Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm ngọn lửa kia bập bùng tựa nhảy nhót, mọi người đều như được châm ngòi nhiệt tình cháy bỏng, theo tiết tấu của lục lạc thanh vang cùng tiếng trống rộn ràng, trong tiếng sáo thúc giục du dương, liền xoay thân thể chính mình, tạo nên những vũ bước kì lạ.

Giữa sân, nữ tử mang hỏa y, dáng dấp yêu mị, thắt hai bím tóc, mi thanh mục tú, từ đầu đến cuối đều câu hồn người nhìn.

Bầu trời xanh thẳm, thảo nguyên xanh um, lều trại dơ bẩn và cũ nát của dân du mục, hết thảy tựa hồ đều làm mọi người sục sôi, ngay cả trâu lẫn dê cũng vì huyên náo mà thức giấc.

Một vũ khúc một khúc vang. . . . . .

Lửa trại dấy lên, nướng chín con dê béo vừa mới bị làm thịt, chào mừng dạ yến bắt đầu.

Tiếng thở dốc khe khẽ truyền ra từ nơi lều vải mà ánh lửa không thể chiếu tới, mang theo khôn kể ái muội.

"Như thế nào, muốn ta?" Thanh âm của nữ tử kiều mỵ mơ hồ hàm chứa khiêu khích, âm cuối như vô tình mà kéo dài, cực kỳ trêu ngươi.

"Nghĩ muốn. . . . . ." Tựa hồ là lập tức, một thanh âm trầm thấp của nam nhân đáp lại, mang theo chút khẩn trương.

Nữ tử liền cười khanh khách.

"Nếu ngươi có thể đuổi theo ta, ta liền cho ngươi." Theo tiếng hứa hẹn mê người vang lên, một thân ảnh yểu điệu nhảy ra từ trong bóng tối, hỏa y thắt bím, chính là vũ công xinh đẹp lúc trước.

Nữ tử giống như một chú nai con linh hoạt xuyên qua đám người đông đúc, thỉnh thoảng dừng lại nghe truyện cười của mọi người.

Theo sát nàng chính là một nam nhân có thân hình cường tráng, cao lớn, mặc bố y, trong mắt lóe ra sự hưng phấn, đuổi theo thân ảnh nữ tử, đảo mắt liền hòa vào đám người.

******

Nàng làm sao có thể để cho Khắc Cách Bột bắt được. Nhã An giảo hoạt suy nghĩ, rẽ bụi cỏ cao dài, đi vào.

Thời điểm Khắc Cách Bột hôn nàng, nàng chỉ biết, thân thể không cách nào tiếp nhận hắn. Từ lúc nàng mãn mười bốn tuổi, Y Na sớm khuyên nàng tìm một người để gả. Y Na nói bộ dạng của nàng rất thu hút, sớm hay muộn cũng sẽ gặp tai họa. Nàng tự nhiên biết, chỉ là trong máu nàng chứa dã tính cùng cuồng nhiệt, chỉ có thể chấp nhận nam nhân làm cho nàng động tình. Mà cho tới bây giờ, người kia còn chưa xuất hiện.

"Nhã An. . . . . . Nhã An. . . . ." Tiếng gào của Khắc Cách Bột từ xa truyền đến, Nhã An không khỏi nín thở, yên lặng hướng chỗ sâu trong bụi cỏ mà ẩn nấp.

Dùng phương thức này cự tuyệt hắn, chính là không hy vọng hắn dùng thủ đoạn bức bách chính mình đi vào khuôn khổ mà thôi. Khắc Cách Bột là con trai của thủ lĩnh đám dân du mục này, đã sớm thèm nhỏ dãi nàng, nếu trực tiếp cự tuyệt, chắc chắn chỉ hại thân nàng.

Màn đêm sớm buông xuống, trong bụi cỏ âm u cực kỳ, cái gì cũng không nhìn rõ. Nhưng Nhã An cũng không sợ hãi, bởi vì phiến đầm lau sậy này nàng đã sớm quen thuộc, biết nơi nào là đầm nước, nơi đó là thực địa. Người từng đến đây, ta chỉ tìm kiếm chung quanh nhưng vẫn có thể tìm được địa phương cho phép tạm thời thư thái. Đầm lau sậy, chính là nơi như vậy.

Chỉ là nàng còn chưa đi đến nơi muốn đến, liền bị một bóng đen cao lớn không một tiếng động lao ra bóp cổ kéo vào lồng ngực.

"Lên tiếng ta liền vặn gãy cổ ngươi!" Giọng nam trầm thấp uy hiếp ở bên tai nàng, không phải là thanh âm nàng quen thuộc.

Nhã An càng không nghĩ tới lại gặp phải con sói khác, có điều nam nhân dùng bàn tay như thiết chế ngự nàng căn bản cũng không nói thêm gì.

"Nhã An. . . . . ." Thanh âm của Khắc Cách Bột ngày càng gần, tựa hồ y cũng rẽ bụi cỏ mà tiến vào.

Nhã An bị chặn ở cổ mà yên lặng di chuyển, trừ bỏ hai tay bất lực bám víu vào cánh tay cứng rắn của nam nhân kia làm dịu đi nỗi khó chịu khi bị bóp cổ, nàng căn bản là vô lực phản kháng. Ngực có thể cảm giác được thân nhiệt cực nóng, cùng bàn tay đang bóp cổ nàng giống nhau, nam nhân phía sau nhiệt độ cơ thể cao đến mức cơ hồ có thể thiêu người khác.

Khi hoảng sợ lúc đầu đi qua, Nhã An khôi phục bình tĩnh, cảm thấy chính mình tạm thời không có nguy hiểm, dù sao từ mức độ mạnh yếu, linh động mà nam nhân kia đặt ở cổ nàng mà nói thì muốn giết nàng quả thực dễ như trở bàn tay, mà hắn hiển nhiên không có ý định làm thế.

Chẳng lẽ hắn đối với mình có ý đồ bất chính? Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu nàng, Nhã An cảm thấy có chút buồn cười, trong lòng như thế nào không hề e ngại. Cùng lắm thì bị hắn chiếm tiện nghi, coi như là bị muỗi cắn một cái.

Đang suy nghĩ, thanh âm hô gọi của Khắc Cách Bột lại dần xa, xem ra đi chưa được mấy bước lại rời khỏi đầm lau sậy, hiển nhiên không dám vào lúc trời tối đen mà xâm nhập quá sâu.

Kẻ nhát gan! Lúc trong lòng Nhã An đang khinh thường khẽ giễu cợt, lanh lợi đảo mắt tập trung tới sự chế trụ của nam nhân kia trên người mình. Trừ bỏ tự cứu, nàng tựa hồ không còn cách nào khác.

Nàng thử giãy dụa một chút, lực cánh tay trên cổ nàng lập tức buộc chặt, cơ hồ làm cho nàng không thở nổi. Thẳng đến khi nàng an tĩnh lại, bàn tay kia mới lại thoáng thả lỏng.

Gió thổi lau sậy trong vùng đầm hoang sơ phát ra tiếng sàn sạt, liền chỉ còn tiếng hít thở ồ ồ của hai người, ai cũng không cử động.

Lại qua một hồi lâu, tay của nam nhân kia bắt đầu ở trên người nàng mà sờ soạng, từ trên xuống thấp, không bỏ qua một nơi nào, Nhã An không thể phản kháng, chỉ có thể nhắm mắt nhẫn nại, yên lặng chờ đợi đến thời khắc hắn buông cổ của mình ra.

Nhưng khi thời điểm cái tay kia rốt cục buông cổ nàng, nàng còn chưa kịp phản ứng gì, xương quai xanh đã bị chế trụ, người bị ấn xuống ngồi cạnh nam nhân kia.

Áp bách ở cổ họng biến mất, một lượng lớn khí tràn vào, Nhã An không khống chế được mà vừa vỗ ngực vừa cúi người kịch liệt ho khan.

Nam nhân không hề ngăn cản, chỉ là không tiếng động ngồi yên, ngón tay như thiết kìm chặt con mồi của hắn.

Đợi thật lâu vẫn không thấy nam nhân kia tiếp tục có hành động gì, Nhã An trái lại cảm thấy kì quái, quay đầu, ý đồ muốn nhìn rõ diện mạo của đối phương trong bóng đêm. Nhưng là nàng rất nhanh thu hồi lại ý nghĩ này. Bóng đêm dần đậm, trời lại không có trăng, trừ bỏ hình dạng tối đen như mực thì nàng cái gì cũng không thấy rõ.

"Ngươi là ai?" Nam nhân mở miệng, thanh âm lãnh tựa hàn băng, nhưng Nhã An lại tinh tế nhận ra được sự mỏi mệt ẩn chứa trong đó.

"Ta. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Ta là Nhã An." Không dám do dự, Nhã An lập tức đáp lại, có lẽ do yết hầu mới bị siết chặt, thanh âm có chút khàn khàn.

"Vô nghĩa!" Nam nhân khẽ quát, kéo vai Nhã An đứng lên, nhân tiện nói tới nàng, động tác không linh động giống lúc trước, có chút trì trệ. Hắn thở ra một hơi, thân thể lay động, liền tựa vào người Nhã An, tựa hồ ngay cả đứng vững thân mình cũng khó.

"Này. . . . . ." Nhã An chống đỡ không được sức nặng của hắn, thân mình không tự chủ liền hướng mặt đất ngã xuống, vội vươn tay về phía ngực hắn, ai ngờ thế nhưng lại chạm phải một chất nhầy nhụa.

Nam nhân rên lên một tiếng, bàn tay ở nơi nào đó phía sau cổ Nhã An hơi dùng sức một chút, Nhã An chỉ cảm thấy da có chút tê rần, cũng không có gì khác thường, có thể là hắn vô ý đụng phải.

"Ngươi đi lấy cho ta một chút đồ ăn cùng nước tới. . . . . . Còn có," Mặc cho tay Nhã An đang đặt trên người mình, nam nhân cơ hồ là dán vào tai nàng mà phân phó, phun ra luồng khí cực kỳ nóng bỏng. "Không được gây sự chú ý đến người khác. . . . . . Ta đã dùng thủ pháp che ngọc cẩm huyệt của ngươi, nếu ngươi không trở lại trong nửa canh giờ, hoặc là dẫn người đến, thì đừng mong nhìn thấy thái dương ngày mai. . . . . ." Nói xong lời cuối cùng, cái trán của nam nhân vô lực gục trên vai nàng một lát, sau đó bỗng nhiên buông nàng ra, chính mình ngã ngồi trên mặt đất.

Nhã An ngẩn ra, vô thức lùi về phía sau vài bước, rồi sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, quay đầu bỏ chạy.

******

Vì lau sậy phất qua hai gò má, gió đêm gào thét ở bên tai, Nhã An chạy như bay, lúc này mới cảm thấy sợ hãi cực độ.

Ai ngờ còn chưa chạy ra khỏi đầm lau sậy, một trận hoa mắt ập tới, người liền gục trên mặt đất, một hồi lâu sau mới tỉnh táo lại, bỗng nhiên nhớ lại lời cảnh cáo của nam nhân, biết hắn không phải chỉ đe dọa suông, trong lòng không khỏi tràn ngập sợ hãi.

Cố hết sức đứng dậy khỏi mặt đất, nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn, trừ bỏ lau sậy rậm rạp tối tăm, cái gì cũng đều không nhìn thấy. Tay chân đều bị trầy xước, cảm giác choáng váng lúc này còn lưu lại, lúc này đây nàng không dám chạy trốn, chỉ có thể khập khiễng đi tiếp.

Mọi người vẫn đang ca hát khiêu vũ, uống rượu nói lớn, thủ lĩnh cùng nữ nhân cuồng hoan. . . . . . Hết thảy cùng trước đó có điểm bất đồng là nàng vừa mới từ quỷ môn quan trở về.

Cẩn thận tránh đi đám người, Nhã An đi lòng vòng theo bóng lều trướng trở lại lều của mình, không nghĩ tới Khắc Cách Bột lại canh giữ ở đó, hiển nhiên là tính toán ôm cây đợi thỏ. Không khỏi một trận phiền chán, nghĩ đến nếu không phải do y dây dưa, chính mình cũng không mắc phải loại tình trạng quẫn bách như hiện tại.

Trong lòng tuy rằng oán thán, nhưng dù sao vẫn không thể nề hà, chỉ có thể cẩn thận không cho y phát hiện ra mình, yên lặng đi tới phía sau lều vải. Sờ soạng vách trướng dày trong chốc lát, bất thình lình xốc lên một mảnh trướng bố, một mặt người hiện ra thông qua lỗ nhỏ trên vách. Lưu lạc mấy năm nay, nàng sớm học được giữ lại cho mình một đường lui.

Trong trướng tối như mực, Y Na cùng mấy muội muội không có ở đây, Nhã An sờ soạng trên mặt đất tìm vải bố lẳng lặng ngồi chờ trong chốc lát, đến khi thoáng bình tĩnh trở lại, mới đứng dậy đi tìm túi nước cùng thịt lạc đà. Nàng không dám đốt đèn, sợ thanh âm đá đánh lửa thu hút Khắc Cách Bột, tránh khỏi rắc rối.

Trở lại đầm lau sậy, Nhã An không khỏi sợ hãi. Gió thổi lau sậy đung đưa thành từng ngọn sóng, tạo nên thanh âm sàn sạt quỷ dị lạ thường, nàng đột nhiên hoài nghi chính mình có phải bắt đầu hồ đồ hay không, như thế nào lúc trước hướng phương này mà chạy tới.

"Ta đã trở lại, ngươi ở nơi nào?" Theo phương hướng trong đầm lau sậy đi một hồi lâu vẫn không thấy người nọ, Nhã An tâm không yên, không khỏi mở miệng khẽ gọi.

Không ai đáp lại, trừ bỏ thanh âm lau sậy lay động, chỉ có thể nghe tiếng dã trùng kêu. Nhã An có chút sốt ruột. Nếu hắn. . . . . . Hắn đi khỏi, nàng phải làm sao bây giờ?

"Ta với ngươi không cừu không oán. . . . . Ngươi, ngươi đừng hại ta a. . . . . ." Nghĩ tới chính mình vô duyên vô cớ gặp phải chuyện như vậy, nàng quả thực là khóc không ra nước mắt.

"Nơi này!" Ngay tại thời điểm nàng cơ hồ tuyệt vọng, rốt cục lại nghe được thanh âm lạnh lùng của nam nhân kia, Nhã An thiếu chút nữa hân hoan đến phát khóc.

Nam nhân thay đổi vị trí ẩn thân, hiển nhiên là để xác định không ai đi theo nàng mới lên tiếng. Nhận lấy thịt cùng nước nàng mang tới, hắn cũng không lập tức ăn, mà là đột nhiên bóp lấy gò má của Nhã An, bắt nàng hé miệng.

Nhã An chỉ cảm thấy thức ăn này nọ tuột xuống cổ họng, còn không kịp phản ứng, đã ùng ục một tiếng liền nuốt xuống.

"A. . . . . ." Nam nhân buông tay, nàng theo bản năng thở nhẹ, "Ngươi cho ta ăn cái gì?"

Nam nhân cũng không lập tức trả lời mà vỗ nhẹ một chút ở phía sau gáy nàng, Nhã An cảm thấy nguyên bản có chút ý nghĩ hỗn loạn đột nhiên liền sáng tỏ, ngay cả hô hấp tựa hồ cũng thông thuận đi nhiều.

"Dùng máu ta dưỡng cổ." Trong bóng đêm chậm rãi vang lên thanh âm như đòi mạng của ma quỷ.

Nhã An cả người chợt lạnh, ngồi thụp xuống đất, liền trầm mặc, bên tai vang lên thanh âm uống nước của nam nhân kia.

Dân du mục các nàng có một truyền thuyết, người dùng máu dưỡng cổ, sinh mệnh của loại cổ đó cùng người dưỡng cổ là tương liên, nói cách khác, nếu nam nhân trước mắt chết, nàng cũng không thể nào sống.

"Ta không biết ngươi, ngươi vì sao lại hại ta?" Một hồi lâu sau, nàng yếu ớt hỏi, ngay cả phẫn nộ cũng vô lực biểu hiện.

Tựa như nghe được một chuyện cực kỳ buồn cười, nam nhân khàn khàn nở nụ cười, cười đến sặc sụa, chỉ là tiếng cười trống rỗng mà lãnh như băng, làm cho người ta nghe được liền toát ra hàn ý.

"Nữ nhân. . . . . ." Hai chữ trầm thấp, lộ ra ý khinh miệt rõ ràng.

"Đây là nơi nào? Ngươi là ai?" Không trả lời câu hỏi của Nhã An, nam nhân hỏi lại.

"Ngươi còn chưa trả lời ta. . . . . ." Nhã An yếu ớt kháng nghị, nhưng lúc sau liền trầm mặc một hồi, trả lời câu hỏi của hắn, "Nơi này là Viễn Phụ, ta chỉ là một thản dân mà thôi, ngươi buông tha ta đi." Thản dân là tên gọi khác của dân du mục các nàng, các nàng vì sinh tồn, sinh sống du đãng, lừa gạt, không việc gì là không làm, là loại người rất không được hoan nghênh.

Nam nhân kêu một tiếng, thản nhiên nói: "Lúc ta bình an rời khỏi nơi này, tự nhiên sẽ giải cổ cho ngươi. Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện ta không chết ở đây!"

Nhã An dục não bất năng, cười giận dữ, đứng dậy. "Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Dựa vào cái gì tin tưởng hắn thật sự hạ cổ? Dựa vào cái gì tin tưởng hắn bình an rời khỏi thì sẽ bỏ qua mình?

"Ngươi có thể không tin." Nam nhân cũng không ngăn cản nàng, thanh âm của lau sậy vang lên, hắn tựa hồ nằm xuống.

Nhã An tức giận dậm chân, xoay người bước đi. Nhưng mà nàng biết, mình không có lựa chọn nào khác.

Đêm đó, Nhã An cơ hồ không ngủ được. Nàng càng không ngừng nhớ tới hình ảnh vết máu dính đầy người mình sau khi trở về, nhớ tới thân thể nóng lên cùng suy yếu của nam nhân kia, trong lòng bất an không thôi, nghĩ tới biến hóa tùy thời của cơ thể mình, chỉ sợ cứ như vậy mà chết không minh bạch.

Thật bất an chờ đến bình minh, nàng vội vàng đứng dậy, mang theo một ít thảo dược trị ngoại thương chạy đến đầm lau sậy, ở chỗ cây cỏ um tùm nhất tìm được nam nhân hôn mê bất tỉnh kia.

Nhìn rõ diện mạo của hắn, rõ là còn hơi thở. Vội vàng cởi bỏ y phục rách nát của hắn, không khỏi hít một ngụm khí. Lọt vào tầm mắt nàng là vô số vết đao, không chỗ nào là nguyên vẹn.

Đêm qua thế nhưng bị một người như vậy chế trụ, Nhã An quả thực là khóc không ra nước mắt, nhưng mà giờ có hối hận cũng đã muộn. Nàng tự nhiên biết, cho dù là ở trong tình huống như ngày hôm qua, nam nhân này vẫn có khả năng dồn nàng vào chỗ chết.

Dùng túi nước còn thừa rửa sạch vết thương cho nam nhân, lại phát hiện không đủ dùng, thảo dược mang đến cũng không đủ. Bất đắc dĩ chỉ có thể trước băng bó qua loa, sau đó đem tới lượng nước cùng thảo dược nhiều hơn, lại mang theo đồ ăn tới.

Nhưng khi nàng đang ở trong trướng đổ đầy nước vào túi da, đột nhiên nghe được một trận huyên náo bên ngoài, còn chưa kịp phản ứng, tiểu muội A Lệ Đạt đã hưng phấn chạy ra khỏi trướng. Y Na đã thức dậy, nhìn đến nàng đang làm gì, ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc.

"A tỷ, a tỷ. . . . . . mẫu thân. . . . . . Khắc Cách Bột bắt được một tên gian tế ngoại tộc!" Mới vừa chạy ra xong trong chốc lát A Lệ Đạt lại chạy trở về, hướng hai người kêu la nói.

"Gian tế?" hành động của Nhã An dừng lại.

"Ta đi nhìn xem." Mà Xa Thiết Nhân nguyên bản đang nằm trong chăn cũng bật dậy, vội vàng lấy kiện áo khoác, ngay cả tóc cũng chưa chải liền chạy ra ngoài.

"Nhã An, ngươi lấy nước làm cái gì?" Y Na hỏi.

"Đúng vậy, gian tế. Khắc Cách Bột thật là lợi hại, đem người kia đánh đến sắp chết." câu trả lời của A Lệ Đạt và câu hỏi của Y Na vang lên đồng thời.

'Bang' một tiếng, túi nước trong tay Nhã An rơi vào thùng nước, cảm thấy hai chân có chút nhũn ra.

Nàng không nghĩ tới Khắc Cách Bột một đêm không ngủ mà canh giữ bên ngoài lều của nàng, đem toàn bộ hành động của nàng nhìn thấu hết thảy.

Người kia bị trói vào cọc gỗ trên mặt đất, đầu hắn gục xuống dưới ánh thái dương, đó không phải là nam nhân lẩn trốn ở trong đầm lau sậy sao? Vải băng trên ngực hắn đã bung ra, trên miệng vết thương còn có thể nhìn thấy lờ mờ dấu vết của thảo dược mà nàng tự mình bôi cho hắn.

Nhã An vô lực dựa vào Y Na đứng ở trong đám người, nhìn thấy Khắc Cách Bột liên tiếp quất roi vào người nam nhân đã hôn mê bất tỉnh kia, đột nhiên một cỗ tuyệt vọng dâng lên. Nếu tiếp tục như thế này, nam nhân kia còn có thể sống sao? Nếu chính mình chạy vào can ngăn, chỉ sợ không cứu được người, lại có thể hại mình bị liên lụy.

Tiếng roi da vun vút, tâm Nhã An mạc danh kì diệu dâng lên nỗi đau mơ hồ, nhưng phần nhiều là không cam lòng cùng oán hận, oán hận Khắc Cách Bột. . . . . .

Không thể nhìn khuôn mặt đắc ý dào dạt của Khắc Cách Bột, nàng lặng yên rời khỏi đám người, Y Na biết nàng có tâm sự nhưng không để ý nhiều. Vẫn đang cùng người khác, hưng trí dạt dào nhìn Khắc Cách Bột trừng phạt gian tế. Dân du mục sinh tồn vốn không an ổn, đi đến đâu đều bị người đuổi đi, cho nên đặc biệt oán hận người ngoại tộc, với gian tế tự nhiên càng thêm không đồng tình.

Khi mọi người đang bàn tán không ngừng, nói xem phải xử tử gian tế như thế nào thì tiếng kêu của một tiểu tử thu hút sự chú ý của bọn họ.

"A. . . . . . Lửa cháy!"

Ngọn lửa hừng hực, lan sang từng lều trại một, dần dần tỏa ra dưới thái dương sáng rõ, kinh động tâm phách.

Hỏa thế dần lớn, mọi người không thể không bỏ mặc nam nhân kia, chạy tới cứu hỏa.

Mọi người liền cuống cuồng, đột nhiên nhìn thấy Y Na vội vã chạy tới bên cạnh Khắc Cách Bột, lớn tiếng hô: "Là do Nhã An châm lửa. . . . . . Là Nhã An. . . . . ."

Thời gian tựa như dừng lại, tất cả mọi người ngỡ ngàng nhìn Y Na điên cuồng gào thét, một lát sau mới có phản ứng.

"Nhã An ở đâu?" Khắc Cách Bột một phen túm lấy cánh tay Y Na, lớn tiếng hỏi. Y hoàn toàn tin lời Y Na, vì y tận mắt nhìn thấy Nhã An trị thương cho nam nhân kia. . . . . . Nam nhân kia. . . . . .

Y đột nhiên phản ứng, bỗng buông Y Na ra, quay đầu hướng bãi đất hoang nơi nam nhân kia đang bị trói, có vài người muốn làm rõ tình hình, cũng mù mờ chạy theo y.

Sau đó, phía trước, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhã An cưỡi một con ngựa, mang theo nam nhân kia bỏ chạy về phương xa.

"Ngựa. . . . . Ngựa của ta a ——" Y Na đấm ngực dậm chân gào khóc la lối, A Lệ Đạt cùng Xa Thiết Nhân cũng theo Y Na lần lượt nức nở.

Khắc Cách Bột sao có thể cam tâm, liếc mắt một cái, y đã lập tức xoay người ngồi lên ngựa, dẫn người đi truy bắt.

Những người khác đều đồng tình vây quanh lại.

"Y Na a, Nhã An nhà ngươi có phải là điên rồi hay không?"

"Đã sớm nói với ngươi, nữ nhân Diễm tộc đều không tốt đẹp gì, giờ thì nhìn xem. . . . . ."

"Người đàn bà này thật không đơn giản, nếu không phải Y Na(*) hảo tâm thu nhận nàng, nàng đã sớm chết cóng ở nơi tuyết dày đặc kia, hiện tại thế nhưng lấy oán trả ơn. . . . . . Lão thiên nhất định sẽ trừng phạt nàng!"

. . . . . .

Mọi người nháo nhác mắng mỏ, khuyên răn, cuối cùng đem ba mẹ con Y Na đuổi về trướng.

Sau khi rời khỏi đám người đang bàn tán, Y Na mới lau khô nước mắt, nhưng vẫn không ngừng than thở.

"Mẫu thân, A tỷ còn có trở về hay không?" A Lệ Đạt mười hai tuổi ghé vào người Y Na, khờ dại hỏi, đối với sự rời đi của Nhã An vẫn cảm thấy mù mờ.

"A Lệ Đạt, về sau không được nhắc đến nữ nhân kia!" Xa Thiết Nhân mười bốn tuổi đã hiểu chuyện, nghe vậy lớn tiếng nói.

Y Na xoa đầu A Lệ Đạt, lại kéo Xa Thiết Nhân lại, "Xa Thiết Nhân. . . . . ." Nàng muốn nói lại thôi, rốt cục cái gì cũng chưa nói. Vì dân du mục lấy sinh tồn làm trọng, nàng tạm thời không thể nói với hai nữ nhi, là nàng đưa ngựa cho Nhã An đi cứu người.

Nguyên lai khi lửa bốc lên, nàng chạy về lều trại, hy vọng từ trong lửa lấy ra được một ít thứ quan trọng, không nghĩ tới vừa vặn gặp Nhã An gấp rút chạy ra. Nhã An đem hết thảy nói cho nàng, nàng không thể bỏ mặc Nhã An, liền như lần đó nhìn thấy nữ hài vùi trong đống tuyết, không cách nào không cứu.

Những năm này Nhã An đi theo nàng, dựa vào mỹ mạo cùng trí tuệ, kiếm không ít tài vật, vốn không phải một con ngựa có thể đổi. Chạy tới mật báo, hoàn toàn là chủ ý của Nhã An, nàng ấy không hy vọng ba mẹ con nàng bị liên lụy. Chỉ là hết thảy không thể nói ra, hai hài tử còn nhỏ, không nghĩ là sẽ tiết lộ hết, các nàng liền xong.

Thở dài, Y Na đem hai hài tử ôm vào lòng, Nhã An sinh tử khó nói, lòng tràn đầy lo lắng

******

Nam nhân vẫn hôn mê, đến khi Nhã An đặt hắn xuống mặt đất, cả người hắn dính đầy máu.

"Lão thiên phù hộ, người đừng chết a. . . . . ." Một bên cúi đầu cầu nguyện, nàng một bên bắt đầu đem thảo dược bôi lên miệng vết thương của nam nhân, "Ngươi hại ta thực thảm. . . . . ."

Người của Khắc Cách Bột không tiếp tục truy đuổi vào trong, hiển nhiên là không muốn vì hai người không trọng yếu như bọn họ mà mạo hiểm sinh mạng. Nhưng mà khó nói liệu bọn họ có ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ không, cho nên, tạm thời hai người không thể đi ra ngoài.

"Đáng giận!" Nhìn thấy miệng vết thương được băng bó thật tốt trước mắt mà nam nhân vẫn không tỉnh lại, Nhã An trong lòng tức giận nói không nên lời cùng hối hận. Nếu đêm qua, nàng không cự tuyệt Khắc Cách Bột, có lẽ hiện tại nàng đang ở cạnh mọi người cùng chúc mừng hôn lễ của thủ lĩnh. Nhưng mà hiện tại, có thể thấy được thái dương ngày mai hay không là một vấn đề. Cố tình hại nàng ra nông nỗi này, còn phải chú tâm cẩn thận hầu hạ hắn, e rằng bất quá một hơi thở của hắn, chính mình cũng phải quan tâm đi.

Đáng giận! Nàng Nhã An sống mười sáu năm nay, cho dù là bốn năm trước bị trục xuất khỏi tộc cũng không cảm thấy uất ức như bây giờ. Chính là nàng còn chưa sống đủ, không dám đem tính mạng mình ra đùa giỡn, cho dù uất ức, cũng phải chịu đựng.

Ngửa mặt lên trời phun ra một hơi, nàng tiếp đó dựa vào vách đá, vì vận mệnh của mình mà bi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro