Chap 24: Dù Trời Có Sập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu và Trang sau khi nói chuyện chán chê thì bắt đầu chuyển sang cắt tỉa hoa cùng nhau, đây là sở thích chung của hai người, cô bạn thân của Triệu vừa ôm hoa đã cắt vừa cảm thán:

- Sao ở đây trồng hoa tốt vậy ta? Hoa nào cũng nở to muốn đem hết về nhà quá đi thôi.

- Vừa rồi là bánh ngọt bây giờ là hoa, sao thấy cái gì ở nhà người ta bồ cũng muốn đem về hết vậy? Lần trước cái cốc hình mèo ở nhà mình bồ lấy còn chưa trả đó.

- Này... này... Đình Minh Triệu, chúng ta là bạn thân không nên tính toán như vậy chứ? Với lại chiếc cốc đó mình đổi bằng công sức nấu ăn cả bữa trưa cho bồ mà.

- Hừ... Tự làm tự ăn ké xong tự lấy đem về, bạn thân gì với mấy người.

- Triệu à, tiên nữ xinh đẹp à... Chúng ta là bạn thân thật mà, mình hy sinh nghỉ việc buổi sáng đến chơi với bồ đây nè.

-Hừ... Vậy lần này bồ lấy danh nghĩa gì mà muốn lấy hoa với bánh nhà người lạ đem về đây?

- Cũng không nói là người lạ được, cô ấy là người yêu của bồ, mà bồ là bạn thân của mình thì cô ấy cũng được xem là bạn thân của mình đi.

- Tục ngữ có câu "Thấy người sang bắt quàng làm họ" quả nhiên không sai.

- Này này... Mình có căn cứ hẳn hoi nhé. Bồ là trung gian bắt cầu, lần trước tụi mình còn nhậu cùng nhau, lần này mình đến nhà cô ấy chơi, quá trời thân thiết nên xem là bạn thân cũng đâu quá đáng lắm đâu đúng không?

- Đúng.

Chữ đúng này không phải của Triệu cũng chẳng phải của Trang mà là của cái người xinh đẹp đang đi về phía bọn họ.

Duyên xong công việc xuống tìm nàng mèo của mình không ngờ nghe được cuộc nói chuyện của hai người, có vẻ Triệu đã thoải mái hơn nhiều rồi.

Cô ấy đi đến đứng cạnh Triệu, thấy cô một tay cầm kéo cắt tỉa một tay cũng đã bẩn nên không thể nắm, đành đưa tay quàng qua vai cô cưng chiều hỏi:

- Bánh ngọt với trà vừa rồi Triệu có thích không?

Triệu gặp Duyên liền bật chế độ kiệm lời, gật đầu chứ không đáp, ngoài Trang ra còn có Đại đứng từ xa nên cô mất tự nhiên với sự thân mật này, thấp người xuống lên tiếng:

- Tôi bỏ dụng cụ lại chỗ cũ.

Triệu lách người qua đi về hướng thùng dụng cụ dưới gốc cây lộc vừng. Chuyện mất tự nhiên này chỉ Triệu và Duyên biết, còn trong mắt hai vị khán giả là Triệu đang ngại ngùng, dù không muốn thì cả hai đều bị bắt lên thuyền.

Trang cười với Duyên rồi cũng nhanh chân đi theo bạn thân tìm chỗ để hoa xuống vì nặng tay quá rồi, sẵn tiện chọc ghẹo cô vài câu.

Duyên lắc đầu cười khổ đi về phía hai người bọn họ, lần này không thân mật nữa mà ngồi xuống một chiếc ghế khác của bộ bàn gỗ, hỏi cái người đang loay hoay cất đồ đằng kia:

- Triệu, cái nào là muỗng đĩa của bé vậy?

- Ồ, bên trái.

Duyên gật gù không nói gì, tự nhiên cầm muỗng của Triệu lên lấy một ít bánh ngồi ăn ngon lành, cô ấy thử mỗi loại một chút đến khi đôi bạn thân rửa tay xong quay lại ngồi vào ghế thì mới lên tiếng hỏi Trang:

- Bạn thấy cái nào ngon hơn?

- À... ờ... Cái nào cũng ngon, mình thì rất dễ ăn nhưng mà vẫn là matcha ngon hơn. - Vừa rồi mạnh miệng là thế nhưng khi đối diện với đương sự Trang không khỏi sợ hãi, dù sao cũng là sếp tổng còn nổi tiếng khó tính.

- Triệu thấy cái nào ngon hơn?- Duyên quay sang Triệu, nụ cười thương mại đã đổi sang nụ cười cưng chiều.

- Cái nào cũng ngon.- Triệu trả lời qua loa cho xong, muỗng đĩa đã bị cướp mất nên cô đành rót trà cho cả hai dù sao nãy giờ cũng mệt.

- Xạo nha!! Bồ có thích matcha đâu mà khen ngon, vừa rồi còn chẳng thèm đụng đến.

Triệu trừng mắt với Trang khi bị bạn thân bán đứng, Trang ngược lại còn chẳng sợ sêt chút nào lè lưỡi chọc tức lại cô.

Duyên cười cười trước một nàng mèo ngạo kiều, nghĩ một đằng nói một nẻo, vậy tất cả những lời Triệu nói ra mình phải xem lại mới được. Duyên muốn từ Trang biết thêm một chút nên quay sang mời khách:

- Cũng đến giờ ăn trưa rồi, Trang ở lại ăn trưa luôn nhé.

- Không cần khách sáo vậy đâu Cao tổng, mình còn quay lại công ty để kịp làm việc buổi chiều nữa.

- Không cần khách sáo, chẳng phải nói chúng ta là bạn thân sao? Sao lại xưng hô như vậy?

- À... Ừm... Thật sự là không thể ở lại vì chiều nay mình phải đi họp, với lại bạn thân bọn tôi toàn rủ đi nhậu thôi.

- À... Vậy để Đại đưa Trang về, lần sau cùng đi nhậu nhé.

- OK! Bạn thân.

Mặt Triệu dành toàn bộ sự khinh bỉ cho Trang, không hiểu sao mình làm bạn được với người này được luôn.

Tất cả chỉ đổi lại cái nhướng mày đắc ý từ Hý, dòng chữ "Cao tổng giờ là bạn thân của mình" chạy ra hết trên mặt.

Gần quan chắc chắn được hưởng lợi, trước khi lên xe quản gia cũng cầm hai phần bánh ngọt mang ra một đưa cho Đại, một đưa cho Trang, hoa vừa rồi Triệu khổ sở cắt cũng gói lại đưa cho Trang, tất nhiên Trang sẽ không từ chối còn vui vẻ cảm ơn Duyên, chỉ có Đại là không hiểu vì sao.

- Chị nghe nói ăn bánh ngọt tâm trạng sẽ tốt lên nên em mang sang cho cậu ấy ăn đi.

Cậu ấy này chính là người mà tối qua bị hai người bỏ lại xử lý hậu quả ở bữa tiệc, từ tối đến bây giờ vẫn còn nóng giận không thèm nói chuyện với ai. Đại hiểu ý của Duyên nên vui vẻ nhận lấy.

Thông qua câu nói của Duyên, hai vị khán giả còn có suy nghĩ khác đó là vì tâm trạng của Triệu không tốt nên Duyên mới cho người chuẩn bị bánh ngọt để dỗ người yêu còn khán giả như bọn họ chỉ là may mắn được hưởng ké.

Duyên cũng thật nghĩ như vậy, chỉ có duy nhất người chính thức được hưởng lợi lại không biết gì, Triệu chỉ biết số hoa mình cực khổ cắt tỉa đã bị quản gia bỏ sau xe tặng cho Trang hết rồi, cô không còn một bông nào cả.

Xe rời đi, Triệu cúi đầu nhìn xuống chân, môi chu chu lên lộ rõ vẻ không vui, bé dỗiiii~~

Duyên nhíu mày vì lúc ở ngoài vườn hoa rất là thoải mái sao bây giờ lại xụ mặt rồi, cô ấy cong người cúi thấp đầu xuống mắt đối mắt với Triệu:

- Sao vậy bé?

- Hoa của tôi cắt sao cô lại cho hết rồi.

Thì ra chuyện này, Duyên cười hiền đứng thẳng người dậy, xoa xoa đầu nàng mèo:

- Vì chút nữa hai chúng ta đi du lịch rồi để hoa ở nhà không ai ngắm cả.

- Đi du lịch???

Đưa tay bắt lấy bàn tay mà nãy giờ cô ấy thèm thuồng muốn nắm, mười ngón tay đan nhau kéo Triệu vào nhà để tránh nóng, vừa đi vừa nói:

- Ăn trưa xong chúng ta đi du lịch hai ngày để thoải mái tối chủ nhật quay về. Chắc chắn bé sẽ thích.

- Tôi... Tôi chưa.

- Quản gia đã chuẩn bị xong hết rồi, bé nhìn xem. - Vào tới phòng khách Duyên chỉ về phía hai chiếc vali được đặt ngay ngắn.

Triệu hết cách chẳng làm được gì khác ngoài ngoan ngoãn nghe lời, dù sao tâm trạng cô cũng không tốt đi du lịch thư giãn cũng không phải là chuyện xấu.

Hai người lên xe ra ngoại ô, chạy về phía hồ tràm vào một con hẻm nhỏ cuối cùng dừng ở một villa ven biển có hồ bơi trước sân, đối diện là bãi cát trắng dẫn ra biển xanh mướt chỉ cần đi bộ một đoạn là tới.

Quản gia quen đường quen lối sắp xếp đồ từ vali ra, thay ga giường, lau dọn từ trong ra ngoài một lượt, lắp đầy tủ lạnh trước khi rời đi không quên chuẩn bị bữa tối, sau đó trả lại không gian cho hai người.

Đến nơi đã là buổi chiều mát, Duyên kéo Triệu đi dạo ra bãi biển chỉ cho Triệu phạm vi hoạt động của hai người. Sau đó quay lại hồ bơi ở trước nhà tập bơi, lần này là nghiêm túc học bơi thật chứ không hề có giở trò đồi bại, cũng không cần trả học phí nên Triệu khá thoải mái phối hợp.

Ăn tối xong Triệu lại bị Duyên kéo lên phòng xem phim, nhưng chỉ xem được một nửa thì Cao tổng lại dở chứng đòi học phí, thì ra không phải là không cần trả mà là trả trễ một chút thôi. Nửa đoạn sau của phim không ai biết nội dung là gì, kết thúc ra sao chỉ biết là nàng mèo không còn một chút sức lực nào ngủ ngay và luôn.

Ngày hôm sau Triệu thức dậy vừa xoa eo vừa đi xuống nhưng không thấy ai trong nhà, chỉ thấy trên bàn ăn có một phần ăn sáng đơn giản bánh mì trứng chiên sữa bò kèm theo lời nhắn "Tôi đang chơi ở bãi biển".

Triệu ngồi xuống ăn sáng ngon lành vì tối qua tiêu hao quá nhiều sức lực, ăn rồi dọn dẹp xong cô đi tìm sách mà mình đem theo ra ngoài ghế phơi nắng, vừa phơi nắng vừa đọc sách.

Trời từ trong xanh của buổi sáng đã truyền sang vàng nhạt của buổi trưa, nắng dịu nhẹ cũng bắt đầu chuyển sang nắng gắt. Giữa không gian yên tĩnh Triệu nghe tiếng bước chân đi về phía mình, ngẩng mặt lên thì thấy một người mặc áo bơi tay dài màu vàng quần đen ngang gối ôm tấm ván lướt sóng trở về, trên tay cô ấy còn cầm một chiếc túi nilong màu đen. Khỏi hỏi cũng biết Duyên vừa chơi cái gì ngoài biển, Triệu quay lại cúi đầu nhìn xuống trang sách tiếp tục đọc.

Một cái xoa đầu từ bàn tay lạnh ngắt thật đáng ghét làm loạn hết tóc cô, Triệu xoay người tránh né, nghe được tiếng cười trong đỉnh đầu và thấy đôi bàn chân trắng bóc ngọc ngà lướt trước tầm mắt mình đi vào nhà.

Cái người này lúc nào cũng tùy hứng, chọc ghẹo kiếm chuyện với cô.

Một lúc lâu nữa Triệu lại nghe được tiếng động trong bếp phát ra, giật mình xoay người lại thì thấy Duyên trong chiếc áo thun màu nâu thoải mái cùng với quần vải trắng, tóc đã sấy khổ được buộc lại một cách hết sức qua loa đang bận rộn làm gì đó. Nghĩ tới nghĩ lui khiến Triệu sợ hãi, Duyên đang nấu cơm trưa cho hai người sao? Vậy chẳng lẽ bữa sáng cô ăn vừa rồi cũng là Duyên chuẩn bị sao?

Đáng sợ không? Thực sự rất đáng sợ nha!!! Cao tổng một ngón tay không động lại đi nấu ăn cho cô sao? Cô ta sẽ không bỏ những thứ độc hại vào đồ ăn của cô đó chứ? Người xấu xa như cô ta có bỏ thuốc gì vào sữa lúc sáng cô uống không nhỉ?

Bỏ cuốn sách trên tay xuống, Triệu rón rén đi vào nhà bếp nhìn thử thì đúng như những điều đáng sợ mà cô nghĩ, Duyên đã đeo tạp dề đang lấy cua từ chiếc túi nilong vừa rồi đem về ra rửa, trên bếp còn đang nấu cái gì đó.

Triệu nuốt nước bột lo lắng tiến đến, muốn khẳng định lại một lần nữa nên lên tiếng hỏi:

- Cô đang nấu ăn sao?

- Nếu không nấu thì trưa nay chúng ta nhịn đói sao?- Duyên xoay mặt cười cười hỏi ngược lại cô.

Từ chúng ta có nghĩa là cô ấy cũng ăn nên chắc không sẽ bỏ thứ gì bậy bạ vào đâu đúng không? Triệu không dám thả lỏng vì bóng ma tâm lý, cố giữ bình tĩnh hỏi tiếp:

- Tôi tưởng sẽ có người chuẩn bị hoặc là gọi ở ngoài chứ.

- Bình thường ở đây tôi sẽ tự nấu.

- Bình thường?? Cô rất hay đến đây sao?- Triệu đưa mắt lướt một vòng nhà bếp đúng là đầy đủ dụng cụ nấu nướng thật, cả những gia vị cũng được sắp xếp ngay ngắn không thiếu một món nào.

- Khi nào tâm trạng không tốt tôi sẽ đến đây, chỉ là lần này không phải tâm trạng của tôi không tốt mà là người đi cùng tôi.

Triệu chỉ tiếp nhận vế đầu chứ không tiếp nhận vế sau, người này không tốt như vậy đâu, chỉ mượn tâm trạng của mình làm cái cớ thôi.

Thì ra nhà giàu cũng có lúc tâm trạng không tốt? Cô như khám phá ra một châu lục mới, người như Cao tổng cũng có lúc tâm trạng không tốt như người thường, cũng như bao người đi trốn đến nơi khác để chữa lành rồi cũng như bao cô gái nấu món ngon cho bản thân như một thú vui. Đúng là được mở mang tầm mắt.

Nhưng mà trừ bỏ ý tốt của người kia ra thì vế sau cũng không tồi. Ở đây từ hôm qua đến giờ cô cảm giác rất là yên bình, yên tĩnh không ai làm phiền, gió biển cùng với tiếng sóng biển rì rào từ xa vang lên như vỗ về tâm hồn yếu đuối rất mang tính chữa lành. Tâm trạng không tốt của cô cũng đã thả lỏng không ít.

Nghĩ là mình cũng nên làm gì đó để có thể ở đây trông chừng người phụ nữ này, ít nhất là sẽ cố gắng không rời đi trong lúc Duyên nấu ăn để chắn chắn cô ấy không bỏ gì xấu vào trong đồ ăn của cô. Triệu lên tiếng thăm dò đối phương:

- Vậy có cần tôi phụ giúp gì không?

- Lại đây một chút.

Triệu ngoan ngoãn đến gần, Duyên xoay người lại hôn lên má cô như gà mổ thóc liên tục ba cái mới chịu dừng.

Triệu đứng đờ người im lặng như tượng mặt không cảm xúc khi được hôn, sao tự nhiên lại bị chiếm tiện nghi một cách trắng trợn như thế này. Kiếp trước cô đã ăn hết của của người phụ nữ này nên kiếp này cô phải trả giá đúng không?

Trước suy nghĩ đi từ kiếp này đến kiếp trước của Triệu là một Cao Kỳ Duyên không khỏi cười khổ trong lòng, nàng mèo này đúng là khó dỗ dành thật. Nhưng mà không sao, cô ấy được hôn là được.

Duyên tiếp tục công việc trong tay sau khi rửa xong, bỏ cua vào nồi để hấp rồi quay sang hỏi nàng mèo của mình:

- Bé muốn ăn gì? Súp cua hay miến xào cua?

- Miến xào đi.

Duyên gật đầu đồng ý, chỉ về phía tủ lạnh:

- Vậy bé thích ăn gì thì lấy rau củ đó ra đây đi.

Triệu mở tủ lạnh ra lấy vài món rau yêu thích sau đó cùng Duyên nấu ăn, mỗi người một việc hoàn thành bữa ăn trưa hết sức hòa thuận. Triệu ăn ngon miệng hơn hôm qua rất nhiều vì có món cua mà cô thích, tâm trạng cũng từ đó mà tốt dần lên.

Trên bàn ăn cũng không còn yên tĩnh như trước kia nữa mà hai người bắt đầu trò chuyện với nhau về bữa ăn tối. Duyên muốn nấu món Tây nên hỏi Triệu có thích không hay có gì ăn không được không, Triệu rất thoải mái trả lời cô ấy còn đánh tiếng muốn nấu một món vì vừa rồi thấy ở tủ lạnh có khoai tây.

Hai người vui vẻ như hai người bạn, ăn xong thì Duyên rửa bát Triệu lau dọn rồi cùng nhau ngủ trưa. Ngủ dậy thì cùng nhau tập bơi ở hồ bơi, Cao tổng bê đỡ cả người của Triệu suốt một tiếng đồng hồ đến mỏi nhừ hai tay, lưng cũng bắt đầu đau. Nhưng trước sự dạy bảo tận tình ấy, Triệu vẫn chưa nổi được trên mặt nước cũng không chưa biết phải làm thế nào để bơi.

Vô nghĩa!!! Thật là vô nghĩa!!!

Sau màn tập bơi mệt nghỉ, hai người bắt tay vào nấu ăn theo lời đã bàn bạc từ trước, trong bếp không chỉ có tiếng va chạm của dụng cụ nấu ăn mà lâu lâu còn nghe được tiếng hỏi han ý kiến nhau về cách nấu. Triệu thật sự không ngờ người ngày ngày được cung phụng này, một ngón tay cũng không động mà lại sử dụng dao cùng dụng cụ làm bếp rất thuần thục.

Duyên rất chuyên nghiệp trong khoản này nấu ăn không chỉ ngon mà bày ra cũng rất đẹp mắt. Nhìn là muốn ăn ngay.

Cả hai hì hục hơn một tiếng đồng hồ thì trên bàn ăn đã bắt đầu xuất hiện những món ăn ngon. Duyên làm món Steak thịt bò cùng cá hồi áp chảo sốt tiêu đen còn Triệu thì làm món khoai tây nướng phô mai mà cô thích ăn hồi còn ở Pháp.

Cao tổng lấy thêm một chai rượu vang đỏ cùng hai chiếc ly đế dài, bày ra một bàn tiệc đúng chất kiểu Pháp. Hai người ngồi đối diện nhau, Duyên vui vẻ cắt thịt ra miếng nhỏ rồi đưa sang cho Triệu không quên giới thiệu như một người phục vụ chuyên nghiệp "đây là món steak thịt bò by miss Nora."

- Nora??- Triệu không quan tâm câu đầu, chỉ quan tâm đến cái tên Duyên vừa nói.

Cao tổng nhớ như in lần đầu hai người ăn cùng nhau mình cũng cắt đồ ăn cho Triệu như thế này, chỉ là lúc đó người đối diện lạnh lùng xa cách nhìn cô một cái cũng không thèm, còn bây giờ thì thoải mái tiếp nhận ý tốt của cô ấy chẳng những vậy còn trò chuyện quan tâm cô ấy, cảm giác thành tựu lại xuất hiện.

Yeah! Tự vỗ tay khích lệ bản thân trong lòng, xem như một bước tiến thành công đi.

Cao tổng vui vẻ cắt tiếp đĩa thịt bò còn lại, môi nở nụ cười động lòng người lên tiếng:

- Nora Cao là tên tiếng Pháp của tôi.

Mỗi lần nhắc đến cái tên này Duyên đều rất tự hào vì đây là cái tên mà mẹ cô ấy đặt cho, mẹ cô ấy từng nói "Nora" có ý nghĩa là ánh sáng trong cuộc đời và Duyên chính là ánh sáng trong cuộc đời của bà ấy.

Duyên đưa tay lấy ly rượu một hơi uống sạch, vị nồng đắng trong miệng tựa như vị đau xót trong lòng.

- Cô từng ở Pháp sao?

- Ừm... Năm 13 tuổi tôi sang Paris sống vài năm. Còn bé thì sao, lúc trước bé cũng ở Pháp một thời gian mà đúng không?- Duyên rũ mắt xuống tiếp tục ăn, thoải mái lên tiếng.

Triệu phát hiện ra tài liệu điều tra của Vinh có vấn đề, nhưng Duyên đã chuyển chủ đề sang mình nên không thể tiếp tục, tránh nghi ngờ nên cô cũng cho một miếng thịt bò thơm ngon vào miệng, ra chiều thản nhiên đáp:

- Ồ... Các bạn gọi tôi là Maika.

Như có một tia sấm giữa trời quang, Duyên dừng ăn ngẩng đầu nhìn người đối diện ngay lập tức, như không tin hỏi lại:

- Maika? Maika Đình?

- Ừm.

- Thật sao? Không giống thật lắm nhỉ?- Chắc chỉ giống tên không giống người, Duyên nửa thật nửa giả truy hỏi.

Triệu rất không thích nói dối nên cô chẳng nói chẳng rằng đi tìm điện thoại, lấy ra một tấm ảnh chụp thẻ đeo du học sinh của mình hồi còn đi học ở Pháp cho Duyên xem.

Cao tổng cầm điện thoại nhìn rồi nhìn tấm hình thật kỹ, không muốn bỏ sót một chi tiết nào trên khuôn mặt của người trong tấm ảnh, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang thâm tình. Thay đổi nhiều quá, lúc đó Triệu tóc dài màu nâu còn đeo kính, có phần mủm mỉm hơn bây giờ rất nhiều, các đường nét cũng không rõ nét sắc sảo như bây giờ.

- Lúc trước bị cận sao?- Duyên tránh nặng tìm nhẹ để hỏi một lần nữa.

- Ừm... Tôi bị cận khá nặng đến khi trở về Việt Nam mới phẫu thuật.

Thì ra là vậy, Maika Đình- cái tên mà Duyên nhớ mãi không quên và người sở hữu cái tên đó đã xuất hiện trước mặt cô ấy. Đôi mắt của Duyên nhìn Triệu trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết, cô ấy không ngờ, thật sự không ngờ.

...

Sau màn ăn uống, đổi lại là Triệu rửa bát Duyên dọn dẹp tranh thủ lúc Triệu chưa xong Duyên lấy điện thoại nhắn cho Đại một tin.

Đợi Triệu quay ra hai người tay trong tay đi dạo biển đêm cho dễ tiêu. Lúc đầu Triệu từ chối nhưng Duyên nắm chặt tay kéo cô đi, ra đến ngoài gió biển khá mát mẻ không khí trong lành nên cô cũng ngoan ngoãn xuôi theo.

Triệu vẫn theo tác phong cũ im lặng thật sự đi bộ hít thở không khí trong lành, Duyên lại tiếp tục là người phá vỡ sự im lặng lên tiếng:

- Tôi nghe nói ở công ty nhiều người ăn hiếp em?

- Không hẳn là ăn hiếp, chỉ là họ không vừa mắt nên kêu tôi làm thêm chút việc thôi.

- Có tôi chống lưng cho em nên sau này em cứ đáp trả tất cả bọn họ, người ta đánh em thì em đánh lại, ai chắn đường em thì em đá người đó ra. Không vừa ý ai thì nói với tôi, tôi sẽ xử lý hết tất cả bọn họ cho em.

- Chống lưng cho tôi???

- Đúng vậy, dù trời có sập tôi cũng chống đỡ bảo vệ em an toàn trước, cho nên từ đây về sau em không cần sợ bất cứ ai.

Đôi mắt đen láy rũ xuống chất chứa vô vàn suy nghĩ, Triệu cúi đầu im lặng giấu đi đôi mắt ấy.

Từ nhỏ cô đã sống trong sự bao bọc cưng chiều của ba mẹ, lớn lên lại được sự che chở của anh trai mà trưởng thành nên chưa bao giờ bị người khác ức hiếp hay xem thường.

Sau sự rời đi của Vinh cùng chuyện xảy ra vào tối hôm ấy, Triệu mới thật sự nhận ra xã hội ngoài kia đáng sợ đến mức nào. Không có hậu thuẫn từ anh trai, những người trước giờ không vừa mắt cô ở công ty bắt đầu làm khó dễ, những người tưởng chừng như thân thiết lại lật mặt một cách trắng trợn với cô, người dưới quyền cô thì lời ra tiếng vào sau lưng nói xấu đâm thọt với cấp trên, người trên quyền cô thì ép cô làm thêm chuyện này đến chuyện khác dù đó không phải bổn phận của cô.

Triệu biết "chống lưng" của Duyên chính là đặc quyền của những người phụ nữ ở bên cạnh cô ấy. Một đặc quyền mà tất cả người phụ nữ bên cạnh cô ấy khao khát, một đặc quyền có thể khiến cho tất cả mọi người xung quanh cô phải im lặng, giúp môi trường làm việc của cô trở lại ban đầu như lúc còn có Vinh, đôi khi còn vững chắc hơn Vinh rất nhiều.

Nhưng đặc quyền ấy nếu từ Đình Thế Vinh- anh trai của cô cho cô thì Triệu sẽ vui vẻ đón nhận. Còn từ Cao Kỳ Duyên- Người giam cầm cô không buông thì cô không cần, một chút cũng không muốn dính dáng.

Hai người sóng vai bên nhau, hai chiếc bóng đỗ dài trên nền cát trắng, hình ảnh thật đẹp của những cặp đôi yêu nhau lãng mạn, chỉ tiếc là bọn họ không phải, mãi mãi không phải.

---------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro