2. Aoki's Body Part that Attracts Ida (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cổ của Aoki

Cũng khá là hiếm khi thấy Aoki không mặc cái áo khoác len màu be của cậu. Đối với Ida, thì chiếc áo lên của Aoki đại loại đã trở thành thương hiệu của cậu rồi. Màu áo rất hợp với sự hoạt náo của Aoki, và luôn khiến tâm trạng của Ida phấn chấn hơn mỗi khi được gặp cậu. Cũng không phải là Ida sẽ bực dọc gì nếu như Aoki không mặc chiếc áo đó, nhưng dù sao thì nó cũng làm Aoki trông sáng sủa hơn trong mắt anh.

Lợi ích bù lại là, khi Aoki không mặc áo khoác, ánh nhìn của Ida sẽ tập trung vào những nơi khác, hay là những phần cơ thể khác của Aoki, chính xác hơn là cổ của cậu. Mỗi khi mà Ida ngồi gần Aoki, ví dụ như những lúc chỉ bài toán cho cậu, luôn có một mùi ngọt ngào khiến anh cảm thấy bình tĩnh và thoải mái, làm cho anh muốn xích lại gần Aoki hơn. Giờ thì Ida càng thêm chắc chắn rằng mùi hương đó tỏa ra từ cổ của Aoki. Mùi hương say đắm (theo như Ida) đó lan tỏa từ cổ của Aoki, giống như trong những câu chuyện ABO mà bạn gái của Toyoda thường kể; pheromone ngọt ngào tỏa ra từ gáy của của Omega có thể khiến Alpha hứng lên mà đánh dấu họ, tất nhiên là theo kiểu đánh dấu bạn tình.

Tất nhiên là làm sao mà Ida có thể ham muốn đánh dấu Aoki luôn chỉ vì mùi hương của cậu khiến anh bận lòng chứ (không phải bận lòng kiểu xấu nha). Nhưng giờ khi Aoki đã ngồi trong phòng anh rồi, đang làm bài tập rất là chăm chỉ trong khi Ida chỉ ngồi yên lặng đọc sách ở phía sau, anh lại để ý tới một thứ khác nhờ việc cứ nhìn chằm chằm vào cổ cậu. Phía trong cổ của Aoki, có một mảnh "trang sức" tô điểm cho những đường nét trắng nõn nà, nhiều người gọi là nốt ruồi, nhưng Ida thì muốn gọi là nốt ruồi duyên. Bởi vì mọi thứ của Aoki đều duyên dáng.

Ida không biết là do mùi hương ngọt ngào của Aoki hay là nốt ruồi duyên của cậu đã sai khiến anh tiến lại gần hơn. Anh cố tình đưa lưỡi ra liếm điểm nổi bật đã thu hút mình từ nãy đến giờ.

"AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!" Aoki nhảy cao hơn vài mét so với Ida tưởng tượng đó. Cậu đỏ mặt tía tai và phải lấy tay che lại nốt ruồi của mình.

"Cậu làm cái gì vậy hả?!" Aoki kêu lên, giọng to hơn tất cả những lần trước đó mà cậu từng phản kháng Ida.

"Tớ mới phát hiện ra là cậu có một nốt ruồi duyên ở cổ đó" Ida thành thật trả lời, không nhúc nhích.

"Nốt ruồi duyên hả? Ý cậu là một nốt ruồi thôi?" Aoki vừa đính chính lại vừa lấy tay xoa nốt ruồi mà đã luôn nằm đó suốt từ khi cậu mới sinh ra.

"Ừa. Với lại cậu thơm lắm" Ida thêm vào, không làm cho mọi chuyên tốt hơn.

"Đừng có nói linh tinh" Aoki lại càng đỏ mặt hơn, bây giờ chắc trái cà chua cũng không đỏ được đến mức này nữa.

"Không phải linh tinh đâu. Là thật đó. Mỗi khi tớ ở gần Aoki thì luôn có một mùi hương ngọt ngào bay vào mũi" lại thêm một nhận định thành thật quá mức của Ida, mặt cứ trơ ra đó.

"Vậy...cậu không thích như thế hả?" Aoki hỏi, nghe giọng có hơi lo lắng.

"Làm gì mà không thích, phải nói là tớ hơi nghiện mùi đó đấy. Tớ lúc nào cũng muốn dính vào Aoki để ngửi mùi hương đó thôi" Ida chỉ nhìn biểu cảm thôi đã hiểu được rằng những từ mình nói ra có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của Aoki, cho nên anh cố gắng hết sức để làm cậu an lòng.

"À-à..." Aoki không biết phải nói gì nữa. Cậu thấy vui vì biết rằng mình cũng thơm tho nhưng cùng lúc cũng ngại quá. Vậy là Ida liếm cậu vì cậu có mùi thơm, nhỉ?

"Aoki" Ida nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ừa?" Aoki dù vẫn còn ngại, cố gắng nhìn thẳng vào Ida. Cậu hơi giật mình khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của Ida.

"Tớ đánh dấu cậu nhé?" Aoki không thể thốt nên lời, yêu cầu của Ida khiến cậu sửng sốt. Nhưng khi Ida tiến lại gần, cậu cứ để mặc anh tùy tiện làm. Chắc việc tiếp theo cậu nên làm là google cách xóa dấu hôn đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro