Bách Hiểu (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội Bách Hoa.

Tuyết Nguyệt trăm hoa đua nở, người dân dưới thành vui đùa nhộn nhịp, từng sạp hàng được bày ra hoà lẫn với âm thanh nhã nhặn từ nhạc cụ. Bách Hoa hội vốn là lễ hội lớn ở thành Tuyết Nguyệt nay đại tiểu thư thành Tuyết Nguyệt cũng mở đại hội tỷ võ vào ngày này, thiết nghĩ mấy năm qua chắc chẳng có năm nào họ hào hứng như vậy.

Dĩ nhiên thân là nhân vật chính của hôm nay - Tư Không Thiên Lạc thì buồn bực phải biết, cô nàng dùng cán thương đánh vào lưng Lôi Vô Kiệt, phụng phịu: “Này! Ngươi đừng có lừa ta, ngươi chắc chắn chưa có người để ý. Không định giúp ta thật à?”

Lôi Vô Kiệt gục đầu trong tay áo, mơ màng sắp ngủ. Tỷ tỷ hắn vô cùng nghiêm khắc nên để được rảnh rỗi trong hôm nay Lôi Vô Kiệt đã phải thức đêm luyện kiếm suốt ba ngày Lý Hàn Y mới miễn cưỡng cho hắn xuống núi. Nghe lời nói của Tư Không Thiên Lạc, Lôi Vô Kiệt ngước đầu lên, nói thật thì hắn cũng hơi chột dạ vì lý do này đúng là hắn buột miệng thốt ra, dù không biết vì sao nhưng giờ hắn đúng là ngại mấy thứ này lắm, tuy nhiên nghĩ tới tình cảnh của Tư Không Thiên Lạc thì cũng éo le quá.

Thấy Lôi Vô Kiệt do dự, biết có hy vọng Tư Không Thiên Lạc lập tức lấn tới: “Ngươi xem khi nào không ổn thì hãy giúp, chỉ cần kéo đến khi có đệ tử thành Tuyết Nguyệt thắng là được!”

Lôi Vô Kiệt vẫn còn do dự, Tư Không Thiên Lạc bên này đã mất kiên nhẫn. Đại tiểu thư trực tiếp đe doạ: “Hoặc là ngươi đồng ý, không thì ta đánh ngươi ngay bây giờ! Nam nhân kiểu gì mà do dự không dứt khoát gì cả!”

Vừa nói cô vừa vung thương Ngân Nguyệt, Lôi Vô Kiệt trợn tròn mắt, nghiêng đầu né tránh: “Thiên Lạc sư tỷ!  y—! Đừng, nguy hiểm lắm!”

“Ta mặc kệ, còn dám gọi ta sư tỷ! Ngươi định để sư tỷ ngươi gả đi thế kia mà còn gọi! Ta đánh” Tư Không Thiên Lạc hừ nhẹ, bất mãn nói.

“Ta không thể suy nghĩ chút à! Chuyện quan trọng mà!” Lôi Vô Kiệt đau đầu xin tha, tiếc là Tư Không Thiên Lạc căn bản không thèm để ý, hai người chạy qua chạy lại khắp hành lang, thang lầu.

Diệp Nhược Y đến sau, bất đắc dĩ phải tiến lên khuyên ngăn. Vờn qua lại một chút cả hai mới bình tĩnh đứng cạnh Diệp Nhược Y, nàng cười mắng: “Bao nhiêu tuổi rồi? Ấu trĩ.”

Lôi Vô Kiệt chép miệng, bĩu môi: “Là sư tỷ không nói lý.”

“Lôi Vô Kiệt! Ngươi nói lại xem!?” Tư Không Thiên Lạc quay đầu quát khẽ.

“Nào!” Diệp Nhược Y nhíu mi, hai kẻ lập tức im như thóc.

Trời bắt đầu sập tối, đèn đuốc lung linh. Võ đài đơn giản cũng đã được trang trí đàng hoàng, Tư Không Thiên Lạc càng thêm bất an, mặt méo xệch không vui nổi. Đường Liên đến sau, nhìn thấy cũng không khỏi thở dài, vỗ vai nàng: “Sao thế? Lo lắng à?”

Tư Không Thiên Lạc phồng má, uất ức: “Sư huynh không hiểu đâu…. Ài, nếu huynh có thể thi thì tốt rồi, ta chẳng cần lo lắng thế. Cha cũng thật là, cái hôn ước rách trong xó xỉnh nào mang ra tới cũng đồng ý nữa!”

Đường Liên biết nàng giận dỗi, an ủi: “Dù sao cũng là thảnh chủ, không thể làm mấy việc lật lọng được.”

Tư Không Thiên Lạc thở dài, cán thương bị nàng gõ bộp bộp dưới sàn: “Ta biết, huynh còn không cho ta giận vu vơ à?”

Lôi Vô Kiệt nhìn nàng, gãi ót, lúng búng bảo: “Sư tỷ đừng lo lắng, Lạc Minh Hiên sư huynh dạo này tiến bộ rất nhiều, vả lại ta nhất định sẽ giúp mà.”

“Thật?” Tư Không Thiên Lạc nhướn mày hỏi lại.

“Thiên chân vạn xác!” Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu, cười đáp.

Diệp Nhược Y cong môi: “Thế là bớt lo rồi nhé.”

Phía dưới các sạp bên đường đã bắt đầu sáng đèn, người cũng dần đông đúc náo nhiệt. Đường Liên nhìn quanh, không thấy Tiêu Sắt mới tò mò hỏi: “Tiêu sư đệ đâu? Đệ ấy không đến à?”

Đầu óc Lôi Vô Kiệt sớm đã rơi xuống lề đường, nghe thế cũng không quay đầu lại mà trả lời: “Huynh ấy à.. có việc rồi, chắc mấy hôm nay sẽ không ra ngoài.”

Chi ít là đến khi cái thánh chỉ kia biến mất. Nghĩ đến đây Lôi Vô Kiệt không khỏi tặc lưỡi, đúng là rõ phiền. Đang nghĩ ngợi một bóng dáng yểu điệu tiến vào trong tầm mắt.

Đầu óc Lôi Vô Kiệt không khỏi dừng lại trong phút chốc. Tay chụp vội Diệp Nhược Y bên cạnh, lắp bắp: “Nh-Nhược Y tỷ!! Mau xem!”

Diệp Nhược Y nhìn theo, tầm mắt cũng không khỏi bị bóng hình nọ thu hút, dù là từ xa nhìn lại nhưng khí chất của thiếu nữ kia cũng quá bắt mắt. Nàng lập tức nhớ tới lời nói của Lôi Vô Kiệt hôm trước, thử hỏi: “Người trong lòng của đệ?”

“Hả?! Đâu?”

Hai người còn lại nhanh chóng nhìn theo, đúng vậy, ngay cả đại sư huynh cũng không khỏi hóng hớt. Lôi Vô Kiệt chớp chớp đôi mắt, thế mà không biết nói gì.

Đường Liên cũng nhìn thấy, vuốt cằm: “Không tệ nha Lôi Vô Kiệt, cô nương này nhìn sao cũng là mỹ nhân.”

“Đại sư huynh!” Lôi Vô Kiệt dù sao cũng vừa lớn, bị trêu chọc nhịn không được quát.

Hắn giải thích: “Không phải, mọi người không thấy cô ấy rất giống….” Tiêu Sắt ư?

Tư Không Thiên Lạc nhìn một hồi, nghe thế mới hỏi: “Giống gì cơ?”

Lôi Vô Kiệt nhắm mắt, như thể đấu tranh rất dữ dội, giọng nói hùng hồn, thế mà có cảm giác thấy chết không sờn: “Giống thê tử tương lai của ta!”

Diệp Nhược Y: “.....” Đệ đệ lớn rồi, mặt dày hơn rồi.

Tư Không Thiên Lạc: “.....” Thứ lời âu yếm sến sẩm gì thế này?

Đường Liên: “.....” Thiếu niên…

Diệp Nhược Y là người tỉnh táo đầu tiên, nàng nở nụ cười cứng đờ, nhưng ngữ điệu vẫn mềm nhẹ: “Lát nữa đệ làm quen người ta thì đừng nói thế này nhé.”

“....Vâng” Hắn nào dám, người dưới đó chắc chắn là Tiêu Sắt, hắn dám mở miệng y chắc chắn dám vì nghĩa diệt thân.

Cả bốn người im lặng nhìn nhau trong chốc lát, Lôi Vô Kiệt mỉm cười gượng gạo: “Vậy…đệ đi tìm nàng?”

Ba người nhìn hắn gật đầu, trong mắt có ý chúc phúc. Lôi Vô Kiệt lúc này người đã tê rần, như con rối gỗ phi xuống dưới, chạy về phía “thê tử tương lai”.

Tư Không Thiên Lạc nhìn theo bóng lưng Lôi Vô Kiệt, do dự hỏi: “Hai người có chắc Lôi Vô Kiệt sẽ không thất bại quay về chứ?”

Diệp Nhược Y im lặng không nói, Đường Liên châm chước từ ngữ một chút, thử hỏi: “Hay là… chúng ta đi phía sau có gì giúp hắn một chút?”

“Đồng ý!” Tư Không Thiên Lạc là người đầu tiên gật đầu tán thành.

Diệp Nhược Y cuối cùng cũng gật đầu: “Vậy chúng ta cẩn thận một chút.”

Lôi Vô Kiệt không hề hay biết ý tưởng của cả bọn, hắn đến gần, vẫn rụt rè trốn sau một sạp hàng mặt nạ, đến ngắm cũng không dám ló mặt ra nhìn. Nhưng “thê tử tương lai” của hắn thì không ngại ngùng như thế, Tiêu Sắt vén mành lên, nhướn mày như cười như không nhìn Lôi Vô Kiệt: “Ngươi muốn ở đó đến khi nào?”

Không phải chất giọng uể oải nhưng vẫn rõ ràng giới tính như thường lệ, Tiêu Sắt vì dịch dung thành nữ nên cũng cố ý giả giọng nữ để nói chuyện, âm điệu nhẹ nhàng có chút ý cười làm Lôi Vô Kiệt không khỏi tò mò nhìn qua.

Nhìn mặt Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt nhận ra hoá ra hắn cũng không quan trọng nam nữ lắm, có lẽ đến thân phận hắn cũng không để ý nhiều như chính hắn vẫn nghĩ. Tiêu Sắt dịch dung thành một cô nương, khăn lụa che nửa mặt, dù chỉ lộ đôi mắt cũng có phong thái yểu điệu, xinh đẹp như hoa, một thân váy lụa tầng tầng lớp lớp che khuất một số đường cong vẫn còn thô ráp. Chỉ có đôi mắt là không thay đổi, trong vắt mà sâu thăm thẳm…

Phi! Lôi Vô Kiệt hắn rõ ràng là chính nhân quân tử, sao có thể động sắc tâm với huynh đệ của mình!

Tiêu Sắt thấy Lôi Vô Kiệt vẫn còn ngẩn người, nhíu mày đưa tay qua lại trước mắt hắn, nhẹ giọng: “Lôi Vô Kiệt?”

Thấy bàn tay trắng nõn quơ đi quơ lại trước mặt mình, Lôi Vô Kiệt theo bản năng bắt lấy, nhiệt độ cơ thể vẫn hơi lạnh cảm giác như nắm một khối ngọc trơn nhẵn làm hắn theo bản năng vuốt ve mấy cái.

Lôi Vô Kiệt: “....”

Tiêu Sắt: “.....ngươi đang dở thói lưu manh à?”

Lôi Vô Kiệt cuống quýt buông tay, gượng gạo: “Không có! Tiêu Sắt huynh nghe ta giải thích!”

Tiêu Sắt giật mình nhìn quanh, thấy không ai nhìn mình nhịn không được đánh vào đầu hắn: “Ngươi kêu gì?”

Lôi Vô Kiệt nuốt nước bọt, xụ mặt xin lỗi, lắp bắp: “Tiêu… Tiêu cô nương.”

Tiêu Sắt liếc hắn một cái, hơi thở dài, quay đầu: “Đi thôi.”

Lôi Vô Kiệt ngây ngốc nhìn theo: “Đi đâu cơ?”

Tiêu Sắt tức cười: “Đương nhiên là đi dạo, ngươi nghĩ ta cố ý mặc thế này để làm gì?”

Lôi Vô Kiệt theo sau, ngơ ngác lẩm bẩm: “Hoàn toàn nhìn không ra, huynh thế mà ham chơi đến mức này. Nè đây không phải lần đầu huynh làm thế đúng không? Trông huynh không ngại ngùng gì cả!”

Tiêu - Không thấy ngại ngùng mà còn hơi hưng phấn vì cái bẫy của mình - Sắt: “.....” Cũng không hẳn là sai nhưng cứ muốn đánh hắn thế nào ấy.

Tiêu Sắt trợn mắt, chẳng thèm để ý tới hắn, bản thân cứ thế đi trước. Trong Bách Hoa hội mỹ nhân nhiều không kể xiết, nhưng đẹp như Tiêu Sắt thì đúng là chẳng có ai.

Váy lụa thướt tha, mắt đen trong vắt như có tình ý….. Phi! Quân tử!

Lôi Vô Kiệt lắc đầu âm thầm phỉ nhổ bản thân, lúc tỉnh táo lại thì Tiêu Sắt đã bỏ hắn rất xa, Lôi Vô Kiệt hoàn hồn, vội la to: “Tiêu..cô nương! Chờ ta với!!”

Tiêu Sắt xoa trán, lần thứ mười nghi ngờ tình cảm của bản thân, hắn thế mà thích tên ngố này? Não úng nước cũng không thể!

Bóng dáng cả hai thấp thoáng sau ánh đèn, Tư Không Thiên Lạc là người đầu tiên bước ra khỏi kệ hàng, cô xoa cằm lắc đầu: “Không ổn rồi.”

“Đúng vậy, gượng gạo quá.” Diệp Nhược Y tiếp lời.

“Nhưng mà chúng ta cứ theo sau thế này hình như không tốt lắm?” Đường Liên do dự nhắc nhở nhưng Tư Không Thiên Lạc lại bất mãn bĩu môi: “Vậy huynh đừng đi theo! Cứng nhắc!”

“.....đi! Nhanh lên kẻo mất dấu.” Đường Liên đảo mắt nhanh chóng quyết định, đi theo.

__

Lôi Vô Kiệt nhìn Tiêu Sắt thoải mái dạo chợ đêm, hắn tò mò nhìn chàng, hỏi khẽ: “Tiêu Sắt.. bình thường lúc mà huynh làm đó đó cũng dịch dung thế này à?”

“....”

Tiêu Sắt nắm một cái mặt nạ hồ ly, gõ nhẹ mấy cái vừa chơi vừa đáp lời: “ Lúc cần thiết thôi… mà ngươi định gọi thế đến khi nào? Sợ người ta không biết à?”

“Vậy ta nên gọi huy— cô nương là gì?”

“Ngươi nghĩ ta nên lấy tên gì?” Tiêu Sắt khẽ cong môi, ngả ngớn hỏi.

Nhiệt độ trên mặt vừa dịu lại lập tức đỏ bừng, Lôi Vô Kiệt né tránh ánh mắt hắn, lắp bắp: “Tiêu…Tiêu Hà?”

“.....” Lôi Vô Kiệt ngươi thích chữ Hà thế có cần ta tặng không?!

“..Thôi bỏ đi. Dạo một lát nữa là có kịch xem, nhịn một lát đi, không sao.” Tiêu Sắt vừa nói vừa đi, Lôi Vô Kiệt nhìn mặt nạ Tiêu Sắt vừa chơi, cắn răng mua một cái cho Tiêu Sắt chơi.

Ấy mà lúc quay về thì Tiêu Sắt đã bị người chặn đường. Giờ phút này chỉ cần có đầu là biết có chuyện gì, cả người Lôi Vô Kiệt căng thẳng, chạy tới che trước người Tiêu Sắt, quát: “Không được trêu chọc cô ấy!”

Trước mặt hắn là hai vị công tử, xem chừng cũng thuộc gia tộc thế gia. Một thanh niên trong đó bước lên, lễ phép chào hỏi: “ Tại hạ Đoàn Tuyên Dịch, đây là xá đệ Đoàn Tuyên Hằng, Giang Nam Đoàn gia, lần đầu gặp mặt không biết hai vị đây xưng hô thế nào?”

Lôi Vô Kiệt nghe thế thì thả lỏng đôi chút nhưng vẫn che trước mặt Tiêu Sắt, đáp lễ: “Giang Nam Phích Lịch Đường, Lôi gia Lôi Vô Kiệt, hân hạnh gặp mặt.”

Đoàn Tuyên Dịch mỉm cười, phe phẩy quạt: “Ra là Lôi huynh đệ.” Sau đó lại chuyển hướng nhìn Tiêu Sắt: “Không biết cô nương tên gọi là gì? Tại hạ có thể cùng đi với hai người không?”

Ý của Túy ông không ở rượu, Lôi Vô Kiệt nghĩ đến câu này, nhìn hắn ta bất mãn trầm giọng: “ Tiêu cô nương không tiện lắm, Đoàn huynh, võ đài đã chuẩn bị xong huynh không tới à?”

Đoàn Tuyên Dịch đương nhiên nhận ra Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt đến cùng nhau, nhưng hai người trông có vẻ không thân, vả lại so với hắn Lôi Vô Kiệt chỉ là vô danh tiểu tốt Đoàn Tuyên Dịch tự tin bản thân hơn hắn, trước mặt Tiêu Sắt hắn cố ý để lộ Nhị Thập Tứ Kiều phiến bên hông, trên tay cũng cầm một ly rượu mà Đoàn Tuyên Hằng vừa đưa, mắt đẹp cong cong hết sức phong lưu. “Đương nhiên..”

“Nếu Đoàn thiếu gia không vừa ý có thể thẳng thắn đến Tuyết Nguyệt thành từ chối. Cũng đỡ mất công thành Tuyết Nguyệt chúng tôi phải dựng võ đài này!” Giọng nói hơi kiêu căng vang lên, Tư Không Thiên Lạc từ xa bước lại, nhìn thẳng vào Đoàn Tuyên Dịch.

Diệp Nhược Y và Đường Liên cũng tới, Đoàn Tuyên Dịch chắp tay: “Đường huynh, Tư Không cô nương, vị cô nương này nữa. Tư Không cô nương đừng hiểu lầm, tại hạ chẳng qua..”

“Dù lý do gì thì cũng đã đến giờ, Thiên Lạc muội vừa hay gặp Đoàn thiếu gia ở đây thì dẫn đường luôn kẻo Tam sư tôn lại tìm.” Đường Liên phân phó.

Diệp Nhược Y chào hỏi Tiêu Sắt, nén tò mò nói với bọn họ: “Thiên Lạc tính tình thẳng thắn để ta theo giúp muội ấy.”

“Nhờ Diệp cô nương.”

Giao phó xong Đường Liên mới sáp lại gần Lôi Vô Kiệt, hắn dùng khoé mắt quan sát Tiêu Sắt, âm thầm huých vai Lôi Vô Kiệt: “Mắt nhìn tốt thật. Mỹ nhân hiếm có đấy.”

“...” Tiêu Sắt âm thầm ngó qua, trong lúc nhất thời không biết nên bất ngờ vì Đường Liên hay tò mò Lôi Vô Kiệt nói gì mà ai cũng nhìn hắn như vậy.

Lôi Vô Kiệt chột dạ nhìn thoáng qua Tiêu Sắt rồi quay qua Đường Liên: “Sư huynh!! Đây là bằng hữu của ta, Tiêu…” Hà?

“ Tiểu nữ Tiêu Nguyệt Dạ.” Tiêu Sắt lén lút trừng mắt Lôi Vô Kiệt, ngăn cản hắn lấy cái tên giả trân kia ra lừa dối. Thú thật thì đêm nay là đêm trăng nên hắn cũng lấy đại tên này, nhưng ít ra thì hay hơn Tiêu Hà nhiều.

“Đường Liên, gặp qua Tiêu cô nương, vừa lúc bọn ta định trở lại võ đài, Tiêu cô nương có muốn đi cùng không?” Đường Liên thấy phản ứng của Lôi Vô Kiệt liền biết tên này còn chưa dụ được người, giờ cố ra sức giúp tên này tạo điều kiện ôm mỹ nhân.

Tiêu Sắt nhìn đại sư huynh chỉ cần nhắc tới chuyện tình cảm là đỏ mặt nay lại cố gắng vị sư đệ, đột nhiên nổi hứng trêu đùa, dè dặt hỏi: “Vị Đoàn thiếu gia lúc nãy…”

“.....”

Đường Liên im lặng, cố nói giúp Lôi Vô Kiệt: “Đoàn Tuyên Dịch là hôn phu của Thiên Lạc, chắc là sẽ tới.”

Thiên Lạc sư muội! Vì hạnh phúc của sư đệ muội chịu khổ rồi.

“Vậy…đi thôi” Tiêu Sắt bật cười, đi theo Đường Liên.

Lôi Vô Kiệt không biết nghĩ gì, thụt lại phía sau một đoạn, Tiêu Sắt cũng cố ý đi chậm, nhỏ giọng: “Ngươi lại làm sao thế?”

“Tiêu…” Nhìn ánh mắt sắc lẹm của người bên cạnh, Lôi Vô Kiệt thức thời đổi lời: ‘Nguyệt Dạ… tỷ thích kiểu người phong lưu à?”

Tiêu Sắt híp mắt, đá vào chân hắn một cái : “Ném cái suy nghĩ quái quỷ đó ra ngoài đi.” Hai tên đó mà cũng tính là phong lưu?

Vừa nói, Tiêu Sắt vô thức nhìn về thiếu niên bên cạnh, nhớ về dáng vẻ cưỡi ngựa, không câu thúc tự do tự tại của y, không khỏi tặc lưỡi thầm thì: “Thiếu niên phong lưu, ai mà không thích?”

Được rồi, Tiêu Sắt cảm thấy não mình chắc là úng nước thật.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro