuận Thiên vẫn rất xem trọng, phủ doãn Khuất Bình tự mình ra ngoài tiếp đón, mở miệng một tiếng La Hầu gia, vừa cung kính lại thân thiết.

Tấn Giang Hầu không nói nhiều, hỏi đến chuyện đạo tặc La Giản đưa tới, “Thẩm vấn những người này như thế nào? Khuất đại nhân, chuyện này có liên quan đến khuyển tử đã sớm mất mẹ đẻ, bổn hầu rất quan tâm.”

Khuất Bình khổ sở nâng mặt, “Haizzz, tháng này quý phủ lại có không ít dính dáng đến phủ Thuận Thiên, đầu tiên là vị lệnh lang thứ hai vì đánh bị thương tôn trưởng mà vào đến, sau đó là án lỡ tay giết người của La Thế tử, rồi sau đó chính là án đạo tặc cướp giết bình dân. La Hầu gia, không nói dối ngài, chuyện này cực kỳ khó giải quyết, tất cả những kẻ này đều là đạo tặc cường đạo, xương cốt thật sự cứng rắn, dùng không ít đại hình, chết sống cũng nhận.”

Tấn Giang Hầu nghe được “Vị lệnh lang thứ hai vì đánh bị thương tôn trưởng mà vào đến”, chân mày nhảy lên, chuyện này ông vẫn lần đầu tiên nghe nói.

Khuất phủ doãn tố khổ xong, rất có ánh mắt khích lệ La Giản, “La Hầu gia, không phải ta làm thuyết khách nói nhảm trước mặt ngài, La Thế tử thật sự anh dũng có khả năng, một vị Thế tử gia sống trong nhung lụa, bản thân hắn lại bắt được ít nhất năm tên đạo tặc! Đây thật sự khủng khiếp, không nghe nói Thế tử gia trong phủ Công Hầu bá nào trong Kinh thành giỏi giang như vậy đâu.”

Tấn Giang Hầu vẫn không biến sắc, nghe được Khuất phủ doãn dốc sức khích lệ La Giản, trên mặt dãi gió dầm sương thế mà lại lộ  ra vẻ vui mừng.

“Đại nhân, không xong!” Một nha dịch kinh hoàng thất sắc báo lại, “Tần Đại Pháo Trượng không biết ăn cái gì, miệng sùi bọt mép, mắt thấy sẽ không xong!”

“Cái gì?” Khuất phủ doãn bỗng nhiên đứng bật dậy, sắc mặt tái xanh, “Tần Đại Pháo Trượng này là kẻ đứng đầu nhóm đạo tặc, không có hắn, vụ án này bổn phủ phải thẩm tra như thế nào? Một phường giá áo túi cơm, ngay cả một phạm nhân cũng canh chừng không được!” 

Nha dịch tỏ vẻ đau khổ cuống quýt dập đầu: “Đại nhân, chúng tiểu nhân đã vô cùng cẩn thận rồi, ai ngờ kẻ cướp quá giảo hoạt, khó lòng đề phòng…”

Khuất phủ doãn phát tác xong mới ý thức được mình luống cuống, vội vàng xoay người lại nhận thất lễ với Tấn Giang Hầu, “La Hầu gia, hạ quan thất lễ. Ngài không biết chứ, đám đạo tặc này là do Thế tử gia tự mình dẫn tới, hạ quan hết sức cẩn thận để ý, trông coi hết sức nghiêm mật không nói, ngay cả lai lịch những người này cũng nghiêm cẩn giữ bí mật, kể cả mấy người La Thế tử, La nhị gia cũng không dám báo cho, ai ngờ cuối cùng vẫn là… Haizzz, hạ quan thất lễ, thất lễ.”

Tấn Giang Hầu khoát tay, “Nào có, Khuất đại nhân đã có công vụ phải bận rộn, bổn Hầu không tiện quấy rầy, cáo từ.”

Khuất phủ doãn tự đưa đến cửa, “La Hầu gia đi thong thả, hạ quan thất lễ, thất lễ.” Nói xong mấy câu bồi tội, vội đích thân đi nhà giam, nhìn tên trùm thổ phỉ.

Thật ra thì phạm nhân vì chịu hình hoặc vì những nguyên nhân khác chết ở trong tù cũng là chuyện thường xảy ra, cũng sẽ không nghiêm trọng đến mức làm cho phủ doãn luống cuống tay chân. Nhưng mà, giặc cướp này là do La Giản gióng trống khua chiêng đưa đến phủ Thuận Thiên, quả thật là người cả kinh thành đều biết rõ chuyện, nếu như cuối cùng cái gì cũng thẩm tra không ra được, còn khiến trùm thổ phỉ không giải thích được mà chết đi, đây là không ổn thật lớn đối với Khuất phủ doãn, sẽ ảnh hưởng đến danh quan của hắn.

Tấn Giang Hầu từ phủ Thuận Thiên ra ngoài, sắc mặt âm trầm, “Trở về phủ!”

Hộ vệ thấy sắc mặt ông không đúng, phần lớn người đi theo phía sau ông, sai hai người thuật cưỡi ngựa tốt, đi tắt chạy thẳng tới phủ Tấn Giang Hầu, tới trước kêu cửa. Chờ Tấn Giang Hầu đến trước cửa phủ, cửa chính đã rộng mở ra, nhưng mà, đám người Tiêu thị và La Giản, La Châm còn không nhận được tin tức, không ra đón.

Tấn Giang Hầu đến trước cửa phủ không hề xuống ngựa, trực tiếp cưỡi ngựa vượt qua bậc cửa, dọc theo giữa đường bay nhanh.

Vinh An đường là một viện từ cửa chính thông thẳng trên đường trục chính, Tấn Giang Hầu một hơi đến trước Vinh An đường, mới phi thân xuống ngựa, bước nhanh đi vào.

Thị nữ vú già nhìn thấy Hầu gia giống như từ trên trời giáng xuống đều lộ vẻ mặt kinh nghi, nơm nớp lo sợ quỳ gối bên đường, sợ phát run.

Trên người Tấn Giang Hầu có sát khí giống như từ trong núi thây biển máu xung phong liều chết ra ngoài, làm cho bọn nữ tử sống trong nội trạch vừa thấy liền sinh lòng e sợ.

Mặt Tấn Giang Hầu trầm như nước, cầm roi ngựa trong tay, đá văng cửa chính của chính phòng Vinh An đường.

Tiêu thị đang bí mật thì thầm gì đó với La Châm, bỗng nhiên cửa phòng mở ra, thấy Tấn Giang Hầu giống như thiên thần đứng đó, đều sợ ngây người.

“Phụ thân, ngài, ngài sao lại trở về rồi?” Thật lâu, La Châm mới lấy lại tinh thần, vừa vui mừng vừa sợ hãi đi tới thỉnh an chào hỏi.

Tấn Giang Hầu một phát túm lấy cổ áo của La Châm, trầm giọng hỏi: “Châm nhi, Tần Đại Pháo Trượng chết, có phải do ngươi làm không?”

La Châm hồn bay phách tán, “Không phải là con làm, phụ thân, thật sự không phải con!”

Trên tay Tấn Giang Hầu dùng sức, “Phòng giam của phủ Thuận Thiên canh phòng nghiêm ngặt, ngươi ra tay như thế nào?”

Nước mắt và nước mũi của La Châm đan xen, “Phụ thân, ngài cũng biết phòng giam của phủ Thuận Thiên canh phòng nghiêm ngặt, hài nhi nào có bản lĩnh tới đó giết người?”

Tiêu thị và La Châm đang mưu đồ chuyện bí mật không thấy được ánh mặt trời, lại đột nhiên bị đá văng cửa phòng, bà bị kinh sợ, sắc mặt rất mất tự nhiên, trái tim cũng thình thịch nhảy loạn. Thấy Tấn Giang Hầu giống như thẩm vấn phạm nhân ép hỏi La Châm, bà không nhịn được bước nhanh tới, khóc nói: “Hầu gia ba năm không về nhà, vừa mới vào cửa liền muốn làm gì Châm nhi? Ngài trước bóp chết ta đi…” Vừa khóc, vừa đưa cánh tay mảnh khảnh ra định cậy tay Tấn Giang Hầu ra, nhưng bà có khí lực bao lớn, Tấn Giang Hầu lại là quân nhân, bà nào cậy ra được.

“Có phải hắn giết Tần Đại Pháo Trượng không” Sắc mặt Tấn Giang Hầu lạnh lẽo, “Ta hỏi hai mẹ con các ngươi một lần cuối cùng, có phải La Châm giết Tần Đại Pháo Trượng không?”

Dưới tay dùng sức, La Châm khó chịu ho hai tiếng, “Phụ thân, thật sự không phải, thật… Không phải…”

Tiêu thị sắp phát điên, “Hắn là nhi tử ruột của ông!” Há mồm hung hăng cắn một cái trên tay Tấn Giang Hầu!

Trên tay Tấn Giang Hầu đau đớn bứt rứt, nhưng trên mặt lại dâng lên nụ cười kỳ quái: “Tiêu thị, Châm nhi, hai người nghe được tên của Tần Đại Pháo Trượng, chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Tần Đại Pháo Trượng là ai, hai người biết như thế nào?”

La Châm ngây người.

Tiêu thị mất hồn lui về phía sau mấy bước, che mặt mà khóc.

Đúng vậy, Tần Đại Pháo Trượng đó là thủ lĩnh đạo tặc, nhưng vấn đề là, phủ Thuận Thiên không công khai thân phận của những người này, La Châm cũng không đến phủ doãn Thuận Thiên thăm hỏi tình tiết vụ án, sao hắn lại biết được trên đời này có người Tần Đại Pháo Trượng này? Khi hắn nghe đến tên Tần Đại Pháo Trượng, phải nên thật chẳng hiểu ra làm sao.

Tấn Giang Hầu buông La Châm ra, La Châm lùi về sau mấy bước, đặt mông ngồi trên đất.

Hắn ngồi trên đất trong chốc lát, rồi cả lăn lẫn bò đến bên cạnh Tấn Giang Hầu, ôm bắp đùi Tấn Giang Hầu đau khổ cầu xin, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, “Phụ thân, con là nhi tử ruột của ngài, ngài tha cho con, tha cho con… Con và đại ca tức giận mới có thể nhất thời hồ đồ… Con mới vừa xám hối với nương, nương hung hăng mắng con, nương còn định thay con chịu phạt bổ cứu, nương là nương ruột của con… Phụ thân, ngài cũng là cha ruột của con…”

Tấn Giang Hầu nghe hắn khóc lóc kể lể, giống như một bụi cây cổ thụ trăm năm, đứng vững vàng không động.

Hồi lâu sau, ông vẫy vẫy tay với Tiêu thị.

Tiêu thị kiềm chế sợ hãi trong lòng, từng bước chậm rãi đi tới, nhỏ giọng kêu: “Hầu gia.”

Ánh mắt Tấn Giang Hầu rơi vào trên khuôn mặt vẫn còn phong vận của bà, ánh mắt không buồn không vui, nhìn không ra cảm xúc gì, “Vụ án cướp này, ta biết là ai làm. Còn năm đó? Tiêu thị, năm đó một nhà a Thư gặp tai kiếp, có phải là bút tích của ngươi không?”

Giọng ông thật bình tĩnh, nhưng giọng của ông càng bình tĩnh, Tiêu thị càng cảm thấy sợ nổi cả da gà.

“Đương nhiên không phải là ta.” Tiêu thị liều mạng kiềm chế mình, không để cho hàm răng trên và hàm răng dưới của mình đánh nhau, “Hầu gia không phải đã tra được hung thủ, hơn nữa không phải đã đưa đầu trùm thổ phỉ đến trước mặt nàng ta rồi sao? Nàng ta vì thế mà bị bệnh nặng một trận, Hầu gia cũng biết.”

Tấn Giang Hầu đưa mắt nhìn bà hồi lâu, chậm rãi nói: “Được, ta lại tin tưởng bà một lần.”

Trong lòng Tiêu thị vui vẻ.

Nhưng lời nói ngay sau đó của Tấn Giang Hầu, lại khiến cho toàn thân bà lạnh lẽo, “Tiêu Lan, về sau La Giản và La Thư, cùng với người nhà của hai đứa, nếu như có một người gặp phải chuyện ngoài ý muốn, ta liền ân đoạn nghĩa tuyệt với bà, không còn tình phu thê.”

Tiêu thị giống như giữa mùa đông rơi xuống kẽ nứt băng tuyết, máu trên người cũng sắp kết thành băng rồi.

“Tại sao?” Bà nhìn thẳng vào Tấn Giang Hầu, vẻ mặt bi thương, “Nếu La Giản và La Thư có kẻ thù khác thì sao? Nếu như bị người ám toán thì sao? Đều muốn tính trên đầu ta sao?”

“Đúng, toàn bộ tính trên đầu bà.” Tấn Giang Hầu lẳng lặng nói.

Tiêu thị giống như không thể tin nhìn Tấn Giang Hầu, lấy tay che ngực, mềm nhũn ngã trên ghế, phun ra một ngụm máu tươi.

“Nương, nương người như thế nào rồi?” La Châm kinh hoảng nhào tới.

“Châm nhi, con liền đi dọn dẹp hành trang.” Tấn Giang Hầu làm như không nghe thấy tiếng La Châm kêu khóc, làm như không nhìn thấy Tiêu thị và La Châm mẹ con tình thâm, giọng thong thả, lại không cho làm trái, “Con đến cứ điểm Tây Bắc đi, thủ vệ biên cương, cống hiến sức lực vì nước.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro