Chap 47: Tình Cũ Tình Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu cùng Trang tham dự tiệc cưới một người đồng nghiệp lâu năm của công ty Coco, có cả Minh tham dự nhưng chỉ ở lại một chút anh đã vội vàng rời đi vì công việc riêng.

Tối nay Duyên đi đón Linh sẽ ngủ luôn ở bên đó, ngày mai lại là chủ nhật không cần dậy sớm nên Triệu cùng Trang ở lại lâu thêm một chút.

Triệu xõa tóc tùy ý, diện một chiếc váy hai dây xanh dương đậm bằng lụa có những đường cắt xẻ khéo léo ôm sát cơ thể phối cùng giày cao rót đen và bộ trang sức kim cương lấp lánh của ai đó tặng, khoe trọn xương quai xanh quyến rũ, đường cong siêu thực của bản thân cùng với vẻ xinh đẹp kiêu kỳ như mỹ nhân bước ra từ trong sách vở.

Triệu không phát hiện ra nhưng tất cả mọi người xung quanh cô đều khẳng định rằng cô xinh đẹp và trẻ trung hơn lúc trước rất nhiều, không ai giải thích được là xinh đẹp lên chỗ nào.

Tất cả mọi người chỉ nói khuôn mặt cô vẫn đường nét đó nhưng lại tạo nên cảm giác tràn đầy sắc xuân, khí chất của cô vẫn vậy nhưng lại quyến rũ động lòng người hơn trước rất nhiều.

Những đồng nghiệp thân thiết xoay quanh bắt cô khai ra bí quyết tại sao lại trở nên tươi trẻ xinh đẹp bất ngờ đến như vậy. Triệu mỉm cười ngại ngùng, nửa đùa nửa thật lên tiếng: "Là vì có tình yêu chăng?"

Không ai quan tâm cô dâu chú rễ đang làm gì, cái những người trong hội bạn của cô và phòng thiết kế quan tâm: "Kẻ nào đã may mắn cướp được trái tim của người phụ nữ đắc giá nhất trong công ty bọn họ".

Truy hỏi được một lúc chỉ nhận được nụ cười haha cùng với câu trả lời đắc ý: "Lừa mọi người đấy."

Có vấn đề nha! Minh Triệu ngày xưa làm gì cười thành tiếng, chủ động đùa giỡn với mọi người thế này?

Mọi người không thể mở nắp hồ lô Minh Triệu đành tổng tiến công vào đối tượng bên cạnh cô, là Trang- bạn thân nhất của Triệu.

Người biết rõ hết ngọn ngành vì lời đã hứa, phải giữ bí mật nên sắp nghẹn tới nơi. Cô vuốt cằm ra vẻ bí ẩn trả lời mọi người: "Đơn giản là gặp đúng người thì bạn không cần phải lớn."

Ai muốn nghĩ sao nghĩ, cặp đôi bạn thân cứ nửa đùa nửa thật như vậy liền bịt kín hồ lô cất giấu bí mật lại.

Sau khi làm lễ, mọi người chính thức nhập tiệc trong lúc cô và Trang cùng ăn uống thì Trang gặp được một vị đối tác ở bàn gần đó mời cô nàng qua bên họ uống rượu, Trang không thể làm gì khác hơn đành đứng lên đi qua bên đó một chút.

Chưa bao lâu một người ngồi xuống bên tay phải của Triệu, cô tưởng là Trang quay về định chọc ghẹo vài câu, lại không khỏi ngạc nhiên khi biết rõ người vừa ngồi xuống bên cạnh mình là ai.

Khiêm mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen lịch lãm nâng ly rượu vang về phía cô, thản nhiên lên tiếng:

- Anh không biết em cũng quen với cô dâu chú rể đó nha.

Nụ cười trên môi cô thoáng khựng lại, hai người đã nói rõ với nhau rồi, bây giờ anh thân thiết như chưa từng có chuyện xảy ra, cô thật sự không biết phải đối mặt với anh thế nào.

Đang ở trốn đông người, Triệu không thể từ chối, cố gắng tự nhiên hết sức có thể nâng ly lại với anh, cong môi đáp lời:

- Cô dâu là đồng nghiệp làm cùng công ty với em.

- Ồ... Còn chú rễ là bạn thân học cấp ba của anh.

- Anh... ngồi...

Khiêm chưa kịp nói hết câu tiếp theo, đã nghe được người ngồi đối diện ngước lên hoảng hốt la toáng:

- Cẩn thận! Cẩn thận kìa!

Theo bản năng Triệu ngước lên nhìn, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong nháy mắt cô đã bị người bên cạnh ôm chầm lấy, kéo vào lòng anh che chở.

Sau đó cô nghe được âm thanh la khóc của trẻ con, tiếng rơi vỡ của bát đũa, rồi tiếng đẩy ghế, tiếng la hét, tiếng chửi rủa lẫn tiếng 'xin lỗi' rối rít.

- Trời ơi! Cái quái quỷ gì đây?- Người bên tay trái của cô không kịp tránh, vừa súp vừa rượu vang bị hắt lên người.

Những người khác giờ mới phản ứng, họ giúp hai người té ngã đứng lên, tình hình cụ thể là hai đứa trẻ con đùa giỡn đụng trúng hai nhân viên phục vụ khiến họ trượt chân té ngã, một người đang bưng bình rượu vang, một người đang bưng một tô súp nóng.

- Em không sao chứ?- Khiêm chắc chắn an toàn rồi mới buông cô ra, ân cần hỏi thăm.

Triệu bị mọi chuyện làm cho hốt hoảng, còn hơi sững sờ. Cô cũng giống như người bên cạnh nhưng ít hơn rất nhiều, súp nóng đổ lên vai trần bên trái khiến cô có chút đau nhưng có thể chịu được, người nặng hơn chắc là người đã ôm cô.

Cô đưa mắt nhìn Khiêm, lắc đầu theo bản năng, hỏi ngược lại anh:

- Anh có sao không?

Khiêm an tâm mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm:

- Em không sao là tốt rồi.

- Xin lỗi, rất xin lỗi ạ!

Triệu nghe thấy tiếng khóc lóc nức nở của nữ giới. Cô ngẩng đầu, trông thấy một cô gái đang khiếp đảm dùng tay áo của mình lau bả vai phải cho Khiêm.

Khiêm chỉ mặc đơn độc một chiếc áo sơ mi mỏng nên da thịt gần như tiếp xúc trực tiếp với súp nóng, vì đỡ cho cô nên anh mới bị như vậy trong lòng Triệu dâng lên nổi áy náy không thôi.

Anh theo tầm mắt của cô đẩy bàn tay luống cuống của nữ phục vụ ra, kéo áo một cái, hít sâu một hơi nén lại cơn đau.

Những người khác cũng đã phát hiện tình hình ở đây của bọn họ, chú rể chạy sang trực tiếp hỏi han anh:

- Này Khiêm, không sao chứ?

Một người ngồi ngay bên cạnh anh nắm rõ nhất chuyện đã xảy ra, thay anh trả lời:

- Súp nóng nhân viên bê lên làm đổ vào người cậu này rất nhiều.

Gương mặt Triệu không giấu được lo lắng khi thấy một mảng lớn bả vai của anh đều là súp, cô đưa tay lên  nhẹ nhàng sờ vào vai anh, thử kiểm tra nhiệt độ, thật sự còn rất nóng.

Khiêm như vậy mà lại mỉm cười hiền lành, đắp tay mình lên mu bàn tay cô, vỗ nhẹ hai cái trấn an:

- Anh không sao đâu.

Triệu lúc này mới ý thức được hành động của mình đã quá thân mật nên rút tay lại.

Nữ nhân viên phục vụ lúng túng không biết phải làm sao, chỉ đành bật khóc, tiếp tục xin lỗi:

- Xin lỗi, em thật sự không cố ý.

Chú rể nổi trận lôi đình, ngày vui đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy, giận dữ lớn tiếng trách móc:

- Phục vụ kiểu gì vậy hả, mau đi gọi giám đốc các người tới đây.

Chú rể đầy khó xử hỏi thăm Khiêm, ra đề nghị với anh:

- Mình gọi người đưa cậu đi bệnh viện nhé.

Khiêm kéo kéo phần áo đã ướt sũng súp nóng lên hòng vơi bớt cơn đau, lắc đầu từ chối:

- Nói gì vậy? Mình là bác sĩ đấy, không nghiêm trọng lắm đâu, đừng làm ngày vui gián đoạn thêm nữa. Cậu thả cho cô bé đi đi, ban nãy là do trẻ con đụng trúng chứ cô bé đâu có lỗi gì.

Người trong cuộc không ý kiến, chú rể cũng không tiện truy cứu, thêm một việc chi bằng bớt một việc. Đúng lúc này giám đốc nhà hàng đã đến, cung kính xin lỗi mọi người rồi ra lời đề nghị:

- Chúng tôi sẽ giặt sấy nhanh quần áo cho mọi người lại ngay lập tức, chỉ mất hơn ba mươi phút thôi, cũng đã sắp xếp phòng sẵn sàng cho quý khách nghỉ ngơi. Mong quý khách nhận lấy thành ý xin lỗi của chúng tôi mà bỏ qua cho.

Nơi đây có mô hình là nhà hàng khách sạn kết hợp, những tầng trên là phòng của khách sạn, một đêm ở đây rất đắc cho nên thành ý xin lỗi như vậy là quá tốt rồi.

Chú rể như nghe được đáp án hài lòng nên lên tiếng thúc giục Khiêm và Triệu:

- Được, được, nhanh nhanh, hai người đi lên đi, để lâu quá sẽ nặng thêm.

- Triệu, hai người quen biết nhau đúng không? Vậy cậu giúp mình xem cho cậu bạn đó nhé. - Cô dâu lúc này cũng đã chạy đến lên tiếng nhờ vả với cô.

- Đi thôi, vai của em đỏ lên hết rồi. - Khiêm ở bên cạnh cô đồng tình.

Cô dâu chú rể đã lên tiếng nhờ vả cùng Khiêm đã nói như vậy, dù sao anh vì bảo vệ cô nên mới bị bỏng, cô không thể nào từ chối được, đành gật đầu lên tiếng:

- Ừm, để mình, mọi người cứ tiếp tục đi. - Cô trả lời với cô dâu, sau đó quay sang Khiêm. - Chúng ta đi thôi.

Triệu vừa đi vừa gọi điện cho Trang, nói gọn tình hình của mình, đầu dây bên kia hét lên:

- Trời ơi mình vừa vào nhà vệ sinh mà bên ngoài đã hoảng loạn vậy rồi hả? Rồi bồ có sao không? Giờ bồ đang ở đâu mình đến đó ngay.

- Mình đang cùng anh Khiêm lên phòng để thay đồ ra nhờ phía nhà hàng giặt giúp, mình và anh ấy đều bị bỏng, bồ có thể ra ngoài mua kem trị bỏng về giúp mình được không?

- Được, được, mình đi ngay.

Lên đến phòng hai người tản ra thay đồ, cô kiểm tra vết thương, ửng đỏ một chút thôi, may không phồng rộp, không quá nghiêm trọng. Cô tắm rửa qua loa rồi mặc tạm áo ngủ của khách sạn, buộc dây ở eo lại cẩn thận xem xét bản thân từ trên xuống dưới rồi mới đi ra.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô không nghĩ nhiều cho rằng Trang mang thuốc lên, âm thanh nhanh hơn hình dáng vang lên:

- Sao nhanh vậy?

Kết quả bình tĩnh trông ra mới phát hiện người đứng ngoài cửa không phải bạn thân mà lại là Khiêm, anh cũng đã thay áo choàng tắm giống cô.

Triệu trợn tròn hai mắt, không giấu được bối rối, lắp bắp lên tiếng:

- Anh... anh tìm em có việc gì?

- Em có thể giúp anh xối nước lên sau lưng được không? Anh không với tay tới được. - Nói rồi Khiêm xoay lưng, kéo áo xuống cho cô xem chỗ bị bỏng.

Triệu không khỏi hốt hoảng, Khiêm nghiêm trọng hơn cô nhiều, một mảng đỏ rực cộng thêm vài chỗ đã phồng rộp bóng nước li ti, gần như cháy da từ bên trong.

Cô quên luôn cả bối rối cùng ngại ngùng, chỉ cảm thấy vô cùng có lỗi, vội vàng lên tiếng:

- Được, được, anh nhanh vào đây đi.

Dứt lời, cô né sang một bên cho anh bước vào, anh bê một cái ghế tiến vào nhà vệ sinh rồi kéo áo choàng xuống ngang thắt lưng một cách gọn ràng, sau đó ngồi xuống ghế đưa tấm lưng trần rộng lớn về phía cô.

Cô nhìn vết bỏng trên lưng anh không khỏi thất thần, như ngược về quá khứ, đây không phải lần đầu tiên anh bảo vệ cô, cũng không phải lần đầu anh dễ dàng bỏ qua cho người gây họa một cách chân thành lương thiện như vậy.

Khiêm yêu cô và anh cũng là người tốt, điều này cô chắc chắn.

- Triệu.- Khiêm khẽ gọi khi thấy cô đứng đó thẩn thờ.

Triệu trở về hiện thực, vội bước vào, đưa tay với lấy vòi hoa sen, mở nước lạnh xối nước lên vai anh.

Dù đang cảm động khi anh đã dùng cơ thể để bảo vệ mình, nhưng cô nhớ rõ mối quan hệ hiện giờ của hai người là gì, Duyên rất không thích cô ở quá gần người khác nên Triệu chủ động đứng xa anh ra một khoảng ba bước nhỏ.

Khiêm thấy được hành động giữ khoảng cách của Triệu qua gương, khuôn mặt không giấu được nổi buồn mà trầm xuống.

Bốn bề an tĩnh chỉ còn nghe được âm thanh nước chảy, Khiêm ngắm nhìn dáng vẻ mềm mại của Triệu qua gương, cô di chuyển đưa vòi hoa sen trên tay qua lại để phần nước xối được chia đều.

Cô vẫn luôn dịu dàng như vậy, làm cho Khiêm nảy sinh ra ảo giác thời gian đang quay ngược về quá khứ. Anh nhỏ giọng phá vỡ im lặng:

- Trước đây anh có từng nói cho em nghe em là người gội đầu giỏi nhất chưa?

Triệu nghe được câu hỏi của anh liền khựng lại nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, chỉ mỉm cười chứ không đáp.

Trước đây hai người bọn họ từng có một quãng thời gian tươi đẹp. Khi đó cô và anh đều là du học sinh, hai người ở cùng nhau tại một căn nhà nhỏ, Khiêm học Y nên vất vả, bận rộn tối tăm mặt mũi có khi đi trực về anh quá mệt, Triệu sẽ kê chiếc ghế nhỏ kề bên bồn tắm, giúp anh gội đầu, giúp anh thư giãn.

Nhìn thấy nụ cười của cô, như tiếp thêm sức mạnh, anh nhỏ giọng tiếp tục hỏi thăm tình hình của cô:

- Dạo này cuộc sống của em thế nào?

- Rất tốt. - Triệu không nhìn anh chỉ nhìn chằm chằm vết đỏ trên lưng anh, lịch sự hỏi lại: - Còn anh thì sao?

- Chỗ này bị phế rồi nên anh không thể làm bác sĩ ngoại khoa được nữa, gần đây đang học kinh doanh. - Khiêm cười buồn chỉ vào tay phải của mình, tựa hồ rất thống khổ, không khỏi chua xót lên tiếng.

Hàng mi run rẫy, cô ngước lên nhìn anh như không tin vào những lời mình vừa nghe, anh từ bỏ nghề mà anh mơ ước sao?

Nhìn vết thương trên tay phải của anh qua gương, cô nghe trái tim của mình như bị một bàn tay bóp mạnh nhói lên không thôi, cổ họng của cô bổng đặc quánh như bị thứ gì đó chặn nghẹn lại.

Triệu là người biết rõ nhất anh đam mê và đã cực khổ như thế nào để trở thành bác sĩ ngoại khoa, cô cũng biết rõ mình là nguyên nhân gián tiếp khiến anh phải từ bỏ ước mơ khi đã chạm đến.

Cảm giác tội lỗi giằng xé lấy lương tâm của cô, hồi lâu cô mới nghe được âm thanh nghẹn ngào của mình vang lên:

- Xin lỗi.- Lời xin lỗi không thể diễn tả hết những gì cô cảm thấy lúc này, tội lỗi và áy náy như nuốt chửng lấy cô.

- Không phải lỗi của em, đừng xin lỗi. - Khiêm lắc đầu, cười buồn, ánh mắt với cô vẫn ôn nhu như ngày đầu.

Anh càng bao dung như vậy, cô càng cảm thấy bản thân mình thật tệ.

Càng nhìn vết thương trên tay phải của anh, tấm lòng lương thiện của cô không ngừng nhắc nhở cô rằng Duyên là người nhẫn tâm bắn phát súng đó, Duyên là người trực tiếp gây ra những tổn thương không thể thay đổi này.

Cô muốn bù đắp cho những tổn hại mà mình gây ra cho Khiêm, bù đắp luôn cả phần của Duyên đã làm. Cô nghẹn ngào lên tiếng:

- Em có thể làm gì cho anh đây?

Khiêm thấy được sự chân thành cùng tấm lòng lương thiện của cô từ trong ánh mắt, cuối cùng đã không kiềm được tình yêu của bản thân, điều anh cần nhất chính là cô trở về bên anh, hai người sống chung một mái nhà như hồi còn sinh viên, anh không nén được kích động lên tiếng hỏi cô:

- Em có thể trở về bên anh được không?

Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng nước chảy, không nghe được tiếng trả lời câu hỏi của anh, chỉ thấy một cái rũ mi che giấu cùng với ánh mắt tránh né của cô qua gương.

Triệu có thể làm mọi việc để bù đắp cho anh nhưng cô không thể phản bội Duyên thêm lần nào nữa, trái tim cô đã bị người phụ nữ ấy giữ lấy và khóa lại mất rồi.

- Thật sự không còn khả năng sao?- Khiêm gần như không chán nản mà bỏ cuộc, anh hỏi lại một lần nữa.

Lần này đã có câu trả lời cho anh, âm thanh đầy sự kiên định của người phụ nữ vang lên:

- Không còn khả năng nữa rồi.

Triệu như nhận ra Khiêm đã hiểu nhầm nên cô tiếp tục lên tiếng giải thích cho những hành động của mình:

- Em đứng ở đây xối nước giúp anh hay em muốn làm gì đó cho anh, tất cả chỉ là muốn cảm ơn anh đã che chở cho em và bù đắp cho những tổn thương em đã gây ra cho anh, những điều này không đồng nghĩa với việc em còn tình cảm với anh. Nếu đổi lại là người khác em cũng sẽ hành động như thế này. - Ngày hôm đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Cô làm như vậy là vì lương tâm không cho phép cô làm tổn thương người khác, càng không cho phép cô biến thành người máu lạnh vô tình.

Ánh mắt Khiêm ảm đạm, anh quay sang đối mặt với cô, Triệu vội vàng xoay mặt sang hướng khác, vô tình tạo cho anh cơ hội đưa hai tay giữ lấy tay cô đầy thành khẩn lên tiếng:

- Anh xin lỗi vì những hành động không nghĩ đến cảm thụ của em, anh biết em lo sợ điều gì. Bây giờ anh Vinh còn trong tù nên chúng ta không thể rời khỏi đây được, nhưng anh đã liên hệ được một người quen giúp đỡ cho anh Vinh ra tù sớm hơn, lúc đó anh và cả gia đình của em cùng nhau rời khỏi đây, rời khỏi cô ta được không? Xin em đừng bỏ anh mà.

Triệu cuối cùng vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt, tình cảm trước kia của hai người là thật, sự thành khẩn cầu xin cô bây giờ của anh cũng là thật. Một người tự trọng cao như anh mà lúc này lại không bàn đến lòng tự trọng, anh cầu xin cô như thế này đã là giới hạn cực điểm của một người đàn ông rồi.

Chỉ tiếc là cái tên Cao Kỳ Duyên đã khắc sâu vào trái tim cô rất rõ ràng rồi, Triệu dứt khoác rút tay ra khỏi cái nắm tay của anh, xoay người tắt nước, vội lau nước mắt, cố gắng giữ lấy bình tĩnh đứng đối diện với anh, thành thật lên tiếng:

- Bây giờ em không muốn rời khỏi cô ấy nữa.

Câu trả lời của cô hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Khiêm khiến anh như không tin nổi mà cao giọng:

- Em nói gì vậy Triệu? Em quên rằng cô ta đã làm gì với em rồi sao? Cô ta là người đưa anh trai em vào tù, là người khiến chuyện tình đẹp của chúng ta tan vỡ, là người tước đoạt quyền tự dọ của em đó, nhớ không hả?

- Em biết.- Cô biết hết những gì Duyên đã làm với cô nhưng cô ấy đã và đang cố gắng bù đắp, còn cô đã và đang cố gắng thấu hiểu cho cô ấy.

Khiêm thà chấp nhận chuyện Triệu không còn yêu anh nữa, chứ không chấp nhận chuyện cô đi thích một người con gái khác, đặc biệt là một người phụ nữ có lý lịch dơ bẩn như Duyên, anh vội vàng khuyên ngăn cô:

- Triệu! Em chỉ là đang bị dao động bởi sự dụ dỗ ngon ngọt của cô ta thôi, chứ em không bệnh hoạn như cô ta, em không thích con gái đâu.

- Nghe lời anh, em không được để cô ta dụ dỗ, cô ta chỉ muốn lên giường với em vì trả thù anh Vinh thôi cho nên em phải tỉnh táo, em phải biết người lẳng lơ như cô ta thì với ai cũng dụ dỗ ngon ngọt như vậy chứ không riêng gì mình em đâu.

Triệu nhìn Khiêm thật sâu, đó không phải là bệnh, anh là bác sĩ phải hiểu rõ hơn cô chứ. Hai người ở phương tây nhiều năm tiếp thu rất nhiều điều tiến bộ, đáng ra anh là người không thể nào thốt ra câu nói này được.

Duyên cũng không phải là loại người đó, sao anh có thể dùng những lời khó nghe như vậy để nói về cô ấy chứ.

Cô không kiềm được tức giận trong giọng nói, ánh mắt lạnh lùng cứng rắn cao giọng đáp trả lại anh:

- Đủ rồi đó Khiêm! Cái gì mà bệnh, chỉ là người với người yêu nhau thôi. Còn nữa, cô ấy rất tốt, em cam tâm tình nguyện ở bên cạnh cô ấy.- Cô tin vào trái tim mình, cô cảm nhận rất rõ Duyên yêu cô.

- Được, cho là em thích cô ấy thật đi, vậy em nghĩ gia đình em sẽ chấp nhận chuyện em thích con gái sao? Anh Vinh sẽ chấp nhận việc em gái của mình đi yêu kẻ thù của mình sao? Triệu, em tỉnh táo lại, đừng điên nữa được không hả?

Khiêm vừa nói vừa tức gần như muốn hét lên với cô, lần này Triệu bị nghẹn lại, không phản bác được những lời anh nói, vì những điều anh nói cô thật sự chưa nghĩ đến.

Trong lúc cô đang định mở miệng biện bạch một chút nhưng chưa kịp thì bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gọi lớn:

- Triệu, mình mang thuốc đến rồi đây, bồ có ổn không?

Trang đẩy cánh cửa ban nãy Triệu khép hờ, lòng nóng như lửa đốt xông vào phòng. Triệu và Khiêm nghe thấy tiếng động đều đồng loạt quay đầu nhìn cô nàng.

Trang tất nhiên không chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chứng kiến cảnh tượng kỳ quái khi thấy bạn thân mặc áo choàng tắm đứng trong nhà vệ sinh cùng Khiêm và anh thì đang cởi trần cả người ướt sũng.

Tình huống gì đang xảy ra vậy, Trang nhất thời cứng đờ đứng như trời trồng, đưa mắt nhìn hai người, Triệu cũng lúng túng theo ánh nhìn của Trang, vội vàng đi ra ngoài tiến về phía cô nàng.

Khiêm lại nhìn Trang không mấy thiện ý, cô nàng mơ hồ nhận thấy dường như anh đang rất không vui trước sự xuất hiện của mình.

Khiêm càng như vậy thì Trang càng hối hận vì mình không xuất hiện ở đây sớm hơn, cô tiến lại gần Triệu, chào hỏi anh như thường lệ:

- Anh Khiêm sao lại ở đây vậy? Em tưởng phòng anh ở bên cạnh.

- Anh bị bỏng ở vai nên nhờ Triệu xối nước lạnh giúp.

Trang đưa mắt dò hỏi Triệu liền nhận được cái gật đầu, Triệu lúc này vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, giọng nói có đôi phần xa cách nhìn Khiêm lên tiếng:

- Xối nước như vậy được rồi, anh về phòng tự bôi thuốc đi.

Những người hiện diện ở đây đều nghe ra rõ ý tứ đuổi người của Triệu, Khiêm đành kéo áo choàng tắm lên người mình chỉnh tề lại đi ra ngoài, Trang đưa thuốc bôi trị bỏng cho anh, anh nhận lấy không quên nói cảm ơn rồi ra vẻ điềm nhiên dặn dò với Triệu:

- Em cũng bôi thuốc đi, vai em đỏ lên rồi. - Dứt lời, anh xoay người bước đi.

Triệu mệt mỏi ngồi lên mép giường, khuôn mặt thẩn thờ, trong đầu không ngừng lặp lại những gì Khiêm nói, gia đình của cô sẽ chấp nhận chuyện cô thích con gái sao? Anh hai sẽ không phản đối chuyện cô yêu đương với Duyên chứ?

Trang đưa tay trước mặt cô vẫy tới vẫy lui như gọi hồn cô trở về:

- Này, này, đừng nói người cũ vừa khóc, người hiện tại liền thua nha.

- Nói tầm bậy gì vậy, nhanh, bôi thuốc giúp mình đi.

- Ờ, mình nói tầm bậy tầm bạ mà coi chừng trúng tùm lum tùm la nhe. - Trăng vừa lấy tuýp thuốc ra vừa lên tiếng truy hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

- Thì cũng như anh ấy nói, mình chỉ giúp anh ấy xối nước lạnh lên chỗ bỏng để hạ nhiệt, hết. - Triệu vừa kéo áo phần vai bị bỏng xuống vừa thản nhiên đáp lời, ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng.

Hai người trò chuyện với nhau câu được câu mất đến khi Triệu nhận lại được quần áo đã giặt sạch mặc vào rồi cùng nhau ra về.

Vì không muốn Duyên lo lắng cho mình nên cô lựa chọn trang phục ở nhà che chắn được phần vai bên trái, cũng vì không muốn Duyên khó chịu nên cô đã không kể vấn đề đã xảy ra với cô ấy, khi được hỏi chỉ kể qua loa về đám cưới rồi thôi.

Đây là vấn đề riêng của gia đình cô, cô nghĩ mình nên tự giải quyết chứ không thể để nó ảnh hưởng đến sự tốt đẹp hiện tại của hai người.

Duyên không có nghi ngờ gì, cô ấy chỉ quan tâm khi thấy cô ăn mặc kín đáo như thế vào mùa hè, đến khi nghe cô nói lạnh liền lo lắng gọi cho quản gia chuẩn bị đồ ăn sáng toàn đồ nóng, nước cho Triệu uống cũng phải là nước ấm, buối tối về phòng còn cẩn thận chỉnh nhiệt độ ấm áp hơn một chút, dù cô ấy rất không thích nóng.

Triệu thầm thở phào nhẹ nhõm khi trong những ngày này mình may mắn bị dính đèn đỏ, buổi tối Duyên xong công việc liền ôm cô ngủ, ân cần xoa bụng cho cô, nâng niu cô như bảo bối, rất ngoan ngoãn không có nghịch ngợm đòi hỏi.

Sau năm ngày vết bỏng ở vai trái cũng biến mất, cứ như vậy mà chuyện này bỏ qua.

Tất cả trở về quỹ đạo bình thường vốn có, cô và Duyên vẫn ngọt ngào bên nhau, cả hai cùng nhau không ngừng cố gắng cho công việc và sẵn sàng dựa vào nhau những lúc khó khăn.

Bỗng một ngày trời âm u, Triệu đang ngồi nghiêm túc làm việc, âm thanh tin nhắn liên tục vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, réo gọi sự chú ý của cô.

Cô dừng công việc, mở điện thoại xem ai tìm mình, đập vào mắt cô là những hình ảnh thân mật giữa cô và Duyên kèm dòng tin nhắn:

"Ba giờ chiều ngày mai ở quán cà phê X, nếu cô không đến, hình ảnh hai người sẽ sáng nhất trên mạng."

Triệu nghe tim mình đập phịch một cái cực mạnh, điều cô lo sợ những ngày qua cuối cùng cũng đến rồi sao?

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro